[Bạch Quang Vĩ Niên] [VĩCường] Dập Dìu Trong Mưa..
《Chapter 1》Khúc nhạc dưới hiên nhà..
☆_ℤ𝕚𝕥𝕥𝕟𝕖𝕖²¹⁴_☆
Xin chào xin chào
☆_ℤ𝕚𝕥𝕥𝕟𝕖𝕖²¹⁴_☆
Yêu cầu đọc trước phần mô tả
Cơn mưa rào đầu hạ trút xuống Sài Gòn một cách thô bạo, gột rửa đi cái oi nồng của mặt đường nhựa. Thế Vĩ đứng nép mình dưới mái hiên của một tiệm sách cũ trên phố Đinh Tiên Hoàng, tay phủi nhẹ những hạt nước bám trên vai chiếc sơ mi xanh nhạt.
Mùi sách cũ ẩm mốc quyện với mùi đất nồng nồng tạo nên một bầu không khí hoài niệm lạ kỳ. Đúng lúc đó, một bóng hình nhỏ bé lao sầm vào chỗ trú, suýt chút nữa đã va vào người anh. Đó là Cường.
Cậu thở hổn hển, mái tóc dài bết lại vì nước mưa, chiếc áo ướt sũng dính sát vào cơ thể mảnh mai. Cường nhìn Vĩ, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ bối rối rồi khẽ nở một nụ cười tạ lỗi. Anh lặng đi một nhịp.
Trong cái không gian chật hẹp chưa đầy hai mét vuông ấy, tiếng mưa rơi trên mái tôn cũ kỹ vang lên, tạo thành một bản nhạc không lời che lấp đi sự ngượng ngùng ban đầu. Vĩ rút trong túi ra một gói khăn giấy còn nguyên, chìa về phía cậu.
Lê Bin Thế Vĩ
Lau đi, kẻo cảm lạnh.
Cường ngập ngừng nhận lấy, ngón tay họ chạm nhẹ vào nhau, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai đều giật mình. Cậu bắt đầu kể về việc mình quên mang ô và cuộc chạy đua với mây đen từ trạm xe buýt.
Họ đứng đó, giữa hai thế giới: một bên là dòng người hối hả lao đi trong màn mưa trắng xóa, một bên là sự tĩnh lặng kỳ lạ dưới mái hiên nhỏ. Tiếng mưa vẫn cứ dập dìu gõ nhịp, và trong khoảnh khắc ấy, Vĩ nhận ra rằng cơn mưa này không hề đáng ghét như anh vẫn tưởng.
Nó dường như đang cố tình giữ chân một người lạ để biến họ thành một phần trong cuộc đời anh.
☆_ℤ𝕚𝕥𝕥𝕟𝕖𝕖²¹⁴_☆
Mấy chap đầu ngắn thôiii
☆_ℤ𝕚𝕥𝕥𝕟𝕖𝕖²¹⁴_☆
Mà fic có 10 chap thôi đó
《Chapter 2》Những bước chân song hành..
Kể từ ngày định mệnh dưới hiên tiệm sách, những cơn mưa trở thành cái cớ hoàn hảo để họ gặp nhau. Vĩ bắt đầu thói quen chờ Cường trước cổng công ty mỗi buổi chiều tan tầm.
Thay vì chọn những quán cà phê sang trọng hay rạp chiếu phim ồn ào, họ lại thích cùng nhau đi bộ dưới những cơn mưa phùn nhẹ tênh của mùa thu.
Dưới chiếc ô màu xanh rêu rộng lớn, hai bóng hình dập dìu bước đi trên vỉa hè lát đá cũ kỹ. Vĩ luôn tâm niệm một quy tắc bất thành văn
Anh luôn đứng ở phía ngoài, sát mép đường để che chắn cho cậu khỏi những vũng nước đục ngầu bắn lên từ những chiếc xe máy chạy ẩu.
Cường thường nắm lấy vạt áo khoác của anh, nhịp bước của cậu nhỏ hơn nhưng luôn cố gắng điều chỉnh để khớp với sải chân dài của Vĩ.
Họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, từ những áp lực ở văn phòng đến những ước mơ viển vông về một ngôi nhà nhỏ có cửa sổ nhìn ra vườn hoa cẩm tú cầu.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh thích mưa..vì nó khiến mọi thứ chậm lại.
Vĩ khẽ nói khi nhìn một chú mèo nhỏ đang trú mưa dưới gầm xe hơi. Cường tựa đầu vào cánh tay anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp vải
Bạch Hồng Cường
Còn em thích mưa vì có anh cầm ô.
Nhịp bước của họ cứ thế dìu dập, đều đặn và bình yên, tưởng chừng như con đường này sẽ kéo dài vô tận, và chẳng có cơn bão nào có thể chia cắt được đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau kia.
Hai con người, chung một chiếc ô và một tình yêu mới chỉ bắt đầu.
☆_ℤ𝕚𝕥𝕥𝕟𝕖𝕖²¹⁴_☆
Ê ngắn hơn em tưởng á..
《Chapter 3》Lời hứa trong mưa..
☆_ℤ𝕚𝕥𝕥𝕟𝕖𝕖²¹⁴_☆
À nhon à nhonn
Đó là một đêm mưa tầm tã nhất trong năm, sấm chớp thỉnh thoảng lại rạch ngang bầu trời đen thẫm. Anh đưa cậu về đến tận cửa chung cư cũ nơi cậu sống.
Vĩ xoay người Cường lại, đối diện với anh. Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cậu, nơi phản chiếu ánh đèn đường và cả sự tin cậy tuyệt đối.
Giọng anh trầm thấp, hòa lẫn vào tiếng mưa dập dìu không dứt
Lê Bin Thế Vĩ
Anh không hứa sẽ mang lại cho em một cuộc sống nhung lụa, nhưng anh hứa dù bão tố cuộc đời có lớn đến đâu, anh cũng sẽ là người đứng ở phía đón gió, cầm ô che chở cho em.
Lê Bin Thế Vĩ
Nhịp bước của chúng ta cứ mãi như này nhé?
Cường không trả lời bằng lời nói. Cậu kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng cháy lên môi anh.
Vị nước mưa lành lạnh quyện với vị ấm áp của tình yêu tạo nên một cảm giác không thể nào quên. Trong giây phút ấy, họ tin rằng lời thề nguyện dưới mưa là lời thề bền vững nhất.
Họ không biết rằng, ông trời đôi khi cũng rất tàn nhẫn, Người thường lắng nghe những lời thề thốt nhất để rồi thử thách chúng bằng những cách đau đớn nhất.
Đêm đó, tiếng mưa vẫn dập dìu ru ngủ những tâm hồn đang say đắm, gieo vào lòng họ một niềm tin ngây thơ về sự vĩnh cửu.
Liệu sau này còn được hạnh phúc như vậy, được yêu thương như vậy, và bên nhau mãi như vậy không?
Nhưng dù sao, chính thức hai người đã thuộc về nhau – Từ nụ hôn nhẹ nhưng thầm xác nhận đấy.
☆_ℤ𝕚𝕥𝕥𝕟𝕖𝕖²¹⁴_☆
Ê thực sự là nếu em viết ngắn đi mọi người có thích đọc không?
☆_ℤ𝕚𝕥𝕥𝕟𝕖𝕖²¹⁴_☆
Do bình thường em toàn viết hơn nghìn chữ thôi.
☆_ℤ𝕚𝕥𝕥𝕟𝕖𝕖²¹⁴_☆
Sợ mọi người không quen xong flopp 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play