Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thụy ] Mùa Hạ Năm Ấy, Mặt Trời Ngủ Yên

Chương 1

_”Mùa Hạ Năm Ấy, Mặt Trời Ngủ Yên”_
Tại một ngôi làng nhỏ yên bình nằm xa xa dưới bìa núi, nơi đây nắng ấm áp không khí trong lành thoang thoảng thơm mùi của những vườn đào chín mọng
Làng Hạ Nam - con người nơi đây mang theo một vẻ trầm lặng lại hiếu thuận đến lạ, họ đồng lòng trồng lên vườn đào, cũng là nơi mưu sinh duy nhất của họ
_Trường THPT Hạ Nam_
Trương Quế Nguyên ngồi sát vách bên góc bàn anh nằm gục xuống đầu ngoảnh sang nhìn người bên cạnh mình, khẽ cười nói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu ngốc cậu đã xem đi xem lại cái bìa báo đó hơn chục lần rồi đấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
....
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// ngó sang //
Hóa ra trong trang bìa đó chỉ là in hình một chiếc máy ảnh đời mới đang được quảng cáo, Quế Nguyên nhìn xong lại khẽ bĩu môi chẳng có gì đặc biệt mắc gì cậu ấy phải nhìn lâu đến thế nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thích sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// khẽ gật đầu //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cười cái đi rồi tui mua cho
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// khó hiểu nhìn anh //
Trương Quế Nguyên - là một vị đại thiếu gia lạc lõng trong cái ngôi làng này, con người nơi đây gia đình ai cũng có vẻ khá giả, chỉ riêng nhà Quế Nguyên là giàu có nhất, bố mẹ anh đều là minh tinh, nhưng anh lại chẳng thích mấy thứ gọi là showbiz đó, nên bố mẹ anh giàu có nhưng trên thành phố, một mình anh về quê ở, tính cách cũng ưa ngạnh, lại bướng bỉnh, nhưng chỉ duy nhất chịu khuất phục trước một mặt trời nhỏ
Trương Hàm Thụy - một thiếu niên nhỏ bé mang trong mình căn bệnh tim, cậu từ nhỏ đã yếu ớt bố mẹ cậu từ một gia đình giàu có vì lao tâm khổ tứ chữa bệnh cho cậu mà giờ cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, tuy đã vượt qua căn bệnh ấy, cậu lớn lên cũng chẳng khỏe mạnh gì, thế nhưng cậu lại thật sự yêu thích chụp ảnh, ước mơ lớn nhất của cậu chính là trở thành làm một nhiếp ảnh gia được đi muôn nơi chụp bao cảnh đẹp, thế nhưng có lẽ sức khỏe chẳng cho phép cậu làm điều mình mong muốn

Chương 2

Hàm Thụy thật sự rất yếu, cậu không thể đứng dưới nắng quá lâu, cũng không thể chạy nhảy, một thiếu niên mang trong mình ước mơ làm nhiếp ảnh lại bị ngăn cản bởi thân thể yếu đuối này, nên Hàm Thụy rất ghét bản thân mình, cậu tự thu mình lại ít nói, trầm lặng, thế giới của cậu chỉ xoay quanh gia đình, Quế Nguyên và ước mơ làm nhiếp ảnh mà thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu ngốc cậu cười với tui một cái đi mà // bĩu môi nhìn cậu //
Quế Nguyên cứ như thường ngày lúc nào cũng muốn gạ Hàm Thụy cười một cái cho mình xem vốn dĩ đã học cùng cậu suốt một năm trời giờ đã lớp 11 rồi mà còn chưa được chứng kiến cậu cười bao giờ, lôi cả máy ảnh ra thứ cậu yêu thích nhất cũng chẳng cả gạ nổi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu cười một cái đi ha là tui mua cho cậu cái máy ảnh cậu thích liền
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// khựng bút //
Cậu có vẻ chuẩn bị hụt trí rồi nhưng cuối cùng vẫn chọn cách là…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không…không cần
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng tui cần!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cười một cái thôi thiệt thòi gì đâu chứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hay cậu ghét tui!? // bĩu môi //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không…không có
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy cười cái đi ha // chớp chớp mắt nhìn cậu //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// lắc lắc đầu //
Hàm Thụy là một học sinh xuất sắc, cậu học rất rất giỏi, môn nào đối với cậu cũng chẳng quá khó, nhưng ông trời đâu cho ai thứ gì hết đâu, học giỏi nhưng sức khỏe lại yếu, Hàm Thụy biết sự sống này sẽ có một ngày lụi tàn, nên cậu chẳng dám hy vọng hay gieo tương tư gì cho Quế Nguyên được
_____
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chậc, đồ đại ngốc đó!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thích mà cứ thích tránh né mình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rõ là đáng ghét mà!
Quế Nguyên nằm trên giường nghĩ đến việc Hàm Thụy vẫn luôn tránh né mình lại không nhịn được quẫy đạp chân lăn lộn qua lại không ngừng với cơn ức không biết để đâu trút cho hết, thì đầu bỗng chợt nghĩ ra..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà, sắp sinh nhật cậu ấy rồi nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được thôi, cậu không chịu cười, tui sẽ khiến cậu phải cười thật vui vẻ trong ngày sinh nhật của chính mình, xì tiểu đại ngốc của tui
Trùng hợp ngày sinh nhật Hàm Thụy lại là ngày cậu đi thi olympic, cậu đi từ sáng sớm, nên cả buổi học đó chỉ có Quế Nguyên ngồi một mình, chẳng có ai kia ngồi cạnh, anh nhàm chán hẳn cứ ngồi đó thở dài đến hết buổi học

Chương 3

Quế Nguyên nằm lăn lóc trên giường tay cầm một hộp quà nhỏ, bên trong là chiếc máy ảnh mới toanh anh đã nhờ bố mẹ mua cho, Quế Nguyên cứ nằm đó cười một mình suốt, ôm quà trên tay không ngừng nghĩ đến viễn cảnh khi Hàm Thụy nhận được quà này sẽ cười vui đến cỡ nào
Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng như anh mong đợi, tầm chiều chiều khoảng 5 giờ Quế Nguyên nhận được cuộc gọi từ bố mẹ Hàm Thụy báo cậu đang ở trong bệnh viện cấp cứu, nghe xong anh còn chẳng kịp thay đồ chỉ tiện tay ôm theo hộp quà chạy chân trần thẳng đến bệnh viện
Đến khi bước vào hành lang khu bệnh viện thấy cảnh bố mẹ Hàm Thụy đang ôm nhau khóc, trái tim anh khi ấy như ngừng đập, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn Quế Nguyên cố gắng lê từng bước tới phía hai người họ, anh khẽ hỏi một tiếng đầy nặng nề
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm…Hàm Thụy sao rồi ạ?
Trương Thụy Hàn ( ba Thụy  )
Trương Thụy Hàn ( ba Thụy )
Thằng bé đang trong phòng cấp cứu, chú cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa, thằng bé vốn chỉ đi thi lúc về lại nằm trên cán, bác sĩ báo tim nó ngừng đập từ lúc cho lên cán xe rồi…!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tâm Nhan ( mẹ Thụy )
Tâm Nhan ( mẹ Thụy )
Tiểu…Tiểu Thụy của mẹ, con…không được phép…có mệnh hệ gì hết // khóc đến nghẹn //
Mẹ Thụy không ngừng khóc trong vòng tay chồng, bà đã chứng kiến không ít lần cấp cứu nguy cấp của con trai mình, mỗi lần như thế bà chỉ biết dằn vặt chính bản thân tại sao sinh thằng bé ra lại chẳng mang được cho nó một cơ thể khỏe mạnh cơ chứ?
Ting Ting Ting!!
Tiếng phòng cấp cứu mở ra bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước tới nói
Bác Sĩ : Đã kịp thời kích tim cho bệnh nhân, nhưng hiện giờ cậu ấy thực sự rất yếu nên vui lòng người nhà nên từ từ vào thăm, đừng làm chuyện gì khiến cậu ấy kích động
Bác Sĩ : Tôi xin phép!
___
Quế Nguyên bước vào phòng bệnh, ngay trước mắt anh là một thân hình bé nhỏ nằm yếu ớt trên giường, xung quanh cậu cắm đầy dây rợ, hơi thở khó khăn từng nhịp, anh chậm rãi tiến tới, ngồi xuống ghế ngay bên giường cậu, nhìn khuôn mặt trắng bệch ấy lòng rõ là nghẹn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play