[Seonghyeon X Y/N] Rung Động Từ Lần Đầu Gặp Gỡ
Chap 1
Seonghyeon: Lớp trưởng lớp 11A1, học giỏi, bóng rổ hay, lạnh lùng
Y/n: Học sinh mới chuyển vào 11A1, hơi ngơ ngác nhưng học rất khá tiếng Anh
Minseo: "Hoa khôi" lớp 11A1, thanh mai trúc mã của Seonghyeon, giỏi toán nhưng tính tình đố kỵ
còn 4 bé kia khỏi gt tại k có gì=)
Tiếng trống trường báo hiệu năm học mới vang lên giòn giã. Lớp 11A1 xôn xao vì sự xuất hiện của một học sinh mới chuyển trường — chính là Y/n.
Y/n đứng trên bục giảng, hơi lúng túng vì hàng chục ánh mắt đang đổ dồn vào mình.
Nhưng sau đó Y/n lấy hết can đảm để giới thiệu bản thân
y/n
Xin chào, rất vui được học cùng với các bạn
học sinh nam 1
ê bạn này xinh ghê
học sinh nam 2
đúng rồi còn dth nữa chứ
Cô chủ nhiệm nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay xuống dãy bàn thứ ba, cạnh cửa sổ
Giáo viên
Y/n, em xuống ngồi cạnh lớp trưởng Seonghyeon nhé. Bạn ấy học giỏi, có gì em chưa hiểu cứ hỏi bạn.
Y/n hít một hơi thật sâu, ôm chặt chiếc cặp sách đi xuống. Người ngồi bên trong là một chàng trai có mái tóc đen hơi rối, đang cúi đầu viết gì đó vào sổ tay. Cậu ta không thèm ngẩng lên nhìn lấy một cái, chỉ lạnh lùng dịch cặp sách sang một bên để chừa chỗ cho y/n
y/n
Chào bạn... mình là Y/n. Mong được giúp đỡ.
Seonghyeon
* Vẫn không ngẩng đầu, giọng trầm thấp*
Seonghyeon
Ừ. Tôi là Seonghyeon. Đừng để đồ lấn sang vạch bàn của tôi là được.
y/n
*Gì mà khó tính vậy trời*
Nhưng khi y/n vừa ngồi xuống, mùi hương thoang thoảng của xà phòng và nắng sớm từ áo đồng phục của cậu ta khiến y/n hơi xao nhãng.
Giáo viên
Các em đã hiểu bài chưa?
y/n
*Nãy giờ cô giảng không hiểu dc một chữ *
Giáo viên
Bây giờ cô sẽ kêu một bạn đứng lên để trả lời câu hỏi nhé
y/n
Dạ thưa cô đáp án là xxx
Giáo viên
Cô có lời khen cho em
Seonghyeon
Nhưng đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa, cứ gọi tôi là sean
Giáo viên
Đã tới giờ ra chơi
Giáo viên
Bây giờ lớp mình nghỉ
Cô giáo vừa ra khỏi phòng thì đám bạn của sean đã ập tới bao vây bàn của hai đứa
KeonHo
Hú! Sean, có bạn mới xinh thế này mà không giới thiệu à?
Juhoon
(Cười toe toét) Chào Y/n, tôi là Juhoon, 'đội trưởng ' của đội bóng rổ lớp này. Có ai bắt nạt cứ gọi tôi!
Seonghyeon lúc này mới chịu ngẩng lên, ném một cái nhìn sắc lẹm về phía đám bạn
Seonghyeon
Ồn ào quá, đi ra chỗ khác chơi
Nhưng khi cậu ta vô tình chạm phải ánh mắt đang ngơ ngác của y/n, đôi tai của sean bỗng đỏ ửng lên một cách lạ kỳ.
Giáo viên
Đã đến giờ vào lớp
Giáo viên
Các em ổn định chỗ ngồi
Giáo viên
Tiết này mình sẽ tiếp tục học phần 2
Giáo viên
hầhdjdjakahahdjf
Giáo viên
Tiết sau học tiếp
Cơn mưa rào bất chợt của tháng 9 đổ xuống. Y/n đứng ở sảnh trường, lo lắng nhìn đồng hồ vì sắp trễ chuyến xe buýt mà trời thì không có dấu hiệu tạnh.
Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt y/n
Seonghyeon tay cầm một chiếc ô đen to đùng, mặt vẫn lạnh tanh như cũ
Seonghyeon
Tôi... tôi có cái khác trong cặp rồi. Cầm đi không muộn xe buýt
Nói xong, cậu ta ấn tay cầm ô vào lòng bàn tay mày rồi quay lưng chạy vụt đi. Thực ra, trong cặp Seonghyeon chẳng có cái ô nào khác cả. Cậu ta đã chạy bộ dưới mưa suốt 2 cây số để ra bến xe, vừa chạy vừa lẩm bẩm
Seonghyeon
Điên thật rồi, mình bị làm sao thế này?
Trong khi đó, Minseo đứng từ xa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Seonghyeon đưa ô cho mày. Đôi mắt cô ta nheo lại, bàn tay nắm chặt lấy quai cặp.
Minseo
*Y/n sao? Để xem mày trụ lại cái lớp này được bao lâu.*
tác giả ✍️
đây là chuyện đầu tiên t viết
tác giả ✍️
nếu có gì sai sót bây góp ý cho t nha😭
Chap 2
Y/n về đến nhà, quần áo chỉ hơi dính chút bụi mưa nhờ chiếc ô to đùng của Seonghyeon. Y/n dựng chiếc ô đen sang một bên, nhìn nó rồi lại nhớ đến cái mặt lạnh lùng nhưng hành động thì cuống cuồng của Seonghyeon
y/n
(Lẩm bẩm) "Lạnh lùng gì mà lạ vậy trời... Đưa ô xong chạy như bị ma đuổi."
Y/n lấy điện thoại ra, vào group chat của lớp 11A1 vừa mới được thêm vào lúc chiều. Y/n định nhắn cảm ơn nhưng lại thấy ngại vì cả lớp đều ở đó. Y/n lướt danh sách thành viên, dừng lại ở cái avatar là hình một sân bóng rổ vắng người: Seonghyeon.
19:30 - Tại nhà Seonghyeon (Cùng hội bạn thân)
Lúc này, Seonghyeon đang ngồi trong phòng, tóc vẫn còn hơi ẩm vì vừa tắm xong. Dưới nhà, tiếng ồn ào quen thuộc vang lên. Keonho, James, Martin và Juhoon tự tiện xông vào phòng lão như đúng rồi.
KeonHo
(Hét lớn) Ê! Đứa nào chiều nay bảo nhà gần trường nên không cần ô, xong chạy bộ 2 cây số dưới mưa như vận động viên điền kinh thế?
Juhoon
Tao thề là tao thấy nó đưa ô cho em học sinh mới xong mặt đỏ như gấc chín luôn!
Seonghyeon
(Chọi cái gối vào mặt Keonho)
Seonghyeon
Câm mồm! Tao thấy bạn học mới không có ô, sợ bạn ấy ốm rồi nghỉ học ảnh hưởng đến chỉ số chuyên cần của lớp thôi!
Martin
Chỉ số chuyên cần hay là 'chỉ số nhịp tim' của lớp trưởng?
James
(Bình tĩnh nhất hội)
James
Thôi đừng trêu nó nữa. Mà Seonghyeon này, Minseo vừa gọi cho tao hỏi sao chiều nay ông không đợi nó về chung đấy. Có vẻ cô nàng đang 'nóng máu' rồi
Seonghyeon im lặng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ đang đầy vệt nước mưa. Anh chẳng quan tâm Minseo nghĩ gì, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh mày lúc cầm chiếc ô, trông nhỏ bé và cần được bảo vệ kinh khủng
Y/n cầm điện thoại lên, soạn rồi lại xóa.
y/n
💬"Cảm ơn vì cái ô nhé" -> "Xóa, nghe sến quá."
Ở bên kia, Seonghyeon cũng đang soạn tin
Seonghyeon
💬"Về nhà có bị ướt không?" -> "Xóa, quan tâm quá lố rồi."
Cuối cùng, lão nhắn một câu cực kỳ... hành chính
Seonghyeon
💬Y/n, mai nhớ mang trả ô sớm để tôi còn dùng. Đừng có làm hỏng, ô đó đắt tiền đấy
y/n
(Nhắn lại ngay lập tức)
💬Biết rồi mà! Tôi giặt sạch rồi đang phơi đây. Mà... ông có bị cảm không? Thấy ông chạy dưới mưa ghê quá.
Seonghyeon
(Tim đập lệch một nhịp nhưng tay vẫn gõ)
💬Tôi khỏe như trâu, cảm thế nào được. Lo mà làm bài tập Lý đi, mai kiểm tra miệng đấy
Hai người cứ nhắn tin liên tục như thế...
Minseo nằm trong phòng, liên tục vào trang cá nhân của y/n để soi mói. Cô ta thấy y/n vừa đăng một tấm ảnh chụp chiếc ô đen kèm dòng trạng thái: "Cảm ơn vì sự tử tế bất ngờ".
Minseo nghiến răng, lập tức nhắn tin cho Seonghyeon
Minseo
💬 Seonghyeon, mai mang cuốn sách tham khảo Toán cho tớ nhé. Mà nghe nói cậu đưa ô cho bạn mới à? Cẩn thận kẻo bị người ta lợi dụng để tiếp cận cậu đấy
Seonghyeon
(Chỉ xem mà không trả lời)
Điều này khiến cho Minseo vô cùng bực tức và ngày càng ghét y/n hơn
Y/n nằm trên giường, cứ nhắm mắt lại là thấy gương mặt lớp trưởng
Còn Seonghyeon thì lén lút vào xem lại cái story chụp chiếc ô của mày, khẽ mỉm cười rồi tự mắng mình
Seonghyeon
*Mày điên thật rồi Seonghyeon ạ*
Đêm đó, cả hai đứa đều mất ngủ. Sáng hôm sau bước vào lớp, ánh mắt hai đứa chạm nhau một cái là cả hai cùng quay đi chỗ khác ngay lập tức
Chap 3
Y/n bước vào cổng trường với chiếc túi giấy đựng chiếc ô đen được gấp gọn gàng. Vừa đi vừa lẩm bẩm ôn lại công thức Vật lý vì lời "hù dọa" kiểm tra miệng của Seonghyeon tối qua.
Bỗng nhiên, một bóng dáng cao ráo, vai rộng, mặc đồng phục chỉnh tề đang đứng ngay bảng thông báo. Là Seonghyeon. Anh ta đang cầm một xấp tài liệu, mặt lạnh như tiền nhưng mắt cứ chốc chốc lại liếc ra phía cổng
y/n
(Tiến lại gần, giọng hơi run)
y/n
Chào lớp trưởng... vào sớm thế?
Seonghyeon
(Giật mình, suýt làm rơi xấp giấy)
Seonghyeon
Ờ... thì phải đi sớm kiểm tra vệ sinh lớp chứ. Cậu mang ô trả tôi chưa?
y/n
Đây, giặt sạch thơm phức rồi nhé. Cảm ơn cậu một lần nữa.
Seonghyeon nhận lấy cái túi, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay mày. Cả hai đứa như bị điện giật, lập tức rụt tay lại
Anh ta hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác:
Seonghyeon
Biết thế là tốt. Vào lớp đi, đừng có đứng đây cản đường người khác.
7:45 Sáng - Trong lớp 11A1
Y/n vừa ngồi xuống chỗ, định lấy sách vở ra thì Minseo đi tới. Cô ta hôm nay diện một chiếc băng đô hàng hiệu, mùi nước hoa nồng nặc. Minseo đặt một ly cà phê đắt tiền lên bàn Seonghyeon ngay cạnh chỗ y/n ngồi.
Minseo
Seonghyeon à, cà phê của cậu này. Tớ nhớ cậu chỉ thích uống loại không đường thôi đúng không?
Seonghyeon
(Vẫn dán mắt vào sổ đầu bài)
Seonghyeon
Để đó đi. Tí tớ uống
Minseo
(Quay sang nhìn y/n ánh mắt thay đổi hẳn)
Minseo
Chào Y/n. Nghe nói hôm qua cậu 'mượn' ô của Seonghyeon à? Lần sau đi học nhớ xem dự báo thời tiết nhé, chứ cứ để bạn mình phải chạy bộ dưới mưa đến mức cảm lạnh thì ngại lắm
Cả lớp bỗng im bặt. Hội bạn Keonho và Juhoon đang chơi vật tay ở phía sau cũng phải dừng lại hóng hớt.
y/n
Tớ... tớ xin lỗi, tớ không biết Seonghyeon bị cảm
Seonghyeon
(Đóng sầm quyển sổ lại, giọng gắt gỏng)
Seonghyeon
Minseo, tớ nói tớ bị cảm bao giờ? Đừng có nói linh tinh
Trong tiết Vật lý, đúng như Seonghyeon nói, cô giáo gọi tên y/n lên kiểm tra miệng. Y/n đứng hình vì một công thức tính công suất máy phát điện đột nhiên quên sạch.
Y/n cầu cứu nhìn sang Seonghyeon. Anh ta thở dài, tay trái giả vờ chống cằm che mặt, còn tay phải lén đẩy tờ giấy nháp có ghi công thức {P = U.I. cos} sang sát mép bàn của y/n
y/n
(Nhìn thấy, tự tin trả lời)
y/n
Thưa cô, công thức là...
Y/n thoát nạn trong gang tấc với điểm 9 tròn trịa. Khi ngồi xuống, y/n lén nhìn anh ta rồi viết vào góc vở: "Cảm ơn 'vị cứu tinh' lần thứ n nhé!". Seonghyeon liếc thấy, chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh nhưng bàn tay dưới gầm bàn thì đang bóp chặt cái bút vì sướng.
Tan học, Minseo cố tình đi ngang qua bàn y/n, giả vờ vấp ngã và làm đổ toàn bộ lọ mực tím lên chiếc áo trắng đồng phục của y/n
Minseo
Ôi! Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá! Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế lau nhé?
Y/n nhìn vết mực loang lổ trên áo, uất ức đến phát khóc. Đúng lúc đó, một chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình từ phía sau choàng lên vai mày, che kín vết bẩn
Seonghyeon
(Giọng trầm và đầy uy lực)
Seonghyeon
Minseo, mắt cậu để dưới chân à? Xin lỗi Y/n ngay lập tức
Minseo
Seonghyeon... tớ chỉ vô ý thôi mà...
Seonghyeon
Tôi không nhắc lại lần thứ hai. Xin lỗi
Trước sự chứng kiến của cả hội bạn James, Martin, Minseo đành nghiến răng nói lời xin lỗi rồi chạy biến đi. Seonghyeon nhìn y/n, tay vẫn giữ chặt hai mép áo khoác trên vai y/n
Seonghyeon
Mặc vào đi. Đi theo tôi ra sau trường, tôi có cái này cho cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play