[ĐN One Piece] Nhàn Du
CHƯƠNG 1
------------------------------
Bầu trời Tân Thế Giới bất ngờ rách ra một đường. Một bóng người hạ xuống, chậm rãi dừng giữa không trung, chân cách mặt biển vài tấc.
Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng lòa xòa trước khuôn mặt điển trai, lạnh lùng, che đi đôi mắt u tối như vực thẳm.
Bộ trường bào đen nhám xẻ tà cao bay phấp phới, để lộ cơ bụng săn chắc và những phiến giáp vảy rồng sắc nhọn ở vai.
Silas Vane
Nơi này... không có linh khí.
Giọng nói trầm thấp, đầy tính khịa.
Silas Vane
Chỉ có mùi biển... và mùi của lũ tạp chủng.
Cách đó không xa, con tàu Red Force của băng Tóc Đỏ đang neo đậu. Shanks, người vừa thấy cảnh tượng dị thường, nhảy lên mũi tàu, nở nụ cười.
Shanks
Chà, một người lạ mặt thú vị. Cậu em có muốn lên tàu làm vài ly không?
Benn Beckman
Haizz... //bất lực//
Cậu lạnh lùng liếc nhìn, không nói một lời, xích đen tuyền quấn quanh tay khẽ kêu "leng keng" đầy ma mị.
Benn Beckman
*Biết rồi còn hỏi người ta (cậu) nữa*
Shanks cười lớn, không chút phật lòng.
Shanks
Được thôi, nhưng ở vùng biển này, tìm chỗ trú chân không dễ đâu.
Cậu nhếch mép, giọng nói thản nhiên
Silas Vane
Ta chỉ cần một nơi yên tĩnh. Nếu không muốn chết, đừng làm phiền ta.
Cậu đáp xuống một hòn đảo nhỏ, lạnh lùng nhìn thế giới mới. Đối với một ma đạo sống hàng nghìn năm, chuyện bao đồng của hải tặc hay hải quân chỉ là trò con nít. Cậu chỉ quan tâm đến những thứ có ích cho việc hồi phục tu vi.
Silas Vane
Tu vi tụt giảm, đến cả ma khí cũng không thể ngưng tụ hoàn toàn
Cậu lẩm bẩm, giọng trầm thấp đầy mỉa mai, đôi mắt u tối như vực thẳm lướt qua những luồng Haki bá khí xa lạ của đám hải tặc "tạp chủng" ngoài khơ
Cậu liếc nhìn lưỡi liềm đen đỏ quấn quanh thân bởi những sợi xích ma mị, khẽ cất tiếng: "Chờ ta hồi phục, thế giới này sẽ biết thế nào là Ma Đạo.
Quán rượu Makino tại làng Foosha, vốn dĩ ồn ào bởi tiếng cười của băng Tóc Đỏ, bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Hắc khí nhàn nhạt tỏa ra từ bóng người vừa bước vào cửa, lạnh lẽo và ma mị.
Cậu—kẻ mang xích ma—chậm rãi di chuyển. Trường bào đen nhám xẻ tà cao bay nhẹ, để lộ phần giáp vảy rồng nơi vai và cơ bụng săn chắc. Dù mái tóc đen dài cột đuôi ngựa khiến vài tên hải tặc mới nổi lầm tưởng là nữ nhân xinh đẹp, nhưng khí thế sát phạt kia khiến chúng câm nín.
Cậu ngồi vào một góc khuất, ánh mắt u tối như vực thẳm liếc nhẹ về phía bàn của Shanks, rồi dừng lại ở cậu bé Luffy đang hào hứng ăn uống.
Silas Vane
Lại là lũ tạp chủng ồn ào
Cậu lẩm bẩm, giọng trầm thấp đầy tính khịa
Silas Vane
Uống rượu như uống nước lã. Không biết thế nào là thưởng thức hương vị của máu..."
Makino khẽ rùng mình khi mang thức uống đến gần. Cậu chỉ gọi một ly nước lọc, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào sợi xích đen quấn quanh tay, hắc khí lan tỏa. Sự im lặng của cậu trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt xung quanh.
Shanks nhìn về phía góc tối, nhếch mép cười với Ben Beckman
Shanks
Kẻ đó... rất thú vị, đúng không?"
Cậu nhắm mắt, phớt lờ sự chú ý của Tứ Hoàng. Đối với một ma đạo sống hàng nghìn năm, đây chỉ là một trò chơi giải trí vô vị. Cậu chỉ quan tâm đến việc cảm nhận xem trong thế giới này, ngoài trái ác quỷ, liệu có linh vật nào giúp khôi phục tu vi bị tổn hại sau khi độ kiếp hay không. Ánh mắt liếc qua Luffy thêm một lần nữa—đứa trẻ đó, có chút... lạ lùng, nhưng chưa đủ để cậu quan tâm.
Luffy -lúc nhỏ
Oa! Chị đẹp xinh quá!
Luffy, khi đó còn là một cậu bé, reo lên từ bàn ăn bên cạnh Shanks.
Cậu dừng bước, liếc nhìn cậu bé bằng ánh mắt băng lãnh, nhếch mép khinh khỉnh:
Silas Vane
Mắt mày... để trang trí à?
Giọng nói trầm thấp. Cậu không rảnh đi giải thích chuyện mình là nam hay nữ, chỉ muốn nhanh chóng tìm một góc tối để hồi phục tu vi.
-------------------------------
tôi mới viết truyện hơi ngu
CHƯƠNG 2
-------------------------------
Shanks ngồi bên cạnh, tay cầm ly rượu, nụ cười trên môi vẫn không giảm, ánh mắt hứng thú nhìn về phía ma đạo sĩ lạ mặt:
Shanks
Lại gặp cậu rồi, người bạn thú vị. Lần này không lên tàu, nhưng cũng vào làm vài ly chứ?
Cậu phớt lờ câu mời, sải bước đến góc xa nhất, nơi bóng tối bao trùm, hắc khí tỏa ra từ những sợi xích đen quấn quanh tay khiến không ai dám lại gần. Cậu không đánh người bừa bãi, nhưng nếu lũ tạp chủng kia dám làm phiền...
Silas Vane
*Linh khí ở đây quá yếu. Có lẽ phải tìm thứ gì đó... hoặc ai đó... để thay thế.*
Cậu liếc về phía Luffy một lần nữa, một số suy nghĩ "thú vị" trỗi dậy, khiến cậu khó chịu quay đi.
Cánh cửa quán rượu của Makino bị đá văng rầm một tiếng. Higuma – tên cầm đầu băng sơn tặc với cái giá treo thưởng 5 triệu Beli – ngông nghênh bước vào cùng đám đàn em.
Không khí sôi động của băng Tóc Đỏ bỗng chốc chùng xuống, nhưng chỉ là sự im lặng đầy chế nhạo.
Trong góc tối, cậu vẫn ngồi đó, tay vân vê sợi xích đen tuyền. Đôi mắt sâu thẳm không thèm liếc nhìn lấy một cái.
Đối với một đại ma đầu đã sống hàng nghìn năm, kinh qua biết bao trận huyết chiến tu chân giới, thì dăm ba tên "kiến hôi" cầm kiếm gỗ này chẳng khác gì những con rối đang diễn hài.
Higuma đập tay xuống bàn, hống hách đòi rượu. Khi Makino bối rối giải thích rằng băng Tóc Đỏ đã uống hết, Shanks cười xòa và đưa chai rượu cuối cùng ra ý muốn hòa giải.
Choang! Higuma vung tay đập nát chai rượu, chất lỏng đổ lênh láng lên người vị Tứ hoàng tương lai.
Luffy tức giận run người, còn cậu?
Cậu khẽ nhếch mép, một nụ cười đầy tính khịa ẩn sau lọn tóc mái
Silas Vane
Hóa ra kẻ mạnh ở thế giới này lại thích diễn trò khiêm nhường sao?
Silas Vane
Thật nực cười... và lũ rác rưởi kia lại tưởng mình là vảy rồng."
Hắc khí quanh sợi xích trên tay cậu khẽ dao động, phát ra tiếng "leng keng" nhỏ đến mức chỉ những kẻ cực kỳ nhạy bén mới nghe thấy.
Một tên sơn tặc đi ngang qua bàn cậu, nhìn thấy mái tóc dài bóng mượt và dáng người mảnh khảnh (nhìn từ sau), hắn liền huýt sáo
Nhân Vật Phụ
Chà, ở đây còn một con nhỏ xinh đẹp nữa này!
Nhân Vật Phụ
Sao không ngẩng mặt lên mời anh một ly?"
Hắn vươn tay định chạm vào vai cậu. Sợi xích đen tuyền khẽ siết lại, lưỡi liềm đỏ thẫm rung lên bần bật như muốn uống máu.
Nhưng rồi, cậu nhớ lại mục đích phục hồi tu vi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống chén rượu trống không.
Silas Vane
Đừng dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào ta
Giọng nói cậu trầm thấp, mang theo áp lực vô hình khiến tên sơn tặc khựng lại, sống lưng lạnh toát.
Silas Vane
Trừ khi ngươi muốn cái đầu mình nằm dưới chân ta trước khi kịp chớp mắt."
Shanks liếc nhìn về phía góc tối, khẽ lắc đầu như ra hiệu đừng ra tay. Cậu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thu liễm hơi thở. Chuyện bao đồng?
Không bao giờ. Trừ khi cái chết của ai đó mang lại lợi ích cho cậu, bằng không, dù thế giới này có sụp đổ ngay trước mắt, ma đạo như cậu cũng chỉ đứng nhìn và cười khẩy.
Luffy hét lên vì tức giận trước sự nhẫn nhịn của Shanks, trong khi đám sơn tặc nghênh ngang rời đi.
Cậu nhìn cậu bé, thầm nghĩ
Silas Vane
*Sự phẫn nộ vô dụng. Nhóc con. *
Silas Vane
*Nếu ngươi mạnh mẽ hơn, chỉ cần một ý niệm, lũ tạp chủng đó đã tan thành tro bụi rồi.*
Cậu đứng dậy, tà áo bào đen nhám có phù văn phát sáng khẽ bay phất phơ dù trong quán không có gió.
Không một lời chào, cậu bước thẳng ra cửa, đôi chân dường như không chạm đất, để lại sau lưng một bầu không khí đặc quánh sát ý vừa được thu hồi.
Cậu bước ra khỏi quán, nhưng không rời đi ngay. Một ma đạo sĩ sống hàng nghìn năm luôn nhạy cảm với "nhân quả". Cậu đứng trên một mỏm đá cao, tà áo bào đen xẻ cao bay phần phật trong gió biển, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng nhìn xuống bến cảng.
Dưới kia, Higuma đang túm lấy Luffy, ném cậu nhóc xuống biển giữa lúc con quái vật vùng biển - Vua Biển - trồi lên với cái miệng khổng lồ.
Cậu khoanh tay trước ngực, lớp giáp vai sắc nhọn như sừng quỷ ánh lên dưới nắng. Sợi xích đen tuyền quấn quanh cánh tay khẽ rung lên "leng keng", như thể đang thì thầm đòi hỏi máu.
Silas Vane
Lũ tạp chủng này diễn kịch cũng thật hăng hái.
Cậu nhếch mép, giọng nói đầy tính khịa vang lên trong hư không.
Silas Vane
Một kẻ mang khí định vương giả như Shanks lại để một con súc sinh hạ đẳng uy hiếp sao? Kịch hay, thật sự là kịch hay."
Dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt cậu lại dán chặt vào Luffy.
Đứa trẻ này, dù đang đối mặt với cái chết, vẫn không ngừng gào thét vì danh dự của bạn bè.
Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt cậu
Silas Vane
Chút linh căn ít ỏi của thế giới này... lại tập trung hết vào trái tim ngu ngốc của nhóc con đó sao?"
Ngay khoảnh khắc Shanks lao ra cứu Luffy và mất đi cánh tay trái, một luồng hắc khí từ sợi xích của cậu bùng phát, nhưng rồi lại thu hồi ngay lập tức.
Silas Vane
Phí phạm. Một cánh tay đổi lấy một quân cờ tương lai? Tên tóc đỏ đó tính toán cũng sâu xa đấy."
Cậu không ra tay. Ma đạo không làm việc nghĩa hiệp không công. Cậu chỉ đứng đó, nhìn máu của Shanks nhuộm đỏ một vùng nước biển. Đối với cậu, sự hy sinh này vừa ngu ngốc, vừa có chút gì đó... khiến tâm cảnh tĩnh lặng hàng nghìn năm của cậu gợn sóng.
Khi Shanks ôm lấy Luffy đang khóc nức nở vào lòng, cậu quay lưng bước đi. Chân cậu không chạm đất, lướt đi trên không trung như một bóng ma.
Nợ một cánh tay... để gieo một hạt giống.
Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc đầy mỉa mai. "Nhóc con, hy vọng hạt giống của ngươi đáng để ta chờ đợi. Nếu không, ta sẽ tự tay gặt hái linh hồn ngươi khi nó chín muồi."
Silas Vane
Để ta xem, cái giá đó có đáng không."
------------------------------
CHƯƠNG 3
-----------------------------
Thay vì rời đi như mọi khi, cậu chọn cách ẩn mình trong hư không.
Với một ma đạo nghìn năm, việc thu liễm hơi thở để lũ "tạp chủng" hay ngay cả một bậc thầy Haki như Shanks không nhận ra là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cậu lướt đi, đôi chân không chạm đất, bám theo con tàu Red Force đang chuẩn bị nhổ neo.
Trên boong tàu, không khí trầm mặc hơn hẳn mọi ngày. Shanks ngồi đó, vết thương ở vai trái đã được băng bó, nhưng nụ cười phóng khoáng vẫn nở trên môi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu đứng trên đỉnh cột buồm cao nhất, giáp vai sắc nhọn ánh lên dưới hoàng hôn, sợi xích đen tuyền quấn quanh tay khẽ "leng keng" theo nhịp sóng. Cậu nhìn xuống đám hải tặc đang lo lắng cho thuyền trưởng, giọng nói trầm thấp đầy tính khịa vang lên (chỉ mình cậu nghe):
Silas Vane
Một lũ ngu ngốc tụ tập quanh một kẻ điên.
Silas Vane
Linh khí không có, chỉ toàn mùi máu và rượu rẻ tiền. Thật tốn thời gian của ta.
Tuy nhiên, ánh mắt cậu lại không rời khỏi Luffy – thằng nhóc đang khóc sướt mướt dưới bến tàu khi Shanks trao lại chiếc mũ rơm.
Silas Vane
Trao kỷ vật? Truyền thừa ý chí?
Silas Vane
Nhóc con, nếu là ở tu chân giới, kẻ yếu đuối như ngươi đã bị luyện thành huyết đan từ lâu rồi.
Silas Vane
Để xem cái 'ý chí' này giúp ngươi sống sót được bao lâu trong cái vũng nước đục này."
Cậu quyết định bám theo băng Tóc Đỏ thêm một thời gian.
Không phải vì quan tâm, mà vì cậu nhận thấy trên người Shanks và cả thằng nhóc Luffy có một loại "khí vận" kỳ lạ – thứ mà ở thế giới thiếu thốn linh khí này, có lẽ là thứ duy nhất giúp cậu khôi phục tu vi.
Lâu lâu, khi thấy một vài thành viên trong băng làm chuyện gì đó ngớ ngẩn, cậu lại lẩm bẩm:
Silas Vane
Đúng là lũ tạp chủng thiếu não.
Những ngày sau đó, Red Force trở thành "nhà" bất đắc dĩ của kẻ ma đạo. Cậu thường ẩn thân trong không gian, đứng lơ lửng giữa cột buồm và những tầng mây đen, lạnh lùng quan sát.
Silas Vane
Lại uống? Đúng là lũ phế vật
Cậu tặc lưỡi, nhìn Lucky Roux đang ngấu nghiến một tảng thịt khổng lồ. Ánh mắt cậu di chuyển sang Shanks, kẻ vẫn đang cười nói, vai trái quấn băng trắng toát.
Silas Vane
Chặt bỏ một cánh tay để nuôi dưỡng một hạt giống. Khí vận của tên này... quá thâm sâu, hay chỉ là điên rồ?”
Thế giới này không có linh khí, nhưng lại tràn ngập một thứ năng lượng thô sơ, hỗn loạn, kẻ gọi là Haki.
Cậu nhận ra, khi gã tóc đỏ sử dụng Haki bá vương, sự ngạo nghễ đó có thể thu thập, một dạng khí vận tu vi mà cậu đang cần.
Red Force ghé qua một hòn đảo hoang, nơi tiếng sóng biển rầm rì. Đêm, khi mọi người đã say, cậu đáp xuống boong tàu. Dưới ánh trăng, bộ trường bào đen xẻ tà cao bay phất phơ, những phù văn trên giáp vai ánh lên sắc tím ma mị.
Cậu đi đến gần chỗ Shanks đang ngồi, đôi xích đen quấn quanh tay phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo.
Shanks
Cậu em, lại muốn làm vài ly sao?"
Shanks mỉm cười, không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu. "
Shanks
Vẫn không chịu nói tên?
Cậu nhếch mép, giọng trầm thấp, đầy tính khịa:
Silas Vane
Rượu của lũ phàm nhân các người... chỉ làm bẩn cổ họng ta.
Silas Vane
Ta chỉ tò mò, cái thứ Haki mà ngươi dùng để trấn áp đám hải tặc tạp nham kia... liệu có thể chữa lành vết thương thối rữa kia không?
Shanks ngẩn ra, rồi bật cười lớn.
Shanks
Thú vị! Thú vị thật!
Shanks
Cậu không giống bất kỳ ai ta từng gặp.
Cậu lạnh lùng quay lưng, tà áo bào bay trong gió biển.
Silas Vane
Ta chỉ đang chờ xem, khí vận của ngươi... sẽ bị ta hút cạn, hay là giúp ta quay về tu chân giới.
-------------------------------
cuối cùng đã đủ 700 chữ mỗi chương mình sẽ viết khoảng 700 nếu mình viết 300 chữ thì sau khi nghĩ ý tưởng xong thì mình sẽ viết tiếp cho đủ 700 chữ=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play