[Lichaeng] Người Thay Thế
Chap 1
Trời mưa.
Không phải kiểu mưa nhẹ lãng mạn, mà là thứ mưa nặng hạt đập xuống mặt đường như muốn xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại.
Dải băng cảnh sát rung lên theo gió.
Park Chaeyoung
Không tìm thấy gì nữa à?
Park Chaeyoung đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi bị niêm phong, tay nhét túi áo khoác, ánh mắt lạnh đến mức gần như vô cảm. Nàng nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt — nơi người ta nói rằng một người đàn ông đã biến mất chỉ trong vài phút.
Không máu.
Không dấu vật lộn.
Không nhân chứng.
Chỉ có chiếc điện thoại nằm giữa bãi đỗ xe, màn hình nứt nhẹ.
Seo Doyun
*Lắc đầu* Camera khu này mất tín hiệu đúng ba phút
Park Chaeyoung
*Cười nhạt* Mẹ kiếp, ba phút đủ để một người biến mất khỏi đời này à?
Park Chaeyoung
*Bước qua vạch phong toả, cuối nhìn chiếc điện thoại*
Màn hình khóa vẫn sáng.
23:17.
Thời điểm cuối cùng nạn nhân tồn tại trên giấy tờ.
Chaeyoung nhìn lâu hơn mức cần thiết.
Quá quen thuộc.
Quen đến mức dạ dày cô thắt lại.
Ba năm trước.
Cũng một cơn mưa.
Cũng một chiếc điện thoại bị bỏ lại.
Và cũng… không có xác.
Seo Doyun
.. Thanh tra Park?
Park Chaeyoung
*Giật mình* Gì?
Seo Doyun
Đội trưởng mới tới
Park Chaeyoung
*Cau mày* Tôi tưởng đội trưởng đang nghỉ phép?
Seo Doyun
Không, nghe nói chuyển công tác khẩn
Park Chaeyoung
*Tặc lưỡi, kéo khóa áo lên cao hơn*
Park Chaeyoung
Lại thêm người thích ra lệnh
Sở cảnh sát, 40 phút sau.
Không khí phòng điều tra yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bàn phím gõ liên tục.
Seo Doyun
*Ngồi xoay ghế, tai nghe lệch sang một bên*
Seo Doyun
Camera quanh khu vực bị nhiễu cùng lúc
Seo Doyun
Không phải lỗi kỹ thuật, có người can thiệp
Park Chaeyoung
Hack được không?
Seo Doyun
*Thở dài* Chị hỏi câu nghe như em làm tội phạm chuyên nghiệp vậy
Park Chaeyoung
Không phải à?
Seo Doyun
.. Đừng nói lớn vậy chứ
Park Chaeyoung
*Nhếch môi, định nói thêm thì cửa phòng bật mở*
Tiếng giày bước vào đều và chắc.
Không ai nói gì, nhưng bầu không khí tự động thay đổi.
Một nữ cảnh sát bước vào.
Áo khoác đen gọn gàng, ánh mắt sắc và bình tĩnh đến đáng ngại. Không cần giới thiệu cũng biết ai là người nắm quyền ở đây.
Cô dừng lại giữa phòng.
Ánh nhìn lướt qua từng người — đánh giá nhanh, chính xác, không dư thừa cảm xúc.
Lalisa Manobal
Đội trưởng Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Từ hôm nay tôi phụ trách đội
Park Chaeyoung
*Khoanh tay* Thanh tra Park Chaeyoung
Không bắt tay.
Không cười.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không khí lạnh đi thấy rõ.
Lalisa Manobal
*Nhìn bảng vụ án trên tường* Báo cáo
Park Chaeyoung
Nạn nhân mất tích, không dấu vết cưỡng ép
Park Chaeyoung
Camera bị can thiệp ba phút, khả năng cao là bắt cóc có chuẩn bị
Lalisa Manobal
*Im lặng vài giây rồi nói*
Lalisa Manobal
Nhận định cảm tính?
Park Chaeyoung
*Nhướng mày* Dựa trên kinh nghiệm
Lalisa Manobal
Cảnh sát làm việc bằng chứng cứ, không phải linh cảm
Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống phòng.
Seo Doyun
*Khẽ xoay ghế như muốn né vùng nguy hiểm*
Park Chaeyoung
*Cười nhạt* Vậy đội trưởng có chứng cứ gì chưa?
Lalisa Manobal
*Nhìn thẳng vào mắt nàng*
Lalisa Manobal
Chưa, nên chúng ta sẽ tìm
Lalisa Manobal
Theo quy trình
Mưa vẫn chưa dứt.
Hiện trường buổi sáng trông khác hoàn toàn tối qua — đông người hơn, ồn hơn, và khó chịu hơn.
Park Chaeyoung
*Cúi xuống quan sát mặt đất* Chị nhìn cái này chưa?
Park Chaeyoung
*Quay đầu lại*
Lalisa Manobal đứng cách cô hai bước, tay đút túi áo khoác, ánh mắt quét toàn bộ bãi đỗ xe như đang đo đạc từng centimet.
Park Chaeyoung
*Đứng thẳng dậy, khó chịu* Tôi đang hỏi đấy
Lalisa Manobal
Dấu bánh xe, Xe tải nhẹ, rời đi lúc 23:19
Park Chaeyoung
*Khựng lại* .. Tôi chưa nói chị nhìn cái gì
Lalisa Manobal
*Quay sang* Nhưng tôi biết em định nói gì
Park Chaeyoung
*Nhếch môi* Đội trưởng đọc được suy nghĩ à?
Lalisa Manobal
Không *Đáp tỉnh bơ*
Lalisa Manobal
Chỉ là em để lộ hết lên mặt
Park Chaeyoung
*Khoanh tay* Vậy chị cũng thấy nó không phải bắt cóc ngẫu nhiên rồi?
Lalisa Manobal
*Cúi xuống chạm vào vết lốp xe* Quá sạch
Lalisa Manobal
Hiện trường được chuẩn bị trước, hung thủ biết camera sẽ tắt
Hai người im lặng vài giây — lần đầu tiên đồng ý với nhau.
Lalisa Manobal
*Đứng dậy* Nhưng lần sau, đừng tự ý vượt rào hiện trường
Park Chaeyoung
*Bật cười khô* Chị đang nói chuyện xảy ra lúc nãy à?
Lalisa Manobal
Tôi đang nói nguyên tắc
Park Chaeyoung
Nguyên tắc không cứu được người mất tích
Lalisa Manobal
Còn sự bốc đồng giết chết cảnh sát *Nhìn thẳng vào mắt nàng*
Mùi thuốc sát trùng nồng đến mức Chaeyoung nhăn mặt ngay khi bước vào.
Park Chaeyoung
Lúc nào chỗ này cũng như chuẩn bị quay phim kinh dị
Kim Jennie
Tại mày chưa thấy lúc đông khách thôi
Kim Jennie
*Tháo găng tay, liếc nhìn nàng rồi quay qua cô*
Kim Jennie
Đội trưởng mới?
Lalisa Manobal
*Gật nhẹ* Lalisa Manobal
Kim Jennie
*Nhếch môi* Kim Jennie, pháp y
Park Chaeyoung
*Kéo ghế ngồi xuống* Nói nhanh đi, tụi này sắp bị deadline đè chết rồi
Kim Jennie
*Ném một tập ảnh lên bàn* Không có thi thể, nhưng có những thứ thú vị
Ảnh chụp chiếc điện thoại nạn nhân — phóng to phần viền.
Một vết xước nhỏ, gần như không thấy nếu không để ý.
Kim Jennie
*Chỉ vào* Kim loại công nghiệp, không phải do rơi
Park Chaeyoung
*Nghiêng đầu* Bị kéo lê?
Kim Jennie
*Lắc đầu* Bị giữ cố định
Lalisa Manobal
Ý cô là nạn nhân đứng yên khi bị khống chế?
Kim Jennie
*Cười nhạt* Không
Kim Jennie
*Đặt thêm một tấm ảnh xuống*
Kim Jennie
Lúc điện thoại rơi xuống đất .. khu vực xung quanh không có dấu hiệu vật lộn
Park Chaeyoung
*Nhíu mày* .. Vậy người đó tự đứng yên?
Kim Jennie
Hoặc họ tin người đứng trước mặt mình
Không ai nói gì.
Một cảm giác khó chịu lan ra.
Người quen.
Hoặc người khiến nạn nhân không đề phòng.
Seo Doyun
*Dựa vào tường, gõ laptop*
Park Chaeyoung
Tin tốt hay tin xấu?
Seo Doyun
Tin xấu trước *Xoay màn hình lại*
Seo Doyun
Camera khu vực đó không chỉ bị hack
Seo Doyun
Mà bị truy cập bằng tài khoản nội bộ cảnh sát
Lalisa Manobal
Tài khoản nào?
Seo Doyun
Đang truy dấu… nhưng người này biết cách xóa log rất sạch
Park Chaeyoung
'Mẹ kiếp' *Chửi thầm*
Hình ảnh ba năm trước thoáng qua trong đầu.
Camera tắt.
Không nhân chứng.
Không xác.
Giống hệt.
Lalisa Manobal
Vụ này không phải ngẫu nhiên
Tất cả quay lại nhìn.
Jisoo bước tới, ánh mắt hiền nhưng sâu đến khó đọc.
Kim Jisoo
Tôi vừa xem hồ sơ tâm lý nạn nhân *Đặt tập tài liệu xuống bàn*
Kim Jisoo
Một tuần trước khi biến mất… anh ta nói với bạn mình rằng—
Kim Jisoo
*Ngẩng lên* Có người đang theo dõi mình
Kim Jisoo
Và người đó… mặc đồng phục cảnh sát
Chap 2
Câu nói của Kim Jisoo vẫn còn treo trong không khí.
“…người đó mặc đồng phục cảnh sát.”
Park Chaeyoung
Vậy giờ chúng ta đang điều tra đồng nghiệp à?
Lalisa Manobal
*Nhìn tập hồ sơ, ánh mắt tối lại* Doyun
Lalisa Manobal
Phong tỏa toàn bộ dữ liệu truy cập nội bộ từ 22:30 đến nửa đêm hôm qua
Lalisa Manobal
Không báo rộng, chỉ gửi trực tiếp cho tôi
Seo Doyun
*Chớp mắt* Ý chị là ... điều tra kín?
Lalisa Manobal
Nếu hung thủ ở trong sở, chúng ta càng ồn ào thì hắn càng biến mất
Seo Doyun
*Lập tức ôm laptop chạy đi, suýt đập mặt vào cửa*
Park Chaeyoung
*Nhìn theo, cong môi* Cậu nhóc đó sống sót được trong đội này đúng là phép màu
Lalisa Manobal
Cậu ta quan sát tốt
Park Chaeyoung
Chị vừa khen người khác à? *Nhướng mày*
Park Chaeyoung
Tôi nên ghi lịch sử ngày hôm nay lại
__ Hành lang sở cảnh sát - chiều muộn __
Mưa đập vào cửa kính thành từng vệt dài.
Chaeyoung đứng trước máy bán nước tự động, nhìn lon cà phê rơi xuống mà không nhặt lên ngay.
Ba năm trước.
Một hành lang giống hệt.
Một cuộc gọi lúc nửa đêm.
Và sau đó—
Không còn gì nữa.
Lalisa Manobal
Đang suy nghĩ về chuyện cũ?
Park Chaeyoung
*Khựng lại* Chị theo dõi tôi à?
Lalisa Manobal
Phản ứng của em lúc nghe về camera nội bộ không giống người lần đầu gặp tình huống đó
Park Chaeyoung
*Im lặng vài giây rồi nhếch môi* Đội trưởng phân tích tâm lý luôn à?
Lalisa Manobal
Tôi chỉ ghét những mảnh ghép thiếu thông tin
Một khoảng lặng.
Cuối cùng Chaeyoung nói nhỏ
Park Chaeyoung
.. Ba năm trước tôi từng làm hồ sơ mất tích
Park Chaeyoung
Camera tắt, không nhân chứng, không tìm thấy xác
Park Chaeyoung
*Giọng lạnh lại* Y hệt vụ này
Lisa quay sang nhìn nàng thật lâu.
Không thương hại.
Không tò mò quá mức.
Chỉ là ghi nhận.
__ Phòng phân tích dữ liệu — tối __
Seo Doyun
*Quay ghế lại* Em có thứ này
Màn hình hiện lên danh sách truy cập.
Một tài khoản được tô đỏ.
Thời gian đăng nhập: 23:02
Đăng xuất: 23:21
Ngay đúng khoảng camera bị tắt.
Lalisa Manobal
Chủ tài khoản?
Seo Doyun
*Nuốt nước bọt* .. Đó là vấn đề
Seo Doyun
*Phóng to hồ sơ*
Tên hiện ra.
TÀI KHOẢN: L.MANOBAL
Park Chaeyoung
*Lập tức quay sang cô* Đùa tôi à?
Lalisa Manobal
*Ánh mắt lạnh tanh nhìn Doyun*
Seo Doyun
*Hoảng hốt* Em thề em không sửa gì hết !
Lalisa Manobal
*Nhìn màn hình* Log gốc đâu?
Seo Doyun
Ở server trung tâm
Lalisa Manobal
Có dấu hiệu chỉnh sửa?
Seo Doyun
*Gật mạnh* Có người giả quyền truy cập cấp đội trưởng
Park Chaeyoung
*Khoanh tay* Vậy là có người cố tình đổ tội cho chị
Lalisa Manobal
*Chăm chú nhìn dòng dữ liệu* Không phải đổ tội
Lalisa Manobal
.. Họ muốn tôi tham gia cuộc chơi
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Chaeyoung.
? ? ?
*Đứng trong bóng tối nhìn camera an ninh*
? ? ?
*Mỉm cười* Đội trưởng Manobal… nhanh hơn tôi nghĩ
Điện thoại rung.
Tin nhắn gửi đi:
Giai đoạn một hoàn tất.
Người nhận: Không xác định.
Mưa tạnh lúc 2 giờ sáng.
Sở cảnh sát gần như trống rỗng, chỉ còn ánh đèn trắng lạnh phản chiếu trên sàn hành lang.
Lalisa Manobal
*Cầm một tấm ảnh trên tay*
Ba người.
Một khuôn mặt bị xé bỏ.
Và Park Chaeyoung — trẻ hơn, ánh mắt vẫn còn thứ gì đó chưa vỡ vụn.
Không có trong hồ sơ chính thức.
Có nghĩa là—
Ai đó cố tình đặt nó ở đây.
Park Chaeyoung
*Gõ cửa* Đội trưởng
Chaeyoung bước vào, áo khoác còn ướt mưa.
Park Chaeyoung
Doyun nói chị vẫn chưa về
Lalisa Manobal
*Đẩy tấm ảnh sang* Em biết cái này không?”
Park Chaeyoung
*Khựng lại*
Không phải kiểu bất ngờ.
Mà là ký ức bị kéo mạnh ra ánh sáng.
Park Chaeyoung
.. Chị lấy ở đâu?
Lalisa Manobal
Trong hồ sơ nạn nhân
Park Chaeyoung
*Kéo ghế ngồi xuống chậm rãi*
Park Chaeyoung
Người bị xé mặt… là bạn trai cũ của tôi
Park Chaeyoung
*Cười nhạt* Người đã ‘biến mất’ mà tôi kể
Lalisa Manobal
Nạn nhân vụ này có liên quan gì đến anh ta?
Park Chaeyoung
.. Tôi không biết *Siết tay*
Lalisa Manobal
Nhưng nếu ảnh này nằm trong hồ sơ, nghĩa là ai đó muốn tôi thấy
Seo Doyun
*Ngáp dài* Trời ơi ai mà làm thêm giờ hoài vậy..
Cậu dừng lại khi màn hình tự động nhấp nháy.
Một file mới xuất hiện.
Không nguồn gửi.
Không log truy cập.
Tên file:
BLIND_SPOT.mp4
Seo Doyun
*Cau mày rồi nhấn mở*
Video từ camera bãi đỗ xe.
Góc quay mà trước đó họ nghĩ bị tắt.
Hình ảnh rung nhẹ.
Một người đàn ông đứng cạnh xe nạn nhân.
Không thấy rõ mặt.
Chỉ thấy—
Đồng phục cảnh sát.
Seo Doyun
*Nuốt nước bọt* Không ổn rồi
Seo Doyun
*Đạp cửa* Đội trưởng! Có video mới!
Lisa và Chaeyoung lập tức đứng dậy.
Cả ba tập trung trước màn hình.
Video chạy.
Người đàn ông quay đầu rất nhẹ—
Khung hình nhiễu.
Gương mặt gần hiện ra thì màn hình giật mạnh.
Dừng.
Một dòng chữ xuất hiện.
“Các người đang nhìn sai hướng.”
Video tắt.
Seo Doyun
*Quay sang cô* Đây là hacker gửi trực tiếp vào hệ thống nội bộ ..
Lalisa Manobal
Đây không phải cảnh cáo, mà là lời mời *Nói chậm rãi*
Một xe tuần tra mới được kéo tới.
Cảnh sát tụ tập xung quanh.
Kim Jennie
*Đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh* Tin xấu
Park Chaeyoung
*Bước lại* Có xác?
Kim Jennie
Ước gì đơn giản vậy *Kéo tấm bạt phủ ra*
Bên trong xe.
Không có thi thể.
Chỉ có một chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên ghế lái.
Màn hình sáng.
Một tin nhắn chưa mở.
Lalisa Manobal
*Đeo găng tay, mở lên*
Nội dung chỉ có một dòng:
NEXT: PARK CHAEYOUNG
Seo Doyun
.. Đây là đe doạ à?
Park Chaeyoung
*Nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt bình thản*
Lalisa Manobal
Từ giờ em không đi một mình
Park Chaeyoung
*Nhếch môi* Đội trưởng lo cho tôi à?
Lalisa Manobal
Tôi bảo vệ nhân chứng quan trọng
Ở một nơi khác.
Một người đang xem camera trực tiếp từ sở cảnh sát.
Ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
MỤC TIÊU: PARK CHAEYOUNG
GIAI ĐOẠN HAI: BẮT ĐẦU
Chap 3
Tin nhắn đó không rời khỏi đầu Chaeyoung suốt cả buổi sáng.
NEXT: PARK CHAEYOUNG
Nàng ngồi dựa lưng vào ghế phòng họp, xoay cây bút giữa các ngón tay.
Bình tĩnh giả tạo.
Lalisa Manobal
Từ giờ vụ án được nâng cấp mức nội bộ, mọi dữ liệu chia theo quyền truy cập
Lalisa Manobal
Không ai được phép tự ý hành động
Lalisa Manobal
*Nhìn nàng* Đặc biệt là em
Park Chaeyoung
*Bật cười* Tôi nổi tiếng dữ vậy à?
Lalisa Manobal
Em đang là mục tiêu
Lalisa Manobal
*Đập cây bút xuống bàn* Đây không phải trò đùa
Seo Doyun
*Vờ ho* .. Em thấy đội trưởng nói đúng á chị
Park Chaeyoung
Rồi rồi, tôi nghe *Nhún vai*
Chiều cùng ngày — bãi tập bắn
Tiếng súng vang dội liên tục.
Chaeyoung bóp cò lần nữa.
ĐOÀNG.
Viên đạn trúng gần tâm bia.
Park Chaeyoung
*Hạ súng* Đi theo tôi cả ngày chưa đủ à?
Lalisa Manobal
Tôi nói rồi, em không đi một mình *Đứng sau nàng*
Park Chaeyoung
*Quay lại* Chị nghiêm túc vậy luôn?
Lalisa Manobal
*Bước tới, kiểm tra khẩu súng trên tay nàng*
Động tác gần đến mức Chaeyoung ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ — lạnh, sạch, khó đoán.
Tối.
Chaeyoung về căn hộ riêng.
Hành lang tối hơn thường ngày.
Đèn cảm ứng chớp tắt.
Park Chaeyoung
*Dừng lại ngay trước cửa*
Bản năng nghề nghiệp khiến nàng không mở ngay.
Park Chaeyoung
*Tai áp sát cửa*
Im lặng.
Nhưng—
Một mùi rất nhẹ.
Kim loại.
Giống mùi trong phòng pháp y.
Park Chaeyoung
*Lập tức rút súng, mở cửa*
Không ai.
Căn hộ trống.
Mọi thứ vẫn nguyên vị trí.
Cho đến khi nàng nhìn thấy bàn phòng khách.
Một chiếc hộp nhỏ.
Đặt ngay giữa.
Không khóa.
Không ghi tên.
Park Chaeyoung
*Tiến lại gần, mở nắp hộp*
Bên trong là…
Một chiếc đồng hồ đeo tay cũ.
Park Chaeyoung
*Tay run* .. Con mẹ nó, sao lại là thứ này?
Đó là đồng hồ của bạn trai nàng.
Thứ chưa bao giờ được tìm thấy.
Điện thoại nàng rung lên đúng lúc.
Số lạ.
Chỉ có tiếng thở.
Chậm.
Gần như đang đứng ngay bên cạnh.
Rồi một giọng nam méo tiếng vang lên:
? ? ?
Em vẫn đeo nhẫn chứ?
Máu trong người nàng lạnh đi.
Click.
Cuộc gọi kết thúc.
Ngay lúc đó—
Cửa phía sau bật mở mạnh.
Chaeyoung xoay người chĩa súng theo phản xạ.
Lalisa Manobal
*Đứng ở cửa, thở gấp*
Park Chaeyoung
.. Chị theo dõi tôi thật à?
Lalisa Manobal
*Không trả lời, ánh mắt dừng lại ngay chiếc hộp trên bàn*
Lalisa Manobal
*Đi kiểm tra quanh căn hộ nàng*
Park Chaeyoung
*Dõi mắt nhìn theo*
Cửa sổ khóa.
Không dấu hiệu đột nhập.
Quá sạch.
Lalisa Manobal
Hắn muốn em bất an
Park Chaeyoung
*Nhìn chiếc đồng hồ* Hắn muốn tôi nhớ lại
Lalisa Manobal
Từ giờ em chuyển sang ở khu an ninh của sở
Park Chaeyoung
*Cười nhạt* Ra lệnh luôn à?
Lalisa Manobal
Không, đang lo cho em
Không khí lặng đi.
Chaeyoung không trả lời.
Nhưng nàng cũng không từ chối.
Ở nơi nào đó.
Một màn hình hiển thị camera trong hành lang căn hộ Chaeyoung.
Người đàn ông ngồi trong bóng tối.
Trên bàn là nhiều tấm ảnh.
Tất cả đều là Chaeyoung.
? ? ?
Ít nhất thì .. Em vẫn chưa quên ký ức về anh
Khu an ninh nội bộ của sở cảnh sát nằm ở tầng 12.
Ít người biết nó tồn tại.
Ít cửa sổ.
Nhiều camera.
Và yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân vang dài trên hành lang.
Park Chaeyoung
*Đứng trước cửa phòng* Trông giống nhà tù hơn là khu an ninh
Lalisa Manobal
Nhà tù không có cà phê miễn phí
Park Chaeyoung
*Liếc nhìn cô* Vậy chắc tôi ở được
Căn phòng gọn gàng đến mức vô hồn — giường đơn, bàn làm việc, tủ kim loại.
Không dấu vết con người.
Park Chaeyoung
Chị từng ở đây chưa?
Park Chaeyoung
.. Khi nào?
Lalisa Manobal
Khi có người muốn giết tôi
Đêm — 01:17 AM.
Chaeyoung không ngủ được.
Ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa.
Park Chaeyoung
*Ngồi trên giường, xoay chiếc đồng hồ cũ trên tay*
Kim đồng hồ đã ngừng chạy từ ba năm trước.
23:19.
Cùng thời điểm camera bị tắt.
Park Chaeyoung
*Nhíu mày* Trùng hợp à?
Tiếng cửa mở nhẹ bên ngoài.
Park Chaeyoung
*Lập tức cầm súng, bước ra hành lang*
Lisa đang đứng trước máy bán nước, áo sơ mi xắn tay, cà phê nóng trên tay.
Park Chaeyoung
*Nhìn cô* Chị cũng không ngủ được?
Lalisa Manobal
*Nhấp một ngụm cà phê* Tôi không ngủ nhiều
Park Chaeyoung
*Dựa vào tường* Do công việc?
Lalisa Manobal
.. Do thói quen
Lalisa Manobal
*Nhìn chiếc đồng hồ trên tay nàng* Kim dừng ở 23:19
Park Chaeyoung
*Gật đầu* Thời điểm anh ấy biến mất
Lalisa Manobal
Không phải hung thủ gửi nó ngẫu nhiên
Park Chaeyoung
*Cau mày* Ý chị là?
Lalisa Manobal
*Đặt ly cà phê xuống* Hắn đang tái hiện lại một sự kiện
Lalisa Manobal
.. Hắn muốn em nhớ từng bước
Ngay lúc đó—
Đèn hành lang chớp tắt.
Một tiếng bíp nhỏ vang lên.
Cả hai đồng thời quay đầu.
Camera cuối hành lang… tắt.
Hai người tiến chậm về phía camera.
Tiếng bước chân vang rõ.
Rồi—
Một phong bì trắng nằm trên sàn.
Không ai thấy nó xuất hiện lúc nào.
Park Chaeyoung
*Nhặt nó lên, mở ra*
Bên trong là một tấm ảnh mới.
Ảnh chụp từ xa.
Một người đàn ông đứng trước mộ bia.
Tên trên bia bị làm mờ.
Nhưng ngày mất…
Ba năm trước.
Phía sau ảnh viết tay một dòng chữ:
“Lần này em sẽ tìm thấy xác.”
Park Chaeyoung
*Siết chặt tay*
Lalisa Manobal
*Im lặng nhìn nàng*
Phòng pháp y — sáng hôm sau.
Kim Jennie
*Nhìn tấm ảnh, cau mày* Tên này không chỉ bệnh hoạn
Kim Jennie
*Đặt tấm ảnh xuống* Hắn hiểu tâm lý nạn nhân cực tốt
Kim Jisoo
*Dựa vào bàn* Không phải hiểu
Kim Jisoo
Người theo dõi lâu năm mới biết cách khiến người khác sợ đúng chỗ
Seo Doyun
*Chạy vào phòng, thở không ra hơi* Đội trưởng! Em tìm được vị trí bức ảnh!
Lalisa Manobal
*Lập tức quay mặt lại nhìn* Ở đâu?
Seo Doyun
Camera giao thông bắt được người chụp ảnh này… ba ngày trước *Phóng to ảnh*
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai.
Mặt vẫn không rõ.
Nhưng—
Hắn đang đứng trước SỞ CẢNH SÁT.
Ngay cửa chính.
Như thể chưa từng cố trốn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play