(BângxJiro) Lầu Xanh
chap 1
cái tên được các lầu xanh săn đón,anh được gọi bởi cái tên vừa toát lên sự ăn chơi vừa thể hiện đẳng cấp của anh lúc bấy giờ“ Đại nhân Thóng”
lầu xanh XX cũng dần dần nổi lên vì một cái tên của một mĩ nam
thần sắc mĩ miều của cậu khiến bao đàn ông lẫn phụ nữ say như điếu đổ, cậu đa tài, đa sắc. tuy bị bán vào đây cũng chỉ ngót nghét 1-2 năm,nhưng danh tiếng của cậu khi mới vào cũng chẳng phải dạng vừa. Gương mặt trắng nõn, làn da mịn màng không một vết xước nhỏ , đôi môi hồng chúm chím y hệt như trong tranh bước ra
điều ấy khiến bao nữ nhân phải ghen tị với thần sắc của cậu
biết bao nhiêu đàn ông đổ tiền vào người cậu như nước cũng chẳng nhận được một ánh mắt cũng đủ để hiểu cậu kiêu căng đến nhường nào.
cậu kiêu kì như một bông hoa hồng trắng muốt, tuy đẹp mà lại gai góc, khó tiếp cận
và chính điều ấy đã làm “ đại nhân Thóng “ phải chú ý đến cậu
Đa nhân vật nữ
N-Ngọc Quý à..xin cậu bớt giận..//lắp bắp//
Quốc Hận (Jiro)
//cau có//
Quốc Hận (Jiro)
ngươi bảo ta phải làm sao
Quốc Hận (Jiro)
ngươi đi đứng không cẩn thận rồi còn làm bẩn hết đồ của ta rồi
Quốc Hận (Jiro)
ngươi tính sao đây?//gằn giọng//
Đa nhân vật nữ
tôi xin lỗi thực sự xin lỗi cậu...! tôi sẽ đi lấy bộ đồ khác liền!//lo sợ//
Quốc Hận (Jiro)
*phiền phức ...* đi đi //xua tay//
Đa nhân vật nữ
vâng!//chạy vụt đi//
bà chủ lầu xanh
//đi đến//
bà chủ lầu xanh
có ai đó muốn gặp người
bà chủ lầu xanh
người xem xem có muốn gặp kh-
Quốc Hận (Jiro)
//trừng mắt//
Quốc Hận (Jiro)
giờ này còn gặp gì chứ?//nheo mày//
Quốc Hận (Jiro)
đuổi về đi //xua tay//
bà chủ lầu xanh
nhưng người đó nghe nói rất có tiếng...
Quốc Hận (Jiro)
là ai cơ?//khó chịu//
bà chủ lầu xanh
dạ là đại nhân thóng muốn gặp người
Quốc Hận (Jiro)
là cái tên cao cao tại thượng đó sao?
Quốc Hận (Jiro)
//nhếch môi//
Quốc Hận (Jiro)
mời vào đi
tgia yeu men
hu hu truyện mới
tgia yeu men
mong nhiều người đọc hơn😭
chap 2
cậu khá tò mò gương mặt của cái tên khiến mọi lầu xanh tại đây náo loạn
liệu có thật là gia thế hiển hách như mọi người thường đồn đại không hay cũng chỉ là tên nhà giàu mới nổi?
bà chủ lầu xanh
thưa đại nhân Thóng
bà chủ lầu xanh
tôi đã gọi người chuẩn bị phòng cho ngài
bà chủ lầu xanh
mong ngài buổi tối thật vui vẻ //niềm nở//
Đa nhân vật nữ
1: mời ngài theo ta
tại căn phòng xa hoa lộng lẫy
cậu mặc một chiếc kimono có dải lụa dài bên cánh tay toát lên vẻ kiêu sa, trên đầu cậu đeo một chiếc trâm nhỏ nhưng cũng không kém phần tinh tế, chiếc trâm được chau chuốt từng chi tiết nhỏ khiến nó càng nựng mắt
cây đèn dầu bên cạnh cậu cháy lấp lửng,điều ấy càng làm gương mặt cậu nửa sáng nửa tối, vừa rõ ràng lại xa xôi
bên cậu còn có hai nữ nhân, mỗi người gẩy một chiếc đàn koto
Quốc Hận (Jiro)
//ngẩng đầu//
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi… nhưng đủ để khiến hắn phải ngẩn người
Quốc Hận (Jiro)
lui đi //nói nhỏ đủ để hai người kia nghe//
Đa nhân vật nữ
1,2: thưa đại nhân,thưa người //dần lui xuống//
hai người đứng dậy, không vội không chậm
khi cửa khép lại , lần này chỉ còn hai người
Quốc Hận (Jiro)
//cười mỉm// phải để ngài chờ lâu rồi
hắn rót một chén rượu, cười nhạt
Lai Bâng
không nghĩ kỹ nam đứng đầu XX lại có vẻ đẹp đến mức... khiến ta không thể cam lòng thế này sao?~
Quốc Hận (Jiro)
//nhướng mày nhẹ//
Lai Bâng
ngươi biết uống rượu chứ?
cậu đưa ánh mắt lười biếng qua ly rượu mà hắn vừa rót
như thể ly rượu ấy chẳng đáng để cậu chạm vào
Quốc Hận (Jiro)
ngài mời ai cũng như vậy sao?
Quốc Hận (Jiro)
//cười mỉm//
cậu cười nhưng chẳng rõ là vui hay chế giễu
Quốc Hận (Jiro)
vậy ta có nên cảm thấy vinh hạnh không?
chỉ khẽ nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng của cậu
rồi cuối cùng, cậu cầm chén rượu
Quốc Hận (Jiro)
ta không muốn uống với người ta không thích
Lai Bâng
vậy ngươi ghét ta?
Quốc Hận (Jiro)
không ghét
Quốc Hận (Jiro)
chỉ là...chưa thích
Quốc Hận (Jiro)
//cầm ly rượu lên//
Quốc Hận (Jiro)
//đặt ly xuống//
Lai Bâng
Ta đi qua bao nhiêu lầu xanh, chưa từng phải tự tay rót rượu cho ai
giọng hắn trầm, nói rõ từng chữ
Quốc Hận (Jiro)
Người khác muốn ta nhìn một cái còn khó. Muốn ta ngồi lại càng khó hơn. Còn muốn ta ở lại uống rượu sao?
câu nói ấy khiến hắn dừng lại một nhịp
ánh mắt cậu hờ hững, chẳng xem ai ra gì
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu
làm nổi bật từng đường nét quá mức tinh xảo nhưng cũng khiến vẻ lạnh lẽo ấy càng rõ ràng hơn
Lai Bâng
ngươi càng ngày càng không biết phép tắc rồi
hắn kéo dài giọng nói, chẳng phải trách móc chỉ giống như đang nhận xét một thứ thú vị
cậu khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay
Quốc Hận (Jiro)
Ngài càng ngày càng thích đến nơi không có phép tắc
Quốc Hận (Jiro)
//cười nhẹ//
Chỉ là một nụ cười rất nhẹ
nhưng đủ để lộ ra sự khinh thường và hứng thú pha lẫn
Lai Bâng
không nhàm chán như những “bông hoa” mà ta đã gặp nhỉ?~
cậu từ từ nâng mắt lên nhìn hắn
anh mắt lạnh băng, nhưng trong cái lạnh ấy lại pha lẫn một chút cảm xúc tạp nham
hai ánh mắt nhìn nhau, khoảnh khắc đó kéo dài hơn bình thường
cậu vẫn giữ nụ cười rất nhẹ nơi khóe môi
nhưng trong lòng cậu thì chỉ mình cậu biết
Quốc Hận (Jiro)
ngài đúng là… giỏi làm người khác thật khó chịu
cậu cảm thấy phiền đến mức gần như muốn đuôi cái tên ấy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức
Quốc Hận (Jiro)
ta ghét kiểu người như ngài lắm đó..
Lai Bâng
đêm nay đến đây thôi
hắn nhìn cậu một lúc, chỉ muốn ghi nhớ lại từng biểu cảm của cậu trước khi rời đi
bàn tay hắn vừa định chạm vào then cửa
thì cửa đã mở từ bên ngoài
Đa nhân vật nữ
1,2: //mở cửa//
Đa nhân vật nữ
1,2: ngài Thóng //khẽ cúi đầu//
cánh cửa khép lại sau lưng
trong căn phòng ấy, đèn vẫn còn cháy,Ngọc Quý ngồi một mình
Không khí yên tĩnh đến mức… hơi nặng nề.
Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ làm phiền
Đa nhân vật nữ
1: người… có cần chúng ta chuẩn bị gì không ạ...?
Đa nhân vật nữ
1: Hay là… gọi người thay rượu? Hoặc-
Đa nhân vật nữ
1:ngài , ta chỉ là...
Quốc Hận (Jiro)
//nghiêng đầu//
Quốc Hận (Jiro)
nghe không hiểu lời ta nói sao?
Đa nhân vật nữ
1: //run nhẹ//
Đa nhân vật nữ
1: ta thực sự không dám cãi lời ngại đâu ạ!
Quốc Hận (Jiro)
Không dám?
Quốc Hận (Jiro)
Hết lần này đến lần khác làm phiền ta…
Quốc Hận (Jiro)
mà vẫn nói không dám?
Quốc Hận (Jiro)
//cau mày//
Đa nhân vật nữ
1://cúi đầu//
Đa nhân vật nữ
1:xin ngài thứ lỗi-
cô cúi xuống, dần lùi ra ngoài
Quốc Hận (Jiro)
lũ chuột nhắt phiền phức…
tgia yeu men
cái chap nhiều lời kể ghê
tgia yeu men
bạn nào cố đọc đc đến đây chắc tui chết mất
chap 3
Trong phòng, ánh đèn vẫn cháy
Ánh sáng vàng nhạt rơi xuống bàn gỗ, phản chiếu qua chén rượu chưa uống hết
Lưng thẳng, một tay chống nhẹ lên thành ghế, tay còn lại cầm chén rượu
Nhìn thứ chất lỏng trong chén như thể đó còn đáng chú ý hơn bất kỳ ai khác
Ngọc Quý từ trước đến nay chưa từng học cách hạ mình. Trong mắt cậu, con người vốn không có gì khác biệt
kẻ có giá trị… và phần còn lại
cậu không cần lớn tiếng, không cần tỏ thái độ gay gắt, chỉ một ánh nhìn hạ xuống cũng đã đủ khiến người khác cảm thấy mình thấp kém
Ngọc Quý rất kiệm lời, nhưng khi cậu mở miệng lại như đang đánh giá, cậu soi xét từng người, ánh mắt cậu như hàng nghìn câu kim nhọn xuyên thẳng là lồng ngực của người cậu nhìn
Quốc Hận (Jiro)
đừng đám chuột nhắt đó chạm vào người ta
Quốc Hận (Jiro)
thật ghê tởm
Giọng cậu luôn bình thản như thể đó không phải lời xúc phạm mà chỉ là một sự thật hiển nhiên
Không phải vì cậu hung dữ mà vì hắn chưa từng xem họ là con người
Ngày Ngọc Quý bị bán vào lầu
không phải vì thân phận mà là vì dung mạo của cậu
khi đó cậu còn rất trẻ. Gương mặt cậu lúc ấy đẹp đến mức… không giống người thường
đôi mắt không có cảm xúc, không sợ hãi, không hoảng loạn chỉ có một sự xa cách
ánh mắt ấy như thể coi chính người đang bỏ tiền ra mua cậu đều mới là ngững kẻ thấp hèn
ngay từ khoảnh khắc ấy, chẳng còn ai xem cậu là món hàng có thể trao đổi một cách dễ dàng nữa
vì họ nhận ra rằng thứ được đưa vào lầu hôm đó…không phải một món hàng bình thường
Trong đại sảnh, đèn sáng rực
Tiếng đàn, tiếng cười, tiếng chén rượu va nhau hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn xa hoa
Áo xộc xệch, mùi rượu nồng nặc, ánh mắt đục ngầu
đa nhân vật nam
1: À… đây rồi…
đa nhân vật nam
1:Bảo vật của lầu XX…
Không ai dám cản, chỉ có vài ánh mắt dò xét thoáng qua
Hắn đứng trước mặt Ngọc Quý nhìn từ trên xuống dưới ánh mắt lộ rõ ý tứ không đứng đắn
đa nhân vật nam
1: Đẹp thật…
đa nhân vật nam
1: Nghe nói ngươi khó chiều lắm?
chỉ liếc qua, một cái liếc nhẹ nhưng lạnh lẽo
đa nhân vật nam
1: //cười lớn//
đa nhân vật nam
1: Đừng làm giá nữa
đa nhân vật nam
1: Ở đây rồi thì ai cũng giống nhau thôi
Bàn tay hắn chạm vào tay áo Ngọc Quý
đa nhân vật nam
1: Để ta xem… ngươi khác chỗ nào...-
Âm thanh vang lên sắc lạnh
Mặt nghiêng sang một bên, dấu tay in rõ
đa nhân vật nam
1: Ngươi dám đánh ta?!
Quốc Hận (Jiro)
//nghiêng đầu tỏ vẻ cau có//
Quốc Hận (Jiro)
ngươi nghĩ ngươi là thứ gì?
đa nhân vật nam
1: Ta là khách! Ta bỏ tiền-
Quốc Hận (Jiro)
…một con chuột nhắt có tiền
Quốc Hận (Jiro)
…thì vẫn là chuột nhắt
đa nhân vật nam
1: Ngươi? đồ rác rưởi, ngươi tưởng mình cao quý lắm sao?!
Quốc Hận (Jiro)
Ít nhất...
Quốc Hận (Jiro)
ta không phải thứ cần dùng tiền để chứng minh mình có giá trị
Quốc Hận (Jiro)
ngươi hiểu chứ?
tên kia định bước lên nhưng bị người hầu ngăn lại
bà chủ lầu xanh
Đại nhân bớt giận! Bớt giận!
đa nhân vật nam
1: Con người này hỗn láo! Ta muốn-
ánh mắt rời từ trên cao xuống
Quốc Hận (Jiro)
muốn chạm vào ta thêm lần nữa?
Quốc Hận (Jiro)
Hay muốn ngươi muốn…
Quốc Hận (Jiro)
ta đánh mạnh hơn?
Ngọc Quý nhìn hắn thêm một giây
Quốc Hận (Jiro)
Dọn rác đi
Như ra lệnh, tên kia bị kéo đi, trong miệng hắn vẫn còn lầm bầm chửi rủa nhưng chẳng ai nghe nữa
ngọc quý quay lưng, trở lại về phòng. cậu cũng chẳng còn hứng để tiếp thêm một người nào nữa
Quốc Hận (Jiro)
*lũ rác rưởi chết bầm...*
tiếng cửa một lẫn nữa mở ra
bà chủ lầu xanh
Không thể nhịn một lần sao?
Quốc Hận (Jiro)
//cau mày//
Quốc Hận (Jiro)
Rác rưởi thì nên để đúng chỗ của nó
bà chủ lầu xanh
//bật cười //
bà chủ lầu xanh
ta bất lực với ngươi
bà chủ lầu xanh
Ngươi thật sự không sợ đắc tội ai sao?
Quốc Hận (Jiro)
ta cần sao?
bà chủ lầu xanh
//lắc đầu//
bà chủ lầu xanh
Ngươi cứ làm theo ý mình
bà chủ lầu xanh
Miễn là… đừng làm sập cả cái lầu này của ta
Quốc Hận (Jiro)
//cười nhẹ//
tgia yeu men
rảnh nên viết luông
tgia yeu men
mặc dù là 0 ng xem huhu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play