Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Haikyuu!! ] : Nguyệt Ảnh Thủy Lưu

_CHAP 1 : Mộng Giới_

____ CHAP 1 ____
**RENGG RENGGG**
Chuông tan học vừa dứt, không khí im ắng ban nãy lập tức vỡ vụn thành tiếng nói cười
Cánh cửa lớp vừa mở, học sinh đã ùa ra ngoài, mang theo cả một buổi chiều còn dang dở
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
Đi đi đi đi!! Hôm nay ra rồi đó!!
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/Rei vừa nói vội, vừa nắm tay cô bạn thân kéo đi.Đồ đạc đã được cô thu dọn vào cặp từ lúc nào/
Cặp sách đập vào lưng từng nhịp gấp gáp, nắng chiều đổ dài trên sân trường, vàng đến mức mọi thứ như đang được nhuộm bằng một lớp ký ức mỏng.
Nakagawa Hina
Nakagawa Hina
Chậm thôi coi, té giờ—
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
Không! Mày không hiểu đâu!!
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/cô quay lại, mắt sáng rực/ Tập mới của Haikyuu nay ra á !! Lẹ tao còn coi Tsukki của tao mày ơi !!
Nakagawa Hina
Nakagawa Hina
Ờ rồi, Tsukki Tsukki suốt ngày… /cô lắc đầu, nhưng rồi vẫn bị kéo theo/
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
Nhưng mà thiệt, mày không thấy ổng kiểu… đỉnh hả?
Nakagawa Hina
Nakagawa Hina
Đỉnh cái gì?
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
Kiểu... ngầu lòi bá đạo đẳng cấp vũ trụ vi ci eo í ?! Chơi bóng giỏi , học cũng giỏi, đẹp trai vc ,còn cao nữa...
Nakagawa Hina
Nakagawa Hina
/thở dài/ Ừ rồi rồi, husbando 2D của mày đỉnh nhất...
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
nếu mà có cơ hội gặp ngoài đời chắc tao— /liếc nhìn đồng hồ điện thoại/ ...à thôi bỏ đi, lẹ lên mày ơi sắp đóng cửa rồi!
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi bụi đường và tiếng xe cộ xa xa. Thành phố vào giờ tan tầm luôn ồn ào như thế, nhưng hôm đó, không hiểu sao, mọi thứ lại có cảm giác… nhanh hơn bình thường.
Như thể thời gian đang bị ai đó kéo đi.
Nakagawa Hina
Nakagawa Hina
T–từ từ...chậm thôi mày ơi...
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
Ừ ừ rồi , không té được đâu!
Cô chạy. Chạy qua cổng trường. Chạy xuống lòng đường.
Một tiếng còi xe xé ngang không khí.
——
Mọi thứ xảy ra trong một khoảnh khắc quá ngắn để kịp hiểu.
Ánh sáng. Âm thanh. Một lực đẩy mạnh.
Rồi—
Im lặng.
Cô không còn cảm thấy cơ thể mình nữa.
Mọi thứ dần mờ đi trước mắt cô
*bíp bíppp*
Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài, sắc lạnh như xé toạc không gian. Mùi thuốc và mùi máu quấn lấy nhau, đặc quánh trong lồng ngực. Ở đâu đó, Hina đang khóc—hay chỉ là một thanh âm mơ hồ, do chính cô tưởng tượng ra trước khi mọi thứ chìm xuống?
_________
**RENG RENGGG**
Tiếng chuông báo thức réo vang, kéo theo cơn nhức đầu khó chịu
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/mở mắt/
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
*Trần nhà..?*
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
*Không phải màu trắng của bệnh viện...*
Căn phòng yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ rơi qua cửa sổ. Gió khẽ lay rèm cửa, mang theo mùi không khí mà cô không thể gọi tên—nhưng lại thấy quen một cách kỳ lạ.
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/ngồi dậy, tim đập nhanh/
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/những ký ức cũ vụt qua trước mắt cô như một thước phim tua nhanh/
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
Đây là… *căn phòng này... quen quá*
Cô biết. Nhưng không biết tại sao mình biết. Mọi thứ đều đúng. Đúng một cách hoàn hảo đến đáng sợ.
Chiếc bàn học ở góc kia. Chiếc áo khoác treo hờ trên ghế. Một cuốn vở mở dang dở, như thể cô vừa rời đi cách đây vài phút.
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/bước xuống giường, chân chạm sàn lạnh/
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
…quen quá
Nhưng cô chưa từng ở đây. Chưa từng—
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
Mình đã đến đây… rồi sao?
Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe ô tô vang lên, khiến cô khẽ giật mình
Và cô biết. Không cần ai nói.
Cô không còn ở thế giới cũ nữa.
____ END CHAP ____

_ CHAP 2 _

____ CHAP 2 ____
Chưa kịp hoàn hồn, Rei đã nghe tiếng gọi vọng lên từ trước cửa nhà
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Kuroyuki ! Tới giờ đi học rồi đó
Rei đứng chết lặng trước cửa sổ.
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
*Mình… đang nhìn cái gì vậy?*
Yamaguchi đang vẫy tay dưới cổng. Điều đó...ổn? Có thể hiểu được. Nhưng người đứng cạnh cậu ấy—
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
*không... không thể nào*
Tim cô đập mạnh đến mức đau nhói, như thể muốn ép cô tỉnh dậy khỏi thứ gì đó không nên tồn tại.
Tsukishima Không phải hình ảnh qua màn hình. Không phải những nét vẽ cô đã nhìn hàng trăm lần. Mà là một con người. Đứng đó.
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
…mình chưa tỉnh à?
Nhưng nếu là mơ sao có thể rõ ràng đến thế? Gió thổi, rèm cửa lay nhẹ. Cô nghe rõ cả tiếng vải chạm vào khung cửa.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Kuroyuki! Cậu không xuống lẹ là trễ học đó
Giọng Yamaguchi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cô hấp tấp khoác lên mình bộ đồng phục Karasuno, đứng khựng lại trước gương một nhịp ngắn để vuốt lại mái tóc rối, rồi vội vã chộp lấy cặp, lao xuống nhà như cơn gió
____
Khi mở cửa bước ra ngoài, ánh sáng khiến cô nheo mắt.
Không khí buổi sáng chạm vào da, lạnh và rõ ràng.
Không phải mơ. Không phải mơ. Không phải—
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Cậu đây rồi...
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
Ah..xin lỗi nhé...
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/Cô quay sang Tsukki, ánh mắt dừng lại trên anh lâu hơn bình thường, như đang cố xác nhận rằng người trước mặt là thật chứ không phải ảo giác. Đến khi giật mình nhận ra mình đã nhìn chằm chằm quá lâu, cô vội quay đi, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn/
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
*oh shit...he prob thinkin ur weird asf rn, idiot*
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
/dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô , anh quay sang cô với vẻ nhìn khó hiểu/
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
cậu đứng đó làm gì..?
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
Không đi thì tụi này đi trước
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
à hả..? Đ-đi chứ..
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/Cô vội vàng bước đi, suýt vấp/
/Yamaguchi bật cười nhẹ, còn Tsukki thì quay đi trước, không nói gì thêm./
___
Ba người bước ra khỏi cổng, vai chạm nhẹ trong nhịp đi đều.
Con đường buổi sáng trải dài, ánh nắng mỏng như một lớp kính phủ lên mọi thứ.
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/liếc nhìn Tsukki/ /Một lần Rồi lại thêm một lần nữa/
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
*Cách cậu bước đi. Cách vai hơi nghiêng. Cả cái biểu cảm thờ ơ quen thuộc đó—*
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
*Tất cả đều giống hệt Không sai một chi tiết*
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
…đừng nhìn chằm chằm vậy
Tsukki không nhìn cô, nhưng rõ ràng là đang nói với cô
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô khiến cô giật mình, quay đi/
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
Cậu làm như lần đầu thấy tôi vậy...
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
*thì là lần đầu mà... Nhưng mà tôi không thể nói thế với cậu được*
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
xin lỗi...còn hơi ngái ngủ...
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
*lý do kiểu quái gì vậy? Ngái ngủ?tôi điên rồi sao*
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
/nhìn qua, có vẻ hơi ngạc nhiên/
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Hai người hôm nay lạ ghê
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
Không có...
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/im lặng/
Gió thoảng qua, cuốn theo một cảm giác khó tả : vừa gần gũi, vừa xa lạ
Ba người lặng lẽ sải bước trên lối quen tới trường, nắng sớm xuyên qua tầng lá, buông những tia sáng mỏng như tơ, khẽ nhuộm đôi mắt nâu hạt dẻ thành sắc hổ phách ấm áp
____ END CHAP 2 ____

_ CHAP 3 _

____ CHAP 3 ____
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
à đúng rồi
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
/quay sang/
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Hôm qua cậu có làm bài tập không? Tớ thấy phần đó hơi khó
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/chớp mắt/ Bài… nào?
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Bài Toán á, phần hàm— /dừng lại, hơi nghiêng đầu/ đừng nói là cậu quên rồi nha?
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
…à, không, tớ nhớ /cô đáp vội, dù trong đầu hoàn toàn trống rỗng/
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
/Tsukki khịt nhẹ một tiếng/ Nhìn mặt là biết chưa làm...
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
à hả..? Không..tớ làm rồi mà— /cô phản xạ lại ngay, rồi khựng lại khi nhận ra mình vừa cãi lại cậu/
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
/nhướng mày/
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
à..ừ...chưa có làm...
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
Xin lỗi..
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
/bật cười, cố gắng xoa dịu/ Thôi thôi, lát tớ chỉ lại cho. Cũng không khó lắm đâu
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
ừ...
_____
Cổng trường Karasuno dần hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc đặt chân qua cánh cổng ấy, tim Rei khẽ thắt lại — cảm xúc trong cô rối như tơ vò, vừa hân hoan, vừa hoài niệm, lại xen lẫn một nỗi bất an mơ hồ.
Nơi này… là nơi cô đã từng nhìn thấy qua không biết bao trang truyện, từng bao lần lặng lẽ tưởng tượng mình đứng giữa khung cảnh này , nhưng chưa một lần dám nghĩ rằng, có ngày nó lại chân thực đến nhường ấy
Trong lớp học, hết thảy đều diễn ra bình ổn đến lạ — chân thực đến mức Rei không khỏi hoài nghi liệu đây có phải chỉ là ảo tưởng do chính mình dệt nên hay không
Rei còn chưa kịp ổn định lại suy nghĩ thì tiếng giáo viên vang lên cắt ngang lớp học. Tiết học trôi qua một cách kỳ lạ –cô nghe, nhưng không thật sự hiểu. Mọi thứ cứ như bị kéo dài ra, từng phút trôi chậm hơn bình thường
Cho đến khi—
giáo viên
giáo viên
Kuroyuki, em lên bảng giải bài này
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/giật mình/ Hả...em ạ?
giáo viên
giáo viên
/nhíu mày/ Không thì ai?
Cả lớp bắt đầu xì xào nhẹ. Yamaguchi quay xuống, nhìn cô như muốn nói cố lên. Rei nuốt khan, đứng dậy, bước lên bảng trong khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/đứng trước bảng,tay cầm phấn trắng nhưng chẳng viết được chữ nào/ *bài quái gì đây chứ?! Ai mà giải được...ngôn ngữ ngoài hành tinh à...*
(Ở thế giới thực, Rei chỉ mới là học sinh lớp 9. Dù học lực của cô khá ổn, lớp học này lại là lớp dự bị đại học — hơn nữa, còn là toán của chương trình lớp 10.)
Sau vài phút dài dằng dặc như kéo giãn thành cả mấy thập kỷ, giáo viên cuối cùng cũng lên tiếng
giáo viên
giáo viên
/thở dài/ Thôi được rồi,em về chỗ đi
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/cúi gằm mặt đi xuống chỗ/
giáo viên
giáo viên
Dạng bài này cô đã giảng nhiều lần rồi mà , các em hãy...
_____
Giờ nghỉ trưa
Rei ngồi một mình ở hành lang, với hộp sữa cầm trên tay mua ở máy bán hàng tự động– sáng nay cô đi vội quá chưa kịp hoàn hồn, cũng không nhớ tới việc chuẩn bị cơm trưa .
Gió mang theo tiếng ồn từ sân trường
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/nhai ống hút , không dám uống hết hộp sữa/ *đói quá...*
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
Cậu làm gì vậy?
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
/Giọng nói phía sau khiến cô giật mình quay lại/
Tsukishima và Yamaguchi đứng đó không biết từ bao giờ
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Sao cậu lại uống sữa thế? hộp cơm trưa của cậu đâu?
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
sáng nay cậu ta ngủ quên còn gì , chắc lại quên không cầm theo
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Uống sữa vậy không no được đâu... /yama nói , vẻ hơi lo lắng/
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
ừm...
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
hôm nay cậu ngẩn ngơ quá đấy, dạng bài cơ bản cũng không giải được
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
Nói chuyện cũng lạ
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
cậu bị ai nhập à?
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
à hả..?
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
*mình khác thường ngày tới vậy à..?*
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
*chết rồi lỡ cậu ta nhận ra mình mới isekai tới đây...*
Rei Kuroyuki
Rei Kuroyuki
NovelToon
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
Yamaguchi, cậu giảng lại cho cậu ta đi
Kei Tsukishima
Kei Tsukishima
Tôi đi ra đây chút
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
được thôi ,Tsukki
____ END CHAP 3 _____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play