[ GERDNANG X NEGAV ] XUYÊN KHÔNG VÀO TIỂU THUYẾT TẬN THẾ, TÔI CHẾT CHẮC!
CHƯƠNG 1: BÀO TỬ VÀ NHỮNG KẺ THỨC TỈNH
Không gian im ắng đến mức An có thể nghe thấy tiếng hạt bụi rơi trên nền đất
Cậu nằm đó, mắt trân trân nhìn lên trần nhà của một căn chung cư lạ lẫm
Những đường gân xanh thẫm, nhịp nhàng như mạch máu, bò dọc trên vách tường vôi bong tróc
Đó không phải rêu, đó là Lục Ký—thứ thực vật ký sinh đang nuốt chửng nhân loại
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Khẽ chạm tay lên đầu, cảm giác đau buốt vẫn còn âm ỉ) Chết tiệt
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
Cuốn tiểu thuyết đó... mình nhớ rõ ràng chương cuối là thế giới sụp đổ mà
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
Tại sao mình lại ở đây
Cậu ngồi dậy, cảm thấy lồng ngực thắt lại vì không khí đặc quánh mùi phấn hoa nồng nặc—thứ mùi ngọt lịm nhưng mang theo vị tử khí
An run rẩy nhìn xuống đôi bàn tay mình, may mắn thay, chưa có nụ hoa nào đâm xuyên qua lớp da trắng trẻo của cậu
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Lục tìm trong đống đổ nát quanh giường, nhặt được một con dao găm gỉ sét) Nếu đúng như những gì mình đã đọc, thì bào tử sẽ bắt đầu phát tán mạnh nhất vào lúc hoàng hôn
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
Mình phải trốn ngay
Sột soạt... sột soạt... Tiếng móng vuốt sắc nhọn cào lên nền đá mài từ phía hành lang vang lên mỗi lúc một gần
An rùng mình, cậu biết đó là gì
Quái bào—những sinh vật dị dạng nở ra từ kén thực vật, chúng không có lý trí, chỉ có bản năng săn mồi và phát tán mầm bệnh
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Nhanh chóng thu mình vào góc tối nhất dưới gầm giường sắt) Phải bình tĩnh
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
Mày biết điểm yếu của nó mà An...
Cánh cửa gỗ mục nát của phòng ngủ bị một lực mạnh hất tung
Một con Quái bào cấp 1 bước vào. Nó có hình dạng của một con chó săn nhưng lớp da bị thay thế hoàn toàn bằng vỏ cây sần sùi, những sợi dây leo uốn éo mọc ra từ hốc mắt trống rỗng
Nó dừng lại giữa phòng, những lỗ nhỏ trên lưng liên tục co bóp để hít hà mùi vị của sự sống
Đúng lúc con quái vật định tiến về phía gầm giường, một luồng ánh sáng chói lòa tạt thẳng vào từ cửa sổ đã vỡ nát
PHẠM BẢO KHANG
(Đạp cửa ban công nhảy vào, trên tay là khẩu súng trường lấp lánh tia điện xanh tím) Mày nhìn xem, con này to hơn con hồi nãy tao với mày xử ở tầng dưới đấy
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
(Bước vào sau, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, đôi mắt rực lên ánh sáng bạc của năng lực thức tỉnh) Đừng có lảm nhảm nữa Khang
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
Xử lẹ đi rồi còn qua block B
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
Tao cảm nhận được nồng độ bào tử ở đây đang tăng bất thường
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
(Vẩy nhẹ đôi bàn tay đang bừng sáng ánh lửa cam rực rỡ) Để tao dọn đường cho
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
Đám thực vật này gặp lửa là tắt đài ngay
PHẠM BẢO KHANG
(Nạp đạn điện, cười khẩy) Để tao
PHẠM BẢO KHANG
Tao đang cần test thử cái lõi năng lượng mới này xem nó mạnh cỡ nào
Con Quái bào gầm lên một tiếng chói tai, lao thẳng về phía Khang
Nhưng chưa kịp chạm vào chéo áo của anh, một luồng điện cao thế đã phóng ra từ họng súng, ghim chặt nó xuống sàn nhà
Con quái vật co giật liên hồi, mùi gỗ cháy khét lẹt bốc lên nồng nặc
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
(Tiến lại gần xác con quái, dùng mũi ủng lật nó lại) Dưới cấp 2
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
Chẳng có lõi bào tử nào ra hồn cả
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
(Nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường sắt) Ê Hiếu, Khang. Hình như phòng này có người
PHẠM BẢO KHANG
(Nhíu mày, hạ súng xuống) Mày nói đùa à?
PHẠM BẢO KHANG
Khu này bị phong tỏa cả tháng rồi, người thường sao sống nổi giữa đám bào tử này
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
(Tiến lại gần chiếc giường, ngọn lửa trên tay anh soi sáng cả một góc tối) Tao không đùa
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
Tao nghe thấy tiếng tim đập, rất nhanh
An nằm dưới gầm giường, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Cậu biết đây chính là GERDNANG—đội đặc nhiệm thức tỉnh lừng danh trong tiểu thuyết
Nếu không ra mặt bây giờ, rất có thể cậu sẽ bị ngọn lửa của Manbo thiêu rụi cùng với đống đổ nát này
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Run rẩy lên tiếng từ bóng tối) Đừng... đừng giết em
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
Em không phải quái vật
Cả ba người đàn ông cùng lúc khựng lại. Ánh mắt họ đổ dồn về phía gầm giường
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
(Nheo mắt, giọng nói trầm xuống đầy uy lực) Bước ra đây
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
Chậm thôi, nếu mày không muốn bị nướng chín
An từ từ bò ra ngoài. Dưới ánh sáng rực rỡ từ năng lực của Manbo và Hiếu, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn đầy vẻ cảnh giác của cậu hiện rõ
Sự xuất hiện của một thiếu niên trông có vẻ ngây thơ và sạch sẽ giữa địa ngục này khiến ba gã đàn ông dày dạn sương gió không khỏi ngỡ ngàng
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
(Huýt sáo một tiếng) Vãi thật
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
Một thằng nhóc? Mày trốn ở đây bao lâu rồi hả em?
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Đứng dậy, tay vẫn nắm chặt con dao găm gỉ sét như một bản năng) Em mới tỉnh dậy...
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
Em không biết mình ở đây bao lâu. Các anh là đội tuần tra đúng không?
PHẠM BẢO KHANG
(Tiến lại gần, nhìn An từ đầu đến chân) Tụi tao là GERDNANG
PHẠM BẢO KHANG
Mà mày gan thật đấy, dám trốn dưới gầm giường khi có Quái bào trong phòng. Mày tên gì?
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Hít một hơi thật sâu) Em tên An. Đặng Thành An
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
(Nhìn thẳng vào mắt An, ánh bạc trong mắt anh dần biến mất) An? Nhìn mày không giống kẻ có năng lực thức tỉnh
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
Sao mày vẫn chưa bị bào tử xâm chiếm ý thức?
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Lắc đầu) Em không biết. Em chỉ thấy không khí hơi khó thở thôi
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
(Nhìn đồng hồ trên tay) Hiếu, hoàng hôn sắp xuống rồi
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
Bào tử sẽ bắt đầu kết kén, mình không thể để thằng nhóc này ở lại đây được
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
(Im lặng hồi lâu, rồi quay lưng bước đi) Khang, xách nó theo.
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
Về căn cứ rồi tính tiếp. Nếu nó có dấu hiệu bị Lục Ký điều khiển, tao sẽ tự tay xử nó
PHẠM BẢO KHANG
(Nắm lấy cổ áo khoác của An lôi đi) Nghe thấy đại ca tao nói gì chưa?
PHẠM BẢO KHANG
Đi thôi nhóc, đừng có chạy lung tung không là làm mồi cho đám Hoa Người đấy
An bị kéo đi, cậu nhìn bóng lưng của ba người đàn ông cao lớn trước mặt, lòng thầm hiểu rằng chương đầu tiên của cuộc đời mình ở thế giới này đã chính thức bắt đầu
Một thế giới mà thực vật muốn ăn thịt cậu, và những kẻ cứu cậu lại là những kẻ nguy hiểm nhất
CHƯƠNG 2: CÁNH CỬA ĐỊA NGỤC VÀ KẺ VÔ NĂNG
Tiếng ủng da nện xuống cầu thang bê tông vỡ nát phát ra những âm thanh khô khốc, vang vọng trong không gian u uất của khu chung cư bỏ hoang
HurryKng một tay cầm khẩu súng điện đang xè xè tia lửa tím, tay kia túm chặt lấy cổ áo khoác của An lôi đi xồng xộc như lôi một món hàng
An bị xốc xếch bước theo, đôi mắt cậu không ngừng quan sát những bụi hoa Lục Ký rực rỡ nhưng đầy nọc độc đang bám dọc khe tường như những xúc tu chờ đợi con mồi
PHẠM BẢO KHANG
(Nhìn xuống cầu thang tối om, giọng gắt gỏng qua lớp mặt nạ lọc khí) Hiếu, lối thoát hiểm tầng trệt bị đám dây leo siết cứng rồi
PHẠM BẢO KHANG
Tao nghe tiếng rắc rắc của bê tông, chắc tụi nó đang kết kén ở dưới đó để chuẩn bị cho đợt nở rộ tối nay
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
(Dừng bước, luồng sáng bạc trong mắt anh rực lên để dò quét tần số rung động của đống đổ nát) Không chỉ kết kén
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
Có ít nhất một đàn lặng thầm cấp 1 đang bò dưới đó
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
Nếu nổ súng, tiếng động sẽ kéo cả cái khu chung cư mục nát này sập xuống đầu mình
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
(Kiểm tra lại bình nén hỏa lực trên tay, ánh lửa le lói hắt lên khuôn mặt đầy vết sẹo) Đạn nhiệt của tao còn chưa đầy 30%
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
Nếu đâm đầu vào đó, tao không chắc bảo đảm an toàn cho món hàng này đâu
Anh liếc nhìn An bằng ánh mắt đầy sự cảnh giác xen lẫn ghét bỏ
Với họ, một kẻ không có năng lượng thức tỉnh như An chỉ là gánh nặng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Nén cơn đau ở cổ do bị lôi đi, giọng bình tĩnh đến mức khiến ba người đàn ông phải khựng lại) Đừng đi lối đó
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
Các anh đi vào hầm gửi xe, có một đường ống kỹ thuật cũ dẫn thẳng ra phía sau trạm biến áp
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
Lối đó nồng độ bào tử thấp vì nó nằm cạnh khu vực rò rỉ khí gas lạnh của hệ thống điều hòa cũ
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
Thực vật Lục Ký... tụi nó kỵ nhiệt độ âm sâu
Không gian bỗng chốc im bặt. Cả ba người đàn ông cùng lúc quay phắt lại nhìn An. Ánh mắt họ không phải là sự tin tưởng, mà là sự nghi ngờ tột độ
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
(Tiến lại gần, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm An, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt bạc lạnh lẽo) Sao mày biết?
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
Một thằng nhóc trốn dưới gầm giường, không có lấy một chút sóng năng lượng nào... mày lấy thông tin đó ở đâu?
An nuốt nước bọt, tim đập thình thịch nhưng ánh mắt vẫn không né tránh. Cậu không thể nói mình đã đọc nát cuốn tiểu thuyết này
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Giọng đanh lại) Em là con của thợ bảo trì tòa nhà này
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
Em thuộc lòng sơ đồ ống dẫn. Các anh có thể giết em ngay tại đây để rảnh nợ, hoặc thử tin em để giữ mạng
PHẠM BẢO KHANG
(Cười nhạt, họng súng điện gí sát vào thái dương An, hơi nóng từ tia lửa làm sém vài sợi tóc mai của cậu) Khôn hồn thì dẫn đường cho đúng
PHẠM BẢO KHANG
Nếu tao thấy một cọng rễ nào quấn lấy chân, phát đạn đầu tiên sẽ dành cho mày, nghe rõ chưa nhóc?
An hít một hơi sâu, bắt đầu bước lên phía trước dưới sự giám sát chặt chẽ của ba họng súng
Cậu biết, trong truyện gốc, nhóm GERDNANG đã mất hai thành viên hậu cần ở ngay lối thoát hiểm này vì bị Quái bào phục kích từ trần nhà. Sự hiện diện của cậu lúc này đang bắt đầu làm lệch đi quỹ đạo của cái chết
Càng đi xuống hầm, không khí càng trở nên lạnh lẽo và ẩm thấp
Mùi gas nồng nặc khiến mọi người phải siết chặt mặt nạ lọc khí
An dừng lại trước một tấm lưới sắt bám đầy rỉ sét, chỉ tay vào cái lỗ hổng nhỏ xíu vừa đủ một người chui qua
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Thì thầm) Qua đây. Đi khẽ thôi. Phía bên kia là khu vực vùng trắng tạm thời.
Nhưng ngay khi Khang vừa định nhấc tấm lưới, từ trong bóng tối của trần hầm, một sợi dây leo to bằng bắp tay người lao vút xuống
Trên sợi dây đó không phải lá, mà là hàng chục cái thủ cấp người đã khô héo, mồm há hốc như đang la hét trong câm lặng
PHẠM BẢO KHANG
(Phản xạ cực nhanh, đẩy An ngã nhào ra phía sau) MẸ NÓ! HOA CƠN LỐC!
Con quái vật xoay tròn như một mũi khoan bằng thịt và gai độc. Manbo định phóng hỏa lực nhưng An đã hét lên
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Chỉ vào cái van gas lỏng bên cạnh) ĐỪNG ĐỐT NÓ! ĐỐT CÁI VAN ĐÓ!
Manbo hơi khựng lại một giây, nhưng ánh mắt kiên định của An khiến anh đánh cược một ván bài liều lĩnh
Một tia lửa nhỏ bắn thẳng vào van gas bị rò rỉ. Luồng khí lỏng bị nén lâu ngày gặp nhiệt bùng nổ, tạo ra một đợt sóng lạnh đột ngột, đóng băng toàn bộ thân hình con Hoa Cơn Lốc trong tích tắc
Con quái vật vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh băng đen trước sự kinh ngạc của cả đội
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
(Thu hồi năng lượng, nhìn cái xác quái vật đã tan tành rồi quay sang nhìn An) Mày... không chỉ thuộc sơ đồ, mày còn hiểu cả thuộc tính của tụi nó?
An lóp ngóp bò dậy, phủi bụi trên quần áo, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng môi đã mím chặt
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Nhìn thẳng vào Hiếu lớn) Em đã nói rồi. Em muốn sống, nên em phải biết đối thủ của mình là gì
Từ phía tháp canh xa xăm, giọng của Đinh Minh Hiếu vang lên qua bộ đàm, đanh gọn và đầy sát khí
ĐINH MINH HIẾU ( Hiếu nhỏ )
(Qua bộ đàm) Tụi bây làm cái gì mà chậm thế?
ĐINH MINH HIẾU ( Hiếu nhỏ )
Tao thấy có biến động nhiệt ở hầm. Nhóc đó vẫn còn sống chứ? Hay để tao tiễn nó một đoạn cho nhanh?
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
(Nhìn An sâu sắc, một cái nhìn đầy sự tính toán) Vẫn còn sống. Và có vẻ như... chúng ta vừa nhặt được một món nợ khó trả rồi
An thở phào, nhưng cậu biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Để ra khỏi thành phố và tiến tới Căn cứ phía Nam, họ còn phải băng qua Cánh đồng thây ma—nơi mà trong truyện, chưa một người bình thường nào có thể sống sót bước qua mà không có vật tế thần
CHƯƠNG 3: VẬT TẾ THẦN TRÊN CÁNH ĐỒNG THÂY MA
Chiếc xe Viking lao điên cuồng trên đại lộ, hất tung những xác xe hơi gỉ sét sang hai bên
Bên trong khoang xe, mùi gas lạnh từ tầng hầm lúc nãy vẫn còn vương trên áo An, trộn lẫn với mùi mồ hôi lạnh của sự sợ hãi
PHẠM BẢO KHANG
(ngồi đối diện, tay vẫn vân vê khẩu súng điện, ánh mắt không rời khỏi An như đang canh chừng một con thú lạ)
PHẠM BẢO KHANG
(Giọng mỉa mai qua bộ đàm nội bộ) Đại ca, mày tính mang nó theo thật à?
PHẠM BẢO KHANG
Nhìn bộ dạng nó kìa, xuống xe chưa đầy ba bước chắc chắn sẽ làm mồi cho lũ lặng thầm
PHẠM BẢO KHANG
Đưa nó đi chỉ tổ làm chậm tốc độ của Đội 01
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
(Đang dùng băng keo cá nhân dán vội vết xước trên mặt, hừ lạnh) Nó biết đường hầm là hên thôi
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
Nhưng ngoài kia là Cánh đồng thây ma, bào tử dày đến mức máy quét còn nhiễu
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
Một thằng phế vật không có năng lượng bảo vệ như nó, bước ra ngoài là phổi mục nát ngay lập tức
An ngồi co rúm ở góc xe, hai tay ôm lấy đầu gối. Cậu không cãi lại, vì cậu biết họ nói đúng
Ở thế giới này, kẻ không có năng lực thức tỉnh thì mạng sống còn rẻ hơn một viên đạn bạc
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
(Mắt vẫn dán chặt vào màn hình radar, giọng lạnh lùng) im lặng đi
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
Nó còn giá trị thì còn sống. Khang, kiểm tra lại bình dưỡng khí dự phòng. Chúng ta sắp vào vùng nồng độ cao
Chiếc xe đột ngột khựng lại. Tiếng rễ cây quấn vào trục bánh xe kêu rắc rắc
Phía trước, sương mù màu tím đặc quánh bao phủ lấy những hàng dài xác người đang đứng bất động—lũ Hoa Người cấp thấp
ĐINH MINH HIẾU ( Hiếu nhỏ )
(Giọng rè rè vang lên từ loa phía sau tháp canh) Hiếu lớn, xe kẹt rồi
ĐINH MINH HIẾU ( Hiếu nhỏ )
Đám rễ này có tính axit, nó đang ăn mòn lốp xe. Phải có đứa xuống cắt rễ thủ công mới đi tiếp được
Cả ba cặp mắt của Khang, Manbo và Hiếu lớn đồng loạt đổ dồn về phía An. Ánh mắt đó không có chút thương hại, chỉ có sự tính toán lạnh lùng
PHẠM BẢO KHANG
(Nhếch mép, ném một con dao găm gỉ sét xuống chân An) Đi đi nhóc
PHẠM BẢO KHANG
Đến lúc chứng minh mày không phải là một món hàng vô dụng rồi đấy
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Giọng run rẩy) Các anh định để em xuống đó một mình? Ngoài đó toàn là bào tử...
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
(Đẩy mạnh vai An về phía cửa) Tụi tao sẽ yểm trợ từ trên xe
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
Mày nhỏ con, luồn lách dưới gầm xe là an toàn nhất
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
Đừng có câu giờ, xe mà hỏng thì tất cả chúng ta đều làm vật tế ở đây
Cửa xe mở ra một khe nhỏ. Luồng khí tím nồng nặc tràn vào khiến An ho sặc sụa
Cậu bị đẩy xuống mặt đường đầy nhầy nhụa. Tiếng bước chân của lũ Hoa Người bắt đầu dồn dập hơn khi chúng đánh hơi thấy mùi thịt tươi không có năng lượng bảo vệ
An bò rạp xuống gầm xe, tay cầm con dao găm run bần bật
Cậu thấy những sợi rễ đỏ rực như mạch máu đang quấn chặt lấy trục xe. Cậu điên cuồng cắt, trong lòng gào thét vì sợ hãi
Phập! Một sợi rễ bị đứt, nhưng dịch lỏng của nó bắn vào tay An, bỏng rát như axit
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Hét lên) ANH HIẾU NHỎ! HƯỚNG 11 GIỜ! CÓ MỘT CON LẶNG THẦM ĐANG BÒ LẠI!
ĐINH MINH HIẾU ( Hiếu nhỏ )
(Trên tháp canh, nheo mắt nhìn qua ống ngắm tầm nhiệt, chỉ thấy một vùng mờ ảo) Tao không thấy gì cả! Radar không báo động! Mày nhìn nhầm à?
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Gào lên) NÓ KHÔNG CÓ NHIỆT ĐỘ! NÓ LÀ BIẾN CHỦNG THỦY TINH! BẮN VÀO CÁI BÓNG DƯỚI GỐC CÂY NGAY!
ĐOÀNG! Viên đạn bạc xuyên qua không trung, ghim thẳng vào một khoảng không vô hình
Một tiếng rít chói tai vang lên, con quái vật trong suốt hiện hình, vỡ vụn ngay trước khi nó kịp chạm vào gầm xe nơi An đang nằm
Hiếu nhỏ sững sờ. Anh không thể tin được một thằng nhóc vô năng lại có thể nhìn thấy thứ mà thiết bị quân sự triệu đô của anh bỏ lỡ
TRẦN MINH HIẾU ( Hiếu lớn )
(Mở toang cửa xe, phóng ra một luồng áp suất cực mạnh thổi bay đám quái vật xung quanh) Xong chưa? VÀO XE MAU!
An lóp ngóp bò dậy, định lao vào xe thì Manbo bỗng nhiên chặn cửa lại, ánh mắt đầy sự bài xích
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
(Giọng lạnh tanh) Khoan đã
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
Trên vai nó...
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
Có bào tử bám vào rồi. Cho nó vào là lây nhiễm cả xe
An nhìn xuống vai mình, một mảng nấm tím li ti đang bắt đầu lan rộng trên lớp vải áo
Cậu nhìn Manbo, rồi nhìn Khang đang đứng khoanh tay lạnh lùng phía sau
Họ sẵn sàng bỏ rơi cậu ngay tại đây để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mình
ĐẶNG THÀNH AN ( NEGAV )
(Giọng nghẹn lại) Em vừa mới cứu các anh mà...
ĐINH MINH HIẾU ( Hiếu nhỏ )
(Từ trên tháp canh nói xuống, giọng không chút cảm xúc) Ở thế giới này, cứu mạng là nghĩa vụ của kẻ đi theo, còn bị bỏ rơi là số phận của kẻ yếu
ĐINH MINH HIẾU ( Hiếu nhỏ )
Hiếu lớn, quyết định đi. Bỏ nó lại hay mạo hiểm cả đội?
An đứng giữa cánh đồng thây ma, xung quanh là hàng ngàn con quái vật đang bắt đầu tỉnh giấc, phía trước là họng súng lạnh lùng của những kẻ cậu vừa cứu mạng
Đây mới chính là bộ mặt thật của GERDNANG – những thợ săn quái vật máu lạnh nhất vùng đất chết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play