Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Không Thể Gọi Tên Người

Chương 1

Đã 11 năm cậu ở đây, mẹ cậu cũng qua đời vì bệnh tật. Cậu buồn nhưng rồi nhớ ra mình phải làm tròn bổn phận người ở của mình
Cậu đang cặm cụi rửa bát thì một cái bóng lớn phủ lên cậu. Sau đó là một chất giọng trầm khàn quen thuộc
Trường Phong
Trường Phong
Cơm canh gì chưa?
Hoá ra là cậu hai Phong, hôm nay anh mặc một bộ quần áo gọn gàng và sang trọng, có lẽ anh vừa bên ngoài về
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Cậu...cậu hai..
Cậu dừng lại việc đang làm, đưa ánh mắt vẫn trong trẻo lên nhìn anh
Trường Phong
Trường Phong
Tao hỏi cơm canh gì chưa?
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ...con chưa nấu..
Thấy mắt anh nheo lại, cậu vội vã rửa tay rồi với lấy chiếc nồi cơm bằng đất trên kệ. Thấy nó trống trơn, cậu lo lắng nhìn anh
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Cậu...cậu hai chờ con, con đi nấu ngay..
Anh nheo mắt nhìn cử động vội vã của cậu. Khoé môi cong nhẹ rồi nhanh chóng biến mất
Trường Phong
Trường Phong
Nấu xong thì mang lên nhà trên cho tao, chuẩn bị hai bát.
Cậu gật đầu lia lịa, đưa mắt nhìn bóng lưng anh đang xa dần
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Vâng...cậu hai..
____________________________
Nấu cơm xong, cậu mang lên nhà trên theo đúng lời anh dặn. Đi từ xa thì cậu nghe được tiếng nói chuyện của đôi nam nữ, giọng nam thì quen thuộc, còn giọng nữ thì xa lạ
Khải Nguyên
Khải Nguyên
//Cậu hai có khách sao?//-💭
Cậu cẩn thận bước lên thềm. Vừa vào thì chạm mắt ngay với anh
Trường Phong
Trường Phong
Nhanh tay lên.
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ...
Đặt mâm cơm xuống bàn, cậu khép nép đứng bên cạnh ghế anh. Anh không mấy chú ý đến cậu, hoàn toàn để mắt đến người bên kia bàn
Trường Phong
Trường Phong
Cô Anh, hôm nay cô đến chơi, nhà tôi có nấu mâm cơm, cô ở lại ăn.
Quỳnh Anh là con gái duy nhất của nhà Bác Huy xóm trên. Người vừa đẹp người, ăn học giỏi giang lại còn chăm chỉ nên được rất nhiều chàng trai trong vùng để mắt
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Thế vậy thì tôi xin ở lại.
Đúng là người có học, ăn nói nhẹ nhàng lại còn lễ phép
Khải Nguyên
Khải Nguyên
//Cậu hai định lấy vợ sao?//-💭
Thấy cậu cứ đúng lóng ngóng bên cạnh, anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra
Trường Phong
Trường Phong
Mày còn đứng đó, mau ngồi xuống.
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ?
Cậu chớp mắt, hơi choáng váng vì mệnh lệnh bất ngờ của anh
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Nhưng con sao ngồi ngang hàng với cậu hai được...
Trường Phong
Trường Phong
Tao bảo mày ngồi xuống.
Bị anh gằn giọng, cậu vội vã ngồi xuống. Quỳnh Anh cười hiền, đưa mắt nhìn cậu
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Vậy đây là chàng hầu mà anh nói?
Anh không đáp, chỉ vươn tay vỗ vai cậu y như rằng xác nhận câu hỏi của cô. Còn cậu thì rụt người, ngồi im thin thít
Trường Phong
Trường Phong
Mời cô, chúng ta sẽ bàn công việc luôn.
____________________________
Khách đã về, dọn dẹp cũng đã xong, cậu tắm rửa rồi chạy một mạch đến chỗ cho kẻ hầu. Một cái giường cũ kỹ, rách vá
Cậu ngã lưng xuống, cơn đau nhức do phải khiêng vác vật nặng thoáng chốc tan biến
*Cộc cộc*
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Hửm?
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Cậu...hai?
___________

Chương 2

Trường Phong
Trường Phong
Mày còn chưa ngủ?
Trường Phong xuất hiện nơi ngưỡng cửa, đôi mắt xanh biếc khẽ híp lại nhìn cậu
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Cậu...hai..
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Cậu cần gì vậy ạ..?
Hắn bước lại gần nơi cậu nằm, bóng dáng cao lớn của cậu hai Phong phủ lên cậu. Cậu theo đó mà rụt người lại
Trường Phong
Trường Phong
Tao muốn ngủ một đêm ở phòng mày, được không?
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ..?
Không để cậu đồng ý hay từ chối, Trường Phong đã trèo lên giường cậu rồi nằm vật xuống chiếc gối duy nhất của cậu
Cậu miễn cưỡng nhích sang một bên để chừa chỗ cho cậu hai Phong nằm thoải mái hơn. Nhìn thấy một giọt mồ hôi lăn trên trán hắn, cậu cầm lấy cây quạt tre quạt cho hắn
Trường Phong nhắm mắt lại, một tiếng thở dài thoải mái thoát ra khỏi môi hắn. Cậu thấy vậy thì cũng quạt mạnh hơn
Trường Phong
Trường Phong
Mày có muốn đi học chữ nghĩa không?
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ?
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Cậu nói gì...con nghe không rõ..
Trường Phong tặc lưỡi, mở mắt nhìn cậu
Trường Phong
Trường Phong
Tao hỏi mày có muốn học chữ nghĩa không?
Sắc mặt cậu hơi thay đổi, mất đi vẻ dịu dàng mà thay vào đó là sự tủi thân. Cậu cũng ngừng quạt cho hắn
Trường Phong
Trường Phong
Sao?
Trường Phong
Trường Phong
Mày làm sao vậy?
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Con...con không sao đâu cậu..
Trường Phong nhíu mày, bậc người ngồi dậy, chăm chú quan sát biểu cảm của cậu
Trường Phong
Trường Phong
Vậy thì tao cho mày đến sáng phải trả lời cho tao.
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ...
____________________________
Sáng hôm sau như thường lệ, cậu dậy sớm hơn chủ để dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng
Lúc cậu vừa bước vào phòng bếp thì nghe thấy có người gọi tên cậu từ đằng sau
Trạch Dương
Trạch Dương
Khải Nguyên, hôm nay em lại dậy sớm rồi.
Cậu quay lại thì nhìn thấy đó là cậu cả Trạch Dương đang đi đến. Anh mặc quần áo gọn gàng, toát lên vẻ đẹp tri thức đặc trưng của anh
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Con chào cậu cả.
Cậu lễ phép chấp tay, cúi người chào anh. Trạch Dương cười nhẹ, vươn tay xoa mái tóc rối của cậu
Trạch Dương
Trạch Dương
Em đó, anh đã dặn là cứ xưng hô như bình thường là được rồi.
Trạch Dương
Trạch Dương
Đâu cần phải xưng con gọi cậu hoài vậy chứ.
Nghe những lời của anh, cậu ngẩng đầu lên. Trước khuôn mặt hiền lành của cậu cả, cậu cũng thả lỏng hơn
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Con...à nhầm...em làm bữa sáng cho anh nhé?
Trạch Dương
Trạch Dương
Ừm, em làm đi, anh chờ.
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ, vậy cậu chủ chờ con.
Cậu quay đi, lục lọi đồ đạc chuẩn bị làm việc. Trạch Dương lắc đầu, mỉm cười khi nhìn cậu di chuyển quanh quầy bếp
Trạch Dương
Trạch Dương
//Thật đúng là..//-💭
___________
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Đây, món anh thích.
Cậu bày ra một đĩa cơm chiên đơn giản vẫn còn bóc khói thơm lừng
Trạch Dương
Trạch Dương
Cảm ơn em.
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ...
Thấy sắc mặt cậu không tốt, Trạch Dương nghiêng đầu nhìn cậu
Trạch Dương
Trạch Dương
Nguyên này, em làm sao vậy?
Cậu vắt tay trước mặt, cúi đầu nhìn xuống bàn, nhỏ giọng nói
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Em...em đang khó xử..
Trạch Dương
Trạch Dương
Khó xử?
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ, là chuyện-
Đúng lúc này tiếng bước chân dừng lại bên cạnh. Anh nheo mắt nhìn lên thì chạm phải đôi mắt xanh biếc cũng đang nheo lại nhìn xuống mình
Trường Phong cũng không chào hỏi gì anh trai mình, cứ thế quay thẳng sang cậu
Trường Phong
Trường Phong
Mày đã quyết định chưa?
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ...con...con..
___________

Chương 3

Khải Nguyên lấp bấp nói, cậu hầu như không dám nhìn người trước mặt. Trạch Dương im lặng nãy giờ thì mới lên tiếng
Trạch Dương
Trạch Dương
Trường Phong, khi nào em sẽ đi tiếp?
Hắn im lặng, không trả lời cũng không nhìn anh. Trường Phong cúi xuống, vươn tay nắm cằm cậu, buộc Khải Nguyên phải nhìn vào mắt hắn
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Cậu hai...
Trường Phong
Trường Phong
Sao tao hỏi mày không trả lời?
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Con...
Cảm nhận được Khải Nguyên đang run rẩy dưới tay mình, Trường Phong thả cằm cậu ra đứng lên
Trường Phong
Trường Phong
Nếu mày không quyết định thì thôi.
Hắn chuyển sang Trạch Dương, đôi mắt xanh của Trường Phong nheo lại nhìn anh trai mình từ trên xuống dưới
Trường Phong
Trường Phong
Tuần nữa tôi sẽ đi.
Trạch Dương
Trạch Dương
Vậy, khi nào em đi, cho anh hay trước một giờ.
Trường Phong
Trường Phong
Được rồi.
Hắn đáp cộc lốc rồi quay người rời đi. Để Trường Phong đi khuất dạng, Trạch Dương nhỏ giọng nói
Trạch Dương
Trạch Dương
Rốt cuộc là em với nó có chuyện gì vậy?
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ không..
Cậu vội vàng bỏ đi. Trạch Dương nhìn theo sau lưng Khải Nguyên rồi thôi, không đuổi theo
____________________________
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Cậu hai!
Trường Phong dừng lại khi nghe có người gọi mình. Hắn quay lại, chân mày cau lại khi nhìn thấy cậu
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Cậu...cậu chờ con..
Khải Nguyên dừng lại trước mặt hắn, thở hồng hộc, má đỏ hồng vì gắng sức
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Con...con...
Trường Phong
Trường Phong
Tch, ai rượt mày mà chạy giữ vậy?
Cậu vỗ vỗ lòng ngực, hít một hơi rồi lau mồ hôi trên trán
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Cậu hai, con...con muốn học chữ..
Vẻ mặt khắc kỷ của Trường Phong giãn ra, một chút gì đó mềm mại thay thế cho cái cau mày đặc trưng của hắn
Trường Phong
Trường Phong
Quyết định kỷ chưa?
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ rồi..
Trường Phong
Trường Phong
Rồi thì đi theo tao.
Trường Phong đi trước, Khải Nguyên đi theo sau. Hắn dắt cậu đi một vòng ngôi nhà rộng lớn đó rồi dừng lại trước cánh cửa hai cánh
Trường Phong đẩy nó ra rồi bước vào
Bên trong căn phòng của hắn gọn gàng và sạch sẽ. Đâu đó có một mùi thơm ngòn ngọt tràn vào mũi Khải Nguyên khi cậu vừa bước vào
Trường Phong
Trường Phong
Mày cứ ngồi xuống đi.
Khải Nguyên
Khải Nguyên
À...dạ cậu..
Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc của hắn. Trường Phong lấy ra hai cuốn sách và một quyển vở còn mới đưa cho cậu
Trường Phong
Trường Phong
Tao sẽ dạy mày.
Trường Phong mở cuốn sách của mình rồi đưa cho cậu một cây bút. Tay trái hắn cầm một cây thước làm bằng tre
Trường Phong gõ gõ cây thước xuống bàn, trầm giọng nói
Trường Phong
Trường Phong
Rồi, giờ lật ra trang đầu, tao dạy mày làm quen mặt chữ.
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ cậu..
Khải Nguyên lật sách ra, những dòng chữ viết tay ngã nghiêng có vẻ quen thuộc với Trường Phong nhưng lại xa lạ với Khải Nguyên
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Cậu hai, những chữ này, có thể viết thành tên được không ạ?
Nghe cậu hỏi, Trường Phong dùng thước gõ nhẹ vào trán cậu, dịu giọng nói
Trường Phong
Trường Phong
Tập trung học đi.
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Dạ..
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play