Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cortis - Khó Đoán

Khó đoán.

Xin lỗi, nhưng tôi bí, drop truyện cũ anh em nhé😭
__
Buổi sáng đầu tiên chuyển đến trường mới, Phàm Hạ Minh Vi đã bị lạc. Ngôi trường này rộng hơn cô tưởng, với những dãy hành lang kéo dài hun hút và ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ cũ kỹ tạo thành từng vệt sáng loang lổ trên nền gạch. Tiếng học sinh nói cười vang lên khắp nơi, nhưng với người vốn sống yên tĩnh như cô lại không đủ để xua đi cảm giác quen thuộc đến kì lạ
Minh Vi đứng trước một ngã rẽ, tay siết chặt bảng tên ghi lớp
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Lớp..10A3..
Cô rẽ đại vào bên trái, vừa đi vừa lẩm bẩm
Hành lang kì lạ lại dần vắng người. Càng đi sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Tiếng bước chân hoà với tiếng thở của cô rõ ràng đến mức khiến chính cô thấy khó chịu
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Rốt cuộc là ở đâu chứ..?
Cạch
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
!
Một cánh cửa ở cuối dãy hành lang khẽ rung lên khiến Minh Vi giật mình, quay phắt lại. Dãy phòng này hình như không có lớp học nào còn sử dụng. Cửa phòng đóng kín, phủ một lớp bụi mỏng. Trên mỗi cánh cửa đều có bảng tên lớp, nhưng hiển nhiên là chữ đã mờ gần hết. Chỉ có một phòng duy nhất ở cuối cùng là biển lớp vẫn còn rõ. Nhưng… không hiểu sao, Minh Vi không đọc được?
Minh Vi khẽ nhíu mày, từng bước tiến lại gần hơn, nhưng ngay lúc đó -
“Nguyệt Ánh..”
“Minh Vi..”
Giọng nói rất khẽ, nhưng lại rõ mồn một như thể đang đứng ngay sau lưng - kề miệng vào tai cô mà nói. Minh Vi cứng người, rồi quay phắt lại
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Cái quái gì vậy
Đáp lại cô là hành lang trống trơn, không một bóng người. Gió lùa khẽ, làm tiếng lá cây va vào nhau, phát ra tiếng sột soạt. Cô nuốt khan, cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, nhưng tim cô lại đang đập nhanh hơn
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
“Nghe nhầm thôi..”
Cô nghĩ thầm, tự trấn an. Nhưng ngay khi cô vừa quay lưng lại, định đi - cánh cửa cuối dãy lại mở hé ra, bên trong chỉ là khoảng tối sâu hoáy.
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
“Mình nhớ là lúc nãy nó không mở..”
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Có ai trong đó không..?
Không một lời hồi đáp, chỉ có một sự thôi thúc kì lạ đang kéo cô lại gần. Từng bước một - cô bước đến, đặt tay lên cánh cửa khiến nó mở rộng thêm. Bên trong là một lớp học cũ, bàn ghế được xếp ngay ngắn - nhưng bảng đen lại phủ đầy bụi như đã trải qua một thời gian dài. Nhưng kì lạ hơn, lớp học ấy có “người” ?
Tất cả học sinh trong lớp đều đang ngồi đó, nhưng không ai quay mặt lại. Họ ngồi im, lưng thẳng tắp và đầu cúi nhẹ - như đang chờ đợi một ai đó
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
À ừm
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Xin lỗi?
Giọng cô run nhẹ, chính cô cũng không biết lí do
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Đây là lớp 10A-
RẦM
Cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại, cả căn phòng chìm vào yên lặng đến ngột ngạt, rồi từ từ - một cái đầu trong đám học sinh nghiêng qua một bên, rồi tiếp theo lại đến cái thứ hai, rồi lại đến cái thứ ba
Tất cả đồng loạt quay qua nhìn cô, nhưng.. chẳng có khuôn mặt nguyên vẹn. Chỉ là những khoảng trống đen ngòm
“Tìm thấy rồi”
Một giọng nói kì lạ vang lên, không rõ của ai
“Nguyệt Ánh.. Minh Vi.. đã quay lại rồi”
“Không-!”
Lúc này cô đã sợ đến điếng hồn, chỉ biết đứng im, run rẩy nhìn quanh lớp học
Ầm
Cánh cửa đột nhiên bật mở, ánh sáng tràn vào khắp căn phòng - Minh Vi bị kéo mạnh ra ngoài, cô ngã mạnh xuống sàn hành lang, ôm ngực thở dốc
?
?
Nhóc bị điên à?
Một giọng nam lạnh lùng vang lên phía trên, giọng hơi run - có vẻ như cũng đang thở dốc. Cô ngẩng mặt lên - trước mặt cô là một nam sinh có vóc dáng cao lớn với một làn da trắng - trắng nhợt nhạt, gương mặt anh sắc sảo, tổng thể trông rất đẹp - nhưng ánh mắt tối lại như đang tức giận khiến cô run khẽ
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Anh.. là ai vậy?
Tuyệt nhiên là.. anh ta không trả lời câu hỏi của cô, chỉ âm thầm liếc về phía cánh cửa sau lưng cô - lúc bấy giờ đã đóng chặt lại như chưa từng được mở ra, rồi lại từ từ dời ánh mắt sang nhìn cô, mắt anh ta rất đẹp, nhưng cái nhìn lại lạnh lẽo đến đáng sợ
?
?
Nghe cho rõ đây
?
?
Tránh xa dãy phòng này ra
?
?
Nếu nhóc không muốn biến mất mãi mãi!
Gió lại thổi ào vào hành lang, Minh Vi vẫn chưa kịp phản ứng thì chuông trường đột nhiên lại reo ầm lên. Mọi thứ trở nên bình thường như chưa từng có gì xảy ra, cô thấy các học sinh đang chạy vội qua hành lang để về lớp, nhưng quay đi quay lại, chàng trai cao ráo với mái tóc màu lúa mạch đã biến mất, trong thoáng chốc - cô hơi tiếc nuối
: Trò Phàm, sao còn chưa vào lớp
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
A, thầy ơi, em chưa biết lớp nằm ở đâu
Thế là may mắn - cô được một người thầy cũng có tiết dạy lớp 10A3 dẫn đến lớp, lớp học khác xa với vẻ yên tĩnh của căn phòng đáng sợ kia, cô bước vào, giới thiệu và được xếp ngồi vào dãy bàn cuối
Mọi thứ như chỉ là một giấc mơ thoáng qua, chỉ có một câu nói cô luôn nhớ kĩ
“Nguyệt Ánh.. Minh Vi.. đã quay lại rồi”?
Nguyệt Ánh là ai?
Cô chưa từng đến ngôi trường này, sao họ lại bảo cô quay lại rồi?
_end chap 1__

Khó đoán.

Lớp 10A3 nằm ở ngay khu trung tâm, sáng sủa và đông đúc - hoàn toàn trái ngược với dãy phòng vừa rồi. Ngay khi Minh Vi bước vào, cả lớp gần như im lặng một nhịp, rồi lại tiếp tục ồn ào
: Em giới thiệu đi
Cô đứng trên bục giảng, kế bên ông thầy lúc nãy, mắt cô như máy quét - quét quanh lớp như đang soi xét
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Chào, tôi tên Phàm Hạ Minh Vi
Cả lớp vang lên những tiếng xì xào
: Chỗ ngồi của em ở dãy cuối lớp nhé
Chỗ ngồi của cô nằm ngay cạnh cửa sổ, và cách cô một bàn.. là chàng trai lúc nãy? Minh Vi khẽ siết tay. Cô không biết vì sao… nhưng việc ngồi gần anh khiến cô có cảm giác vừa an toàn, vừa nguy hiểm.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Này, bạn mới
Một giọng nói tươi tắn vang lên bên cạnh khiến Minh Vi phải dừng việc đang làm mà quay sang. Một nam sinh với nụ cười rạng rỡ đang chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy hứng thú.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Cậu ta nói, rồi chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Cô nhìn tay cậu vài giây, rồi cũng từ từ bắt tay với cậu
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Nãy cậu đi lạc hả, tôi thấy thầy dẫn cậu từ hành lang kia sang đây
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Ừ..
Cô đáp khẽ
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Trường này rộng lắm, tôi học ở đây mấy năm còn hay lạc mà
Sơn Hoàng hạ giọng, cười cười
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Nhưng mà.. có mấy chỗ lại không nên lạc
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Ý cậu là gì..
Sơn Hoàng khẽ nhún vai
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghe đồn thôi
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Dãy phòng cuối khu B ấy, chúng nó bảo bị khoá rồi, mà thỉnh thoảng vẫn có vài đứa kì dị thấy cửa mở
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
“Mày nói tao kì dị hả mày?”
Minh Vi im lặng, không khí xung quanh cô như đang chùng xuống
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Vi từng tới đó chưa?
Sơn Hoàng hỏi khẽ, Minh Vi chưa kịp trả lời-
: Đừng hỏi mấy chuyện vô nghĩa
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
?
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
?
Giọng cậu trai lúc nãy vang lên kế bên Sơn Hoàng. Lạnh đến mức khiến cả hai đều khựng lại, một lúc sau, Sơn Hoàng mới khẽ quay qua, nhướng mày khó hiểu
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Mày cũng quan tâm tới mấy thứ này à Mạnh Tiến?
Mạnh Tiến không đáp, anh nhìn thẳng vào Minh Vi, ánh mắt anh sâu tối, như muốn nhắn nhủ một lời
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
“Tôi đã nói rồi, tránh xa nó ra..”
Giọng anh vang lên trong đầu cô khiến cô sửng sốt, tay cô siết chặt mép bàn
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
“Tôi chỉ lạc đường thôi”
Cô cũng nghĩ thầm, không chắc là suy nghĩ của mình có truyền đến anh không
Đầu cô lúc này vẫn là hình ảnh những cái đầu không có khuôn mặt… đang từ từ quay lại nhìn mình.
__end chap 2_

Khó đoán.

Tiết học trôi qua một cách chậm chạp đến nhàm chán, Minh Vi không viết được gì, cô cứ có cảm giác.. ánh mắt của thứ nào đó đang âm thầm nhìn mình, nhưng tuyệt nhiên không phải là ở trong lớp, mà từ bên ngoài.
Cô khẽ quay đầu, nhìn ra cửa sổ. Nắng lúc này vẫn vàng, sân trường vắng người vì đa số học sinh đều vào lớp. Nhưng ở phía khu dãy B. Một cánh cửa.. đang mở
Minh Vi cứng người, nhướng người ra nhìn kĩ để chắc chắn mình không nhìn nhầm.. nhưng.. nó thực sự đang mở, và lẽ ra, nó phải đóng chứ, lúc nãy làm gì có cánh cửa nào mở?
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Vi..
Cô giật thót, quay qua nhìn cậu
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Vi ổn không, tôi thấy Vi cứ nhìn ra ngoài
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Mà mặt Vi tái mét vậy
Minh Vi thất thần, không trả lời mà chỉ lẩm bẩm
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Có người đứng đó..
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Hả?
Sơn Hoàng nghi ngờ nhìn theo hướng cô nhìn lúc nãy
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Ơ, không có ai mà
Cô sững người trong giây lát, rồi quay qua nhìn lại. Cánh cửa vẫn mở, nhưng- bóng người đứng đó đã biến mất từ lúc nào
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Chắc.. tôi nhìn nhầm
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Có lẽ vậy
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Cậu nhìn nhợt nhạt quá
Cậu ta nói rồi lôi một hộp sữa dâu từ trong cặp ra, đẩy qua cho Minh Vi
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Uống lấy sức đi
Cậu ta nói rồi cười, để lộ ra 2 má lúm đồng tiền rất đáng yêu
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Cảm ơn Hoàng..
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Không có gì!
Cô cắm ống hút vào, từ tốn hút sữa, nhưng mắt vẫn không kìm được mà lia đến khu dãy B trống trơn, hiu quạnh
__
Giờ tan học đã đến, học sinh dần rời lớp, hành lang giờ đông nghẹt người, nhưng nếu có để ý, dễ dàng sẽ thấy các học sinh đều cố ý né khu dãy B ra, hoặc đi đường vòng, hoặc đi sang đường khác - dù dãy B là đường xuống sân trường nhanh nhất
Sơn Hoàng khoác balo lên một bên vai, quay sang nhìn Minh Vi
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Về chung không Vi, nhà tớ ở khu C
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Ừm, nhà tớ cũng ở khu C-
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Không
Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi, lần nữa khiến cả hai khựng lại, Mạnh Tiến đứng đó, giọng lạnh tanh, ánh mắt siết chặc lấy Minh Vi
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Minh Vi không đi với cậu
Không khí chùng xuống trong giây lát, Sơn Hoàng nhướng mày, bật cười khó chịu
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Mày là gì của Vi?
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Sao lại quyết định hộ?
Mạnh Tiến lại không trả lời, chỉ âm thầm khoá chặt ánh mắt lên người Minh Vi
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
“Nếu em không muốn biến mất, thì đừng đi với nó”
Giọng anh lại vang lên ngay trong đầu cô, trầm khàn như đang ban lệnh
Gió chiều thổi qua cửa sổ, làm tóc cả ba khẽ bay trong gió, cô nhìn anh, không tự chủ mà hỏi
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Cậu biết gì đúng không, Tiến?
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Hả, cậu nói gì vậy Vi
Mạnh Tiến cười nhếch, một nụ cười khó thấy, rồi anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi
Phàm Hạ Minh Vi
Phàm Hạ Minh Vi
Tạm biệt, mai gặp
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Ò.. mai gặp..
Hoàng vẫy tay
__
__end chap 3__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play