Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Nắng Và Hướng Dương Ngược Dòng[Yohaji/Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita/A Terrified Teacher

Abe Taiyo và Abe Himawari

LƯU Ý: ĐÂY LÀ CON CÁI CỦA CHAROC KHÔNG PHẢI CHARCHAR!
| | | | |
Bầu không khí trong căn gác của nhà Abe sặc mùi bụi bặm và kỷ niệm. Ánh nắng chiều muộn lọt qua khe hở của mái ngói.
Abe Himawari
Abe Himawari
Trời ơi~cái nhà này sao nhiều đồ dữ vậy trời!
Abe Himawari
Abe Himawari
Anh hai, em sắp chìm nghỉm trong đống tạp chí cũ này rồi nè!
Abe Himawari,cô em gái 15 tuổi với mái tóc nâu dài, đang vật lộn với một thùng đồ to chà bá. Con bé, đúng như một phiên bản nữ của bố Haruaki, hoạt bát và đầy năng lượng, nhưng cũng khá dễ nản chí trước mấy công việc tẻ nhạt kiểu này.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Bớt than vãn đi Hima!
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Mẹ đã dặn là phải dọn dẹp sạch sẽ trước giờ ăn tối,muốn bị la lắm à? //xếp đồng phục thuỷ thủ//
Abe Taiyo,người anh sinh trước Hima vài phút, thừa hưởng vẻ ngoài điển trai của bố nhưng lại mang trong mình sự điềm tĩnh và nghiêm nghị của mẹ. Cậu đang tập trung vào việc dọn dẹp, chẳng thèm nhìn em gái lấy một cái.
Abe Himawari
Abe Himawari
//phồng má// Mồ! Anh cứ như mẹ vậy á!
Abe Himawari
Abe Himawari
À mà, em cá là cái bộ đồng phục anh đang cầm chắc là của bố mua cho m-
Chưa kịp nói dứt câu, một cuốn sách dày cộp đã rớt chính xác vào đầu Himawari. Taiyo thở dài, vẫn không thèm liếc mắt.
Abe Himawari
Abe Himawari
UIDA-?! //ôm đầu//
Abe Himawari
Abe Himawari
NovelToon
Abe Himawari
Abe Himawari
Bộ cuốn sách ghét em lắm hay sao mà rớt ngay chỗ hay quá vậy? //bĩu môi//
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Dừa lắm,nếu là đồng phục mẹ thì bố đã trưng tủ luôn rồi.
Abe Himawari
Abe Himawari
Nói đến đồng phục hoài cứ làm em nhớ đến chuyện thời học sinh quá~ đặc biệt là chuyện tình của bố mẹ! //phấn khích//
Abe Himawari
Abe Himawari
Cái chuyện tình thầy trò đó…đến giờ em vẫn thấy nó khó tin thế nào ấy.
Abe Himawari
Abe Himawari
Bố với mẹ như hai thái cực khác nhau vậy!
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Thì sao? Vấn đề là họ yêu nhau.
Abe Himawari
Abe Himawari
Biết là vậy, nhưng... A! Coi em tìm thấy cái gì nè!
Taiyo quay đầu lại thì thấy Hima đã từ bỏ việc dọn dẹp và đang lúi húi trước một thùng gỗ nhỏ cũ kỹ,trông khá cẩn thận. Nhưng cẩn thận thế nào thì cũng không qua được sự tò mò của Hima. Cái ổ khóa cũ đã bị cô nàng cạy ra dễ dàng.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Này, em đang làm gì đó? Đó là thùng đồ cá nhân của mẹ mà!
Abe Himawari
Abe Himawari
Em chỉ khám phá chút thôi mà anh hai~để coi mẹ có bí mật gì không nào...
Hima lôi ra đủ thứ lặt vặt,một cuốn sổ tay cũ kỹ, một cái móc khóa hình con gấu, một vài tấm ảnh... Chợt, ngón tay cô chạm vào một vật gì đó lạnh ngắt.
Abe Himawari
Abe Himawari
Ủa cái gì như vòng cung thế??
Cô rút tay ra,lòng bàn tay là một viên đá hình lưỡi liềm, được mài giũa tinh xảo. Viên đá tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, dịu nhẹ.
Abe Himawari
Abe Himawari
Ồ viên đá đẹp quá!!!! //vui vẻ//
Abe Himawari
Abe Himawari
//liên tục sờ vào//
Abe Taiyo
Abe Taiyo
//bất an// Này, cất nó đi! Đừng có nghịch bậy, lỡ nó là cái gì nguy hiểm thì sao?
Cậu bước nhanh về phía em gái, ý định giật lấy viên đá. Nhưng Hima đã nhanh hơn một bước, cô nàng lùi lại, tay vẫn không ngừng chọc vào viên đá.
Abe Himawari
Abe Himawari
Anh cứ lo xa! Nó chỉ là một viên đá thôi mà. Xem nè-
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Thôi đi Hima! //nắm lấy ta Hima//
Khi Taiyo vừa chạm vào viên đá thì một luồng ánh sáng chói lòa bỗng phát ra từ viên đá. Nó không còn là ánh sáng dịu nhẹ nữa, mà là một thứ ánh sáng mạnh mẽ, lạnh lẽo, bao trùm cả căn gác.
Abe Himawari
Abe Himawari
ANH HAI!- //hoảng//
Taiyo vừa định quăng viên đá đi thì luồng xoáy màu xanh lam đã xuất hiện, hút cả hai vào bên trong.
….
…..
Bịch bịch bịch
Tiếng bước chân vang lên cầu thang.
Cạch
"Hai đứa dọn kiểu gì mà um sùm quá vậy?"
??? Bước vào căn gác xép, mắt lướt qua một lượt. Không có ai. Chỉ có những thùng đồ bị đảo lộn, và một chút không khí lạnh lẽo còn sót lại.
"Trốn đi rồi chứ gì...hai đứa này thật là..."
Bỗng,ánh mắt ??? dừng lại nơi chiếc thùng gỗ nhỏ đã bị cạy khóa. Trái tim bỗng thắt lại,bước tới kiểm tra xem thì đã không còn thấy viên đá đâu…
"..."
"Đi rồi à..."
??? Thở dài,biết tụi nhỏ không chỉ đơn giản trốn đi chơi nữa,chúng đã tìm được đường về. Về cái thời mà mẹ và bố vẫn còn là một ẩn số đối với nhau.
__
End
Ừ thì…chuyển bộ nì qua đây luôn cho tiện^^
Chắc mn đang muốn đấm t lắm rồi vì tội đào nhiều hố quá mà..
Và đây là chuyến hành trình hai đứa nhỏ nên sẽ không có tuyến tình cảm cho đâu:^…
Nếu có thì cùng lắm là bố mẹ tụi nó hoặc mí cp như NyuudouxKuniko,HijitaxBeniko,…

quá khứ? cùng gặp hiệu trưởng nào

LƯU Ý: ĐÂY LÀ CON CÁI CỦA CHAROC KHÔNG PHẢI CHARCHAR!
| | | | |
Tiếng rít qua tai dần tan biến,Taiyo là người tỉnh lại trước. Cậu lồm cồm ngồi dậy, phủi bụi trên bộ đồng phục rồi vội vàng lay vai cô em gái đang nằm bẹp dưới đất.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Hima! Tỉnh lại mau, Himawari!
Abe Himawari
Abe Himawari
Ưm... năm phút nữa thôi mẹ ơi... con dọn xong rồi mà... //nói mớ//
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Dọn cái gì mà dọn! Nhìn xung quanh xem chúng ta đang ở đâu này!
Nghe giọng anh trai nghiêm trọng,Hima giật mình bật dậy như lò xo. Cô nàng ngơ ngác nhìn quanh, rồi mặt bắt đầu tái mét khi thấy chỗ này vừa lạ vừa quen.
Abe Himawari
Abe Himawari
Anh hai... đây là đảo mà các yêu quái về tựu về đúng không?
Abe Himawari
Abe Himawari
Nhưng có cảm giác nó lạ lẫm nhưng cũng quen quen…
Abe Taiyo
Abe Taiyo
//đứng dậy bỏ đi//
Abe Himawari
Abe Himawari
NovelToon
Abe Himawari
Abe Himawari
//lao tới ôm chân// Em xin lỗi... em sai rồi! Tại em tò mò quá... Tại em chọt chọt vào viên đá đó...
Abe Himawari
Abe Himawari
Anh hai đừng giận em nha, đừng bỏ em lại đây mà! //mếu máo//
Taiyo thở dài một tiếng nhìn cô em gái vốn luôn miệng cười nói giờ lại sợ đến phát khóc, sự bực bội trong cậu tan biến sạch. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu em gái, giọng dịu đi hẳn.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Thôi, nín đi,khóc cũng có giải quyết được gì đâu.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Anh không bỏ rơi em,nhưng từ giờ phải nghe lời anh, rõ chưa?
Abe Himawari
Abe Himawari
Vâng… //sụt sịt//
Abe Himawari
Abe Himawari
Mà anh hai, mình về bằng cách nào bây giờ? Mẹ mà biết chắc mẹ xé xác hai đứa mình ra làm khúc mất!
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Nếu mẹ tìm được chúng ta ở đây thì mới đáng lo.
Taiyo vừa nói vừa nhìn tay,viên đá lúc này đã nguội lạnh, không còn phát sáng rực rỡ như lúc ở trên gác xép, nhưng bề mặt nó vẫn ẩn hiện những đường vân kỳ lạ.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Hima, nghe này. Có lẽ chúng ta không chỉ bị dịch chuyển tức thời đâu
Abe Himawari
Abe Himawari
Dá?????
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Anh từng nghe mẹ kể về một chuyến phiêu lưu mà mẹ đi…mẹ có nói về một viên đá khiến mẹ qua thế giới khác rồi cũng chính viên đá này mang mẹ trở về.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Nhưng không chỉ mang mình qua thế giới khác mà còn đưa ta về một thời gian nào đó..
Abe Himawari
Abe Himawari
…anh đừng nói là mình…
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Khả năng cao là chúng ta đã xuyên về quá khứ rồi. Chỉ là anh chưa rõ mình đang ở mốc thời gian nào thôi. //bình tĩnh//
Abe Himawari
Abe Himawari
NovelToon
Abe Himawari
Abe Himawari
Xuyên... xuyên về quá khứ?
Abe Himawari
Abe Himawari
Như trong mấy cuốn truyện chữ em hay đọc á hả?
Abe Himawari
Abe Himawari
Anh cầm viên đá đó lên là anh biết luôn á? Sao anh thông minh đột xuất vậy?
Abe Taiyo
Abe Taiyo
NovelToon
Abe Taiyo
Abe Taiyo
//đánh đầu Hima//
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Anh mày thông minh đó giờ nha con nhỏ này!💢
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Bộ không nghe anh mày nói gì nãy giờ à?
Abe Himawari
Abe Himawari
Nghe mà nghe mà! //ôm đầu phụng phịu//
Abe Himawari
Abe Himawari
Nhưng giờ mình làm gì tiếp? Đi kiếm nhà bố mẹ hả?
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Bố mẹ lúc này chắc còn chưa biết nhau đâu.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Tìm cũng vô ích,trước hết phải đi do thám xung quanh đã. //dẫn Hima đi//
______
Hai anh em đi bộ rã rời chân dọc theo con lộ chính. Những tòa nhà hiện đại vẫn ở đó, và đặc biệt là bầu không khí có phần oidoioi hơn tương lai mà họ biết.
Abe Himawari
Abe Himawari
Anh hai... em đi hết nổi rồi.
Abe Himawari
Abe Himawari
Hay là mình tìm chú Yamazaki đi? Chú ấy làm cảnh sát mà, chắc chắn sẽ giúp được mình..
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Ý hay đấy,vậy theo anh, nếu trí nhớ anh không lầm thì đồn cảnh sát khu vực này nằm ở phía cuối con phố kia.
Hai đứa trẻ chạy thẳng đến đồn cảnh sát,vừa bước vào cửa, một bóng hình cao lớn,toàn thân quấn băng gạc trắng toát,không mắt không mũi nhưng lại toát ra vẻ nghiêm nghị đứng chắn trước mặt họ.
Yamazaki Makoto
Yamazaki Makoto
Ô kìa hai đứa có chuyện gì mà chạy hớt hải vào đây thế? Lạc đường hay cần giúp đỡ gì sao?
Abe Himawari
Abe Himawari
Ơ... dạ... chúng cháu...
Yamazaki Makoto
Yamazaki Makoto
Hửm? Chờ đã chú chưa thấy hai đứa bao giờ…bộ…hai đứa là con người à?
Abe Himawari
Abe Himawari
//giật mình//
Yamazaki Makoto
Yamazaki Makoto
//thấy biểu hiện Hima// …Ở nơi toàn thứ chả phải người này mà con người đi lung tung là nguy hiểm lắm đấy.
Yamazaki Makoto
Yamazaki Makoto
Để chú liên lạc với đội bảo an đưa hai đứa về đất liền nhé.
Yamazaki Makoto
Yamazaki Makoto
Ở đây không có chỗ cho trẻ con loài người chơi đâu.
Thấy Yamazaki định nhấc điện thoại lên, Taiyo biết nếu bị đưa về đất liền lúc này là coi như mất dấu bố mẹ luôn,vì cũng không đủ tiền đi xe hay đi tàu tới nữa. Cậu nhanh chóng bước lên phía trước, che cho Himawari.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Khoan đã,chúng cháu không phải trẻ lạc mà cháu là học sinh mới được đặc cách chuyển đến trường học của đảo này.
Yamazaki Makoto
Yamazaki Makoto
Học sinh mới? Con người ư? //ngơ ngác//
Abe Himawari
Abe Himawari
Anh ơi chú ấy nghi ngờ kìa! //thì thầm khi nắm chặt áo anh//
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Bình tĩnh,để anh giải quyết. //trấn an//
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Vì đây là dự án bí mật,nếu chú không tin, chú có thể gọi điện trực tiếp cho ngài hiệu trưởng.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Cứ nói với ông ấy là có nhân tố mới từ phương xa đến tìm, ông ấy sẽ hiểu.
Yamazaki Makoto
Yamazaki Makoto
Hiệu trưởng à…? //lầm bẩm//
Yamazaki Makoto
Yamazaki Makoto
Hai đứa nhỏ này gan cũng lớn thật... Được rồi, nếu hai đứa đã khẳng định như vậy, ta sẽ gọi điện xác nhận.
Yamazaki Makoto
Yamazaki Makoto
Nhưng nếu đây là lời nói dối thì ta sẽ phải phạt nặng đấy.
Yamazaki quay sang bàn làm việc, bắt đầu quay số. Himawari lúc này run như cầy sấy, kéo áo anh trai hỏi nhỏ.
Abe Himawari
Abe Himawari
Anh điên rồi hả anh hai! Lỡ ông Hiệu trưởng nói không biết mình là ai thì sao?
Abe Himawari
Abe Himawari
Lúc đó là tàn canh gió lạnh luôn đó!!!
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Yên tâm đi,anh nghĩ nghe thấy có chuyện lạ và liên quan đến con người, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để đến xem đâu.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Chúng ta chỉ cần một cái cớ để vào được trường thôi.
Trong khi đó, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Yamazaki bắt đầu báo cáo tình hình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc...
| | | | |
Một lúc sau thì một bóng người xuất hiện từ hư vô.
Yamazaki Makoto
Yamazaki Makoto
Ngài hiệu trưởng! Đây là hai đứa trẻ mà tôi đã báo cáo.
Yamazaki Makoto
Yamazaki Makoto
Tôi xin phép ra ngoài để ngài nói chuyện riêng.
Cánh cửa khép lại,Douman ngồi đối diện Taiyo và Himawari, nhìn kỹ mái tóc và gương mặt của chúng.
Douman Ashiya
Douman Ashiya
*giống tên đó đến lạ…*
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Nào, hai nhóc tì đặc biệt.
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Nói ta nghe,hai đứa từ đâu chui ra mà dám dùng ta làm lá chắn vậy?
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Trước khi trả lời, ông có thể cho tôi biết chính xác hôm nay là ngày tháng năm nào không?
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Ngày X tháng X năm XXXX,bộ hai đứa không có lịch hay điện thoại để coi à?
Taiyo im lặng một giây để tính toán,đồng tử ngôi sao hơi co lại. Đúng như cậu dự đoán, viên đá đã đưa họ về đúng thời điểm mà bố mẹ còn là giáo viên và học sinh.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Cảm ơn.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Vậy hiện tại ở trường Hyakki,đã có con người nào đến làm giáo viên chưa?
Abe Himawari
Abe Himawari
NovelToon
Abe Himawari
Abe Himawari
*anh hỏi thẳng vậy luôn á hả?!* //ngơ ngác//
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Có một tên con người vừa mới nhậm chức.
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Sao nhóc biết? Đừng nói nhóc là họ hàng xa của tên đó nhé?
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Không,chúng tôi đến từ tương lai.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
NovelToon
Abe Himawari
Abe Himawari
Anh... Anh hai! Anh nói huỵch tẹt ra vậy luôn hả?! //lắc nhẹ vai anh//
Abe Himawari
Abe Himawari
NovelToon
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối,Douman nheo mắt,nhìn dò xét như muốn xuyên thấu linh hồn Taiyo.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Vì một sự cố với đồ cổ,chúng tôi vô tình bị hút về đây.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Chúng tôi cần một nơi để tá túc trong lúc tìm cách quay về.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Tôi hứa sẽ không gây rắc rối hay thay đổi lịch sử.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Chúng tôi chỉ xin được ở ký túc xá và nếu được, hãy cho chúng tôi đi học như những học sinh bình thường.
Douman Ashiya
Douman Ashiya
//gõ nhịp ngón xuống bàn// Tương lai sao? Nghe hoang đường nhưng...
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Đôi khi có những chuyện tưởng hoang đường nhưng lại diễn ra thật.
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Ta bắt đầu thấy tin rồi đấy.
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Nhưng ta được lợi gì khi chứa chấp hai kẻ lai lịch bất minh như các em?
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Ngài sẽ có một vở kịch hay để xem.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Đổi lại, chúng tôi sẽ giúp ngài giữ bí mật về một vài chuyện cho ngài và cung cấp vài thứ hay.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
NovelToon
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Douman Ashiya
NovelToon
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Thôi được ta đồng ý,ký túc xá và một suất học chính thức.
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Coi như ta đầu tư vào một trò tiêu khiển mới.
Ông ta đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì chợt dừng lại, hỏi một câu cuối.
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Mà này, ta chưa hỏi tên hai đứa.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Abe Taiyo,còn đây là em gái tôi Abe Himawari.
Douman Ashiya
Douman Ashiya
Họ Abe...gương mặt đó...đừng nói với ta hai đứa là con của tên ngốc Haruaki kia nhé? //có ý trêu//
Abe Taiyo
Abe Taiyo
… //mỉm cười//
Abe Taiyo
Abe Taiyo
NovelToon
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Ngài cứ đoán xem...dù sao cũng là một câu hỏi cực kì dễ dàng.
Abe Himawari
Abe Himawari
... //não còn quá tải//
Abe Himawari
Abe Himawari
NovelToon
Douman đứng hình mất vài giây,rồi dần biến mất. Để lại hai anh em ở đó,một đứa thì lo chuyện tiếp theo một đứa não bị chim gắp đi rồi.
___
End

khoảng lặng sau cánh cửa

LƯU Ý: ĐÂY LÀ CON CÁI CỦA CHAROC KHÔNG PHẢI CHARCHAR!
| | | | |
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát,Taiyo và Himawari đi đến khu ký túc xá của học viện. Đường phố về chiều trông vẫn thế, vẫn là những cửa tiệm tạp hóa lập lòe ánh đèn, vẫn là những yêu quái nhân viên tan ca đi lại nườm nượp với khuôn mặt mệt lòi loz.
Nhưng với hai anh em, mọi thứ đều toát lên một vẻ xa lạ đến đáng sợ,không có ngôi nhà ấm áp đợi sẵn ở cuối con đường.
Cả hai dừng chân trước cổng ký túc xá học viện Hyakki. Một tòa nhà khá đẹp đẽ với những hành lang dài hun hút.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Đến nơi rồi,theo chỉ định của ông hiệu trưởng,em ở khu nhà nữ phía bên kia.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Còn anh ở khu nhà nam bên này.
Abe Himawari
Abe Himawari
CÁI GÌ CƠ?!
Abe Himawari
Abe Himawari
NovelToon
Abe Himawari
Abe Himawari
Chia ra á? Không được đâu!!! //hoảng//
Abe Himawari
Abe Himawari
Anh định bỏ em một mình giữa cái nơi toàn yêu quái này thiệt hả?
Abe Taiyo
Abe Taiyo
//thở dài,đặt tay lên vai cô// Hima, nghe này.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Đây là quy định của trường,mình không thể làm khác được nếu muốn ở lại đây an toàn.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Em đã 15 tuổi rồi,không phải con nít 1,5 tuổi.
Abe Himawari
Abe Himawari
NovelToon
Abe Himawari
Abe Himawari
Nhưng mà... em sợ lắm...
Abe Himawari
Abe Himawari
Lỡ đêm nay có con yêu quái nào đó vào phòng em rồi ăn thịt em thì sao?
Abe Himawari
Abe Himawari
Hoặc là em ngủ quên rồi không bao giờ tỉnh lại nữa..
Abe Taiyo
Abe Taiyo
//búng trán// Bớt suy diễn tào lao đi cô nương.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Nghe anh,vào phòng khóa chặt cửa,không được cho bất kỳ ai vào trừ khi đó là anh.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Hiểu chưa?
Abe Himawari
Abe Himawari
Dạ... em biết rồi.
Abe Himawari
Abe Himawari
Anh cũng phải cẩn thận đó,đừng có mải suy nghĩ linh tinh rồi quên mất em nha!
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Ừ,sáng mai anh sẽ chờ em ở cổng ký túc xá.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Giờ đi đi.
Taiyo đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé của em gái khuất dần của khu nhà nữ.
Khi chỉ còn lại một mình,vẻ điềm tĩnh trên gương mặt cậu dần biến mất,thay vào đó là một sự căng thẳng.
Cậu đi vào phòng mình,một căn phòng nhỏ hẹp,chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ,tủ đồ và một cái bàn học.
Taiyo ngồi xuống giường,lấy viên đá ra. Viên đá vẫn im lìm,không một chút hơi ấm.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Khốn khiếp thật...phải làm sao đây? Hiệu trưởng chắc chắn đã nhận ra điều gì đó.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Ngoại hình...và cả cái họ Abe.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Nếu mình sơ hở một chút thôi, lịch sử có thể bị xáo trộn.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
NovelToon
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Nếu bố và mẹ không gặp nhau theo đúng cách họ đã từng...
Abe Taiyo
Abe Taiyo
thì mình và Hima sẽ biến mất sao?
Abe Taiyo
Abe Taiyo
…chết tiệt!
Cậu gục đầu vào hai bàn tay,đầu óc Taiyo quay cuồng với hàng ngàn giả thuyết.
Cậu nhớ lại những câu chuyện bố kể về mẹ,một cô nữ sinh lạnh lùng, luôn thu mình lại trong một thế giới riêng, không bao giờ để ai chạm vào tâm hồn mình. Và bố, một ông thầy giáo quái thai nhưng có tâm với nghề.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Làm sao để tiếp cận họ mà không làm hỏng mọi chuyện?
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Mẹ lúc này...chắc chắn sẽ không dễ gần.
Abe Taiyo
Abe Taiyo
Nếu thấy ngoại hình cả hai như này thì chắc chắn dấy không ít nghi ngờ…
Abe Taiyo
Abe Taiyo
NovelToon
___
Cùng lúc đó bên khu ký túc xá nữ,Himawari đang cuộn tròn trên chiếc giường xa lạ.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng yếu ớt qua khe cửa sổ. Tiếng gió rít qua những khe hở của tòa nhà nghe như tiếng khóc than của yêu quái.
Hima ôm chặt lấy chiếc gối, vùi mặt vào đó,mùi hương của chiếc gối không phải mùi nắng hay mùi xà phòng quen thuộc ở nhà…
Abe Himawari
Abe Himawari
Bố ơi...mẹ ơi...con xin lỗi...con không nghịch ngu nữa đâu mà...
Abe Himawari
Abe Himawari
NovelToon
Cô bé nhớ lại buổi sáng hôm đó,khi mẹ vẫn còn mắng cô vì tội bày bừa đồng phục khắp sàn.
Lúc đó cô còn bĩu môi giận dỗi,còn thấy mẹ thật kì cục và lạnh lùng. Nhưng giờ đây, cái sự lạnh lùng che chở đó là thứ duy nhất cô thèm khát.
Abe Himawari
Abe Himawari
Bố mẹ ơi...ở đây lạnh quá.
Abe Himawari
Abe Himawari
Không có ai mắng con hết...không có ai nấu cơm cho con ăn...
Một suy nghĩ tiêu cực bỗng lóe lên trong đầu cô bé…
Nếu như chúng ta mãi mãi không thể quay về? Nếu như ở tương lai kia, bố mẹ đã quên mất sự tồn tại của hai anh em rồi?
Nghĩ đến đó,Himawari không kìm được nữa. Cô bé nấc lên thành tiếng, đôi vai nhỏ run rẩy dữ dội dưới lớp mền.
Abe Himawari
Abe Himawari
NovelToon
Abe Himawari
Abe Himawari
Hức...con muốn về nhà...con muốn thấy bố cười dịu...
Abe Himawari
Abe Himawari
muốn thấy mẹ lườm bố…con muốn nghe tiếng hai người gọi anh em con về...con sợ lắm...bố ơi...mẹ ơi cứu con với...
Tiếng khóc của cô bé nhỏ xíu,tan vào trong bóng tối của ký túc xá.
Ở hai căn phòng nào đó trong ký túc xá, có lẽ Abe Haruaki và ngừoi đó đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ,ngắm nhìn ánh trăng,hoàn toàn không biết rằng ở ngay gần đó, đứa con gái từ tương lai của mình đang khóc đến xé lòng.
Hai anh em,mỗi người một nỗi sợ,một người lo lắng cho vận mệnh, một người vỡ vụn vì nỗi nhớ nhà. Đêm đầu tiên ở quá khứ dài như vô tận.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play