"Cô có biết hợp đồng này trị giá cả trăm tỷ không hả Lam Nhược Phi?"
Lưu tổng nhìn Lam Nhược Phi bằng ánh mắt tức giận, sau cùng ông ta thở hắt ra một hơi rồi chỉ thẳng vào cô
"Người như cô sẽ chẳng bao giờ đi lên được, luôn giậm chân tại chỗ. Cô bị sa thải!!"
Lam Nhược Phi ngạc nhiên tỏ vẻ không phục
"Lưu tổng dự án lần này đâu chỉ có mình tôi chịu trách nhiệm chứ, để vụt mất hợp đồng cũng có lỗi của tôi nhưng sao có thể nói sa thải là sa thải chứ, bao năm qua tôi cũng đã nổ lực giành được rất nhiều hợp đồng lớn cho công ty mà"
"Ở đây tôi là chủ và chủ nói gì cũng đúng, cô không phục? Ha, cũng chả sao vì không ảnh hưởng tới tôi, mời cô ra ngoài"
Lam Nhược Phi bực dọc vì gặp phải loại sếp chó má như vậy, trước khi rời đi cô dừng lại một chút nói
"Lưu tổng, chúc anh sớm nhận được cảm giác bị người khác lôi từ trên cao xuống là như thế nào!"
"Cô....có giỏi thì đứng lại đó!"
Cô quay về nơi làm việc của mình thu dọn đồ đạc, cô vào công ty này cũng được 5 năm, sau 5 năm đổi lấy sự nhục nhã
"Tiểu Phi, em đi thật sao?"
Lam Nhược Phi quay lại, người hỏi cô là chị Thẩm
"Chị ở lại cố gắng nha, thực ra em cũng đang có ý định từ chức, nhưng không ngờ việc này lại xảy ra..."
Chị Thẩm tiến lại ôm lấy Lam Nhược Phi, chị ấy đồng cảm với cô vì cô là muốn cô gái rất mạnh mẽ luôn kiên trì trong mọi việc. Cô là con của một người mẹ đơn thân, cô luôn cố gắng để mẹ mình không phải cực khổ, nhưng cuộc đời trớ trêu luôn thích đày đọa người lương thiện, sau một lần trên đường từ chợ về nhà mẹ cô không may bị tai nạn giao thông qua đời, cuộc sống của hai mẹ con nay chỉ còn lại mình cô
"Em đi đây, có gì chị cứ gọi em ha"
Lam Nhược Phi đi thẳng tới ngân hàng kiểm tra sổ tiết kiệm sau một hồi đắn đo, cô quyết định rút hết rồi quay về trả lại nhà đã thuê, thu xếp quần áo của mình và không quên mang theo ảnh của mẹ mình
"Mẹ à, con hy vọng mẹ ủng hộ quyết định của con"
Bỗng cánh cửa mở ra
"Con đi thật sao, Tiểu Phi"
Là dì Ngọc cũng là chủ nhà của cô, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay dì
"Dạ, con muốn sống quãng đời còn lại bình yên một chút"
Dì Ngọc rất tốt, nhiều khi mẹ con cô trễ hẹn đóng tiền nhà dì ấy sẵn sàng cho luôn tháng đó, nhưng cô luôn tìm cách trả chứ không lợi dụng lòng tốt của dì ấy. Sau khi chia tay tất cả những gì thuộc về quá khứ, Lam Nhược Phi kéo vali ra ga tàu hỏa, nơi cô đến là thành phố Hoa Mặt Trời, nơi những đồi hoa Mặt Trời trải dài tăm tắp, ở đây cô có thể chăm sóc hoa để kiếm sống
..........
"Bà ơi!!!!"
Lam Nhược Phi gọi với vào bên trong, đây là nhà của một bà cụ sống một mình muốn tìm người ở chung để phụ giúp bà vì bà tuổi đã cao có hơi bất tiện
"Ai đấy!?"
"Cháu là người muốn ở chung ạ"
"À, à đợi bà một chút "
Bà cụ lom khom tìm gậy rồi chậm rãi ra mở cửa cho cô
"Cháu vào đi"
Vào tới trong nhà, Lam Nhược Phi bắt đầu quan sát một lượt, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp
"Bà không có con cháu gì sao?"
"Có, nhưng tụi nó không quan tâm gì tới thân già này, tụi nó giờ chỉ lo kiếm tiền thôi, bảo sẽ đón bà đi nhưng mà bà đã gắn bó với nơi này cả đời rồi, sao có thể đi được chứ!"
Bà cụ nhìn cô sau đó nói
"Nhìn cháu xinh xắn như thế này, sao lại tới nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?"
"Cháu....cháu muốn trải nghiệm bản thân một chút ạ"
Bà cụ bật cười sau đó nói
"Công việc ở đây cũng đơn giản lắm, sáng cháu giúp ta làm việc lật vặt trong nhà, rồi ra đồi hoa mặt trời xem có vấn đề gì không thôi, sắp thu hoạch rồi nhiều kẻ thu hoạch trộm lắm"
Lam Nhược Phi mỉm cười xinh đẹp
"Dạ thưa bà, nhưng mà bà ơi nhà bên cạnh của ai mà lớn thế ạ?"
"À bà nghe nói là của một người giàu có ở thành phố ít về lắm cứ đóng cửa suốt vậy thôi!"
"Dạ, cháu giúp bà nấu bữa tối nhé!!"
"Được, được ta cảm ơn cháu"
"Có gì đâu ạ, cháu xem bà như ngoại của cháu mà"
Bà cụ nhìn Lam Nhược Phi trong lòng nhen nhúm một cảm xúc vô cùng kì lạ. Bà cũng xem cô như một cô cháu gái của mình vậy
"À, cháu ban đêm đừng đi ra ngoài một mình nhé, ở đây những tên đàn ông, con trai không được đàng hoàng đâu"
Nghe bà nói Lam Nhược Phi vô cùng cảnh giác
"Dạ cháu biết rồi ạ"
Quả thực nơi đây khác với trung tâm thành phố, ở đây nghiện ngập hút chích khắp cái con hẻm, chính quyền không thấy ra mặt cứ để tệ nạn này một lúc càng nặng thêm, nên nhà nào có con gái mới lớn đều dặn dò kĩ lưỡng, tuyệt đối sau 7 giờ tối không được đi ra ngoài, vì giờ đó những tên kia hoạt động rất nhiều nên vô cùng nguy hiểm.
Thoáng chốc đã hơn 1 tháng Lam Nhược Phi ở đây, nơi đây được gọi là làng Dao thu nhập chủ yếu của người dân là trồng cây hoa hướng dương và sản xuất ra sản phẩm từ loại cây này.
Hôm nay, trên đường cô đi chợ mua thực phẩm về thì thấy một nhóm người vây quanh đông đảo bên một người đàn ông ngồi trên xe lăn, dù không thể di chuyển nhưng qua quan sát cô thấy người đàn ông đó đẹp như một bức tranh, mũi cao như một bức tường dựng đứng vậy, thân hình to lớn chỉ tiếc là anh không thể đi lại được
"Nè, các người đang làm gì vậy hả?"
Lam Nhược Phi tức giận khi nhìn những thanh niên khỏe mạnh lại đi ức hiếp một người bị tàn tật, Trình Tuấn Hy cố nhìn về phía cô vì sau khi bị tai nạn không chỉ chân anh không đi lại được, tay anh vẫn hoạt động nhưng không thể cầm hoặc khuâng vác đồ nặng, mắt anh thì yếu nhìn xa rất mờ nhìn gần thì đỡ hơn một chút
"Em gái xinh đẹp, bọn anh có làm gì hắn đâu, chỉ muốn chút tiền để...."
Vừa nói hắn vừa gãi gãi cổ trông vô cùng dị, nhưng hành động đó cũng đủ để cô biết rằng đám thanh niên này bị nghiện vì thuốc mà hóa liều
"Dù là lí do gì đi chăng nữa, các anh cũng không có quyền làm như vậy, các anh mà không đi tôi sẽ báo cảnh sát đó"
Gã cầm đầu cười phá lên, cười đến điên dại
"Tụi bây nghe nó nói gì không? Nó bảo sẽ báo cảnh sát đấy, cười chết ông đây rồi hahaha"
Một gã khác từ từ tiến lại chỗ cô, cô vô thức lùi lại phía sau
"Em gái không biết sao, ở đây làm gì có công lý chứ, hay là...em theo bọn anh để bọn anh thỏa mãn được không?"
Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như này, cô sợ hãi vừa lùi vừa hét lên
"Cút đi, tránh xa tôi ra, CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI!!!"
"Em gái không làm mỹ nhân cứu người hùng nữa sao haha"
Nghe bọn người đó nói cô sực nhớ ra người đàn ông mà cô tính cứu
"Các người muốn tiền sao?"
"Từ nãy giờ bọn tao nói rất nhiều rồi đấy, mày điếc à thằng khốn!!"
"Đây, trong balo có tiền đấy, chỉ cần để cô gái kia yên là được"
Đám nghiện ngập vội chạy lại mở balo ra, quả thực có rất nhiều tiền
"Đưa từ đầu không phải tốt hơn sao, đi thôi tụi bây"
"Đại ca, nhưng con nhỏ đó ngon quá, bỏ đi thì tiếc quá..."
"Tiếc thật, này tên tàn phế xin lỗi nha, tiền tụi tao lấy nhưng nhỏ đó tụi tao không kiềm chế nổi"
Nói xong đám người đó lao về phía Lam Nhược Phi vác cô lên, cô vùng vẫy la hét đến khản giọng
"Cứu với, cứu với!!!"
Trình Tuấn Hy vung cây gậy dò đường của mình ra đánh mạnh vào chân của kẻ đang vác cô khiến hắn khụy xuống đất, Lam Nhược Phi cũng theo đó mà ngã xuống
"Chạy đi!!! Đừng lo cho tôi"
Cô do dự nhìn anh chần chừ mãi, anh lớn giọng
"Đi, mau lên!!"
Cô vừa khóc vừa chạy đi nhanh nhất có thể, không được cô phải tìm người giúp anh nếu không anh sẽ chết mất.
"Tên khốn này cũng khá đây, bị phế như này vẫn hạ được đàn em của tao"
Trình Tuấn Hy không nói nhiều tiếp xoay lấy cây gậy, mắt nhìn những cái bóng di chuyển dù là mờ ảo nhưng anh rất nhạy bén, vung gậy thẳng vào ngực của một tên khiến hắn nằm xuống la đau đớn, vì là vác sĩ nên anh biết rất rõ những vị trí hiểm trên cơ thể người nên vung đòn phát nào là trúng ngay chỗ đó.
Tên đại ca đang tính đánh lén anh từ phía sau, thì đột nhiên dân làng cầm cuốc, xẻng, gậy gộc thi nhau chạy đến. Bọn nghiện kia thấy không ổn, liền lập tức hét lớn
"Chạy thôi, mau chạy thôi!!"
Lam Nhược Phi chạy nhanh về phía anh, lo lắng hỏi han
"Anh không sao chứ? Xin lỗi, tôi không giúp được gì mà còn liên lụy anh thêm"
Khoảng cách mặt cô rất sát với mặt anh, vì quá gần nên anh đều thấy rất rõ từng đường nét trên mặt cô, khiến anh đỏ mặt quay sang hướng khác
"Không sao, cô cũng có lòng giúp rồi!"
Lam Nhược Phi mỉm cười ngọt ngào
"Nhà anh ở đâu tôi giúp anh đẩy xe cho"
"Cuối hẻm có căn nhà khá lớn, đó là nhà tôi"
"Hả? Khá lớn á? Siêu lớn luôn á chứ khá lớn gì anh đùa tôi à?"
Biểu cảm kinh ngạc của cô vô cùng đáng yêu làm cho Trình Tuấn Hy vô thức nhoẻn miệng cười, trên đường đi cô giới thiệu về mình tiện thể cũng hỏi về anh vì cô với anh từ nay cũng có thể coi là hàng xóm với nhau
"Anh tên là gì?"
"Tôi tên Trình Tuấn Hy 32 tuổi, hiện đang là một kẻ lang thang"
Cô bật cười vì cô chỉ hỏi tên thôi nhưng anh lại nói một tràng dài như đang phỏng vấn xin việc vậy
"Còn cô?"
"Tôi tên là Lam Nhược Phi, có thể gọi tôi là Tiểu Phi cũng được, tôi 28 tuổi"
"Cô là người ở đây sao?"
"Không....tôi cũng bị thất nghiệp muốn đến đây để thư giãn và trải nghiệm bản thân thôi"
"Tôi sống sát với nhà của anh đó, ngay bên cạnh luôn"
"Ồ, trùng hợp nhỉ?"
Cả hai trò chuyện suốt cuối cùng tới nhà lúc nào không hay
"Anh tự vào được không?"
"Tôi tự làm được, cảm ơn cô đã giúp tôi đẩy xe"
"Không sao, tôi về đây. À mà lát tôi có hầm canh, tôi mang cho anh một bát nhé xem như quà lần đầu gặp mặt"
Anh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu
"Được cảm ơn cô"
Nói rồi anh cũng lăn xe đi vào nhà, trong lòng một cảm xúc lạ đang trực trào trong lòng của anh, trái tim khô cằn bao lâu liệu Lam Nhược Phi có thể giúp nó tràn đầy nồng nhiệt trở lại hay không?
Tới giữa trưa, Lam Nhược Phi mang sang cho Trình Tuấn Hy một bát canh hầm với thịt bò, cô cẩn thận bỏ vào trong túi giữ nhiệt nên vẫn còn rất nóng
"Anh có ở bên trong không?"
Nghe thấy tiếng cô gọi, anh nói với ra
"Cô vào đi, cửa không khóa"
Cô khẽ đẩy nhẹ cửa rồi ló đầu vào trong trước đảo mắt xung quanh, căn nhà này cũng quá sang trọng đi, nhưng khoan đã anh ấy bảo chỉ là một kẻ lang thang mà lại có một căn nhà lớn như thế này sao, chuyện này thật khó tin. Cô bước hẳn vào trong, tay phẩy phẩy bụi, vì nhiều năm chưa dọn dẹp nên rất bẩn bụi bám đầy mặt bàn mà không chỉ mặt bàn không đâu, hầu như tất cả mọi thứ trong căn nhà đều bị bụi bám vào. Lam Nhược Phi nhìn anh rồi nói
"Tôi giúp anh dọn dẹp nha!?"
"Không cần đâu để tôi tự làm là được rồi"
"Được gì chứ, căn nhà này người bình thường như tôi dọn chắc phải mất ít nhất 2 ngày anh như vậy thì dọn làm sao"
Thấy anh chần chừ cô đưa túi đựng canh cho anh
"Nè anh ngồi im lặng ăn đi, chắc anh cũng đói rồi nhỉ?"
Nhưng mãi mà anh không cầm cô thấy lạ liền tặc lưỡi
"Chậc, anh cứng đầu quá đó"
Trình Tuấn Hy ái ngại nói với cô
"Xin lỗi tôi không nhìn thấy..."
"Sao cơ, mắt của anh còn không nhìn được á. Tôi...tôi xin lỗi tôi vô ý quá"
"Không sao đâu, thị lực của tôi chỉ yếu thôi chứ ko bị mù, tôi vẫn thấy được nhưng mờ mờ ảo ảo thôi"
Bỗng bà cụ sống cùng với Lam Nhược Phi gọi cô từ bên nhà
"Tiểu Phi à!! Ra bà bảo"
"Dạ cháu ra liền!!"
"Anh đợi tôi một chút nha"
Cô chạy ra xem bà gọi gì
"Có chuyện gì sao bà?"
"À cũng không có gì, bà mới mua được ít bánh nướng còn nóng, cháu mang vào cho cậu nhóc kia một ít ăn lấy thảo"
Lam Nhược Phi nhận lấy bánh từ tay bà rồi mỉm cười
"Dạ cháu sẽ đưa cho anh ấy"
Cô vui vẻ chạy vào trong
"Nè, là bánh nướng đó, vẫn còn nóng anh ăn chung với canh cũng được"
Anh quơ tay cảm nhận được dây kéo của túi giữ nhiệt bắt đầu kéo ra, vì canh vẫn còn nóng nên Lam Nhược Phi sợ anh không cẩn thận thì sẽ bị bỏng mất nên cô chộp lấy tay anh khiến anh bất ngờ dừng lại
"Để tôi giúp anh, canh nóng lắm không cẩn thận sẽ bị bỏng đấy!"
Nghe cô nói anh dừng hành động của mình lại, anh cảm nhận được cô rất khác với những cô gái ở thành thị, cô dịu dàng, mộc mạc chẳng chua ngoa, đanh đá
"Tôi thấy mình đã bất hạnh lắm rồi, không ngờ gặp anh còn thấy anh thảm hơn cả tôi"
"Ba mẹ cô, cho phép cô đi như thế này sao?" Trình Tuấn Hy hỏi
"Tôi không có ba, từ nhỏ chỉ sống với mẹ thôi nhưng...."
Nói tới đây, nước mắt của Lam Nhược Phi trực trào cô vội đứng dậy lấy tay quạt quạt để nước mắt đừng rơi, bình ổn lại cảm xúc của mình
"Tôi....xin lỗi"
"Haha không sao đâu anh đừng làm vậy"
"Rồi đó anh ăn đi, tôi sẽ dọn phòng ngủ cho anh trước để có chỗ cho anh nghỉ ngơi, rồi sẽ dọn những thứ khác sau"
Cô nhìn anh đang cặm cụi múc từng muỗng canh cho vào miệng ăn mà lòng cảm thấy vô cùng vui. Nói rồi cô đi lên phòng ngủ bắt đầu dọn dẹp.
..........
Sau khi đã dọn xong, Lam Nhược Phi xuống phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, mặt mũi cô toàn lạ bụi bẩn bám vào
"Chắc chết mất thôi!!"
Vì thấy cô dọn dẹp anh nghĩ cô sẽ mệt nên đã rót sẵn một cốc nước cho cô
"Cô uống nước đi"
"À cảm ơn anh "
Uống xong cô thở dài ra một hơi rồi nói
"Như được sống lại vậy"
"Mà anh cũng thất nghiệp à, không phải là gặp trúng loại sếp như sếp của tôi đó chứ"
Thấy anh im lặng, cô nghĩ chắc mình chạm vào nỗi đau của anh nên vội xua tay nói
"Nếu tôi nói gì làm anh buồn thì tôi xin lỗi nha"
"Không, cô không có nói sai gì cả. Chỉ là tôi thấy bản thân mình vô dụng thôi, tôi trước đây là một bác sĩ, sau tai nạn bất ngờ tôi trở thành một kẻ như thế này, sự nghiệp tiêu tan, người thân thì tìm cách hãm hại, cuộc đời tôi chưa có lấy một ngày yên bình. Nên tôi đã quyết định tới đây để thư gian, cũng lâu lắm rồi mới trở về nơi này, quê hương của mẹ tôi đấy"
"Không sao, tôi ở đây làm bạn với anh ha, tuy tôi cũng không hoàn hảo gì lắm nhưng về vấn đề làm người khác vui vẻ tôi giỏi lắm"
Trình Tuấn Hy nhởn miệng cười, vì không ngờ chỉ đi thư giãn không ngờ trái tim lại nở hoa vì một người con gái nhân hậu chỉ mới gặp qua một lần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play