[RHYCAP] CẢNG BIỂN
chap 1.
" Thưa anh, trà của anh "
Một người đàn ông đô con với chất giọng trầm đặc, tay cầm tách trà được làm bằng sứ, có hoa văn sang trọng, đặt xuống bàn
Một cái gật đầu, rồi hất đầu ra hiệu cho người kia đi ra ngoài
Một mình trong căn phòng lớn
Trông thần sắc anh mệt mỏi kinh khủng
Nhấc tách trà lên, rồi lại đặt xuống, chẳng buồn uống-
Anh đứng dậy, đi về phía chiếc kệ sau lưng
Ở trên ngăn cao nhất, có một quyển sổ nhỏ
Lấy nó xuống, rồi anh lại quay trở về chiếc ghế
Tựa lưng một cách thoải mái, tay anh lật mở quyển sổ nhỏ với tựa đề "nhật kí của em"
" Quang Anh đang làm gì vậy? Có nhớ em không, em muốn gặp anh! "
" Sau tháng ngày ở trong cô nhi viện, mình cũng thoát ra khỏi nó. Anh đã hứa sẽ đi cùng em, cuối cùng lại nhảy xuống đi theo chiếc tàu lớn. Em đã rất lo cho anh, một mình em đi qua khắp các ngõ hẻm của thành phố Paris, em vừa đi tìm một công việc nào đó để sống tạm qua ngày, vừa đi tìm cơ hội để gặp lại Quang Anh. Nhưng cũng không quá khó để gặp lại, em có niềm tin như vậy, vì ngay chiếc cầu đó, chắc chắn khi em quay lại đó, anh đã chờ em sẵn ở đó. "
" Niềm tin của em không bao giờ lung lay, em đã gặp lại Quang Anh, và anh thật sự đã chờ em sẵn ở cây cầu đó. Em nhớ chiếc áo rách vai hôm đó của Quang Anh, nhớ đôi mắt sáng lên vì chứa đựng niềm vui khi anh gặp lại em, nhớ nụ cười và cái ôm của anh, nhớ tất cả của Anh. Ngày hôm đó em đã rất vui và bớt đi phần nào những nỗi lo lắng dành cho anh, khi có thể gặp lại được anh. Quang Anh kể với em, anh đi theo con tàu lớn, và tìm được công việc phụ bếp ở đó, em vui mừng cho anh, cũng kể cho anh nghe chuyện cuộc sống của em mấy tháng qua, và công việc dọn dẹp ở nhà múa ba-lê lớn nhất của Thành phố, em thật may mắn khi được bước vào đó, nơi em đã ước mơ thật nhiều. "
Anh ngả đầu ra sau, mắt nhìn vô định nhìn lên trần, ngước lên như vậy, để nước mắt không thể rơi xuống
Anh thật sự...đã rất nhớ "Đức Duy"
chap 2
TRƯỚC KHI VÀO FIC, MẤY BÀ THÔNG CẢM LƯU Ý CHO TUI NHE (tui giữ nguyên ảnh avt của 2 anh, mấy bà tưởng tượng giai đoạn lúc lớn và nhỏ riêng dùm tui nha, tại ảnh lúc nhỏ của 2 ảnh không hợp với cách tả của tui=)))
Kí ức những ngày thơ bé- Cô nhi viện- 1
Ông trưởng-gã béo quản lí cô nhi viện- quát tháo đám nhỏ trước mặt-có đứa cao đứa thấp, có đứa bé đứa lớn- đứa nào cũng nép sát bấu víu vào vạt áo nhau, run rẩy
Không đứa nào lên tiếng, càng làm ông ta thêm điên tiết
Khuôn mặt tròn mập của ông ta đỏ bừng lên, la hét
" TAO HỎI TỤI BÂY ĐỨC DUY ĐÂU? CỨ ĐỨNG TRƠ TRƠ RA THẾ!"
" CỨ CHUẨN BỊ CÓ NGƯỜI ĐẾN NHẬN NUÔI LÀ NÓ LẠI TRỐN ĐI MẤT HÚT!"
Bỗng có cánh tay gầy gò dơ lên
Ông trưởng nhìn qua Anh, dáng vẻ mất kiên nhẫn
Ông ta vừa nói dứt, Anh cũng chạy đi
Anh tìm ở nhà ăn...không có.
Nhà vệ sinh...cũng không có.
Vậy...chỉ còn ở trên gác mái cô nhi viện.
Anh bắt chiếc thang, thành thục leo lên
Giọng anh gọi thật khẽ khi thấy dáng người nhỏ bé, nằm ở giữa căn gác mái lộn xộn, ngổn ngang đồ đạc
Duy quay đầu qua phía Anh, rồi quay cả người, rồi ngồi dậy, khoanh chân, cười nhạt
QUANG ANH
Sao lại lên đây nằm nữa? /vừa nói vừa vịn tay leo lên hẳn gác mái, khó khăn bò lại gần Duy/
QUANG ANH
Có phải em lại mơ thấy mẹ không?
Anh đến sát gần Duy, loay hoay mãi 1 lúc mới có thể thoải mái ngồi khoanh chân giống em
ĐỨC DUY
Chỉ có Quang Anh hiểu em
Đôi mắt Duy long lanh, giống như mặt hồ giữa trưa bức oi ả
Tay Duy đưa lên, nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ, vẻ hoài niệm, man mác buồn
ĐỨC DUY
Em lại mơ thấy mẹ, vẫn là giấc mơ em thường hay kể với anh..
ĐỨC DUY
Mẹ em vẫn ngồi ở chiếc ghế đá đó, ở dưới gốc cây anh đào đó, cùng đôi giày múa ba-lê mẹ ôm ở trong lòng
QUANG ANH
Thế là em lại buồn đúng không..
Anh nhìn Duy, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng
Duy không đáp, chỉ nhìn vào mắt anh, rồi khẽ gật đầu
Anh đưa tay lên, chẳng phải lần đầu, nhưng lần nào vuốt mái tóc của em, tay cũng đều run nhẹ
QUANG ANH
Đừng buồn nữa...xuống dưới cùng anh, ông trưởng đang tìm em, hôm nay có người đến đây..có thể họ sẽ nhận nuôi tụi mình
Duy không thích những người đến đây...rồi đón "tụi mình" đi, nhưng em cũng chẳng thiết tha gì cái cô nhi viện này, chỉ là...ở đây có Quang Anh, một người rất quan trọng với Duy, Duy không muốn rời xa anh...
ĐỨC DUY
Dạ /mỉm cười, khẽ gật đầu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play