[Rhycap] Lại Đây….Anh Thương
1
Hoàng Đức Duy sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hoà Bình em tự lập từ khi rất còn nhỏ với độ tuổi người ta còn đang ăn chơi đua đòi thì em lại đang học cách tự mình trưởng thành
Hàng ngày đi học em không cho phép mình được nói chuyện với ai cả em tự thu mình vào một góc ngồi học
em được gửi vào cô nhi Viện năm 4 tuổi ở đấy họ đối sử tệ với em lắm nhưng em không trách họ em được bà ngoại nhận nuôi năm 6 tuổi
nhưng nhà bà nghèo bà sợ em bị khinh thường khi đi học nên chỉ giám đón em về nhà khi cuối tuần
Bà bỏ em mất rồi bà đi theo những cánh chim bồ câu hoà bình bay về làm bạn với bầu trời xanh thẳm
bỏ lại em lại giữa thế nhân gian bị cô lập chôn vùi này
trước khi bà mất bà gửi em về với chính ngôi nhà bố mẹ ruột của mình
Bố mẹ ruột em giàu lắm nhưng họ có một đứa con nuôi họ coi cô ấy như là báu vật lúc em trở về…
họ chỉ chăm chăm giỗ giành người con gái bé bỏng ấy giường như quên mất sự hiện diện của em
Lê Nguyệt Vi
à con//đứng dậy lau nước mắt //
em không muốn nói nhiều chỉ nặng nẽ thu gọn đống sách vở mình vừa học xong em chỉ khẽ cúi chào lấy phép tắc
Trần Nam Phong
mới về nhà mà không biết đường chào ba mẹ à đúng là từ dưới quê lên không biết phép tắc gì hết
Trần Nguyệt San
thôi ba!anh ấy mới về nhà không hiểu phép tắc dần dần anh ấy sẽ biết thôi
Hoàng Đức Duy
cho hỏi phòng con ở đâu vậy!!
Lê Nguyệt Vi
à để mẹ dẫn đi//định nắm tay em//
Hoàng Đức Duy
//khẽ né tránh//
Lê Nguyệt Vi
sau đây là những căn phòng con cứ chọn lọc một căn phòng con thích nhất
Lê Nguyệt Vi
à trên con còn 2 anh nữa tí nữa họ sẽ về
Trần Nguyệt San
Anh!// nắm tay Em”//
Hoàng Đức Duy
//khó chịu né tránh//
Trần Nguyệt San
nếu anh cảm thấy bản thân của mình không phù hợp với những căn phòng ấy thì em sẽ nhường lại phòng của em cho anh
mồm thì nói nhưng với gương mặt vương vấn tủi hờn kia nhìn là thấy giả tạo
Lê Nguyệt Vi
Duy à còn nhiều căn phòng lắm con cứ xem đi
2 tiếng Va chạm dày và sàn gỗ từ xa toát lên vẻ khí chất bừng bừng
Trần kiên Sở
Nhà cho kẻ lang thang từ đâu đến đây
Hoàng Đức Duy
không nói được những từ sạch sẽ thì im mồm tôi không bảo anh câm đâu
Trần Tuấn Khải
chỉ vì một thằng năm xưa bị thất lạc không có lê nghĩa mà mẹ cũng phải goi con về à
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//
Trần Tuấn Khải
//quay Sang// San San sao vậy
Trần Nguyệt San
Em thấy anh ấy không tìm được phòng phù hợp nên em nhường phòng của mình cho anh ấy//ngấn lệ//
Vừa nói xong em kéo vali đến một căn phòng cách rất xa họ dường biệt lập luôn với cuộc sống xa hoa của họ mà chỉ chú tâm đến việc học
2
Trước khi mất bà có để lại cho em một ước nguyện bà muốn mai sau em thi đỗ vào Trường Thanh Hoa Bắc Đại một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất Trung Quốc
Bà muốn em có một nền giáo dục tốt chứ không phải chịu cảnh lang thang đầu đường xó chợ như bà
Hoàng Đức Duy
Con muốn căn này
Trần Nguyệt San
Nhưng chỗ đó em định làm phòng nhạc mà
Trần kiên Sở
Phòng đó San San định làm phòng nhạc rồi loại như cậu khôn hồn thì cút ra chỗ khác
Trần Nam Phong
Có mỗi việc chọn phòng thôi mà ầm ĩ hết cả lên
Trần Nguyệt San
Nhưng ba hứa cho con căn phòng đó để làm phòng nhạc mà
Cứ như thế mỗi lần em chọn căn phòng nào thì cô ta lại biện một cái cớ nào đó để không cho em ở
Cuối cùng em chọn được một căn phòng cuối dãy hành lang nơi biệt lập hoàn toàn với cuộc sống xa xỉ
lần này cô ta không còn bắt bẻ gì em nữa vì cô ta biết nếu em sống ở căn phòng cuối dãy này đi lại xuống nhà rất vất vả
Thang máy thì cách phòng em rất xa lên mỗi lần đi đâu lại phải chạy xuống
Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học nhưng không hiểu sao khi ra tới cửa chính người anh hai của em cùng với cô em gái của mình bỏ mặc em mà lăn bánh đi trước
Em hết cách đành phải gọi cho người ba Thân yêu của mình
Trần Nam Phong
📲:Nói nhanh
Hoàng Đức Duy
📲:Đưa con đi học
Sau khi em kể hết mọi chuyện ra thì ông thấy cũng có lỗi lên đă nhờ con Trai của một người bạn Hàng xóm khá là thân thiết
Nguyễn Quang Anh
Lần sau có bị bỏ trực tiếp qua đây tôi lai không cần phải phiền đến cả ba tôi thế đâu
Nguyễn Quang Anh
Lên xe thôi
em bước đến dùng chân gạt cái để chân tay đeo mũ bảo hiểm rồi nhảy lên xe
Hắn gạt chân chống rồi Phóng vút đi
3
Hoàng Đức Duy
Anh tên Nguyễn Quang Anh à
Nguyễn Quang Anh
sao em biết
Hoàng Đức Duy
//Nhún Vai//Hội Trưởng của trường nổi tiếng là đáng ghét ai chả biết
Nguyễn Quang Anh
Tìm hiểu kỹ kĩ thế Thích anh à
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy//Anh ảo tưởng à
Cuộc trò chuyện rơi vào mấy phút rồi tịt nguồn cả quãng đường còn lại chẳng ai chịu mở mồm
Khi đến trường Quang Anh hạ xe cho em xuống trước rồi mình phóng vào khu để xe
Nguyễn Quang Anh
Này//Níu tay em//
Vừa nói câu rồi hắn phóng vèo vào khu để xe
Nguyễn Quang Anh
Này//ném một cái bánh bao về phía em//
Em chưa kịp định hình thì đã vội vàng bắt lấy cái bánh
Hoàng Đức Duy
anh đưa bình thường chết à
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi muộn học anh đây ghi vào sổ đừng trách
Hoàng Đức Duy
Không rảnh hơi người ta tự nhiên đặt biệt danh khó tính
Anh đi trước em lẽo đẽo theo sau gặm cái bánh bao bỗng em đang đi bình thường thì….
Hoàng Đức Duy
Này bị điên à
Nguyễn Quang Anh
//đứng vậy//
Hoàng Đức Duy
Anh bị điên à
Nguyễn Quang Anh
Nhầm đường rồi
Hắn bỏ mặc em đứng giữa sân trường mà thong thả bước về phía phòng hội Trưởng mặc kệ em muốn làm gì thì làm
trường em thuộc trường công lên được chia ra thành 2 lớp 1 lớp là lớp chuyên còn lại là lớp thường
trước khi đến ngôi trường này với mục đích là đỗ Thanh Hoa Bắc Đại em không muốn bị cản trở bởi một con vong nữ được coi là”Báu vật”
Nguyệt San học cùng một ngôi trường với cô ta học ở lớp chuyên hồi thi khảo sát cô ta thi được 245 điểm chỉ hơn 25 điểm so với điểm Thi
em không biết mình lên lọt lớp nào nữa nhưng trước hết….
òm…hình như em lạc mẹ rồi
em bị cái tên lòi rốn đáng ghét kia vứt bỏ
đúng lúc em đang loay hoay không biết làm gì tiếp theo
Lê Quang Hùng
cái địt mẹ thằng Quang Anh vứt con người ta như rác rồi bắt tao xuống nhặt
Lê Quang Hùng
vô phước lắm mới chơi được loại như nó
Vừa xuống sân truong Hùng đã nhìn thấy sợi dây chằng đứng giữa sân trường nắng 40 độ mặt nhăn như đít khỉ mà không biết làm gì
Lê Quang Hùng
sao thằng Quang Anh bảo nó bình thường
Duy nghe thấy tiếng thì cũng quay lại thấy 1 Dáng người cao hơn mình hẳn 1 cái đầu đứng che ô ở trong bóng dâm
Hoàng Đức Duy
“cha này bình thường không trời “
Lê Quang Hùng
học sinh mới à
Hoàng Đức Duy
Dạ em mới chuyển đến
Lê Quang Hùng
lên phòng hội trưởng đăng ký nhập học và thi khảo sát lớp chuyên
Em lẽo đẽo theo sau thằng cha già hâm này lên đến phòng hội trưởng
từ bên ngoài em nghe thấy trong phòng rất nhộn nhịp ngượng vãi chưởng
khi em bước vào nụ cười ai cũng tắt bạch chỉ còn tiếng điều hoà
mặt ai cũng nghiêm nghị như chỉ cần họ thở thôi là cũng giết chết em rồi
Đặng Thành An
Học sinh mới à
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy //
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày nhìn anh//
Trần Đăng Dương
học sinh mới??
Trần Đăng Dương
Hoàng Đức Duy à
Nguyễn Thanh Pháp
Làm qua bài kiểm tra khảo sát đi nếu em trên 125 điểm thì em vào khu toà A dành chọn cho lớp chuyên còn nếu em thì dưới 125 điểm thì em qua khu nhà C dành cho lớp thường
Nguyễn Thanh Pháp
Thành An đề
Đặng Thành An
thời gian làm bài của em là 90 phút cứ thong thả đi
Nguyễn Quang Anh
Dưới sự giám sát của ban chi bộ chi hội trưởng nếu em có hình thức gian lận thì em sẽ bị cấm thi đồng thời sẽ không được học ở bất cứ trường nào trong cái Thành phố này
Trần Đăng Dương
Luật ở đây nghiêm ngặt lắm bởi vì nó là trường tư
Trần Đăng Dương
dành cho giới nhà giàu
Lê Quang Hùng
Con Trai gia tộc Hoàng nhỉ mới vừa tìm thấy
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày im cho nó làm bài không hết thời gian
Dưới sự giám sát của ban chi đội nhà trường nghĩ thôi đã thấy áp lực
suốt quá trình em thi không ai được phép nói chuyện họ chỉ chú tâm vào chuyện họ đang làm
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy//canh Thi đi tao đi giải quyết đánh nhau
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương
Đặng Thành An
“Làm bài tốt phết”
Nguyễn Thanh Pháp
“khá hơn tao tưởng tượng “
Đặng Thành An
“không phải dạng vừa “
Hoàng Đức Duy
Nếu em làm bài đạt điểm tối đa em muốn xin nhảy lớp được không
Lê Quang Hùng
Theo quy định thì được nhưng chưa ai giám thử người trước giờ đạt điểm tối đa chỉ có Đăng Dương Và Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu em muốn em có thể thử
Download MangaToon APP on App Store and Google Play