•《Sự Đối Lập Của Sự Sống Và Cái Chết》–《Land Of Life And Death - My Au》–《Chương 1》•
—__Tập 1 - Chương 1 : Những linh hồn trống rỗng.__—
//Xyz// Hành động - Cảm xúc
*Xyz* Tiếng động
XYZ!!! La hết cỡ
"Xyz" Suy nghĩ
/Xyz/ Thì thầm
Xyz~ Trêu/dẹo
“Xyz” Lập lại lời nói
__Xyz__ Tiếng Vang
━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━ Chuyển cảnh
-ˋˏ✄┈┈┈┈ Skip qua
Ánh đèn huỳnh quang trên trần phòng thí nghiệm chớp tắt liên hồi, phát ra những tiếng kêu tè rè khó chịu.
Trên chiếc giường kim loại lạnh ngắt, một cậu bé nằm bất động.
Cậu bé 7 tuổi trông nhỏ bé đến tội nghiệp giữa mớ dây nhợ lằng nhằng cắm vào da thịt tái nhợt.
Một ca thí nghiệm vừa kết thúc. Những dòng chất lỏng xanh biếc – thứ tinh chất “Sự Sống” đậm đặc – vẫn còn đang cuộn chảy trong huyết quản, ép những vết kim châm trên tay em phải khép miệng lại với tốc độ thần kỳ, em ấy mệt mỏi
Nỗi mệt mỏi này không đến từ cơ bắp, mà đến từ tận sâu trong linh hồn đã bị giày xéo quá nhiều lần. Em nhìn chăm chằm vào bức tường trắng toát, đôi mắt trống rỗng như một mặt hồ lặng tờ không gợn sóng.
Tiếng cửa thủy tinh trượt mở. Một gã đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, tay dắt theo một cậu bé.
Đa vai diễn
Gã khí nghiệm: Vật mẫu số 09.
//nhìn vào bảng điện tử, lạnh lùng thông báo vào bộ đàm//
Đa vai diễn
Gã khí nghiệm: Định danh Noobie Hollow.
Đa vai diễn
Gã khí nghiệm: Bắt đầu quan sát phản ứng tương tác xã hội của Hushi.
Cậu bé tên Nibi đứng đó. Trái ngược với sự tràn trề năng lượng sinh mệnh đến mức cực đoan của Hushi, Nibi mang một vẻ ngoài u uất.
Ánh mắt cậu không có sự ngây thơ, mà chỉ có một vực thẳm đen ngòm, sâu hoắm. Nibi bước từng bước chậm rãi về phía giường của Hushi.
Càng tiến lại gần, một bầu không khí lạnh lẽo như hơi thở của đại ngàn lụi tàn tỏa ra từ Nibi.
Lồng ngực Hushi bỗng phập phồng dữ dội.
Hệ thống máy móc xung quanh bắt đầu phát ra những tiếng *Tít... Tít...* dồn dập.
Kim đồng hồ đo chỉ số cảm xúc nhảy vọt lên vùng đỏ – điều chưa từng xảy ra trong suốt 3 năm khi Hushi ở đây.
Những ngón tay gầy guộc của Hushi đột ngột siết chặt lấy tấm ga giường đến trắng bệch.
Đồng tử em co rút lại, run rẩy nhìn về phía kẻ vừa xuất hiện.
Bản năng của một sinh vật bị dồn nén “Sự Sống” quá mức đang gào thét khi chạm phải sự “Trống rỗng” (Hollow) từ Nibi.
Nibi dừng lại ngay sát mép giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hushi.
Cậu bé không nói gì, nhưng trong đôi mắt ấy, Hushi nhìn thấy một ngọn lửa thù hận đang âm ỉ cháy, một lời thề sẽ thiêu rụi tất cả những kẻ đã tạo ra địa ngục này.
Trong không gian ngột ngạt
Hushi mấp máy đôi môi khô khốc
Hushi
/Đau... cậu cũng... đau à?/
//Giọng nói nhỏ như tiếng lá rụng, chỉ đủ để hai đứa trẻ nghe thấy//
Nibi hơi nghiêng đầu, bàn tay nhỏ bé của cậu khẽ chạm vào bàn tay đang run rẩy của Hushi.
Một luồng điện xẹt qua, khiến các thiết bị đo đạc xung quanh phát nổ vì quá tải.
Đa vai diễn
Gã nghiên cứu: Chỉ số đang tăng vọt!!
//kinh ngạc quát lớn//
Đa vai diễn
Gã nghiên cứu: Chuyện gì đang xảy ra thế này?!!!
Giữa đống hỗn độn và những tiếng còi báo động chói tai, Nibi vẫn lặng lẽ nhìn Hushi.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Hushi cảm thấy “Sự Sống” trong mình không còn là gánh nặng, vì dường như em đã tìm thấy một người có thể cùng mình gánh vác nỗi đau ấy.
Land of Life, nhưng sự cứu rỗi lại đến từ một kẻ mang tên Cái Chết.
Tiếng còi báo động rú vang khắp dãy hành lang, ánh đèn đỏ rực quét qua quét lại trên những bức tường trắng toát, tạo nên một khung cảnh hỗn độn như ngày tận thế thu nhỏ.
Các nhà nghiên cứu cuống cuồng gõ bàn phím, cố gắng thiết lập lại hệ thống đang bị quá tải bởi sự hiện diện của Nibi.
Giữa tâm điểm của cơn bão âm thanh đó, Hushi và Nibi vẫn bất động.
Bàn tay Nibi lạnh toát. Cái lạnh ấy không giống như đá viên, mà nó giống như một khoảng không hun hút, nuốt chửng lấy hơi nóng hầm hập từ những dòng tinh chất đang sôi sục trong người Hushi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm giác đau đớn như bị xé toạc da thịt của Hushi dịu đi.
Em run rẩy, những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu nới lỏng tấm ga trải giường, rồi rụt rè bám lấy gấp áo của Nibi
Hushi
Cậu... không có... sự sống?
//thầm thì, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc nhìn vào nibi//
Nibi không trả lời ngay. Cậu bé nhìn vào những vết sẹo mới tinh đang tự chữa lành trên cánh tay Hushi, ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia thù hận sắc lẹm.
Cậu không nhìn Hushi như một vật thí nghiệm, cậu nhìn em như nhìn thấy chính nỗi đau mà thế giới này đã gây ra.
Nibi - Noobie Hollow
Họ cho cậu quá nhiều thứ rác rưởi này...
//Giọng trầm và khàn đục, không giống giọng của một đứa trẻ//
Nibi - Noobie Hollow
Nhưng họ không cho cậu cái chết.
Nibi - Noobie Hollow
Họ không cho phép ai ở đây được giải thoát
Nibi đột ngột cúi sát vào tai Hushi, hơi thở cậu mang theo mùi của đất ẩm và sự lụi tàn
Nibi - Noobie Hollow
Tôi đến để lấy lại những gì họ đã cướp mất.
Nibi - Noobie Hollow
Hushi... cậu có muốn nhìn thấy màu sắc thật sự của vùng đất này không?
Nibi - Noobie Hollow
Không phải màu xanh giả tạo trong ống tiệm này, mà là màu của sự kết thúc?
Hushi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của Nibi. Trong khoảnh khắc đó, một sợi dây liên kết vô hình đã hình thành.
Nếu Hushi là “Sự Sống” không lối thoát, thì Nibi chính là “Cái Chết” mở ra cánh cửa tự do.
__Tách chúng ra ngay lập tức!!!__
__Vật mẫu số 09 đang làm nhiễu loạn sóng não của Hushi!__
Một luồng điện mạnh quét qua sàn kim loại. Hushi co rúm người lại theo bản năng, nhưng Nibi vẫn đứng sững như một pho tượng.
Cậu siết chặt lấy bàn tay Hushi, một luồng khí đen mờ ảo bao bọc lấy cả hai, triệt tiêu hoàn toàn dòng điện đang điên cuồng tấn công.
Nibi nhìn thẳng vào lớp kính một chiều, nơi những kẻ đang run rẩy quan sát họ.
Cậu nở một nụ cười không chút hơi ấm, rồi quay sang Hushi
Nibi - Noobie Hollow
Đi thôi.
Nibi - Noobie Hollow
Đã đến lúc Sự Sống và Cái Chết phải rời khỏi cái lồng này rồi
To Be Continued.
「See Yall Next Episode!」
—__Tập 2 - Chương 1 : Dưới bầu trời tự do.__—
Cuộc chạy trốn bắt đầu vào rạng sáng ngày hôm sau, khi hệ thống an ninh của khu thí nghiệm vẫn còn đang chập chờn sau sự cố quá tải.
Nibi nắm chặt tay hushi, dẫn em băng qua những hành lang đổ nát, nặc mùi hóa chất và khét lẹt tiếng dây điện cháy.
Tại trạm gác cuối cùng, một hệ thống laser tự động bất ngờ kích hoạt.
Nibi đẩy hushi sang một bên, nhưng bản thân cậu lại bị một luồng năng lượng áp chế cực mạnh khóa chặt.
Hơi thở của “Cái Chết” trong Nibi bị chặn đứng, cậu gục xuống, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Hushi
NOOBIE!!!
//Hoảng hốt//
Nibi - Noobie Hollow
Đừng... Đừng lại gần tôi...
//Hơi thở nặng nề//
Lần đầu tiên, Hushi không còn đứng yên chờ đợi.
Nhìn thấy người duy nhất nắm tay mình đang gặp nguy hiểm, lồng ngực em nóng rực lên.
Một luồng ánh sáng xanh biếc, tinh khiết hơn bất cứ loại tinh chất nào trước đây, bùng nổ từ đôi bàn tay nhỏ bé của hushi.
Em không phá hủy máy móc bằng bạo lực, mà em truyền “Sự Sống” vào chúng đến mức quá tải.
Những dây cáp thép bỗng chốc... mọc ra những mầm cây xanh rì, quấn chặt lấy hệ thống laser, khiến chúng kẹt cứng và nổ tung trong sắc xanh kỳ dị.
Hushi thở hổn hển, đỡ lấy Nibi. Lần đầu tiên em hiểu rằng, sức mạnh này không chỉ để chịu đựng, mà còn để bảo vệ.
Sao khi băng qua những rào cản cuối cùng
Tiếng *ầm... ầm...* của bánh răng rỉ sét vang lên.
Cánh cửa thép khổng lồ – ranh giới duy nhất ngăn cách địa ngục và thế giới – chậm rãi mở ra.
Một luồng sáng chói lòa ập vào mắt. Hushi đưa tay che mặt, đôi chân trần run rẩy chạm lên mặt cỏ mềm mại.
Lần đầu tiên trong 7 năm cuộc đời, em nhìn thấy Bầu Trời.
Nó không phải là trần nhà trắng toát, mà là một khoảng không bao la màu xanh lam với những đám mây trắng xốp trôi lững lờ.
Hushi
Đây là... thế giới sao?
//thầm thì, giọng nói lạc đi vì kinh ngạc//
Sự tương phản đầy ám ảnh
Thế giới bên ngoài của Land of Life hiện lên thật bình yên.
Tiếng chim hót, mùi hương của hoa dại, và những tán cây cổ thụ rì rào trong gió.
Nhưng với hai đứa trẻ mang đầy sẹo, sự bình yên này trông thật... giả tạo.
Nibi nhìn những bông hoa rực rỡ kia bằng ánh mắt cảnh giác.
Cậu biết rằng đằng sau vẻ đẹp này, nguồn năng lượng nuôi dưỡng chúng chính là thứ máu thịt mà khu thí nghiệm kia đã chắt lọc.
Thế giới này đẹp, nhưng nó đang sống trên nỗi đau của những đứa trẻ như họ.
Hai bóng dáng nhỏ bé, một xanh (Sự Sống) và một đen (Hư Không), dắt tay nhau mò mẫm qua những cánh rừng và con suối.
Sau nhiều giờ đi bộ rã rời, từ trên đỉnh đồi, một dải ánh sáng nhân tạo rực rỡ hiện ra phía chân trời.
Đó là Thành phố Centralis – trái tim của Land of Life.
Nơi đó tấp nập người qua lại, rộn ràng tiếng cười nói. Hushi nhìn chằm chằm vào những ánh đèn lấp lánh đằng xa, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Giữa hàng vạn con người bình thường kia, liệu có chỗ nào dành cho hai quái vật vừa trốn thoát khỏi lồng kính?
To Be Continued.
「See Yall Next Episode!」
—__Tập 3 - Chương 1 : Cuộc gặp gỡ.__—
Giữa ánh đèn neon rực rỡ và dòng người tấp nập của khu phố trung tâm, Hushi và Nibi trông như hai sinh vật đến từ hành tinh khác.
Quần áo bệnh viện rách nát, đôi chân trần lem luốc bùn đất. Hushi sợ hãi nép sát vào sau lưng Nibi khi những tiếng còi xe và tiếng cười nói dội vào tai em.
— Tại một góc phố nhỏ cạnh cửa hàng tiện lợi —
Họ bắt gặp một nhóm ba người đang đứng cự cãi... hay đúng hơn là một màn “tấu hài” quen thuộc.
Milo đang đứng ngẩn ngơ, tay cầm hai cây kem đang chảy nước. Gương mặt cậu hiện rõ sự vô tri
Khi nghe Subi – cô người yêu đang tăng động nhảy chân sáo xung quanh – kể về một kế hoạch điên rồ nào đó.
Subi
Nghe này, nếu tôi nhuộm lông cho con mèo hàng xóm thành màu hồng!
Subi
Chắc chắn nó sẽ biến thành kỳ lân đấy!
Milo
Thế hả... ừm, chắc là vậy rồi...
//gật gù tin sái cổ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc dù cái lý luận đó vô lý hết sức//
Đứng cách đó vài bước là narrie (narr), cô nàng lớp 10 với đôi mắt sắc lẹm và vẻ ngoài lạnh lùng.
Cô khoác tay trước ngực, thở dài nhìn ông anh trai khờ khạo của mình.
Narrie - Narr
Anh bớt tin mấy cái trò lừa trẻ con của chị ta đi.
//bồi thêm một câu chí mạng, rồi liếc nhìn sang hướng khác//
Narrie - Narr
Mà nhìn kìa, hai gã Whiroll với Seka đứng đằng kia trông tình tứ chưa kìa?
Narrie - Narr
Gay chắc luôn, em thề
Milo chỉ biết gãi đầu cười trừ, trong khi Subi vẫn đang mải mê với những ý tưởng “điên rồ” của mình.
Nibi vì quá kiệt sức nên loạng choạng, vô tình va vào Milo. Hushi hốt hoảng giữ lấy bạn mình.
Subi
...
//lập tức khựng lại//
Bản tính tăng động và hòa đồng trỗi dậy. Cô lao tới trước mặt hai đứa trẻ, mặt đối mặt với Hushi
Subi
Ôi chu choa! Hai nhóc tì này ở đâu ra mà trông như vừa đi đóng phim kinh dị về thế này?
Subi
Milo! Mau đưa kem đây, hai đứa nhỏ trông sắp xỉu rồi kìa!!!
Narrie nheo mắt nhìn. Khác với vẻ hời hợt của Subi hay sự ngơ ngác của Milo, Narrie cảm nhận được một luồng không khí rất lạ tỏa ra từ hai đứa trẻ này.
Cô tiến lại gần, gạt Subi sang một bên, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng hành động lại đầy sự giúp đỡ.
Narrie - Narr
Bị lạc à? Hay trốn nhà đi bụi?
Narrie - Narr
Đi theo tôi, đứng đây lát nữa cảnh sát hốt cả đám bây giờ
Trong khi Subi đang cười đùa vui vẻ, cố gắng làm thân với Hushi bằng những trò đùa nhí nhảnh.
Narrie khẽ liếc nhìn Subi với ánh mắt đầy sự cảnh giác và có phần... ghét bỏ. Chỉ có Narrie mới biết, đằng sau sự vui vẻ quá mức kia của Subi là một “mặt tối” mà cô chưa bao giờ dám nói với anh trai mình.
Hushi
...
//nhìn subi, rồi nhìn narrie//
Hushi
"Ở đây... ai mới thực sự là người tốt nhỉ..?"
Căn nhà nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh của thành phố Centralis, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ ngoài kia.
Đây là nơi Narrie và Milo quyết định che giấu hai đứa trẻ trên trời rơi xuống
Vừa bước qua cánh cửa, một cô gái với dáng vẻ khoan thai, đôi mắt hơi mơ màng như đang buồn ngủ bước ra.
Milu
Em lại nhặt thêm mèo hoang về à??
Milu
Mà sao con mèo này... trông giống người thế?
//nghiêng đầu, vẻ mặt hơi vô tri//
Nibi - Noobie Hollow
...
//Nheo mắt cảnh giác//
Nhưng ngay khi ánh mắt chị chạm vào những vết sẹo trên tay Hushi, một tia sáng sắc lẹm, lạnh lùng lướt qua đồng tử của Milu rồi biến mất nhanh chóng sau vẻ ngoài ngây ngô.
Chị khẽ thở dài, tiến lại gần và đặt tay lên vai Hushi. Bàn tay chị ấm áp, một sự ấm áp rất người, khác hẳn cái lạnh của Nibi hay sự nóng rực của Hushi.
Milu
Hai đứa đói rồi đúng không?
Milu
Vào tắm rửa rồi chị làm cơm cho.
Milu
Đừng sợ, ở đây chỉ có những kẻ dở hơi như ai đó thôi, không có bác sĩ đâu
Trong khi Milo đang loay hoay tìm quần áo cũ cho hai đứa trẻ, và Narrie thì đang lầm bầm mắng mỏ sự hậu đậu của anh trai mình
Subi vẫn không ngừng nhảy nhót xung quanh.
Subi
Này nhóc con!
//cười toe toét//
Subi
Có muốn xem chị biến ra kẹo từ không khí không?
//đưa tay định xoa đầu Nibi//
Nibi gạt phắt tay Subi ra. Đôi mắt cậu bé vẩn đục sự thù hận, nhìn chằm chằm vào Subi như thể nhìn thấy một con quái vật đang khoác lớp da người.
Cậu cảm nhận được bên dưới sự tăng động, vui vẻ kia là một luồng năng lượng hỗn loạn, méo mó – một “mặt tối” sâu hoắm không kém gì khu thí nghiệm kia.
Subi
...
//Subi khựng lại một giây, nụ cười trên môi hơi cứng lại//
Subi
Ái chà, nhóc này cá tính ghê nha!
//Nhưng rồi lại cười to hơn//
Milu lặng lẽ quan sát cảnh đó. Chị biết Subi đang diễn, và chị cũng biết Nibi đã nhìn thấu.
Nhưng chị chọn im lặng, chỉ khẽ gõ muôi vào thành nồi như một lời cảnh báo ngầm dành cho Subi.
Hushi ngồi trên ghế sofa, lần đầu tiên được cầm một chiếc bánh quy thật sự từ tay Milo
Hushi
/Cái này.../
//thầm thì, rụt rè hỏi//
Hushi
/Là thí nghiệm mới á?/
Milo
Em ăn vào là thấy đời nở hoa luôn^^
//cười hì hì//
Milo
Nếu em ăn thấy ngon, nghĩa là em đang sống đó, hushi
//Đưa thêm một cái nữa//
Narrie - Narr
//đứng cạnh đó, ném một chiếc khăn khô vào đầu Hushi//
Narrie - Narr
Đừng nghe anh ấy nói nhảm.
Narrie - Narr
Sống là phải biết tự lo cho mình.
Narrie - Narr
Từ mai tôi sẽ dạy hai đứa cách dùng bản đồ thành phố.
Narrie - Narr
Đừng có để bị bắt lại, tôi không rảnh đi chuộc đâu.
Dù lời nói của Narrie có vẻ lạnh lùng, nhưng Hushi cảm nhận được sự bảo vệ thực tế từ cô lớp 10 này.
Lần đầu tiên, em không phải nằm trên bàn mổ, mà là ngồi trên ghế sofa, nghe những câu chuyện vô tri của Milo và sự càu nhàu của Narrie.
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Milu đứng ngoài ban công nhìn ra xa.
Subi bước đến bên cạnh, không còn vẻ tăng động thường ngày, khuôn mặt cô chìm trong bóng tối.
Subi
Chị biết hết đúng không?
//giọng nói trầm hẳn xuống//
Milu không quay đầu lại, chị vẫn giữ vẻ mặt “vô tri” nhưng lời nói lại mang sức nặng ngàn cân
Milu
Hãy giữ cái mặt tối đó cho kỹ vào, Subi.
Milu
Nếu em làm hại hai đứa trẻ kia
Milu
Chị sẽ là người kết thúc câu chuyện của em trước khi em kịp trở thành nhân vật chính đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play