( ĐN Harry Potter) Gió Từ Hai Phương Trời
Kapitel 𝟭
Chiều Hà Nội trôi chậm như một giấc mơ cũ.
Ánh nắng nghiêng qua những tán cây, rơi xuống sân gạch thành từng mảng vàng nhạt. Gió tháng tám lướt qua hiên nhà, mang theo mùi hoa và cả tiếng xào xạc rất khẽ của những hàng lá ngoài cổng.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê ngồi bên bàn gỗ thấp, tay lật từng trang sách, nhưng ánh mắt lại chẳng thật sự đặt vào con chữ nào.
Ngôi nhà của gia đình ngoại em vẫn giữ nguyên dáng vẻ của những năm tháng trước - rộng, trầm, và có phần cổ kính hơn.
Những gia nhân vẫn đi lại nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động, như thể họ đã quen với việc giữ yên tĩnh cho không gian này từ rất lâu.
Gia Nhân
Tiểu thư nhỏ, mời người dùng trà
Một giọng nói khẽ vang lên.
Khuê ngẩng đầu nhìn. Người phụ nữ trung niên đặt tách trà xuống bàn, động tác cẩn thận, cung kính.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con cảm ơn dì nhiều
Em đáp, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
Gia nhân khẽ gật đầu rồi lui xuống, để lại phía sau một khoảng lặng quen thuộc.
Khuê đưa tay chạm vào thành tách trà còn ấm. Hơi nóng lan ra đầu ngón tay, nhưng không đủ để kéo suy nghĩ của em trở lại thực tại.
Dạo gần đây… mọi thứ có gì đó không đúng với lúc trước.
Những lần đồ vật khẽ rung lên khi em không chạm vào. Những lúc cửa sổ tự mở dù không có gió. Những âm thanh nhỏ mà dường như chỉ mình em nghe thấy.
Có điều gì đó đang chờ mình.
Âm thanh đột ngột vang lên ngay ngoài hiên.
Khuê giật mình, lập tức đứng dậy.
Nó đậu trên lan can, bộ lông nâu xám hơi rối, đôi mắt sáng và… quá đỗi thông minh để chỉ là một con vật bình thường.
Ngược lại, nó đưa chân lên.
Một phong thư được buộc gọn gàng bằng dây.
Tim em khẽ chùng xuống một nhịp.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Thư sao...
Ngay khoảnh khắc sợi dây được cởi ra, con cú vỗ cánh bay lên, biến mất khỏi khoảng trời phía trên mái nhà.
Không gian lại tĩnh lặng.
Nhưng không còn giống trước.
Phong bì dày, màu ngà. Ở giữa là một con dấu sáp đỏ in hình huy hiệu: một chữ H lớn, xung quanh là bốn linh vật lạ mắt.
Em biết.
Không hiểu vì sao, nhưng em biết.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Gia Khuê?
Giọng mẹ vang lên từ phía sau.
Mẹ em đứng nơi ngưỡng cửa. Ánh mắt bà dừng lại trên phong thư trong tay cô con gái nhỏ và lần này, bà không giấu được sự thay đổi trong ánh nhìn.
Nhưng đủ để Khuê nhận ra.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Mẹ..biết cái này ạ?
Mẹ em chỉ im lặng vài giây.
Rồi bà bước vào, kéo ghế ngồi đối diện con gái.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Ừm, ta biết
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Ta còn hiểu rất rõ về nó
Mọi thứ… như đã được xác nhận.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Mở ra đi con
Khuê cẩn thận bóc lớp niêm phong.
Lá thư bên trong được viết bằng mực đen, nét chữ cổ điển, ngay ngắn đến mức gần như hoàn hảo.
Khuê dừng lại. Ngón tay em vẫn giữ mép giấy, nhưng ánh mắt đã không còn di chuyển theo từng dòng chữ nữa.
Không gian trong phòng như lắng xuống.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Hogwarts?
Em đọc khẽ, như đang thử xem từ đó có thật sự tồn tại không.
Bà chỉ nhìn con gái, rất lâu.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Đó là nơi..ta đã từng học
Em ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Thật ạ?
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Ừm
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Mẹ chưa từng kể cho con nghe về chuyện đó..con chỉ biết rằng cha và anh con luôn ở một nơi rất xa chúng ta
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Vì ta nghĩ, con sẽ có một cuộc sống khác với anh con
Giọng bà nhẹ, nhưng không hẳn là tiếc nuối.
Khuê nhẹ nhàng đặt lá thư xuống bàn.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Phù thủy
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con là phù thủy?
Mẹ em bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại dịu đi rất nhiều.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Vậy con nghĩ, những chuyện xảy ra quanh con thời gian qua là gì?
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con tưởng...đó chỉ là một sự trùng hợp
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Không có trùng hợp nào làm cửa tự mở, đồ vật tự di chuyển, hay đèn chớp theo cảm xúc của con cả
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Vậy...cha cũng biết sao ạ?
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Biết
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Và cha đã không nói gì với con?
Mẹ em hơi ngả người ra sau, ánh mắt thoáng xa xăm.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Cha con muốn chính miệng ông ấy sẽ kể cho con nghe
Một khoảng lặng, Khuê nhìn lại lá thư.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Miss Ashcroft
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Nhưng con là Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Nhưng trong thế giới đó, con có thêm cả họ của cha con
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Ashcroft..
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Nhưng...từ trước đến nay con không quen sử dụng những họ tên khác
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Sẽ quen thôi con gái
Cái tên lạ lẫm, nhưng khi thốt ra lại không hề gượng gạo.
Giống như nó đã luôn ở đó, chỉ là em chưa từng gọi.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Vậy là...con phải đi à
Câu hỏi đến nhanh hơn Thanh Vy nghĩ, mẹ em không trả lời ngay.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Con muốn không?
Khuê ngẩng lên, ánh mắt tĩnh nhưng sâu.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con..không biết
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Ta sẽ không ép con
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Nhưng nếu con đi...con sẽ phải rời khỏi tuổi thơ của mình
Ánh mắt em lướt qua căn nhà. Qua bộ bàn ghế cũ, qua cửa sổ, qua khoảng sân nơi ánh nắng vẫn còn vương lại. Tất cả những thứ quen thuộc.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Và, cha con sẽ đến để đón con
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Vào ngày mai
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Ngày mai!?
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Mẹ nói ngày mai, là ngày mai thật à
Mẹ em gật đầu, rất bình thản.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Ừm
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Nhanh vậy mẹ!?
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Thế giới đó luôn nhanh hơn chúng ta một chút
Kapitel 𝟮
Khuê đứng im vài giây, rồi lại ngồi xuống.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Cha..vẫn như vậy hả mẹ?
Thanh Vy nhìn cô con gái nhỏ, ánh mắt hiểu rõ điều cô đang hỏi.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Ý con là?
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Cha vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói và trầm lặng..
Không phải hỏi, đó là một lời xác nhận.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Con vẫn nhớ rõ cha con nhỉ
Khuê hơi tựa lưng vào ghế.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Khó mà quên được..
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Mỗi lần cha về quê, cả nhà mình im lặng hơn lúc bình thường
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Đó là cách mà cha con đã giữ quy củ, nề nếp cho gia tộc của mình
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Nhưng không phải lúc nào cũng dễ chịu, nó quá ngột ngạt
Khuê nói thẳng, một thoáng im lặng trôi qua. Rồi mẹ em nhẹ giọng nói.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Nhưng con cũng biết đấy, ông ấy chưa bao giờ ngừng quan tâm và lo lắng cho con
Khuê không đáp ngay, em nhìn xuống lá thư trên bàn.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con biết..
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Chỉ là cách của cha, luôn khiến người ta phải tự đoán
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Và có lẽ, lần này ông ấy sẽ không để con đoán nữa
Khuê thắc mắc nhìn mẹ mình.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Ý mẹ là sao?
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Cha con sẽ về
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Vâng, con biết
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Không chỉ để đón con
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Mà còn để tự mình đưa con vào thế giới phép thuật đó
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Vậy chắc lần này sẽ khác
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Có thể
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Hoặc vẫn vậy, chỉ là con đã lớn hơn nhiều rồi
Đêm xuống chậm. Khuê nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà. Lá thư đặt bên cạnh. Em nghiêng đầu, nhìn nó lần nữa.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Hogwarts
Một nơi em chưa từng nghe, một thế giới em chưa từng biết. Nhưng lại gọi tên en… một cách chính xác đến đáng sợ.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Gia Khuê
Giọng mẹ vang lên nhẹ nhàng từ cửa.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Con chưa ngủ à?
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con chưa ạ
Mẹ em mở cửa bước vào, ngồi xuống mép giường nhìn em.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Con gái nhỏ, con đang lo hử?
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con không hẳn là lo ạ
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Vậy là gì?
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con cảm thấy giống như sắp rời khỏi một thứ gì đó
Thanh Vy im lặng. Rồi bà đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cô con gái nhỏ của mình.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Con không rời khỏi hoàn toàn
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Chỉ là, con đi xa hơn một chút thôi
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Mẹ lúc đó có cảm thấy hối hận không ạ?
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Vì đã đến đó
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Không
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Vì đã gặp cha con ạ?
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Càng không
Sáng hôm sau, không khí trong trẻo đến lạ. Khuê đứng ngoài sân, tay thả lỏng, ánh mắt hướng lên bầu trời.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Con làm gì vậy
Bà bật cười khi thấy hành động của em.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Ông ấy bảo sẽ đón con, chứ không có bảo sẽ rơi từ trên trời xuống
Giọng trầm vang lên sau lưng, em quay phắt lại. Người đàn ông đứng nơi cổng. Cao, thẳng, áo choàng đen dài, từng đường nét đều gọn gàng và lạnh lẽo. Ánh mắt ông dừng lại trên em. Sâu và sắc.
Một giây im lặng, rồi ông gật đầu.
Alistair Ashcroft
Gia Khuê nhỏ bé ngày nào, giờ đã lớn rồi
Alistair Ashcroft
Ta xin lỗi vì đã đến muộn
Em khựng lại, câu nói đơn giản. Nhưng không giống với tưởng tượng của em về người cha trước kia. Một người lạnh lùng, ít nói và trầm lặng
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Không sao đâu ạ
Người đàn ông — Alistair Ashcroft— bước thêm một bước.
Ánh mắt ông lướt qua em, rất nhanh, như đang xác nhận điều gì đó.
Alistair Ashcroft
Con nhận được thư rồi đúng chứ?
Alistair Ashcroft
Con đã đọc?
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con đọc rồi ạ
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con vẫn chưa có quyết định của mình
Thanh Vy đứng ở cửa, không chen vào. Alistair nhìn con gái mình thêm vài giây. Rồi ông gật đầu.
Alistair Ashcroft
Vậy thì, hôm nay ta sẽ giúp con quyết định
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Bằng cách nào vậy ạ?
Alistair Ashcroft
Đi cùng ta
Alistair Ashcroft
Đi đến nơi con thuộc về
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Hừm..
Nhìn đứa con gái nhỏ của mình mải suy nghĩ, Alistair khẽ cong môi, rất nhẹ. Gần như không ai nhận ra.
Khuê im lặng một lúc, rồi thở ra.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Được, con đi ạ
Thanh Vy mỉm cười, còn Alistair chỉ khẽ gật đầu.
Alistair Ashcroft
Vậy chuẩn bị đi, không cần phải mang quá nhiều đồ ở đây sang đâu
Alistair Ashcroft
Ta sẽ đưa con đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng cần thiết cho năm học đầu tiên
Gió thổi nhẹ qua sân, mang theo một cảm giác rất khác.
Không còn là sự chờ đợi nữa, mà là một sự khởi đầu mới.
Kapitel 𝟯
Alistair Ashcroft
Chuẩn bị xong chưa con
Giọng trầm của Alistair vang lên phía sau. Khuê kéo khóa túi đồ nhỏ của mình, đứng dậy.
Alistair Ashcroft
Không cần mang nhiều đâu
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con mang ít lắm ạ
Em đáp, nhưng vẫn liếc lại căn phòng một lần cuối.
Thanh Vy đứng ở cửa, mỉm cười dịu dàng.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Đi đi, con gái nhỏ
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con sẽ gửi thư cho mẹ thường xuyên
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Nhớ ăn uống đầy đủ và phải biết chăm sóc bản thân thật tốt nhé con
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con nhớ mà mẹ, mẹ không cần quá lo đâu
Thanh Vy không nói gì, chỉ khẽ vuốt tóc em.
Còn Alistair —
Alistair Ashcroft
Nào, đi thôi
Ông quay lại ôm chầm lấy mẹ.
Alistair Ashcroft
Anh đi nhé
Bà mỉm cười nhẹ nhìn ông.
Nguyễn Thanh Vy - mẹ nàng
Vâng
Alistair Ashcroft
Nắm chặt ta, độn thổ nó sẽ khiến con bị khó chịu
Alistair Ashcroft
Nếu sợ có thể nhắm mắt vào
Cảm giác bị ép chặt biến mất. Khuê lập tức buông tay cha ra, hít mạnh một hơi.
Khi mở mắt ra, em đã đứng giữa một con phố đông đúc. Không còn mùi hoa sữa, không còn cái nắng dịu của Hà Nội. Thay vào đó là một nơi se lạnh, nhịp sống nhanh và rõ ràng.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con ghét cái này thật đấy...
Khuê lẩm bẩm trong miệng.
Alistair Ashcroft
Rồi con sẽ quen thôi
Alistair đáp, như thể chuyện đó là hiển nhiên.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con không chắc mình muốn quen đâu
Họ đang đứng trong một con hẻm nhỏ phía sau quán rượu.
Khuê còn đang chỉnh lại tóc thì—
Một giọng nói trạc tuổi em vang lên.
Sau đó có một người va nhẹ vào em.
Molly Weasley
Fred! George! Hai đứa đứng yên cho mẹ!
Theo sau là một người phụ nữ lập tức gọi với theo.
Ngay sau đó—
Khuê lùi lại nửa bước, theo phản xạ giữ lấy cánh tay đối phương để cả hai không ngã.
Cha em đứng gần đó liền nhanh tay đỡ lấy cả hai lên.
George Weasley
Ôi, em xin lỗi!
Cậu nhóc tóc đỏ ngẩng lên, mắt mở to.
George Weasley
Bọn em không cố ý đâu ạ
Molly Weasley
Fred! George!
Giọng người phụ nữ ấy vẫn vang lên phía sau.
Khuê cúi xuống, nhặt một quyển sách lên.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Không sao, không sao
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Của em
Lúc này, một cậu con trai khác bước tới, nhanh chóng gom lại đống đồ.
Cậu đứng thẳng, chỉnh lại áo, giọng nghiêm túc.
Percy Weasley
Xin lỗi vì hai em của mình đã gây phiền toái cho bồ
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Không sao đâu
Percy Weasley
Mình tên là Percy Weasley.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Mình tên là Gia Khuê
Percy Weasley
Cái tên nghe đặc biệt thật nhỉ
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Nếu cái tên đó khó đọc thì cậu có thể gọi mình là Elyn
Percy mỉm cười nhìn, rồi gật đầu.
Percy Weasley
Được, vậy bồ cứ gọi mình là Percy.
Nói xong anh chàng liền quay sang nhìn hai đứa em quậy phá của mình.
Percy Weasley
Hai đứa muốn bị phạt không hả?
George Weasley
Em xin lỗi rồi màaa
Percy cắt ngang, em khẽ bật cười.
Bà Molly bước tới, kéo hai cậu nhóc lại.
Molly Weasley
Xin lỗi cháu nhé
Nói xong bà cũng để ý đến người đàn ông đang đứng bên cạnh em.
Molly Weasley
Ôi, là ông Ashcroft sao
Cha em nhìn bà Molly rồi liền gật đầu chào.
Alistair Ashcroft
Chào bà, bà Weasley
Alistair Ashcroft
Lâu rồi không gặp bà
Molly Weasley
Vậy ra cô bé xinh đẹp này là con của ông và Vy Vy sao
Molly Weasley
Nhìn con bé có đôi mắt và nét mặt giống với Vy Vy thật, thảo nào nhìn quen như vậy mà tôi không nhớ
Alistair Ashcroft
Đúng vậy, con gái ta có một đôi mắt đẹp và một khuôn mặt đẹp như mẹ nó vậy
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Cô quen mẹ cháu ạ?
Molly Weasley
Chà chà, ta từng là bạn của mẹ con đó con gái
Percy Weasley
Bồ cũng đi mua đồ dùng để nhập học hả
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Đúng rồi
Percy Weasley
Vậy tụi mình cùng khóa với nhau rồi
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Vậy cũng tốt, mình có thêm bạn mới
Ông Arthur từ đâu đó đi đến rồi lên tiếng.
Arthur Weasley
Chúng ta đi thôi.
Arthur Weasley
Chào ông Ashcroft
Alistair Ashcroft
Chào ông Weasley
Arthur Weasley
Chúng tôi xin phép đi trước
Alistair Ashcroft
Tạm biệt
Arthur Weasley
Đi thôi, còn phải mua thêm nhiều thứ nữa
Fred và George vẫn ngoái lại.
Fred Weasley
Hy vọng sẽ gặp lại chị
George Weasley
Đừng quên tụi em nha chị xinh đẹp
Em nghe hai đứa nhóc ấy nói cũng bật cười, rồi vẫy nhẹ tay về phía chúng nó.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Tạm biệt, hẹn gặp lại hai em
Sau khi gia đình họ rời đi, không gian yên lại.
Khuê quay sang nhìn cha mình.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Con thích tính cách của họ
Alistair Ashcroft
Ừm, con giống mẹ của con
Khuê bước qua, ánh sáng tràn vào mắt.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Nhìn đông đúc thật
Alistair Ashcroft
Đi nào, chúng ta không có thời gian cả ngày đâu
Gringotts Wizarding Bank.
Khuê bước sát lại gần cha hơn một chút.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Nhìn họ hơi đáng sợ
Alistair Ashcroft
Chỉ là không thân thiện
Họ quay ra Hẻm Xéo, dòng người đông hơn ban nãy. Tiếng nói chuyện, tiếng cú kêu vang lên khắp nơi.
Madam Malkin’s Robes for All Occasions.
❝ Ôi, lại thêm một cô bé đáng yêu! ❞
Em bước lên bục, để bà đo.
❝ Con sắp nhập học tại Hogwarts sao con gái ❞
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Dạ vâng
❝ Nhìn con là biết học giỏi rồi ❞
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Bà đoán vậy ạ
❝ Không, nhìn con giống với mẹ của mình lắm con gái ❞
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Bà biết mẹ của con sao ạ?
❝ Ta biết chứ, cô bé đó có khuôn mặt và đôi mắt nhìn đẹp lắm. Nên ta không thể quên được ❞
❝ Con có nét giống cô bé năm đó nên ta đoán chắc rằng, con là con gái của cô bé đó ❞
Ra khỏi tiệm—
Khuê chỉnh lại tay áo.
Nguyễn Ngọc Gia Khuê
Bà ấy dễ thương cha nhỉ
Alistair Ashcroft
Ừm, trước kia khi ta dẫn anh con đến
Alistair Ashcroft
Bà ấy cũng nhiệt tình vậy đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play