Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caphung] Ngã Rẽ Tình Bạn

Lời Thì Thầm Giấu Kín

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
17 tuổi, "trùm trường" phố, tính cách ngang tàng, nói tục như thở nhưng lại hết mực chiều chuộng Lê Quang Hùng. Yêu thầm Hùng với tâm lý chiếm hữu mãnh liệt. Có thói quen hút thuốc, đánh bida.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
17 tuổi, bạn thân của Duy, được Duy cưng chiều đến mức sinh hư. Có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng lại dựa dẫm vào sự bảo vệ của Duy.
Trước cổng nhà Hùng
Tiếng động cơ xe điện Xmen độ vang lên. Chiếc xe Xmen màu đen, được độ từ đèn chiếu sáng đến động cơ, lao vun vút đến trước cổng nhà Hùng. Người điều khiển là Duy, mái tóc vuốt keo bụi bặm, dáng người cao lớn, toát lên vẻ bất cần.
Dừng xe, anh chả thèm đội mũ bảo hiểm, nụ cười nhếch mép quen thuộc. Anh gọi lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng oang oang// Ê ku! Xuống lẹ coi tao đợi tí xíu nữa là bỏ đi học bây giờ. Lại lề mề nữa rồi.
Cửa nhà mở ra, Hùng bước ra, mái tóc hơi rối, mặc đồng phục trường. Cậu có vẻ hơi ngái ngủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giọng ngái ngủ// Mày gọi méo gì to thế, mấy giấc ngủ bố. Xong đến méo sớm vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười khẩy, vỗ vỗ vào yên xe// Sớm gì, hôm nào chả thế. Lên đi, hôm nay đi học có tí chuyện.
Hùng leo lên xe, vòng tay ôm lấy eo Duy. Duy không nói gì, chỉ hơi siết lại vòng tay của Hùng, rồi vỉn ga, chiếc Xmen lao đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vừa lái xe vừa nói lớn// Bữa nào đòi ông già mua cho con iPhone 15 Pro Max . Con 13 của mày nhìn cũ rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lau mái tóc bay trong gió, nói đùa// Mày mua cho tao đi. Tao muốn cái màu Titan Xanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Không do dự// Ok. Thích thì chiều. Giờ chả có cái gì mà mày không có.
Hùng cười tít mắt, dụi đầu vào lưng Duy. Duy cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, anh cố gắng giữ vẻ ngoài bất cần nhưng trong lòng lại nhộn nhạo.
Sân trường, hành lang, lớp học
Duy bước đi trong sân trường với khí chất "trùm trường". Các học sinh khác đều cúi đầu né tránh hoặc nhìn anh với ánh mắt dè chừng. Anh là nỗi khiếp sợ của mọi kẻ bắt nạt. Anh dừng lại trước lớp Hùng, gõ nhẹ vào cửa kính. Hùng ngẩng lên, thấy Duy thì vui vẻ vẫy tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ ra chơi xuống căn tin nha. Tao có cái này hay lắm.
Giờ ra chơi, Duy dẫn Hùng đến một góc khuất sân trường, lấy ra một bao thuốc lá và bật lửa. Anh rít một hơi sâu, khói thuốc lượn lờ quanh mặt. Hùng ngồi cạnh, nhìn Duy, ánh mắt có chút lo lắng nhưng vẫn im lặng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhả khói// Mấy thằng nhóc mới vào trường hổ báo cáo chồn ghê. Muốn xử lý không? Chỉ cần mày nói một tiếng là được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi mày, đừng có đánh nhau nữa. Tao không thích đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười khẩy, đưa tay xoa đầu Hùng// Biết rồi. Chỉ cần mày không thích thì làm gì tao cũng ko dám cãi lời. Nhưng mà tụi nó hơi láo.
Một đám học sinh khóa dưới đi ngang qua, nhìn Hùng với vẻ tò mò. Duy liền đưa tay ôm lấy vai Hùng, kéo sát vào người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn thẳng vào mắt đám học sinh// Nhìn cái gì? Mắt muốn lồi ra à? Đi chỗ khác chơi.
Đám học sinh sợ hãi bỏ đi. Hùng nhìn Duy, giọng có chút trách móc nhưng cũng đầy cảm kích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày sao cứ phải dọa sợ bọn nhỏ thế hả duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Hùng, ánh mắt cháy bỏng, xen lẫn sự chiếm hữu// Dạo xíu. Với tại tụi nó nhìn mày hoài, tao ko thích, vì mày chỉ là của mình tao thôi.
Phòng bida riêng
Duy và Hùng đang ngồi trong một quán bida sang trọng. Duy đang đánh bi, vừa đánh vừa hút thuốc. Hùng ngồi trên ghế sofa quán, ánh mắt nhìn đường cơ của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đánh một cú chốt hạ con bi số8// Thấy chưa? Tao nói rồi. Mấy cú này là dành riêng cho mày đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nói// ừm, đánh hay đấy
Duy quay sang, nhìn Hùng với ánh mắt đầy trìu mến xen lẫn dục vọng. Anh tiến lại gần, ghì Hùng vào lòng, Duy hôn lên môi Hùng một cách nồng nhiệt. Nụ hôn kéo dài, đầy chiếm hữu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thở dốc, giọng khàn đặc// Nhớ cái mùi của mày vãi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Thở dốc, giọng khàn đặc// Bà má mày phắn ra chỗ khác chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn em cười khẩy tay vẫn cầm cây cơ// sao, mày dám đuổi tao à, mày nghĩ mày đuổi đc tao? Mày càng đuổi tao càng thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thì thầm vào tai Hùng// Muốn gì nữa không? Tao mua cho. Coi như quà cho nụ hôn vừa nãy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn Duy// Tao muốn con gấu trúc bông phiên bản giới hạn mới ra //giơ điện thoại cho duy xem ảnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười lớn, giọng đầy tự mãn// Cái đó hả? Mua liền. Bao nhiêu tiền tao cũng mua. Miễn là mày thích.
Sau khi rời quán bida, Duy chở Hùng về nhà mình, nơi món quà của em đang ở đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đưa Hùng con gấu trúc bông phiên bản giới hạn to bằng 1/2 người em// Đây. Con gấu mày muốn đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh Duy nhiều lắm!
Duy tiến lại gần, ôm chặt lấy Hùng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh nhìn Hùng, ánh mắt chứa đựng tất cả tình yêu thầm kín, sự chiều chuộng mù quáng và cả ý định chiếm hữu tuyệt đối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thì thầm// Ngoan lắm... mày là của tao. Mãi mãi.

Rạn Nứt Tình Bạn

Một buổi chiều tan trường Quán cà phê vỉa hè
Duy và Hùng đang ngồi uống nước. Duy đang lướt điện thoại, tỏ vẻ chán chường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thở dài// Chán chết đi được. Lại sắp thi giữa kỳ rồi. Mấy cái môn này nhức đầu ghê.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có muốn tao ôn bài cùng không? Tao có thể giúp mày mấy môn xã hội.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Không ngẩng đầu lên// Thôi, để đó đi. Mấy cái môn đó tao có học cũng như không. Có mày bên cạnh là được rồi.
Hùng cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu mong Duy sẽ quan tâm đến việc học hơn một chút. Một nhóm bạn của Duy đi ngang qua, gọi Duy đi chơi bida.
Phan Khương An
Phan Khương An
Duy ơi! Đi đánh bi không? Có mấy kèo hay lắm, đặc biệt này có "đồ ngon" đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Hùng, rồi nhìn đám bạn// Đi chứ. Thằng Hùng này ở nhà đi. Tao bận rồi.
Hùng sững sờ nhìn Duy. Cậu chưa bao giờ nghe Duy nói như vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đi một mình hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười khẩy// Ừ. Mày ở nhà đi, tí tao mua đồ ăn vặt cho.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn duy// phắn mẹ mày đi
Duy đứng dậy, đi theo đám bạn, bỏ lại Hùng một mình với ly nước đã nguội. Hùng nhìn theo bóng lưng Duy, cảm thấy có một khoảng trống lạnh lẽo bắt đầu hình thành giữa hai người. Nhưng cậu cũng chả quan tâm mấy
Một tuần sau Sân trường, gần xe Xmen của Duy
Hùng đã suy nghĩ rất nhiều về thái độ của Duy. Cậu nhận ra mình đang quá phụ thuộc vào Duy và Duy dường như cũng đang coi nhẹ cậu.
Hùng quyết định nói chuyện thẳng thắn với Duy. Cậu đợi Duy đón đi học như thường lệ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
êy, thằng khốn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng vẫn bất cần// Gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao cảm thấy mày không còn quan tâm đến tao nữa. Mày cũng chả tập trung vào việc học, tao nghỉ mày nên sửa lại đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nói cái gì? Mày đang dạy đời tao à? Tao làm tất cả vì mày đấy. Mày muốn gì là tao cho cái đó. Mày còn chê trách gì nữa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chỉ muốn nhắc mày thôi, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi //giọng pha chút khó chịu//
Duy siết chặt tay ga, khuôn mặt tối sầm lại. Lời nói của Hùng chạm vào điểm yếu và sự tự ái của anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng lạnh băng// Mày nói hay lắm. Tao chiều mày sinh hư đúng không? Tốt thôi. Từ giờ đừng có mà dựa dẫm vào tao nữa. Tao muốn làm gì thì tao làm. Mày không có quyền quản.
Duy vỉn ga, phóng xe đi với tốc độ nhanh hơn bình thường. Hùng ngồi sau, cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. Cơn giận và sự tổn thương bắt đầu làm rạn nứt tình bạn tưởng chừng không thể phá vỡ.
Buổi tối cùng ngày Quán bida quen thuộc Duy ngồi một mình trong quán bida, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn vào bàn bi nhưng tâm trí không tập trung. Anh nhớ lại lời nói của Hùng, vừa tức giận vừa có chút hoang mang. Anh cố gắng tập trung vào ván bi, nhưng những cú đánh đều vụng về, thiếu chính xác. Anh đập mạnh cơ xuống sàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lẩm bẩm// Cái thằng nhóc chết tiệt. Dám nói với tao như vậy.
Phan Khương An
Phan Khương An
Duy ơi, sao nay đánh phọt thế? Có chuyện gì à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vứt điếu thuốc// Không có gì. Tự dưng hôm nay không có hứng.
Duy đứng dậy, bỏ đi khỏi quán bida, để lại những ánh mắt tò mò phía sau. Anh lang thang trên những con phố quen thuộc, cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Chiếc xe Xmen đen giờ đây dường như chỉ còn là một phương tiện đưa anh đi tìm kiếm sự lấp đầy cho khoảng trống trong lòng. Anh nhìn thấy Hùng đang đi bộ một mình trên vỉa hè, đầu cúi gằm xem điện thoại . Duy muốn dừng xe lại, nhưng rồi lại nghĩ đến lời nói của Hùng và sự tự ái của mình. Anh chỉ lặng lẽ lái xe lướt qua, tim thắt lại.
Một vài ngày sau đó Nhà Hùng Hùng đang ngồi một mình trong phòng, cố gắng tập trung vào việc học nhưng đầu óc trống rỗng. Cậu cảm thấy tổn thương sâu sắc trước lời nói của Duy. Cậu không còn là cậu bé yếu đuối, phụ thuộc hoàn toàn nữa mà bắt đầu nhận ra giá trị của bản thân và sự thiếu tôn trọng trong lời nói của Duy. Tiếng xe Xmen quen thuộc dừng ngoài cổng. Hùng nghe tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần. Cánh cửa phòng mở ra, Duy đứng đó,tay cầm chiếc vòng trầm hương anh mua cho em. Anh trông có vẻ mệt mỏi, nét ngang tàng thường ngày có phần dịu đi, thay vào đó là sự bối rối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng hơi ngập ngừng, cố tỏ ra bình thường// Ê... Tao mang đồ qua cho mày. Lại đây.
Hùng ngẩng lên, nhìn Duy. Ánh mắt cậu không còn sự mong chờ hay dựa dẫm, thay vào đó là sự lạnh lùng và một chút thất vọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đến đây làm gì? Tao không có gì để nói với mày cả?
Duy hơi sững lại trước thái độ của Hùng. Anh tiến lại gần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao... tao xin lỗi. Tao không nên nói với mày như vậy. Tao chỉ là... hơi nóng tính thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Giọng kiên quyết nhưng xen lẫn sự buồn bã// Tao không cần những thứ này. Tao cần sự tôn trọng. Lời nói của mày hôm đó đéo phải là "nóng tính", nó là sự coi thường.
Hùng đứng dậy, vô thức lùi lại, né tránh khỏi Duy. Hành động này như một gáo nước lạnh dội vào mặt Duy. Anh cảm thấy rõ ràng sự từ chối, sự giận dữ và cả sự xa cách trong ánh mắt của Hùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Sững sờ// Mày... mày ghét tao rồi hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn thẳng vào Duy, giọng kiên định hơn// Tao ko dám ghét mày
Hùng quay lưng lại với Duy, bước ra khỏi cửa phòng Duy nhìn theo bóng lưng Hùng đang rời đi, cảm giác bối rối, hối hận và sự nhận thức rằng mọi thứ đã thay đổi. Anh lần đầu tiên cảm thấy sự chiếm hữu của mình đã đẩy Hùng đi xa.

Lời Gọi Từ Trái Tim Tan Vỡ

Một buổi chiều muộn Một con hẻm nhỏ, khuất nẻo
Duy đang ngồi một mình trong một quán bida vắng vẻ, ly nước đã nguội ngắt. Anh gọi một bao thuốc lá mới và bật lửa, những động tác quen thuộc nhưng giờ đây có chút nặng nề. Một vài bạn bè (không phải nhóm bạn thường ngày của Duy, mà là những người anh quen biết trong giới đường đua) tìm đến, vẻ mặt có chút căng thẳng.
Nguyễn Khang An
Nguyễn Khang An
Duy này, thằng Tèo bên khu trường bên nó muốn gây sự với anh em mình. Đang hẹn ở hẻm đường đua để "nói chuyện".
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hít một hơi thuốc sâu, nhả khói lờ mờ// Chuyện nhỏ. Ai láo thì cho ăn đấm. Đi thôi.
Duy đứng dậy, phủi vai áo. Dù trong lòng có chút bất an và trống rỗng, anh vẫn quyết định lao vào một cuộc ẩu đả để giải tỏa. Anh cho rằng, việc thể hiện sự mạnh mẽ, "giang hồ" sẽ khiến mọi thứ đâu vào đó, và có thể Hùng sẽ lại quay về bên anh khi thấy anh "ngầu" như xưa.
Chiều tối, khi trời bắt đầu nhá nhem Một con hẻm nhỏ, khuất nẻo
Hùng, sau khi rời nhà với tâm trạng nặng trĩu, quyết định đi dạo để khuây khỏa. Cậu vô tình rẽ vào một con hẻm nhỏ, quen thuộc với những cuộc va chạm của giới trẻ. Từ xa, Hùng nghe thấy tiếng la hét, tiếng đồ đạc bị xê dịch và những âm thanh quen thuộc của một cuộc ẩu đả. Lòng cậu bất an, nhưng sự tò mò và một chút lo lắng vẫn thôi thúc cậu tiến lại gần. Cậu dừng lại ở đầu ngõ, nhăn mặt khi thấy cảnh tượng hỗn loạn phía bên trong. Những khuôn mặt xa lạ, những âm thanh hung hăng... và rồi, cậu nhận ra bóng dáng quen thuộc của Duy đang xông xáo giữa đám đông.
Đột nhiên, một trong những đối thủ của Duy, một kẻ lanh lẹ, nhận ra Duy đang mất cảnh giác và định thực hiện một đòn đánh lén từ phía sau. Tuy nhiên, Duy, dù đang trong cơn điên cuồng, vẫn giữ một phần bản năng nhạy bén của "trùm trường". Anh cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng xoay người lại, tránh được cú đánh hiểm ác. Ngay lập tức, anh với lấy một chiếc ghế nhựa gần đó, định giáng một đòn trả thù tàn khốc lên kẻ đã đánh lén mình. Chiếc ghế vung lên, chuẩn bị giáng xuống.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Hùng không thể đứng nhìn thêm nữa. Nỗi sợ hãi, sự tức giận và cả sự tuyệt vọng dâng trào trong cậu. Cậu hét lên, giọng cậu vang lên đầy uy lực và cảnh báo:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hét lớn, giọng run rẩy xen lẫn sự tức giận// ĐM MÀY HOÀNG ĐỨC DUY!!! CON MẸ MÀY DỪNG LẠI NGAY!!!
Tiếng gọi của Hùng đột ngột vang lên như một tiếng sét giữa màn ẩu đả. Mọi âm thanh xung quanh dường như im bặt. Duy, đang trong cơn say máu và chuẩn bị giáng đòn chí mạng, giật mình khựng lại. Chiếc ghế nhựa vẫn còn lơ lửng trong không khí. Anh quay đầu, ánh mắt hoang mang, rồi sững sờ khi nhìn thấy Hùng. Hùng không còn đứng ở đầu ngõ nữa. Cậu đã tức giận đi lại phía Duy, bất chấp sự nguy hiểm. Cậu lao đến, nắm chặt lấy tóc anh rồi kéo mạnh anh đi khỏi cái ngõ đó. Bỏ lại đám người đang ngơ ngác phía sau, và chiếc ghế nhựa rơi xuống đất tạo ra một tiếng động khô khốc.
Duy bị Hùng kéo đi, hoàn toàn bất ngờ và choáng váng. Anh không phản kháng, chỉ để mặc Hùng kéo anh đi, trong đầu anh giờ đây chỉ còn là hình ảnh Hùng với khuôn mặt giận dữ và ánh mắt đầy thất vọng.
Ngay sau khi Hùng kéo Duy ra khỏi con hẻm Bên ngoài con hẻm, trên vỉa hè yên tĩnh Hùng kéo Duy đi khoảng vài bước rồi dừng lại, tay cầm chặt tóc Duy không để rời đi. Hơi thở cậu gầm gừ, ánh mắt vẫn còn nóng bừng tức giận nhưng bên trong lại là sự xót xa khó tả.
Ra ngoài hùng thả tay khỏi tóc duy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ĐM tao ghét nhất là thấy mày như thế! tao ghét thấy mày tự hủy hoại bản thân chỉ để làm gì đó! Mày không phải là người đánh nhau vô lý đâu! Sao bây giờ mày...
Duy sững sờ, không nói gì. Anh cảm thấy tim mình thắt lại, những lời của Hùng như những dao xỏ thẳng vào trái tim. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổng từ bị nghẹt lại.
Về phía cổng nhà Hùng Hùng thả tay ra khỏi Duy, lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách rõ rệt giữa hai người. Anh nhìn Duy, ánh mắt đã bớt đi sự nóng bừng nhưng vẫn còn sự xa cách.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày về đi. Tao muốn ở nhà một mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng...tao..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần nói gì cả. Mày chỉ cần nhớ rằng tao không muốn thấy mày như thế. tao muốn mày thay đổi, mày biết không?
Hùng quay lưng lại, bước đi nhanh về phía nhà mình, để lại Duy đứng đó một cô đơn. Tiếng bước chân của Hùng dần tan biến trong không khí tối tăm.
Đêm cùng ngày Nhà riêng của Duy Duy về đến nhà, thải áo khoác xuống ghế sofa. Anh nhìn chiếc ghế nhựa còn nằm ở góc phòng, rồi lấy ra bao thuốc lá cũ trong túi quần. Anh muốn đốt điếu thuốc để giải tỏa, nhưng sau một lúc ngồi ngâm ngẫm, anh dứt khoát ném bao thuốc thẳng vào thùng rác.
Anh mở laptop, gõ vào từ khóa "cách bỏ hút thuốc" và "cách kiểm soát cơn giận". Anh ngồi liền ngồi đó vài giờ, nghiên cứu các phương pháp và ghi chép lại những điều mình cần làm. Sau đó, anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hùng
Đại Ca Sữa Bột cục cưng của đại ca sữa bột: Tao xin lỗi. Tao sẽ thay đổi. Hãy cho tao cơ hội, tao xin em đấy.
Anh chờ tin nhắn trả lời nhưng không có gì cả. Anh nhấn nút gọi, nhưng Hùng không trả lời. Duy ngồi đó, cảm thấy vô cùng cô đơn và lo lắng. Anh biết rằng việc thay đổi sẽ không dễ dàng, nhưng anh sợ rằng mình sẽ mất Hùng nếu không làm gì đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play