Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Ác Phụ : Kí Chủ, Người Nên Học Cách Yêu Người Đi!

Chap 1

* Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thế giới 206. Phần thưởng nhiệm vụ đã được gửi vào hộp quà. Mời kí chủ kiểm tra.

Con tinh linh màu xanh nhạt cứ luẩn quẩn quanh vai của cô gái,không ngừng nói ríu rít :

* Quân chủ, quân chủ, người xem, phần thưởng nhiệm vụ lần này giúp chúng ta có thứ tự cao trên bảng xếp hạng đó.

* Ừm.

* Quân chủ, phần thưởng là một kho báu siêu cấp. Người không xem sao? Lạp Lan rất tò mò a.

* Ngươi tự xem đi.

* Quân chủ, người mệt sao? Chúng ta nghỉ ngơi một chút trước khi làm nhiệm vụ thế giới khác nha.

* Ừm ừm.

* Quân chủ ơi, trên Thiên Hành không gian đang không ngừng nói về người đó. Người là người đầu tiên đột phá nhiệm vụ 206, còn làm được cả nhiệm vụ ẩn.

* Lạp Lan, tắt tiếng một chút nào.

Nữ nhân với tay nắm lấy hai chân tinh linh kéo lại. Nàng dùng ngón tay mình bóp bóp má tiểu tinh linh đến mức sưng đỏ như trái cà chua. Nể tình nhóc con lắm mồm này theo nàng hơn trăm năm, trải qua nhiều tiểu thế giới, nàng sẽ không hung dữ quá đáng với nó.

Nàng tên Chu Linh. Người ở Thiên Hành gọi những kẻ làm nhiệm vụ hoàn thành tâm nguyện như nàng là Kí Hồn Chủ. Kí Hồn Chủ là những kẻ không có bản tính lương thiện, đã từng làm quá nhiều việc xấu, căn cơ đã bị ma thần ăn mòn. Mà bọn Thiên Hành chí cao vô thượng ấy, xem việc Kí Hồn Chủ làm như một hình phạt để dạy bọn nàng một chút đạo đức của lòng người. Với nàng, nó chỉ như một trò chơi, sống thêm một kiếp người. Chứ nói về đạo đức, về lòng người, nàng quả thực không thể thấu hiểu. Nàng chỉ làm những thứ mình cho là đúng. Dù bản chất của nàng có hơi nóng tính. Giết nữ chính hoặc nam chủ của thế giới đó chắc cũng không quá đáng lắm nhỉ?!

* Lạp Lan, ta mệt rồi. Ta cũng đói nữa.

* Quân chủ, để ta lấy bánh cho người ăn, bóp vai cho người nữa nha.

* Ừm Ừm, chỉ Lạp Lan ngoan.

* Quân chủ, người có muốn xem trên Thiên Hành đang nói gì về người không?

* Ngươi vẫn chưa hết tò mò hửm?

Chu Linh nhướn mày nhưng mắt vẫn không hề mở. Lạp Lan đang đấm lưng bóp vai cho nàng, nghe thấy nàng nói, liền hóa thành một con mèo nhỏ size mini đứng trên vai nàng, cọ cọ bộ lông mềm mượt vào má nàng nỉ non :

* Quân chủ a, Lạp Lan muốn xem. Lần này Nhã Lan cũng hết sức nghe lời quân chủ mà a.

* Được rồi.

* Ta ngủ một lát.

* Dạ quân chủ.

Cũng không biết Chu Linh ngủ bao lâu, Lạp Lan xem biết bao trang bình luận trên Thiên Hành, chỉ biết khi Chu Linh mở mắt, bản thân như đang bị giam trong một chiếc hộp gỗ, tứ phương tám hướng dội vào mùi đất,buồn nôn đến mức hai hàng lông mày nàng nhíu chặt lại. Nàng mở miệng gọi :

* Lạp Lan Nhã Na.

* Quân chủ, hức... ta gọi mãi người cũng không chịu dậy..ta ở đây, ở đây... Người đừng đánh ta, ta sợ...

Trong cái hộp chật chội không có lấy một tia sinh khí nào, vốn đã ngột ngạt nhưng Chu Linh vẫn rất ôm nhu đưa tay ôm trọn lấy tiểu tinh linh đang khóc lac chã trên má mình. Trước hết phải thoát ra khỏi nơi này đã.

* Lạp Lan, ta không trách ngươi.

Nàng đưa tay tụ lực. Quả cầu xanh hội tụ vô số những sợi ảnh sáng thoáng chốc đã hóa thành hình dáng tựa như một cây kinh mảnh. Một phần năng lượng của sợi kim bao quanh cơ thể của nàng. Chu Linh hướng tay về phía trước.Bàn tay của nàng thò ra bên ngoài, cảm nhận hơi gió thoảng qua. Dù cảm giác ban đầu không rõ lắm nhưng mà bây giờ, nàng có thể bản thân bị chôn xuống đất rồi. Mà mấy kẻ chôn nàng còn chẳng có một chút nhân tính, chôn cũng nông như vậy, còn chưa được nửa mét. Cũng khéo thương cảm cho chủ nhân cơ thể này, đoán chừng vài ba ngày khi cái xác mục rữa cũng sẽ bị thú hoang đào lên mà ăn hết.

* Aaaaaa... Người chết sống lại rồi. Cứu ta, có maaaaa..

Thanh âm ồn ào từ bên ngoài vang lên,thấu xuống cả mặt đất, khiến chiếc hộp gỗ của nành rung chuyển vài phần. Chu Linh nhíu mày. Tay còn lại của nàng bao trọn lấy Lạp Lan, miệng thỏ thẻ trấn an:

* Đừng sợ, ta đưa ngươi ra khỏi đây. Rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện, có được không?

* Ừm! Chỉ cần còn quân chủ, ta sẽ không sợ.

chap 2

Chu Linh bò lên từ đống đất vụn. Lạp Lan đã hóa thành một con mèo đen nhỏ đứng trên vai nàng, đang liên tiếp cọ cọ vào má nàng. Chu Linh khẽ mỉm cười :

- Hết khóc rồi à?

- Ừm. Chỉ cần Quân chủ còn sống, Lạp Lan cái gì cũng không khóc.

Mấy người đứng ngoài chứng kiến nàng đội mồ sống dậy, chỉ lẳng lặng nhìn nàng trò chuyện một mình với một con mèo hoang mà bọn họ không hề chôn cùng với cỗ thi thể mà nàng đang làm chủ. Giọng nàng luyên thuyên thì bọn họ còn hiểu được, còn tiếng con mèo chỉ biết meow meow thì bọn họ đâu cách nào tỏ rõ. Trong suy nghĩ của lũ người phàm trần, nàng chắc chắn bị điên rồi.

- Lạp Lan, không phải trước khi truyền tống sẽ luôn cập nhật dữ liệu và báo trước cho ta sao?

- Quân chủ, ta cũng không biết. Ta đang xem tin tức trên Thiên Hành thì máy chủ đột nhiên báo rằng ta đã thăng cấp. Trong lúc ta thăng cấp, quân chủ đột nhiên phát sáng rồi biến mất. Ta sợ lắm, khóc gọi người mãi. Đến khi ta hoàn thành thăng cấp xong, ta phải mất hơn bốn ngày để tìm ra tiểu thế giới người bị máy chủ kéo đi. Ta ngồi cạnh người, kêu thế nào người cũng không tỉnh, cứ sợ người không tỉnh, ta lại khóc...Hức..

- Ôi...tiểu tinh linh của ta, xong nhiệm vụ, ta sẽ xử lí tên kiểm duyệt viên cho người nhé. Đừng khóc, tiểu tinh linh của ta.

- Vâng...

- Vậy truyền thông tin của thế giới này cho ta.

- Vâng.

Chu Linh chủ động cụng trán vào trán của Lạp Lan. Những mảnh ghép liên tục hiện ta. Tóm tắt đại khái, chủ thân thể là con gái thứ của thừa tướng phủ. Sinh mẫu chết do sinh nàng khó nên nàng không có chỗ dựa ở trong phủ. Cuộc sống còn cơ cực hơn cả ăn mày trên phố. Tướng phủ bề ngoài xa hoa, bên trong nhân tính mục ruỗng. Vốn không thể không chăm nổi thêm một miệng ăn nhưng phu nhân tướng phủ - tức Ngọc Thiên Hồng và đại tiểu thư tướng phủ - tức Phổ Thẩm Anh vì cay nghiệt thứ con ngoài dã thú như nàng mà chèn ép nàng, dĩ nhiên chèn ép nàng tới chết. Bởi vậy mà Chu Linh mới có thể xuyên qua đây chứ.

- Nhiệm vụ ở đâu?

- Cái này...vì ta đã lên cấp nên có chút khác biệt...

Chợt một lực đạo kéo Chu Linh về phía trước. Tầm nhìn đang mờ mịt của nàng bị một chút lực đạo này làm cho hơi bấn loạn. Nàng nhìn về nơi kéo nàng đi, nhìn lên cao một chút. Một tàn hồn nho nhỏ xinh đẹp đang gồng hết sức níu chặt lấy tay nàng. Như phát giác được bản thân đang bị nhìn, tàn hồn giật bắn mình rồi buông tay, sau đó chỉ chỉ tay về một tiểu cô nương đang bị trói trên thân cây, toàn thân rướm máu, nhìn đâu cũng thấy vết thương. Tàn hồn chắp hai tay,liền tục vái lạy nàng rồi nhìn qua tiểu cô nương ấy.

- Cứu nàng ta?

Tàn hồn liên tục gật gật đầu. Chân của Chu Linh khẽ động. Tàn hồn bay trước cả nàng, quấn quýt bên cô nương kia, bàn tay không ngừng chạm khắp nơi,nhưng chạm xong liền buồn rầu gục xuống bên dưới gốc cây. Tàn hồn vẫn chắp hai tay cầu khẩn về phía cô.

Chu Linh thở dài, vận lực cắt đứt sợi dây. Tay nàng đỡ lấy tiểu cô nương vào lòng. Y phục trắng tinh ngay tức khắc bị nhiễm những vệt đỏ thẫm. Tàn hồn bay lên nhìn tiểu cô nương. Lúc này nàng mới nhìn rõ tàn hồn ấy có hình dáng ra sao. Tàn hồn rất xinh đẹp. Lạp Lan chợt lên tiếng :

- Là chủ cơ thể, Phổ Cầm An.

- Người là thần linh của ta. Xin người cứu tì nữ thân cận của ta. Nàng là Tống Văn Trân. Chỉ vì bảo vệ ta mới bị cơ sự này. Không cầu người trả thù cho ta, chỉ cầu người cho nàng một đời bình an.

Nói xong, tàn hồn liền biến mất. Bảng thông báo nhiệm vụ liền hiện lên những con chữ đỏ lòm :" Bảo vệ Tống Văn Trân một đời bình an"

Chu Linh chính là lần đầu tiên trong đời trong hơn trăm năm qua được nhận nhiệm vụ bảo vệ. Theo như lí thuyết mà nàng hiểu, chỉ cần giữ Tống Văn Trân sống, còn lại, người nào nàng giết cũng được có đúng hay không? Mà tâm ý của nàng liên kết với Lạp Lan. Lạp Lan xù hết lông lên, bông thành một cục :

- Quân chủ,người đừng có suy nghĩ biến thái như vậy, có được hay không?

- Hắc, lâu rồi ta mới thấy thoải mái như này.

chap 3

Quân chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?

- Đi tìm một nơi tốt đẹp để sống chứ nhỉ?

- Lạp Lan thích những chỗ thật cao, thật yên tĩnh.

- Yên tĩnh, thích hợp để người bệnh nghỉ ngơi.

- Quân chủ, chúng ta nên đi vào thành không? Thế giới này vẫn dùng bạc và vàng làm phương tiện chi trả đó. Mà chúng ta không thiếu nhất là vàng.

- Ừm, nên thế nhỉ?

- Ai da, quân chủ, người đừng hỏi ngược lại ta như vậy mà. Lạp Lan rất bối rối a!!!

Những lời than vãn liên tục vang lên. Bọn họ nói chuyện bình thản đến mức quên rằng phía sau là một đống xác người máu me xếp chùm lên nhau. Cảnh tượng có chút khiến người khác lạnh sống lưng mà buồn nôn.

- Quân chủ, vào thành rồi. Người tính cứ mặc như vậy mà đi vào trong à?

Lạp Lan cọ má đầu vào má Chu Linh mà hỏi. Một chiếc áo trắng, hoa tiết đặc biệt chỉ dành riêng cho người chết. Trên tay nàng còn bế thêm Tống Vân Trân khắp người toàn là vết thương. Mà trước mặt họ là một nhà trọ kiêm tiểu lâu vô cùng hoành tráng. Nhìn qua cũng đủ hiểu,loại người như thế nào sẽ vào đây. Tuy bọn họ không thiếu nhất là tiền nhưng thân là phàm nhân, thường sẽ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Mà bọn họ hiện tại, chính là cái kiểu kì dị, gây khó chịu ấy.

- Quân chủ, chúng ta nên tìm y quán,chữa thương cho Tống Văn Trân trước. Chúng ta có thể sử dụng đạo cụ nhưng mà đây là mục tiêu nhiệm vụ, sẽ giảm chỉ số nhận phần thưởng a.

- Y quán phía nào?

- Chúng ta quay ngược trở lại, đi thêm 6 căn nhà nữa. Ta thấy trên bản đồ, y quán này được đánh giá không tồi a.

Vừa nghe xong, Chu Linh quay lưng đi thẳng. Hai tiểu thị vệ canh cửa của tửu lưu nhìn bóng lưng nàng đầy khinh bỉ. Phong Thiên tửu không phải nơi gà chó nào muốn nhìn mà đều có thể vào.

Chu Linh dừng chân trước cửa tiệm xập xệ đến cái biển cũng muốn đình công nghỉ làm. Nàng ngước nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống dưới. Chậc, nơi này có thật sự dùng được không? Cổ nhân có câu " Chân nhân bất lộ tướng". Dẫu vậy, có chân nhân nào mà nghèo nàn đến mức này đâu a. Nàng nhìn qua Lạp Lan. Mèo con ánh mắt hướng vào trong như ngầm ra hiệu cho nàng đi vào. Thôi vậy, hệ thống chưa bao giờ sai cả. Nếu có sai thì đè Lạp Lan ra dạy dỗ là được.

Trên chiếc quầy trống không vang lên một tiếng ngáy đều đều. Cánh cửa lạch cạch mở to đến mức đó nhưng gần như không làm ảnh hưởng đến nhịp độ âm thanh tiếng gáy. Chu Linh nhìn ngó xung quanh. Có vài thau thuốc vẫn còn đang được hong khô. Nhìn qua đều là hàng tốt, được tỉ mỉ hái và làm sạch. Có điều, như này cũng quá tùy tiện. Không sớm thì muộn, cũng bị cái nghèo đè cho chết.

- Ây da, có khách sao? Tiểu thư, người muốn xem bệnh gì?

Một cô nương đoán chừng 17-18 tuổi mang theo thau thuốc lớn khác, vén màn đi ra. Nàng ta nhanh lẹ, đôi mắt sáng ngời, vầng trán cao trông rất là thông minh. Chu Linh nhìn nữ nhân trước mặt rồi nhìn xuống Tống Văn Trân, sau đó nói :

- Xem cho nàng ta.

- Các cô này là?

- Bị người ta bắt, trói vào cây đánh.

- Ôi trời, mạo phạm rồi. Cô nương, đặt nàng ấy lên chiếc giường phía kia nhé. Ta kêu đại phu qua xem cho nàng ấy.

Chu Linh rất ngoan ngoãn nghe lời. Chợt phía trên quầy vang lên âm thanh la hét rất chói tai :

- Y Linh, sao con dám đánh sư phụ của mình vậy hả? Con có biết thương người già không?

- Ta biết thương người, nhưng người đó không phải sư phụ. Còn để người ngủ nữa, đến hạt gạo cuối trong nhà đã hết, người có biết không?

- Có khách sao? Không thể nào, ta đã đóng cửa cẩn thận rồi.

- Lại còn đóng cửa ? - Giọng nữ nhân gào lên - Vương Tấn, người muốn nhịn cơm trưa nay à?

- Ta...ta sai rồi. Ta ra xem bệnh trước. Y Linh, con đừng giận, đừng giận, đừng giận.

Lão già lảo đảo chân xo đá chân xiêu, quần áo vá chằng vá chịt, râu tóc rối mù, dáng người thấp bé chạy ra. Lão lau lau tay vào phía trước áo rồi chắp tay ra pháo sau, chầm chậm đi về phía Chu Linh. Lão già nhìn cô với vẻ mặt kì lạ. Còn chưa kịp mở miệng thì Chu Linh, tay cầm thỏi vàng, miệng khẽ nói :

- Khám hay không khám?

- Khám,khám, dĩ nhiên là khám.

Nhìn thấy thứ hoang kim sáng lấp lánh, đáy mắt Vương Tấn chỉ còn lại đúng một chữ tham. Lão đưa tay ra tính vồ lấy, liền bị Chu Linh né tránh. Nàng nghiêng người nhìn về phía đằng sau, chỉ đúng Y Linh mà nói :

- Cho cô.

- Cho...cho ta sao?

Y Linh chỉ vào chính mình. Chu Linh khẽ gật đầu. Vương Tấn bất bình lên tiếng :

- Ta mới là đại phu, sao ngươi lại đưa cho nha đầu đó?

- Còn muốn tiền hay không?

Chu Linh liếc khẽ lão già một cái. Ánh mắt rơi không quá nửa thời gian húp một ngụm trà. Y Linh dù rằng hơi ngơ ngác nhưng vẫn tiến lên nhưng vẫn không dám nhận. Tiểu cô nương thật thà nói :

- Như vậy cũng hơi nhiều, chúng ta không thể trả lại phần dư..Hay là tiểu thư mang đi tiêu dùng trước, rồi về trả cho chúng ra chút bạc lẻ là được.

Chu Linh bóp thỏi vàng trên tay thành những hạt bụi rồi nhìn Y Linh sau đó lại nhìn thứ vụn như vũng cát trên tay mình rồi chầm chậm gieo nó xuống đất. Tiểu cô nương trước mặt sợ giật thót trước hành động này của nàng. Xong xuôi, Chu Linh lại lấy từ trong ngực áo một thỏi vàng khác, lớn hơn gấp hai lần :

- Ngươi vẫn chê ít sao?

- Không phải.

Chu Linh chuẩn bị nắm chặt tay thì thỏi vàng liền biến mất. Y Linh tái xanh mặt, tay nắm thỏi vàng ôm giữa ngực nói :

- Không ít, không ít. Là ta không hiểu ý cô nương. Ta chắc chắn sẽ chăm sóc cho tiểu thư nằm kia thật tốt.

- Nên như vậy.

Chu Linh mỉm cười. Lạp Lan thở hắt, trông dáng vẻ có vài phần bất đắc dĩ. Quân chủ cũng thật là. Sao cứ phải dọa người khác thành bộ dạng đó chứ. Người quá là biến thái đi a.

Y Linh cùng Vương Tấn mặt tái xanh nhìn bóng lưng Chu Linh rời khỏi tiệm. Nàng ta rốt cuộc là kiểu người kì quái gì a. Bọn họ cũng là người hành tẩu giang hồ. Ban nãy, lúc nàng ta bóp nát thỏi vàng, rõ ràng là mang theo sát ý. Cái khí thế bức người đó như nói rằng, nếu dám từ chối nàng thêm nữa, cái mạng chắc chắn giữ không được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play