[Kazuscara]Chẳng Thể Yêu
Chap 1
Scaramouche đứng lặng rất lâu
Scaramouche
...Đến lúc rồi
Hắn khẽ nói,giọng bình thản nhưng lạnh đến mức không còn đường lui
Chỉ cần một quyết định,mọi thứ sẽ kết thúc
Scaramouche
Xóa bỏ bản thân...
Scaramouche
Nghe cũng không tệ
Một tiếng cười khẽ,rỗng tuếch
Chỉ cần làm vậy,hắn sẽ biến mất
Không ai nhớ.Không ai biết.Không còn quá khứ.Không còn tội lỗi
Hắn nhắm mắt lại như muốn tự thuyết phục chính mình
Nhưng một hình ảnh chợt hiện lên
Cánh hoa đào rơi.Gió nhẹ.Một bóng người đứng giữa sân đền
Tên cậu bật ra rất khẽ,gần như chỉ là hơi thở
Lần đầu gặp nhau ở đền của Yae Miko
Giữa những cánh hoa bay trong gió
Kazuha khi đó giống như một chiếc lá phong đỏ rực
Scaramouche
Phiền phức thật
Một kẻ lạ mặt.Một hậu duệ của gia tộc đã bị hủy diệt
Scaramouche
"Chỉ muốn xem thử thôi"
Tò mò biến thành hứng thú,hứng thú kéo dài thành thói quen.Và đến khi nhận ra...
Scaramouche
"...Ta đã yêu rồi à"
Một nụ cười rất nhẹ,cũng rất buồn
Giữa họ không chỉ là khoảng cách mà là hận thù
Scaramouche
Mối thù diệt tộc...
Hắn và cậu đứng ở hai phía đối lập
Ngay từ đầu đã không có kết cục
Scaramouche
...Nên mới phải kết thúc
Hắn mở mắt,ánh nhìn trở nên lạnh lẽo
Scaramouche
Nếu ta biến mất...
Scaramouche
Cậu sẽ không còn phải nhớ
Không còn hận thù.Không còn đau đớn.Không còn hắn
Scaramouche
...Như vậy là đủ rồi
Hắn gọi tên cậu lần cuối,rất khẽ
Chap 2
Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày hắn tự tay xóa mình khỏi Cây Thế Giới
Hắn khẽ lẩm bẩm cái tên mới
Một cái tên không thuộc về quá khứ
Cuộc sống ở Giáo Viện trôi qua yên ổn
Đến mức khiến hắn gần như tin rằng mọi thứ đã kết thúc
Bởi vì không lâu sau đó hắn phải quay lại Inazuma
"Chỉ là học hỏi tri thức thôi"
Nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một chuyến đi bình thường
Nhiệm vụ lần này giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng
Mọi thứ hắn cố quên bắt đầu dao động
May mắn là nhiệm vụ hoàn thành sớm
Wanderer
...Còn phải mua đồ
Hắn thở dài nhớ lại lời dặn của Tiểu Vương
Đêm đã khuya,nhiều cửa hàng đóng cửa,không còn nhiều lựa chọn
Thành Inzuma đêm nay khác hẳn
Đèn lồng treo cao,dòng người tấp nập,tiếng cười nói rộn ràng
Lần đầu tiên sau rất lâu hắn nhìn nơi này như một người ngoài
Sau khi lệnh Truy lùng Vision bị bãi bỏ
Con người,cảnh vật,cả bầu không khí
Wanderer
...Sống động hơn rồi
Nhưng ánh mắt lại trống rỗng
Và rồi giữa dòng người đông đúc
Hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc
Hắn chết lặng,hơi thở khựng lại
Cậu đang tiến lại gần từng bước chậm rãi,bình thản như gió
Hắn mở miệng,muốn gọi,muốn nói bất cứ điều gì
Nhưng không một âm thanh nào thoát ra
Khoảng cách ngày càng gần
Không dừng lại.Không nhìn lại
Như thể hắn chưa từng tồn tại
Một âm thanh rất khẽ vỡ ra từ cổ họng
Hắn quay người,bước nhanh rồi chạy
Rời khỏi dòng người,rời khỏi ánh đèn,rời khỏi cậu
Hắn dừng lại ở một góc tối
Không còn ai,không còn tiếng ồn
Hơi thở rối loạn,chân mềm nhũn
Giọng hắn run lên,đầu óc quay cuồng
Wanderer
...lại gặp lại cậu...
Một giọt nước rơi xuống,rồi thêm một giọng nữa
Hắn khựng lại,chạm tay lên má
Wanderer
Đã bao lâu rồi ta chưa khóc nhỉ...
Hắn cười nhưng nước mắt vẫn rơi
Wanderer
...năm trăm năm...?
Hắn nhắm mắt,bờ vai khẽ run
Giọng rất nhỏ,gần như biến mất trong không khí
Wanderer
...đứng trước mặt cậu được nữa
Chap 3
Đêm đó hắn rời Inazuma sớm hơn dự định
Những con phố dần vắng người,ánh đèn lễ hội cũng lùi lại phía sau
Gió đêm mang theo mùi hương quen thuộc của biển và lá phong,thứ mà hắn đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ còn cảm nhận lại
Hắn nghĩ...chỉ cần rời đi là xong
Nhưng số phận dường như vẫn chưa muốn buông tha
Vài ngày sau,trên đường trở về Giáo Viện,hắn dừng chân tại một trạm nghỉ nhỏ ven đường núi
Nơi này yên tĩnh,chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây và vài cánh lá đỏ rơi lác đác
Hắn ngồi xuống,kéo thấp vành mũ,định nghỉ một lát rồi đi tiếp
Kazuha
Chỗ này...có người rồi à?
Nhẹ,trầm và quen thuộc đến mức khiến tim hắn thắt lại
Hắn không cần ngẩng đầu cũng biết là ai
Bàn tay siết chặt,hơi thở khựng lại
Kazuha
...Nếu phiền,tôi có thể đi chỗ khác
Giọng nói ấy lại cất lên,vẫn bình thản như gió thoảng,không mang theo chút ký ức nào về hắn
Hắn nên im lặng,nên để cậu rời đi
Chính hắn cũng không nhận ra mình đã trả lời từ lúc nào
Khoảng khắc ấy cả hai cùng sững lại
Kazuha hơi nghiêng đầu,ánh mắt dừng trên người hắn lâu hơn một nhịp như đang cố nắm bắt một điều gì đó mơ hồ
Kazuha
Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?
Một câu hỏi rất nhẹ nhưng lại như lưỡi dao cứa thẳng vài tim
Câu trả lời ở ngay đầu môi nhưng lại không thể nói ra
Không chỉ là gặp mà là từng đứng cạnh nhau,từng hiểu nhau,từng...
Lời nói dối rơi xuống,nhẹ như một chiếc lá
Kazuha nhìn hắn thêm một lúc rồi khẽ mỉm cười
Kazuha
Nếu vậy,coi như hôm nay là lần đầu gặp mặt
Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như trước
Chỉ là...không còn dành cho hắn nữa
Hắn cúi đầu,tránh đi ánh mắt kia
Chỉ một chữ ngắn ngủi cũng đủ để cắt đứt tất cả những gì từng tồn tại
Gió thổi qua,mang theo vài chiếc lá đỏ rơi xuống giữa hai người
Khoảng cách không xa nhưng lại như cách cả một đời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play