Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN-Dr.Stone] " Kẻ Phản Bội "

Chương 1

Mở đầu :
Vào cái ngày định mệnh đó, thế giới vẫn vận hành một cách trơn tru đến mức nhàm chán—những con người vội vã, những tòa nhà chọc trời, và cả những linh hồn đang dần mục ruỗng trong chính cơ thể của mình.
Ở một nơi mà chẳng mấy ai để ý, trong một bệnh viện tâm thần nằm tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố, có một bệnh nhân đặc biệt.
Không phải vì nó nguy hiểm nhất.
Cũng không phải vì nó điên loạn nhất.
Mà là vì… không ai thực sự biết “nó” là ai.
Trên cái tủ nhỏ nơi đầu giường là tập hồ sơ ghi vỏn vẹn vài dòng ngắn... "Hồ sơ ghi tên: Kazu. Tuổi: không rõ ràng. Tình trạng: rối loạn đa nhân cách nghiêm trọng"
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những dòng chữ khô khốc đó, thì quá đơn giản.
Có lúc, nó ngồi im lặng hàng giờ, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể từ lâu.
Có lúc, nó bật cười một mình—giọng cười không giống của một thiếu niên, mà như của nhiều người chồng chéo lên nhau. Và cũng có lúc…nó thì thầm với “ai đó” không tồn tại.
Và điều đáng lo ngại là...
Mỗi khi nó hút thuốc,nó sẽ bất giác điên...hơn mọi khi,như thể những nhân cách trong cơ thể nó sẽ tranh dành quyền kiểm soát cơ thể để tận hưởng sự phê pha độc hại mà điếu thuốc mang lại
Không cho thuốc thì nó phá,nó chửi,nó gào,nó không hợp tác khám
Cho thì đồng nghĩa là mở cửa chuồng giải phóng cho mấy 'con người khác' trong cơ thể nó
Các bác sĩ gọi đó là bệnh. Y tá gọi đó là nỗi ám ảnh.
Còn nó—bản thân nó chỉ thấy đó là một điều gì đó… chưa được hiểu.
Nhưng nó cũng chẳng quan tâm,ai cần có người thấu hiểu chứ?
Với nó,có người hiểu...tức là có người biết điểm yếu của nó,mà biết điểm yếu = mạng sống bị đe doạ
Ngày hôm đó, mọi thứ bắt đầu như bao ngày khác.
Tuy bầu trời vẫn trong xanh.
Nhưng không khí yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Kazu đang ngồi bên cửa sổ, tay nó bị khóa nhẹ bằng dây an toàn. Ánh mắt nó dõi theo khoảng không vô định, như đang chờ đợi điều gì đó mà ngay cả nó cũng không biết.
Ngay lúc đó,một giọng nói vang lên “Cậu đang nhìn gì vậy?”
Mặc dù trong phòng chẳng có ai...
Nó khẽ nghiêng đầu… rồi mỉm cười
Kazu Oni
Kazu Oni
“Đợi một chút nữa thôi.”
Không rõ nó đang trả lời ai.
Càng không rõ “một chút nữa” là gì.
Chỉ biết rằng—
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng xanh lá xuất hiện.
Không phải kiểu ánh sáng bình thường.Nó bùng lên như một làn sóng xanh lạ lùng, lan rộng trên bầu trời, nuốt chửng từng góc của thế giới.
Trong bệnh viện, tiếng la hét vang lên.Ngoài đường, xe cộ dừng lại. Con người—tất cả—đều không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kazu Oni
Kazu Oni
“À… tới rồi.”
Giọng nói lần này—không còn rõ là của riêng Kazu nữa.
Rồi—
Mọi thứ hóa đá.
__________________________
T/G hiphop
T/G hiphop
Hello
T/G hiphop
T/G hiphop
Đây là bộ truyện đầu tiên của mik
T/G hiphop
T/G hiphop
Mấy bạn thấy hay thì like nhé
T/G hiphop
T/G hiphop
Thanks❤️❤️❤️

Chương 2

Gió rít qua những tán cây khô khốc, mang theo mùi ẩm mốc của một thế giới đã bị thời gian bỏ quên. Những tòa nhà đổ nát bị dây leo nuốt chửng, bầu trời xám đục như một tấm màn che phủ mọi hy vọng còn sót lại.
Thế giới này… đã chết từ rất lâu.
Nhưng trong đống tro tàn đó, một thứ gì đó đang thức tỉnh.
Trong một căn phòng tối tăm, ánh sáng le lói từ khe cửa sổ vỡ chiếu lên một thân thể gầy gò nằm bất động trên giường. Những thiết bị y tế rỉ sét nằm rải rác xung quanh—dấu vết của một thời đại khoa học đã từng phát triển rực rỡ.
"Kazu Oni."
Tên nó được viết nguệch ngoạc trên một tấm bảng gắn đầu giường.
Cơ thể nó run lên từng hồi. Đôi mắt khẽ động.
Rồi—
Kazu Oni
Kazu Oni
"—Ư!-"
Một âm thanh yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của nó.
Mí mắt nó từ từ mở ra.
Ánh sáng đập vào đồng tử khiến nó co giật, hơi thở trở nên dồn dập như một người vừa bị kéo khỏi vực sâu vô tận. Kazu không lập tức ngồi dậy.Nó chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà nứt nẻ.
Sự tĩnh lặng này thường là điều nó từng luôn mong muốn nhưng sao hôm nay...nó cảm thấy...sự tĩnh lặng này chói tai đến cực điểm,như đang khiêu khích nó...
Im lặng.
Quá im lặng
Không có tiếng máy móc. Không có tiếng người. Không có… bất cứ thứ gì.
Đột nhiên—
Có một giọng nói không rõ vang lên trong não nó...
"Hahahah! Ngươi sợ sao?"
"Thật yếu đuối!"
Đôi mắt nó đảo loạn về phía góc phòng tối.
Nhưng… chẳng có ai.
Kazu Oni
Kazu Oni
“Không… không đúng…”
Giọng nó run rẩy, đứt quãng.
Kazu Oni
Kazu Oni
“T-ta...Không sợ! Không sợ các người! Thân x/ác này là của ta! Sao ta phải sợ các người?! Các người chỉ là một sợi thần kinh yếu đuối! Ta mới là chủ!”
Hơi thở Kazu trở nên gấp gáp. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của nó.
Căn phòng vẫn im lặng.
Chỉ có tiếng thở dốc của một kẻ vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng… hoặc có lẽ, chưa bao giờ thoát khỏi nó.
Bằng sự bình tĩnh,chút lý trí cuối cùng nó lao đến chỗ tủ đầu giường,lục tung cuối cùng mới tìm được bài lọ thuốc an thần đã hết hạn...nó không quan tâm,nhét vào miệng nhai ngấu nghiến như một kẻ đói khát tìm thấy thức ăn.
Một lúc sau, Kazu dần bình tĩnh lại,những tiếng nói vô chủ trong đầu cũng biến mất.
Nó từ từ hạ tay xuống, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
Kazu Oni
Kazu Oni
“Không… không có ai…”
Giọng nó nhỏ dần, như tự trấn an chính mình.
Nó nhìn quanh.
Căn phòng giống như một phòng bệnh cũ kỹ. Những chiếc giường phủ bụi. Thiết bị y tế vỡ vụn. Tường bong tróc. Mọi thứ như đã bị bỏ hoang hàng nghìn năm.
Kazu nhíu mày
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong đầu—những mảnh ký ức rời rạc, méo mó, không hoàn chỉnh.
Một tia sáng xanh.
Những bức tượng đá
Tiếng người… rồi im lặng.
Nó siết chặt đầu mình.
Đầu đau như búa bổ.
Kazu cố gắng đứng dậy.
Chân nó run rẩy, như thể đã quên cách di chuyển. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bước được vài bước loạng choạng về phía cửa sổ.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào rõ hơn.
Và khi Kazu nhìn ra—
Đôi mắt nó mở to.
Cả thế giới…dường như đã bị nuốt chửng bởi thiên nhiên.
Cây cối mọc xuyên qua đường phố. Những tòa nhà đổ nát phủ đầy dây leo. Không một bóng người.
Kazu Oni
Kazu Oni
“Cái quái gì…?”
Nó thì thầm
Kazu Oni
Kazu Oni
“Thế giới… đã xảy ra chuyện gì?”
Ở một nơi khác…
Hai con đường đã tách biệt.
Một bên là khoa học—mong muốn tái thiết nhân loại bằng tri thức,ai cũng sẽ được hồi sinh.
Một bên là sức mạnh—mong muốn thanh lọc thế giới khỏi những kẻ “không xứng đáng”.
Trở lại căn phòng bệnh bỏ hoang.
Kazu vẫn đứng đó, nhìn thế giới xa lạ ngoài kia.
Nhưng ánh mắt nó… đã thay đổi.
Không còn hoảng loạn
Không còn yếu ớt.
Mà là… một thứ gì đó sâu thẳm hơn.
Một nụ cười méo mó dần hiện lên trên môi.
Kazu Oni
Kazu Oni
“Thú vị…”
Nó thì thầm.
Ánh mắt nó lấp lóe, như một ngọn lửa méo mó vừa được thắp lên.
Kazu Oni
Kazu Oni
“Vậy thì… mình có thể làm bất cứ điều gì… đúng không?”
Một khoảng lặng.
Rồi—
Nó bật cười đầy điên dại.
Tiếng cười vang lên trong căn phòng trống rỗng, kéo dài, méo mó, khiến không gian như lạnh đi vài phần.
Ở đâu đó trong đầu Kazu—
Một giọng nói khác vang lên.
“Giết đi.”
Nó khựng lại.
Kazu Oni
Kazu Oni
“…Ai?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có sự im lặng… và nhịp tim dồn dập.
Phấn khích?
Lo sợ?
Hoang mang?
Tò mò?
Trong thời điểm này,nó cảm thấy đủ cả...
Bên ngoài, gió vẫn thổi qua thế giới hoang tàn.
Một cuộc chiến giữa khoa học và sức mạnh đang âm thầm bắt đầu.
Và ở giữa tất cả—
Một kẻ điên vừa thức tỉnh.
Một kẻ… không thuộc về bất kỳ phe nào.
Một kẻ…
Có thể trở thành “Kẻ Phản Bội.”...bất cứ lúc nào.
T/G hiphop
T/G hiphop
End chap 2
T/G hiphop
T/G hiphop
Lâu rồi mới có idea để viết đó😭😭
T/G hiphop
T/G hiphop
Không phải cứ hứng là viết đâu
T/G hiphop
T/G hiphop
Sợ ko hay😭
T/G hiphop
T/G hiphop
Mà sao đọc mà ko like vậy mấy ní?
T/G hiphop
T/G hiphop
Like đi trời😭😭😭
T/G hiphop
T/G hiphop
Bye bye nha
T/G hiphop
T/G hiphop
Hẹn gặp lại ở chap sau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play