Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHieu]Khi Tảng Băng Gặp Lửa Nhỏ

Chap 1:Giới thiệu-Hai thế giới đối lập

Trường Trung học Phổ thông Thanh Xuân vốn nổi tiếng với hai cái tên mà ai nghe thấy cũng phải ngoái nhìn, nhưng vì hai lý do hoàn toàn trái ngược nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương – học thần khối tự nhiên, người sở hữu gương mặt "đại diện cho sự lạnh lùng". Dương cao mét tám lăm, ngũ quan sắc sảo nhưng lúc nào cũng như một khối băng vĩnh cửu, không ai thấy anh cười, cũng chẳng ai dám bắt chuyện quá ba câu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu lại là một mồi lửa thực thụ. Hiếu sở hữu gương mặt đáng yêu với đôi mắt tròn xoe, nhưng tính cách thì... đúng chuẩn "nhỏ nhưng có võ". Cậu cọc cằn, nóng tính, và sẵn sàng xù lông với bất kỳ ai làm mình ngứa mắt.
T/g cute🥲🤮🤓🙀😮‍💨😵🤓🤓☝️🌈🥱😭
T/g cute🥲🤮🤓🙀😮‍💨😵🤓🤓☝️🌈🥱😭
nhân vật chính trc nha mấy bồ
_________________
Sáng thứ Hai đầu tuần, định mệnh trớ trêu khi danh sách phân chỗ ngồi mới được dán lên bảng tin.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Đứng trước bảng tin, hét lớn// Cái gì?ngồi cạnh tên mặt liệt Trần Đăng Dương á? Thầy chủ nhiệm bị nhầm lẫn ở đâu rồi đúng không!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Từ phía sau đi ngang qua, giọng nói không chút gợn sóng// Ồn ào. Không muốn ngồi thì lên văn phòng mà khiếu nại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Quay phắt lại, mặt đỏ gay vì tức//Anh... anh tưởng tôi thèm ngồi cạnh anh chắc? Cái đồ tảng đá di động!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Tức chết đi được! Sao anh ta có thể bình thản như thế khi thấy cái bản mặt đáng ghét này của mình chứ?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Không nói gì, thong thả bước vào lớp, đặt cặp sách xuống vị trí cạnh cửa sổ//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Hậm hực bám theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề// Để xem anh chịu đựng tôi được bao lâu! Tôi sẽ khiến anh phải xin đổi chỗ sớm thôi!
Trận chiến giữa "tảng băng" và "mồi lửa" chính thức bắt đầu từ đây.

Chap 2:Quy tắc của tảng đá

Buổi học đầu tiên bên cạnh nhau diễn ra trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Hiếu cố tình lấn chiếm diện tích, đẩy hết sách vở sang phía của Dương.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Cố ý huých tay vào người anh ta khi đang viết//Ối, xin lỗi nhé, tại chỗ hẹp quá ấy mà!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cười đắc ý//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dừng bút, nhìn xuống vạch ranh giới bị lấn chiếm rồi lại nhìn Hiếu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lẳng lặng lấy băng dính đen, dán một đường thẳng tắp chia đôi mặt bàn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quá vạch này, tôi ném đồ của em xuống cửa sổ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Há hốc mồm// Anh dám? Đây là bàn chung của trường, anh có quyền gì mà chia chác?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc//Thử xem tôi dám không.
Giờ ra chơi, Hiếu ngủ gật trên bàn, đầu óc mơ màng vì tối qua mải cày game. Cơn gió từ cửa sổ thổi vào khiến tóc cậu rối bù, một lọn tóc che ngay mắt làm Hiếu khẽ nhăn mặt khó chịu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đang đọc sách, khẽ liếc sang//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dừng lại vài giây, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên gạt lọn tóc sang một bên cho em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ nhìn còn giống người một chút, lúc mở miệng ra thì thật là...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Đột nhiên cựa mình, nói thầm trong cơn mơ// Đồ đá đáng ghét... ăn đấm này...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Khựng tay lại, nhếch môi cười nhạt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình, phủ nhẹ lên người em vì sợ em bị cảm lạnh//
Đúng lúc đó, em choàng tỉnh giấc. em dụi mắt, thấy chiếc áo khoác lạ trên người mình, rồi lại thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại (thực chất là đang che giấu sự bối rối đó nhee)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Quăng cái áo trả lại cho anh ta//Này! Anh định đầu độc tôi bằng mùi hương của anh à? Sao lại đắp cái thứ này lên người tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lấy lại áo, giọng lạnh tanh//Thấy em nằm chảy nước miếng ra bàn nên tôi che lại cho đỡ bẩn chỗ ngồi thôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Mặt đỏ bừng như tôm luộc, cuống cuồng lau miệng// Tôi... tôi làm gì có chảy nước miếng! Anh nói điêu vừa thôi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Rõ ràng là mình không có mà! Cái tên này... sao tim mình lại đập mạnh thế này?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Thì thầm//đồ ngốc

Chap 3: "Gia Sư" Bất Đắc Dĩ

Kết quả bài kiểm tra toán vừa được phát ra, và trên bàn của em là một con số 4 to tướng, đỏ chót. em nhìn tờ giấy mà muốn khóc không ra nước mắt, trong khi anh ta vẫn thong thả với con điểm 10 tròn trĩnh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Vò nát tờ giấy thi, nói thầm// Anh ta chắc chắn là quái vật rồi, sao có thể làm được mấy cái phương trình rắc rối này cơ chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Liếc mắt nhìn cục giấy vo tròn trên bàn em//Thầy bảo nếu em không cải thiện điểm vào tuần sau, em sẽ bị đình chỉ thi đấu giải bóng rổ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Giật mình, quay sang nhìn Dương với ánh mắt long lanh đầy vẻ cầu khẩn nhưng miệng vẫn cứng//Thì... thì sao chứ? Liên quan gì đến anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Thở dài, lấy một quyển sổ tay ra//Tối nay 7 giờ. Qua nhà tôi. Tôi sẽ dạy kèm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái gì? tôi không thèm! Qua nhà anh để bị sỉ nhục à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đứng dậy, xách cặp chuẩn bị ra về, nói vọng lại//7 giờ. Địa chỉ tôi nhắn vào máy rồi. Đừng để tôi phải đến tận nhà lôi em đi
Đúng 7 giờ tối, Hiếu đứng trước cửa nhà Dương, trên tay cầm túi kẹo dẻo vị dâu (mà em tự nhủ là "lệ phí" chứ không phải quà cáp gì).
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Bấm chuông liên hồi//Anh ta đâu rồi? Định bắt tôi đứng ngoài này cho muỗi đốt chết à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào đi. Ồn ào quá...
vẫn là bộ mặt lạnh lùng đó nhưng lần này anh ta mặc áo thun trắng đơn giản, trông trẻ trung và... đẹp trai lạ thường
Căn phòng của anh ta cũng y hệt con người anh ta: tối giản, sạch sẽ và nồng đậm mùi gỗ đàn hương. em ngồi xuống bàn học, cảm thấy không khí thật ngột ngạt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Chỉ vào đống công thức// Này, anh giảng chậm thôi nhé. tôi không thông minh như anh đâu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cầm bút, gõ nhẹ vào trán Hiếu//Tập trung vào. Nhìn đề bài, đừng nhìn tôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Đỏ mặt, xoa xoa chỗ vừa bị gõ//Ai... ai thèm nhìn anh ta chứ! Anh ta tự tin thái quá rồi đấy!
Một tiếng trôi qua, em bắt đầu ngủ gật, đầu cứ gật gù rồi sắp sửa chạm xuống mặt bàn cứng ngắc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhanh tay đưa lòng bàn tay ra đỡ lấy trán em//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Trong cơn mơ màng, cảm nhận được hơi ấm, em dụi đầu vào tay anh ta như một chú mèo nhỏ, miệng lẩm bẩm//Dương... anh ta đáng ghét... nhưng mà... tay ấm thật...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Khựng lại, nhìn khuôn mặt ngủ say của Hiếu, ánh mắt vốn lạnh lẽo bỗng chốc trở nên dịu dàng một cách lạ kỳ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cọc cằn như vậy mà lúc ngủ lại ngoan phết nhờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ghé sát tai Hiếu, thì thầm//Minh Hiếu, dậy đi. Em còn chưa làm xong bài tập đâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Giật mình tỉnh giấc, thấy mặt anh ta đang ở rất gần, gần đến mức em có thể thấy bóng mình trong đôi mắt anh ta//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//lắp bắp//Anh... anh định làm gì? Định đánh lén em à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng có mà tưởng bở làm nốt bài này rồi về
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cầm bút viết nguệch ngoạc// Đồ mặt đá chết tiệt!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
xì...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Làm mình cứ tưởng... mà khoan, mình tưởng cái gì cơ chứ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play