Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhyhung] Kiếp Này Lỡ Hẹn Phải Chờ Trăm Năm..!

Chap 1

Buổi chiều nọ ở một cánh đồng ở nơi đồng quê có hai đứa nhóc ngây ngô ngồi nói chuyện với nhau...
Hùng.
Hùng.
Nay Quang Anh làm việc cực không dạ?
Quang Anh.
Quang Anh.
Không.
Quang Anh.
Quang Anh.
Có Hùng làm chung là Quang Anh khoẻ re hà.
Hùng.
Hùng.
Thôi ai cũng dẻo miệng mà.
Hùng.
Hùng.
Nói vậy sao tui tin được.
Quang Anh.
Quang Anh.
Thiệt mà.
Quang Anh.
Quang Anh.
Ừm mà...
Anh lấy một chiếc khăn tay ra và đưa cho em.Trên chiếc khăn đó anh có thêu tên của em.
Quang Anh.
Quang Anh.
Quang Anh tặng Hùng nè.
Hùng.
Hùng.
Thiệt hả?
Quang Anh.
Quang Anh.
Thiệt, cái khăn này Quang Anh thêu đó.
Hùng.
Hùng.
Vậy Hùng cảm ơn Quang Anh nha.
Em nhận lấy và ngắm nghía chiếc khăn. Anh ngồi kế bên nhìn dáng vẻ ngây thơ ấy mà trong lòng càng thêm phần khó tả...
Quang Anh.
Quang Anh.
Thấy ghét ghê.
Anh đưa tay lên nựng nhẹ chiếc má hồng hào của em...
Giải thích một xíu nè.
"Thấy ghét" đối với những người miền tây là: 👉 Thấy cưng hoặc là dễ thương.
Bà em.
Bà em.
Hùng ơi.
Hùng.
Hùng.
Dạ?
Bà em.
Bà em.
Về nhà ăn cơm đi con. Chiều rồi.
Hùng.
Hùng.
Dạ.
Hùng.
Hùng.
Thôi Hùng về nha.
Quang Anh.
Quang Anh.
Ừ.
.
.
.
Tối hôm ấy.
Ông em.
Ông em.
Hùng.
Ông em.
Ông em.
Lại đây ông Ngoại biểu.
Hùng.
Hùng.
Dạ.
Em chùi nước vào áo mình vì vừa rửa chén với tô xong.
Cho tác giả xin phép được dùng từ ngữ thân thuộc ở miền tây nha.
Ông em.
Ông em.
Con biết ông bà Ngoại đang nợ nhà Hội Đồng Hoàng mà đúng không?
Hùng.
Hùng.
Dạ.
Ông em.
Ông em.
Bây giờ người ta không muốn mình trả tiền cho người ta nữa.
Ông em.
Ông em.
Người ta muốn gả con qua bên đó làm vợ của con cả nhà Hội Đồng Hoàng.
Ông em.
Ông em.
Con thấy sao?
Hùng.
Hùng.
Nhưng khi con qua bên bển thì ông bà hết nợ đúng không?
Ông em.
Ông em.
Ừm.
Hùng.
Hùng.
Vậy thì con qua bên đó.
Ông em.
Ông em.
Con quyết định kĩ chưa?
Hùng.
Hùng.
Dạ rồi.
Hùng.
Hùng.
Vì gia đình nên con làm hết.
Ông em.
Ông em.
Ừm.
Ông em.
Ông em.
Nếu qua đó người ta có làm khó dễ gì thì về nhà ông bà Ngoại rồi làm trả nợ tiếp.
Hùng.
Hùng.
Dạ.
Ở bên ngoài em ngoan ngoãn và tươi cười vậy thôi nhưng trong lòng em không vui chút nào...
.
.
.
Sáng hôm ấy.
Hùng.
Hùng.
Quang Anh ơi.
Quang Anh.
Quang Anh.
Hả?
Em lấy chiếc khăn tay ra và bỏ vào tay anh...
Hùng.
Hùng.
Trả Quang Anh đó.
Quang Anh.
Quang Anh.
Sao vậy..?
Hùng.
Hùng.
Hùng chuẩn bị cưới con của nhà Hội Đồng Hoàng rồi...
Quang Anh.
Quang Anh.
...
Hùng.
Hùng.
Vì gia đình Hùng nợ tiền...
Hùng.
Hùng.
Bọn mình có duyên mà không có nợ nên phải chịu thôi...
Quang Anh.
Quang Anh.
Tui biết mà.
Quang Anh.
Quang Anh.
Ở bên bển thì có tiền lo cho mấy người được. Còn tui á thì phận đời long đong.
Quang Anh.
Quang Anh.
Nghèo, đâu có lo cho mấy người được.
Quang Anh.
Quang Anh.
Bởi vậy tui đâu có dám mơ tới cưới mấy người đâu.
Hùng.
Hùng.
Giận hả?
Em khẽ cười nhìn anh...
Quang Anh.
Quang Anh.
Tui đâu có dám giận mấy người.
Hùng.
Hùng.
Thôi mà.
Hùng.
Hùng.
Hùng cũng đâu muốn đâu.
Hùng.
Hùng.
Vì nhà Hùng nợ nên Hùng phải qua bển thôi.
Hùng.
Hùng.
Bây giờ hứa nha.
Hùng.
Hùng.
Kiếp sau bọn mình sẽ được chung đôi.
Anh không nói gì hết nhưng vẫn đưa tay lên móc nghéo với em...
Quang Anh.
Quang Anh.
Nhưng mà kiếp này lỡ hẹn là phải chờ trăm năm lận á...
Hùng.
Hùng.
Quang Anh thương Hùng không?
Quang Anh.
Quang Anh.
Thương...
Hùng.
Hùng.
Thương thì bọn mình phải có niềm tin đợi nhau nha.
Quang Anh.
Quang Anh.
Quang Anh hứa...

Chap 2

Vài tháng sau như hai bên đã bàn bạc với nhau.
Một cái đám cưới linh đình đã được diễn ra nhanh chóng...
Khi em định lên xe hoa thì anh lại xuất hiện...
Quang Anh.
Quang Anh.
Hùng...
Hùng.
Hùng.
Quang Anh...
Quang Anh.
Quang Anh.
Hùng qua bên đó đừng quên Quang Anh nha...
Hùng.
Hùng.
Hùng biết rồi...
Anh nắm lấy tay em. Nhưng chưa giữ được lâu thì...
Duy.
Duy.
Bớt đụng chạm.
Duy.
Duy.
Là tình cũ sao?
Hùng.
Hùng.
Không phải đâu...
Hùng.
Hùng.
Đó chỉ là bạn của em...
Duy.
Duy.
Bây giờ thì lên xe nhanh.
Hùng.
Hùng.
Dạ...
.
.
.
Khi về đến nhà thì em được diện lên mình bộ đồ sang trọng nhưng trên mặt em vẫn không nở một nụ cười nào...
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Hùng ơi.
Hùng.
Hùng.
Dạ má?
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Tối nay con và Duy sẽ động phòng với nhau.
Hùng.
Hùng.
Dạ.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Con ngồi xuống đây với má.
Hùng.
Hùng.
Dạ má.
Em ngồi xuống cạnh Bà.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Tuy gia đình con nợ tiển gia đình má nhưng khi con về đây má vẫn thương con như con ruột.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Con đừng suy nghĩ nhiều, mọi người ở đây là có gia nhân.
Hùng.
Hùng.
Dạ con cảm ơn má.
Sự hiền hậu của Bà đã khiến lòng em nhẹ hơn một chút...
.
.
.
Và thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bây giờ cũng đã đến giây phút em không muốn...
Duy.
Duy.
Hùng.
Hùng.
Hùng.
Dạ?
Duy.
Duy.
Tôi biết em có một người tình cũ tên là Quang Anh.
Duy.
Duy.
Em và nó vẫn còn yêu nhau và khi xưa ai muốn làm quen em thì ai cũng nhận được câu nói là em đã có ý trung nhân.
Duy.
Duy.
Tôi chỉ cảnh cáo em lần này.
Duy.
Duy.
Nếu em còn dám lén lút với nó thì cái mạng nó thì chắc chắn sẽ không còn đâu.
Duy.
Duy.
Còn em thì bị nhốt vào củi.
Duy.
Duy.
Em đừng nghĩ má thương em thì em sẽ có quyền.
Duy.
Duy.
Khi tôi điên lên thì đến má tôi cũng không cản được.
Tay hắn khẽ siết lấy cằm em...
Duy.
Duy.
Nghe chưa?
Hùng.
Hùng.
Dạ em nghe rồi mình...
Duy.
Duy.
Tốt.
Duy.
Duy.
Bây giờ thì là chuyện chính...

Chap 3

Sáng hôm ấy.
Đã 8 giờ sáng, hắn vẫn còn ôm em ngủ trong buồng. Bà nhìn vậy thì chỉ cười nhẹ...
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
*Thôi để hai đứa nó ngủ chút nữa.*
Bà bước nhẹ ra ngoài để cho vợ chồng son ngủ với nhau, không bị mất giấc.
Hùng.
Hùng.
Ưm...
Em vừa mở mắt ra đã thấy một ánh nắng chiếu vào phòng.
Em vừa ngồi dậy đã bị hắn ôm eo kéo xuống...
Hùng.
Hùng.
Nè...
Hùng.
Hùng.
Dậy đi. Sáng rồi...
Hùng.
Hùng.
Coi chừng má la đó...
Duy.
Duy.
Không có la đâu.
Duy.
Duy.
Tôi là con của má, tôi biết.
Hắn nói xong thì liền kéo em sát vào lòng hắn...
Duy.
Duy.
Ngủ đi.
Em định nằm để theo ý hắn thôi nhưng một lúc sau em thiếp đi trong lòng hắn lúc nào không hay...
.
.
.
Trưa hôm ấy.
Em đang ngồi trong nhà nhìn xa xăm nhớ đến nhà mình thì..thấy một bóng dáng quen thuộc...
Quang Anh.
Quang Anh.
Hùng ơi.
Hùng.
Hùng.
Quang Anh sao?
Em nghe tiếng anh thì liền chạy ra cổng...
Và người đó chính là anh...
Quang Anh.
Quang Anh.
Hùng qua đây có ai làm gì Hùng không?
Hùng.
Hùng.
Không.
Hùng.
Hùng.
Quang Anh. Hùng nhớ Quang Anh lắm...
Quang Anh.
Quang Anh.
Quang Anh cũng nhớ Hùng.
Trong khi cả hai đang nắm tay nhau thì...
Duy.
Duy.
Này !
Hắn từ đâu bước đến gạt tay của em và anh ra...
Duy.
Duy.
Dám dắt tình cũ về đây, rồi còn nắm tay nắm chân nhau nữa à?
Hùng.
Hùng.
Không phải như mình nghĩ đâu...
Duy.
Duy.
Không phải như tôi nghĩ?
Duy.
Duy.
Chứ em muốn tôi nghĩ sao?
Duy.
Duy.
Bây đâu?!
NVP.
NVP.
Dạ có con.
Duy.
Duy.
Ba thằng tụi bây lôi thằng đó ra ngoài.
NVP.
NVP.
Dạ.
Duy.
Duy.
Còn hai đứa bây lôi mợ vào củi cho tao !
NVP.
NVP.
Dạ.
Hùng.
Hùng.
...
.
.
.
NVP.
NVP.
Mợ ơi.
NVP.
NVP.
Tụi con xin lỗi mợ...
Hùng.
Hùng.
Không sao.
NVP.
NVP.
Tụi con xin phép đi...
Em ngồi ở đó mà khẽ rơi nước mắt...
Duy.
Duy.
Sao?
Duy.
Duy.
Nếu như em không lén la lén lút sau lưng tôi thì đâu có chuyện này?!
Hùng.
Hùng.
...
Hắn bóp lấy má em...
Duy.
Duy.
Tôi còn bắt gặp chuyện này một lần nữa là tôi đốt nhà thằng tình cũ của em đó !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play