[LinhAn] [Buitruonglinh X Negav] NOLOVE NOLIVE
CHƯƠNG 1: CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ THỨC CÙNG TÔI
???
Quán Quân Anh Trai Say Hi 2025...
Cậu lắng nghe tên mình vang lên giữa biển người, họ đồng thanh gọi tên cậu bằng tất cả niềm tự hào và yêu thương. Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Cậu bước lên, đôi tay run run mà nâng niu chiếc cúp danh giá, thành quả của biết bao nỗ lực, mồ hôi và cả những lần tưởng chừng muốn bỏ cuộc
Đặng Thành An
Chào mọi người... Mình là Negav đây... Cảm ơn tình cảm của các bạn.
Đặng Thành An
Cảm ơn những người mình yêu thương và cũng yêu thương mình. Giải thưởng này nó rất ý nghĩa đối với mình, sau tất cả thì mình luôn biết ơn vì các bạn luôn ở đây.
Tiếng vỗ tay vang vọng. Đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà ấy nhìn xuống khán đài, ánh nhìn ấy hướng về những con người đã luôn ở đó, những người cậu yêu thương, và cũng là những người chưa từng ngừng yêu thương cậu. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười phía dưới như tiếp thêm cho cậu sức mạnh để đứng vững nơi đỉnh cao này.
Ngày nhận lời quay trở lại chương trình, cậu chỉ dám nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức, chưa từng một lần mơ tới viễn cảnh trở thành quán quân. Giấc mơ ấy khi đó xa vời như một vì sao nơi cuối trời. Nhưng hôm nay, bằng tất cả sự kiên trì và trái tim không bỏ cuộc, cậu đã chạm tới điều tưởng chừng không thể, cậu đã làm được, theo cách rực rỡ nhất.
Và rồi đêm chung kết cũng khép lại. Cậu ôm chặt chiếc cúp vào lòng, khẽ ngẩng mặt lên, nhắm mắt để tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng nơi ngôi nhà này. Khi đứng lên phát biểu, cậu có chút run rẩy, cậu sợ rằng trong cơn hạnh phúc vỡ òa, mình sẽ lỡ nói điều gì đó không hay. Cậu thực sự sợ. Khoảnh khắc tên cậu được xướng lên cho ngôi vị quán quân, cậu chợt tự hỏi, liệu mọi người có thấy mình xứng đáng không? Và nỗi sợ về những ngày tháng cũ, về cảm giác ấy, lại lặng lẽ quay trở lại...
Rồi bất chợt, một cánh tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu trở lại. Cậu ngã nhào vào vòng ôm ấm áp của anh em… Cái nắm tay ấy vừa vững vàng, vừa dịu dàng như một chỗ dựa. Sự ấm áp ấy khiến những suy nghĩ tiêu cực hỗn loạn trong đầu cậu dần tan biến, như thể có ai đó đang lặng lẽ che chở cho cậu.
Giữa những vòng tay ấm áp đong đầy tình anh em, cậu tan vào đó như một phần không thể tách rời, những cái xoa đầu đầy yêu thương, cái nhéo má trêu ghẹo, những tiếng cưng nựng khe khẽ. Mấy cậu em nhỏ thì bá vai, ôm eo, lắc lắc cậu mà chúc mừng, khiến không khí càng thêm rộn ràng và thân thuộc…
Thế nhưng, giữa dòng người đang vây quanh ấy, vẫn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu từ rất lâu. Không chen vào, không tiến lại gần, chỉ đứng đó, ở một khoảng cách vừa đủ. Vậy mà trong cái nhìn ấy lại chất chứa một sự dịu dàng đến nao lòng.
Bùi Trường Linh
*Làm tốt lắm... Đặng Thành An...*
Cùng cảm ơn hôm qua cho chúng ta như hôm nay
Cùng cảm ơn cơn say cho nói ra lời thật thà
Cùng cảm ơn mưa sa cho nắng lên xanh bao la
Để nhắc ta nhắc ta luôn nhớ
Cùng cảm ơn thương đau cho chúng ta thêm thương nhau
Cùng cảm ơn chia xa cho khát khao được về nhà
Cùng cảm ơn tinh mơ ta thấy ta không bơ vơ
Người vẫn luôn vẫn luôn ở đó...
Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi
-Phùng Khánh Linh-
Sfz
Cảm ơn mọi người đã ở đây để tận hưởng các con chữ mình viết ra🙆❤️
Sfz
Hi vọng mọi người có những khoảng thời gian yên bình nhất khi đọc truyện của mình
CHƯƠNG 2: NGÃ TƯ KHÔNG ĐÈN
Nguyễn Xuân Bách
: Cảm ơn Hẻm nhà mình trong hành trình vừa qua nhé. Yêu các con vợ. Hi vọng một ngày được debut.
Nguyễn Thành Công
: Cam on vi da den.
Nguyễn Đình Dương
: Nhà mình có Á Quân này.
Nguyễn Đình Dương
: Để chúc mừng thì đi làm vài chén đê.
Nguyễn Xuân Bách
: Nghe được đấy trứ.
Nguyễn Đình Dương
: Con vợ Sơn Ke đâu rồi?
Nguyễn Xuân Bách
: Giờ này nó không còn thức đâu bro.
Nguyễn Xuân Bách
: Chốt quán cũ nha.
Bùi Trường Linh
: Nay anh hơi mệt.
Bùi Trường Linh
: Mấy đứa đi đi.
Bùi Trường Linh
: Anh đi ngủ đây.
Đặng Thành An
: Linh còn thức hong dợ?
Đặng Thành An
: Linh đi chơi với tui hong?
Đặng Thành An
: Mấy anh em đi nhậu bỏ tui òi😭
Bùi Trường Linh
: Ok, đợi tí nhá.
Hai người chậm rãi sánh bước giữa khu chợ đêm đông đúc ngay ngã tư, ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên từng gian hàng tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa ấm áp. Làn gió mang theo hơi sương của đêm khuya khẽ lướt qua, làm mái tóc và tà áo khẽ lay động. Trong khoảnh khắc ấy, giữa dòng người tấp nập, họ bước bên nhau thật tự nhiên, đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng dễ dàng nghĩ rằng đó là một cặp đôi đang tận hưởng một buổi tối yên bình bên nhau.
Chỉ tiếc là ai đó đang đơn phương và vẫn chưa có danh phận.
Đặng Thành An
Linh ơi, Linh ăn cái này hong?
[Kéo tay anh]
Bùi Trường Linh
Gíp thích thì mua đi.
Đặng Thành An
Linh ăn cái này đi, tui no quá à.
Bùi Trường Linh
Không thích ăn thì có.
[Trêu]
Anh hơn em hai tuổi, ai nhìn vào cũng nhận ra. Vậy mà em vẫn cứ giữ cách xưng hô đó. Anh thì chẳng để ý nhiều, miễn sao em thấy vui là đủ. Với cả cứ như thế này cũng dễ thương mà nhỉ?
Bùi Trường Linh
Nay đi chơi vui không?
Đặng Thành An
Có! Đi chơi với Linh vui lắm á!
Đặng Thành An
Bái bai Linh nha, lần sau tui rủ nhớ đi tiếp đó!
[Chạy lon ton ra xe]
Bùi Trường Linh
*Dễ thương...*
[Bấc giác cười]
Anh đứng lặng nhìn theo dáng hình nhỏ bé của em, cảm nhận từng bước chân em nhè nhẹ rời xa. Khi em bước lên xe và bóng dáng em dần khuất sau cửa kính, anh mới thở dài, quay đầu, bước chậm rãi về phía xe của mình. Ước gì một ngày anh được đưa em về nhỉ?
Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn
Người lại qua chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp
Cứ như thói quen ta thường nhìn nhau trong nghi vấn
Tình yêu sao cứ như ngã tư không đèn
Chẳng ai hay thế nên chúng ta thôi đừng bàn chuyện tương lai
Cứ vui với nhau bây giờ cũng đâu có sai...
Ngã Tư Không Đèn
-Trang-Khoa Vũ-
CHƯƠNG 3: SHHHHHHH..
Sau nhiều tháng miệt mài trong phòng thu, gần như không có thời gian chơi bóng hay tập thể thao, anh cảm thấy bức bối, tay chân cứ ngứa ngáy. Vì thế, vừa nghe mấy đứa em rủ đi đánh cầu lông, anh đã bật dậy đi ngay không chần chừ.
Nếu chúng nó không rủ chắc anh ngủ mẹ nó tới chiều rồi mất.
Nguyễn Đình Dương
Đợi em tí, em đi uống nước đã.
Bùi Trường Linh
[Rút điện thoại ra]
Hễ có ai đứng dậy đi uống nước hay vào nhà vệ sinh một lúc là anh ta lại lôi điện thoại ra nhắn tin gì đó, vừa nhắn vừa cười tủm tỉm trông đáng nghi vcl.
Xuân Bách và Thành Công đã để ý nãy đến giờ rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Anh Linh!!
Bùi Trường Linh
H-Hả!?...Gì thế thằng này giật hết cả mình...
[Vội vàng cất điện thoại]
Nguyễn Xuân Bách
Anh nhắn tin với ai mà cười cười vui vẻ quá dọ?
Bùi Trường Linh
N-Nhắn ai đâu...Tao coi giờ mà...
Nguyễn Xuân Bách
"Giờ" này nhà ở đâu ấy anh?
Nguyễn Thành Công
"Giờ" dậy sớm thế ạ?
Nguyễn Thành Công
"Giờ" ăn sáng chưa anh?
Nguyễn Xuân Bách
"Giờ" có-...
May quá chưa gãy cây vợt không là đền tụt quần rồi.
Bùi Trường Linh
Hai vợ chồng nhà chúng mày đấy!
[Lườm]
Nguyễn Đình Dương
Em xong òi nè!
[Nhảy chân sáo ra]
Nguyễn Xuân Bách
Dương Dương lại đây!
Nguyễn Xuân Bách
"Tao bảo rồi đáng nghi lắm."
Nguyễn Thành Công
"Thật í, bình thường nhắn tin với anh em đâu có cười cười cái kiểu đó."
Nguyễn Đình Dương
"Hay ổng có người yêu."
Nguyễn Xuân Bách
"Khả lăng mà là ai mới được đã."
Nguyễn Thành Công
"Để ý ổng đi."
Nguyễn Thành Công
"Điều tra."
Nguyễn Đình Dương
"Khó đấy, chả giấu kĩ kinh."
Đặng Thành An
💬: Linh ơi? Linh dậy chưa?
Bùi Trường Linh
💬: Linh dậy òi.
Đặng Thành An
💬: Đi ăn sáng với tui hong?
Bùi Trường Linh
💬: À, Linh bận rồi á, hẹn Gíp bữa khác nha.
Bùi Trường Linh
*Chết con mẹ rồi, sao mình phũ thế nhỉ...*
Bùi Trường Linh
💬: Đừng có giận Linh nha😭 Linh bận thật á, ý là bữa khác Linh rảnh Linh dẫn Gíp đi ăn bù nha, mười bữa luôn cũng được, muốn ăn gì cũng được. Linh hứa, đừng có giận Linh nha. Linh xin lỗi nhiều lắm😭😭😭
Đặng Thành An
*Gì vậy trời...*
Đặng Thành An
💬: Hong có sao đâu mà...
Nguyễn Xuân Bách
"Thấy chưa nãy ổng ấn sắp nát màn hình rồi kìa!"
Nguyễn Thành Công
"Tò mò người may mắn ấy là ai."
Cần gì nói đâu em ơi vì ta đâu nên nói nhiều làm chi
Đặt một ngón tay lên môi và thôi em ơi đừng suy nghĩ
Làm vì thứ ta yêu thôi em đâu nên nghĩ nhiều làm chi
Đâu nên nghĩ nhiều làm chi em đâu nên nghĩ nhiều làm chi...
shhhhhhh..
-Tlinh-WEAN-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play