[ ĐN Tokyo Revengers ] Ngọn Hải Đăng Cuối Trời
chap 𝟭
Trên bãi biển, gió mùa đông thôi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ
Làn gió không mạnh, chỉ đủ làm cho những sợi tóc mảnh khẽ rối lên, chạm vào gò má đã hơi tái vì đứng lâu trong gió
Phía trên, bầu trời không tối hẳn, nhưng cũng không còn sáng
Màu xanh xám nhạt trải dài cả vùng trời, hòa vào mặt biển phía xa đến mức không còn ranh giới rõ ràng
Suguiina đứng trên cát, không mang giày
Đôi chân trần chạm vào lớp nước nông ven bờ
Cảm giác lạnh lan lên từ cổ chân, không quá buốt, chỉ mang lại chút tê liệt mỗi khi lớp nước rút xuống rồi lại dâng lên
Ở phía xa xa, ngọn hải đăng cao lớn vẫn sáng đèn
Một điểm sáng nhỏ, nhưng cũng đã bị màn sương nuốt chửng
Chỉ còn lại một vệt đỏ mờ giữa không gian mờ ảo
Khẽ nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, màn hình đen ngòm
Cô ấn vào nút nguồn, nhưng vẫn không có phản hồi
Môi hơi mím lại, một chút bối rối len lỏi trong tâm trí
Bãi biển lúc tờ mờ sáng thật yên tĩnh
Mọi thứ suy nghĩ trong đầu, hay là mọi vật xung quanh, cũng chậm lại
Một lực mạnh từ sau ập tới
Suguiina ngã xuống nền cát, chiếc váy học sinh khẽ ướt ở phần hông đổ xuống, kể cả đôi vớ cô đang mang
Nước bắn lên, làm ướt cả mái tóc đen mềm
Cô đơ người ra một lúc lâu
Chuyện này xảy ra bất ngờ đến mức cô còn chưa kịp cảm nhận được
Nước biển bị sóng tạt lên bờ, làm ướt người cô thêm nữa
Suguiina đứng dậy, hơi lảo đảo, mất thăng bằng
Một người chạy qua, tông vào vai cô
Nhưng lần này, đã có lời xin lỗi
Shiba Hakkai
Ah!! Xin lỗi, tôi hơi vụng về rồi, xin lỗi, xin lỗi!!
Cậu ta lắp bắp, ngập ngừng tính đưa tay ra đỡ, nhưng rồi lại bỏ chạy
Tiếp sau đó, một nhóm người ồ ạt chạy qua, tay họ cầm những cây súng nước, bắn vào cậu thanh niên vừa nãy
Sano Manjirou [ Mikey ]
Bắt nó lại Mitsuya!!!
Một người khác gào lên, cậu ấy dơ cây súng nước lên và bắn
Vô tình, nó lại trúng người Suguiina
Ngay lập tức, một cơn đau đầu ập đến
Có lẽ máu lưu thông không kịp
Hơi nghiêng ngả, nhưng vẫn đứng vững được sau một lúc
Nhóm người kia đã chạy đi
Cách đó chưa đến hai bước chân, một chiếc thẻ học sinh nằm trên bãi cát
Sayuoa Suguiina
Kazutora... Hanemiya..?
Sayuoa Suguiina
Trường Houtoba sao..?
Sayuoa Suguiina
" cùng trường với mình rồi... "
Cô cầm lấy, đứng trên bãi cát một lúc khá lâu để chờ chủ nhân của chiếc thẻ học sinh quay về
Nhưng đến khi bình minh mọc, vẫn chưa có ai đến
Cô đành bỏ vào túi, định bụng lát nữa đi học sẽ tìm người này để trả
Anoo 🌊
Mình là Anomalocaris, gọi là Anoo cho nó gọn nha!
Anoo 🌊
Mình là tác giả của truyện này, mình biết là bây giờ vẫn chưa có ai xem, và tương lai có lẽ cũng thế
Anoo 🌊
Nhưng mình sẽ nói trước, truyện được làm dựa trên trí tưởng tượng của mình, và trí tưởng tượng rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt
Anoo 🌊
Nó sẽ drop lúc nào không hay nên mong bạn đọc sẽ không giận mình
Anoo 🌊
Đây là nhân vật chính của câu truyện, Sayuoa Suguiina ෴
Anoo 🌊
Bạn ấy 17 tuổi, 1m65, còn đây là hình của bạn
Anoo 🌊
Còn bây giờ, bái bai, chúc bạn một ngày tốt lành!!!! 🌸
chap 𝟮
Suguiina về nhà, trời đã sáng hẳn
Ánh nắng của buổi sáng sớm len lỏi qua những tán cây trước cổng, nó không đủ ấm để xua đi cảm giác lạnh của nước, và sự lạnh lẽo của cơn gió mùa đông trên người cô
Cô mở cửa, bước vào trong
Không gian trong nhà vẫn yên tĩnh, hệt như mọi ngày
Suguiina đã quen với sự tĩnh lặng này từ khi chỉ là một đứa trẻ
Ba mẹ đều đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, khi họ về thường là lúc cô đã ngủ say
Sáng dậy, trên bàn cũng chỉ là vài cái cơm nắm mẹ mua, đôi khi là sandwich, cũng có lúc là không có gì
Năm 14 tuổi, họ đi làm xa, nói đúng hơn là 'bỏ rơi' Suguiina
Mỗi tháng, mẹ thường gửi tiền về, ba cũng vậy, nhưng ba gửi nhiều hơn
Suốt 3 năm, cô đã sắp quên đi giọng nói của họ
17 năm sống trên đời, rạp chiếu phim, công viên, khu vui chơi giải trí là những thứ cô chưa từng được đến
Không phải vì nhà không có điều kiện, mà là vì những đấng sinh thành của cô 'không' có điều kiện về thời gian để đưa cô đi
Cô cứ cho rằng, ba mẹ là vì bận
Nhưng khi em trai cô ra đời
Thằng bé được ba mẹ chăm lo từng chút một, muốn gì được nấy
Tính tình nó càng lớn càng ngỗ nghịch, không ít lần làm cô khó xử vì những lời nói xúc phạm của nó
Cô vẫn nghĩ, đó là do em trai cô còn bé, nên được ba mẹ yêu thương
Con bé được cưng chiều như một công chúa
Bây giờ, Suguiina ngây thơ mới hiểu rằng, là do ba mẹ không thích mình, chứ chẳng phải là vì cô là con trai hay con gái
Hai đứa em cô bây giờ đang sống cùng ông bà ngoại
Hơi trùng hợp, nhưng ông bà ngoại cũng ghét Suguiina
Chỉ có ông bà nội mới chịu để mắt đến đứa cháu gái của họ
Nhưng hai người đó đã qua đời rồi
Suguiina bước vào phòng tắm, vắt bộ đồng phục học sinh lên giá treo
Tay khẽ đưa lên, vặn vòi hoa sen
Dòng nước lạnh lẽo rơi xuống người cô, một lát sau nó lại ấm lên
Môi mím lại, chóp mũi đỏ lên, Suguiina cúi đầu xuống, nhìn vào mũi chân
Giữ tư thế đó một lúc, rồi cùng với dòng nước ấm, những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi
Tắm xong, cô mặc đồng phục chỉnh tề, bước ra ngoài
Đi đến giường ngủ, lấy máy sấy tóc ra để sấy khô mái tóc đang ẩm ướt
Không lâu sau, tóc đã khô
Suguiina đến cạnh bàn học, mắt nhìn về thời khóa biểu, dừng lại một chút, rồi đôi tay hơi vụng về đưa ra lấy sách vở bỏ vào balo
Cô ngồi trước bậc thêm ở cửa nhà
Ánh nắng ban mai đón lấy cô
Một ngày bình thường bắt đầu—
Hoặc ít nhất, trông có vẻ như vậy
chap 𝟯
Cổng trường Houtoba dần hiện ra trước mắt Suguiina, ngôi trường cấp 3 'danh giá'
Đây là nơi hội tụ rất nhiều thể loại học sinh
Những ai học dở thì mãi mãi ở dưới đáy xã hội, những ai học giỏi, thì chỉ có càng ngày càng phất lên
Hầu hết học sinh là bất lương, hoặc là những cậu ấm cô chiêu
Đứng đầu trường ở danh mục học tập, là Kisaki Tetta của lớp 12DA8
Hầu hết các môn đều đạt điểm tuyệt đối, với độ chính xác cực cao
Đứng top 2, là Ayabami Kitoha của lớp 12BA6
Nổi bật thì chỉ có mỗi hai người họ
Còn top 3, top 4, hay những người con lại đều chỉ ở mức khá, nhưng vì ngôi trường này có các học sinh sở hữu thành tích học tập khủng nên họ mới trèo cao được như vậy
7h20 sẽ vào lớp, điều kiện là 7h14 học sinh phải có mặt ở trường
Thật lạ lùng, nhưng trường Houtoba là ngôi trường có số học sinh trốn học ít nhất khu
Vì ở đây, điểm chuyên cần phải ít nhất là 2,8 /3 của cả năm học
Mỗi học sinh đều có một chiếc thẻ được nhà trường làm riêng cho, chỉ duy nhất một chiếc cho mỗi học sinh
Nhưng những ai làm mất là sẽ bị hạ hạnh kiểm mới được phép làm lại
Học sinh được điểm danh bằng thẻ học sinh, có ghi rõ họ tên học sinh, lớp, số thứ tự trong lớp
Suguiina đã nhặt được một chiếc thẻ học sinh của một người tên là 'Kazutora Hanemiya'
Còn Suguiina học lớp 11AA1
Trường có hai tòa nhà, được sơn màu khác nhau, bên màu xanh dương là gồm có lớp 10 và 12 và được gọi là 'dãy 1'
Tòa nhà được sơn màu vàng nhạt, gồm có lớp 11, và lớp 12AA1, 10DA1, bị lạc loài tới đây
Hai dãy cách nhau khoảng 4 phút đi bộ, còn nếu tính từ lớp của Suguiina sang lớp của cậu bạn làm mất thẻ học sinh thì khoảng 7~9 phút
Trớ trêu thay, lớp 12AA1 ở đầu dãy, nằm ở tầng trệt dãy 2, lớp 12DA8 ở cuối dãy, nằm ở tầng 3
Cầu thang cạnh lớp bị hư nên nhà trường đã niêm phong lại
Đồng nghĩa với việc Suguiina muốn đi trả thẻ thì phải đi về đầu dãy bên kia, sẽ mất rất nhiều thời gian
Cô bước vào lớp, đi về chỗ ngồi
Sayuoa Suguiina
" Hình như sắp tới giờ điểm danh, bạn Kazutora đó không có thẻ không biết có sao không... "
Sayuoa Suguiina
" Hicc.. còn có 2 phút nữa là tới lúc điểm danh, mình mà đi trả thì mình sẽ không điểm danh kịp... "
Sayuoa Suguiina
" Nhưng mà.. lỡ đâu bạn đó đang kiếm...?? Mình nhờ lớp trưởng điểm danh giúp chắc không sao.... "
Cô thở dài, rồi nắm chặt tay
Lấy hết quyết tâm, Suguiina bỏ cặp lại ở lớp, đi đến chỗ lớp trưởng và đưa cô ấy thẻ của mình nhờ điểm danh hộ
Rồi mau chóng chạy khỏi lớp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play