Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Vỹ Cường/ Tân Binh Toàn Năng)Tình Ca Không Có Nốt Thăng

GTNV

Lê Bin Thế Vỹ
Lê Bin Thế Vỹ
28 tuổi Gia thế: Người thừa kế duy nhất của tập đoàn đá quý Lê gia. ​Tính cách: Độc đoán, thâm trầm, mang vẻ ngoài lịch lãm nhưng trái tim lạnh lẽo. Anh tôn thờ một "người cũ" đã cứu mình năm xưa. ​Điểm yếu: Sự cố chấp. Anh dùng tiền bạc để mua đứt cuộc đời Hồng Cường chỉ vì đôi mắt cậu giống người kia.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
22 tuổi Gia thế: Cựu thiếu gia ngành khách sạn, gia đình bị hãm hại dẫn đến phá sản. ​Tính cách: Kiên cường, bao dung và cực kỳ nhẫn nhịn. Cậu che giấu việc mình chính là người cứu Thế Vỹ năm xưa vì không muốn tình yêu bị vấy bẩn bởi ơn nghĩa. ​Nỗi đau: Bị Thế Vỹ coi là món hàng, bị hành hạ tinh thần bằng cách bắt chứng kiến Thế Vỹ thân mật với người khác.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
27 tuổi Nghề nghiệp: Luật sư danh tiếng, bạn thân của Thế Vỹ. ​Tính cách: Sắc sảo, thực tế đến mức thực dụng. Anh tiếp cận Phúc Nguyên để lấy thông tin mật từ đối thủ kinh doanh.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
21 tuổi Tính cách: Ngây thơ, thuần khiết, là sinh viên nhạc viện. Cậu trao đi trái tim chân thành mà không biết mình chỉ là một quân cờ. ​Điểm ngược: Khi phát hiện Lâm Anh chỉ đang diễn kịch, cậu đã chọn cách im lặng rời đi trong đau đớn.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
25 tuổi Gia thế: Em họ Thế Vỹ, tính cách ngông cuồng, "vương tử" của những cuộc chơi. ​Tính cách: Coi trọng quyền lực, không chấp nhận từ "không". Anh yêu Hoàng Long nhưng lại dùng cách cực đoan nhất để giữ người.
Tạ Hoàng Long
Tạ Hoàng Long
26 tuổi Nghề nghiệp: Vệ sĩ thân cận của Duy Lân. ​Tính cách: Lầm lì, ít nói, trung thành tuyệt đối. Anh chịu đựng mọi sự sỉ nhục của Duy Lân chỉ để được ở gần bảo vệ người mình yêu. ​Điểm ngược: Sự phân biệt giai cấp chủ - tớ khiến anh không bao giờ dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Duy Lân.
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
30 tuổi Nghề nghiệp: Bác sĩ tâm lý tài giỏi nhưng có xu hướng kiểm soát mạnh mẽ. ​Tính cách: Khó đoán, thường dùng những lời nói sắc mỏng như dao cạo để công kích đối phương.
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
23 tuổi Hoàn cảnh: Từng gây ra một tai nạn khiến Minh Tân mất đi người thân, từ đó phải sống để "trả nợ" cho Tân. ​Tính cách: Nhút nhát, hay sợ hãi nhưng lại có sức sống bền bỉ. Cậu phục tùng Minh Tân vì mặc cảm tội lỗi.
Nguyễn Phi Long
Nguyễn Phi Long
29 tuổi Thân thế: Ông trùm thế giới ngầm đang tìm cách "rửa tay gác kiếm". ​Tính cách: Trọng nghĩa khí, nóng nảy nhưng rất nuông chiều người yêu theo cách riêng của dân xã hội.
Nguyễn Thành Phát
Nguyễn Thành Phát
25 tuổi Thân thế: Cảnh sát nằm vùng, nhận nhiệm vụ tiếp cận Phi Long để phá án. ​Tính cách: Thông minh, quyết đoán nhưng giằng xé giữa nhiệm vụ và tình cảm. ​Điểm ngược: Giây phút anh phải tự tay còng số 8 vào tay Phi Long cũng là lúc trái tim anh tan vỡ.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
29 tuổi Thân thế: Người thừa kế của một gia tộc đối địch với Lê gia (gia tộc của Thế Vỹ). Anh là một con "cáo già" trên thương trường, thâm hiểm và luôn tính toán. ​Tính cách: Bề ngoài luôn mỉm cười lịch thiệp nhưng bên trong là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh không tin vào sự chung thủy vì từng bị phản bội trong quá khứ. ​Nỗi ngược: Anh yêu Minh Hiếu nhưng lại luôn nghi ngờ cậu là "gián điệp" do đối thủ cài vào. Đông Quan dùng tình cảm làm mồi nhử, ép Hiếu phải rơi vào cái bẫy do chính anh giăng ra.
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
24 tuổi Thân thế: Từng là một hacker thiên tài hoạt động trong bóng tối, sau đó giải nghệ để sống một cuộc đời bình thường bên cạnh Đông Quan. ​Tính cách: Trầm lặng, ít nói nhưng cực kỳ thông minh. Cậu yêu Đông Quan bằng một tình yêu gần như là tôn thờ, sẵn sàng từ bỏ cả danh tính và tương lai vì anh. ​Nỗi ngược: Bị người mình yêu nhất nghi ngờ và đem ra làm quân cờ để trả thù. Đỉnh điểm là khi Đông Quan để mặc Hiếu bị bắt giữ để bảo vệ lợi ích tập đoàn, khiến cậu phải ngồi tù oan suốt 2 năm.
​1. Cặp đôi chính: Thế Vỹ x Hồng Cường (Khúc nhạc Thế Thân) ​Ngược: Thế Vỹ luôn mang theo tấm ảnh của mối tình đầu và bắt Hồng Cường phải ăn mặc, cắt tóc giống hệt người đó. Anh sỉ nhục Hồng Cường mỗi khi cậu làm trái ý, coi cậu là món hàng giải khuây. Đỉnh điểm là khi người cũ trở về, Thế Vỹ đuổi Hồng Cường ra khỏi nhà giữa đêm mưa bão khiến cậu bị tai nạn mất trí nhớ một phần. ​Chuyển: Thế Vỹ phát hiện người cũ thực chất là kẻ lừa đảo, và chính Hồng Cường mới là người cứu mạng anh năm xưa. ​HE: Thế Vỹ điên cuồng tìm kiếm, quỳ gối xin lỗi và dành cả đời còn lại để bù đắp, chăm sóc cho một Hồng Cường giờ đây đã nhút nhát và sợ hãi anh.
2. Lâm Anh x Phúc Nguyên (Khúc nhạc Dối Trá) ​Ngược: Lâm Anh là luật sư của Lê gia, anh tiếp cận Phúc Nguyên (em họ của đối thủ Thế Vỹ) để lấy thông tin mật. Anh diễn kịch yêu đương hoàn hảo khiến Phúc Nguyên lún sâu. Khi thông tin bị lộ, gia đình Phúc Nguyên phá sản, cậu bị đuổi khỏi trường nhạc. ​Chuyển: Lâm Anh nhận ra mình không thể sống thiếu tiếng đàn của Phúc Nguyên và ánh mắt chân thành của cậu. ​HE: Anh dùng danh tiếng luật sư để đòi lại công bằng cho gia đình cậu, chấp nhận bị giới luật sư tẩy chay để bảo vệ Phúc Nguyên.
​3. Duy Lân x Hoàng Long (Khúc nhạc Chiếm Hữu) ​Ngược: Duy Lân yêu Hoàng Long theo cách điên rồ. Anh bày ra các vụ tai nạn để Hoàng Long phải xả thân cứu mình, từ đó khiến Long mang thương tật để mãi mãi không thể rời bỏ vị trí vệ sĩ. Anh dùng sự bảo hộ để "giam cầm" Long trong bóng tối. ​Chuyển: Hoàng Long phát hiện ra sự thật và chọn cách tự sát để giải thoát. Lúc này Duy Lân mới bàng hoàng nhận ra mình đã suýt giết chết người mình yêu. ​HE: Duy Lân từ bỏ tính cách ngông cuồng, học cách tôn trọng tự do của Hoàng Long, trở thành một người tình dịu dàng.
4. Minh Tân x Hữu Sơn (Khúc nhạc Oan Gia) ​Ngược: Minh Tân dùng quyền lực bác sĩ để ép Hữu Sơn phải làm "vật thí nghiệm" tâm lý cho mình để trả nợ mạng sống. Anh dày vò Hữu Sơn bằng sự lạnh lùng và những bài kiểm tra cảm cực đoan. ​Chuyển: Trong một lần Hữu Sơn gặp nguy hiểm thực sự, Minh Tân đã từ bỏ ca phẫu thuật quan trọng nhất sự nghiệp để chạy đến bên cậu. ​HE: Minh Tân mở lòng, dùng kiến thức y học để chữa lành những tổn thương tâm lý mà chính anh đã gây ra cho Hữu Sơn.
​5. Phi Long x Thành Phát (Khúc nhạc Sinh Tử) ​Ngược: Thành Phát là cảnh sát ngầm, Phi Long là đại ca hắc đạo. Tình yêu nảy nở trong những lần sinh tử có nhau. Ngày vây bắt, Thành Phát phải tự tay bắn vào chân Phi Long để ngăn anh chạy trốn vào vùng nguy hiểm. Phi Long vào tù với lòng hận thù tột cùng. ​Chuyển: Thành Phát âm thầm bảo vệ đàn em của Phi Long và đợi anh suốt 5 năm tù giam. ​HE: Phi Long ra tù, rũ bỏ quá khứ giang hồ, cùng Thành Phát mở một tiệm bánh nhỏ, sống cuộc đời bình lặng.
6. Đông Quan x Minh Hiếu (Khúc nhạc Tử Thù) ​Ngược: Đông Quan nghi ngờ Minh Hiếu là hacker được cài vào để phá hoại gia tộc mình. Anh giả vờ yêu Hiếu, lừa cậu giao ra các mã khóa bảo mật rồi dùng chính nó để tống Hiếu vào tù. 2 năm trong ngục, Minh Hiếu bị đánh đập đến mức trầm cảm nặng. ​Chuyển: Đông Quan tìm thấy bằng chứng Minh Hiếu hoàn toàn vô tội, thậm chí cậu còn âm thầm ngăn chặn các đợt tấn công mạng vào công ty anh. ​HE: Đông Quan dành toàn bộ tài sản để thành lập quỹ bảo trợ và dành thời gian đưa Minh Hiếu đi điều trị tâm lý ở nước ngoài, kiên trì chờ cậu gọi tên mình lần nữa.
END

CHƯƠNG 1: BẢN HỢP ĐỒNG DƯỚI ÁNH ĐÈN PHA LÊ

Biệt thự xa hoa của Lê gia tại trung tâm thành phố. Ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng nhưng cô độc. Tiếng mưa tầm tã ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng lật giấy sột soạt trên bàn trà bằng đá cẩm thạch.
Lê Bin Thế Vỹ
Lê Bin Thế Vỹ
(Ngồi vắt vẻo trên ghế sofa da cao cấp, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn người thanh niên đang đứng run rẩy đối diện) : Đọc kỹ chưa? Nếu không có vấn đề gì thì ký đi. Tôi không có nhiều kiên nhẫn để đợi cậu đắn đo về lòng tự trọng đâu.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
(Gương mặt nhợt nhạt, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp) : Thế Vỹ... Anh thực sự muốn em làm điều này sao? Chúng ta... chúng ta từng là bạn học mà. Anh biết rõ nhà em đang gặp khó khăn, tại sao anh lại dùng cách này để ép em?
Lê Bin Thế Vỹ
Lê Bin Thế Vỹ
(Nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, anh đứng dậy, tiến lại gần và nâng cằm Hồng Cường lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình) : Bạn học? Đó là chuyện của mười năm trước rồi. Hiện tại, tôi là chủ nợ của cha cậu, và cậu là món hàng duy nhất mà Bạch gia có thể đem ra thế chấp. Đừng nhắc chuyện cũ với tôi, nó rẻ tiền lắm.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
(Nước mắt chực trào, cậu nhìn xuống bản hợp đồng có dòng chữ "Thỏa thuận chung sống và phục tùng") : Nhưng trong này ghi... em phải thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc... thậm chí là cả thói quen sinh hoạt theo ý anh? Tại sao lại là màu trắng? Anh biết em ghét nhất là mặc đồ trắng mà.
Lê Bin Thế Vỹ
Lê Bin Thế Vỹ
(Ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm, dường như anh đang nhìn xuyên qua Hồng Cường để tìm kiếm một hình bóng khác) : Bởi vì người ấy thích màu trắng. Cậu chỉ cần nhớ kỹ một điều: Ở trong căn nhà này, cậu không phải là Bạch Hồng Cường. Cậu là cái bóng của người tôi yêu. Chỉ cần cậu đóng vai cho tốt, nợ của cha cậu sẽ được xóa sạch.
Tại một quán Bar kín đáo dành cho giới thượng lưu (The Vault). Khói thuốc mờ ảo, tiếng nhạc Jazz dìu dặt. Nhóm bạn "Hội Công" đang tụ tập quanh chiếc bàn tròn VIP.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(Lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, nhìn Thế Vỹ vừa bước vào) : Sao rồi đại thiếu gia? Món đồ chơi mới có vừa ý cậu không? Nghe nói cậu vừa thu nạp lại cậu nhóc nhà họ Bạch à?
Lê Bin Thế Vỹ
Lê Bin Thế Vỹ
(Ngồi xuống, nới lỏng cà vạt, mệt mỏi đáp) : Cũng tạm. Có vẻ hơi cứng đầu, nhưng rồi cũng phải khuất phục trước tiền bạc thôi. Còn cậu thì sao, Lâm Anh? Nghe nói cậu đang bận rộn với "con mồi" bên nhạc viện?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(Cười đắc ý) : Phúc Nguyên sao? Cậu ta ngây thơ lắm. Chỉ cần vài lời đường mật và một bộ dây đàn đắt tiền là cậu ta đã tin tôi là vị cứu tinh của đời mình rồi. Thông tin về dự án của anh họ cậu ta, tôi sắp nắm gọn trong tay.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
(Cắt ngang lời Lâm Anh, giọng đầy bực bội) : Hai người còn có tâm trạng yêu đương kịch nghệ à? Tôi thì đang điên đầu với Hoàng Long đây. Tên vệ sĩ đó càng ngày càng bướng. Tôi bảo đứng thì hắn quỳ, tôi bảo đi thì hắn đứng im như tượng. Có lẽ tôi phải "dạy dỗ" lại bằng cách khác gắt hơn mới được.
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
(Đẩy gọng kính cận, giọng nói đều đều nhưng lạnh lẽo) : Duy Lân, cậu quá nôn nóng rồi. Muốn thuần phục một con ngựa chiến như Hoàng Long, cậu phải bẻ gãy ý chí của hắn trước. Giống như cách tôi đang làm với Hữu Sơn vậy. Cậu ta nợ tôi một mạng người, nên dù tôi có hành hạ đến đâu, cậu ta cũng không dám hé răng nửa lời.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
(Vừa mới đến, đặt chiếc điện thoại lên bàn, màn hình hiển thị dòng code đang chạy) : Các cậu nói chuyện nghe có vẻ nhàn hạ quá nhỉ. Tôi thì vừa mới gửi một "món quà" cho Minh Hiếu. Cậu ta tưởng mình là hacker thiên tài có thể qua mắt được tôi sao? Tôi sẽ cho cậu ta biết cái giá của việc dám thâm nhập vào hệ thống của Hồ gia.
Phía sau hậu trường của quán Bar, trong một con hẻm nhỏ tối tăm. Nguyễn Phi Long đang đứng tựa vào tường, điếu thuốc trên môi cháy lập lòe. Đối diện anh là Nguyễn Thành Phát trong bộ cảnh phục chỉnh tề nhưng ánh mắt đầy lo âu.
Nguyễn Phi Long
Nguyễn Phi Long
(Phả khói thuốc vào không trung, giọng khàn khàn) : Em lại đến đây làm gì? Không sợ đồng nghiệp của em nhìn thấy sao, đại úy Phát?
Nguyễn Thành Phát
Nguyễn Thành Phát
(Bước lại gần, nắm chặt lấy tay Phi Long) : Long, anh dừng lại đi. Đừng nhúng tay vào vụ vận chuyển của Lê gia lần này nữa. Em có tin mật, đội đặc nhiệm sắp ra quân rồi. Em không muốn chính tay mình phải áp giải anh.
Nguyễn Phi Long
Nguyễn Phi Long
(Cười cay đắng, gạt tay Phát ra) : Muộn rồi. Tôi đã bước chân vào vũng bùn này thì không có đường lui. Nếu một ngày em phải còng tay tôi, hãy nhớ bắn một phát súng kết liễu luôn nhé. Tôi thà chết dưới tay em còn hơn thối rữa trong ngục tối.
Nguyễn Thành Phát
Nguyễn Thành Phát
(Nghiến răng, giọng nghẹn lại) : Anh điên rồi... Tại sao chúng ta lại rơi vào cảnh này?
Quay lại biệt thự Lê gia. 2:00 AM. Hồng Cường đang ngồi co ro trên giường trong căn phòng khách dành cho mình. Cậu vừa nhận được tin nhắn trong nhóm chat "Hội Thụ".
Tin nhắn
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Mọi người ơi, Lâm Anh vừa tặng mình một cây đàn mới. Mình cảm thấy hạnh phúc quá, nhưng sao trong lòng cứ thấy lo lo...
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Phúc Nguyên, hãy cẩn thận. Những người như họ không cho không ai cái gì đâu. Mình vừa bị Minh Tân bắt đứng ngoài ban công cả đêm chỉ vì làm vỡ một cái lọ hoa cũ...
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
Hệ thống của mình bị tấn công rồi. Chắc chắn là Đông Quan làm. Anh ta đang dồn mình vào đường cùng. Có lẽ ngày mai mình sẽ không nhắn tin được cho mọi người nữa.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
(Gõ những dòng chữ run rẩy lên màn hình) : Chúng ta đều là những kẻ đáng thương... Thế Vỹ vừa bắt mình ký bản hợp đồng bán thân. Mình phải sống như một bóng ma trong chính ngôi nhà này.
Cửa phòng bật mở. Lê Bin Thế Vỹ bước vào với mùi rượu nồng nặc. Anh thô bạo giật lấy điện thoại của Hồng Cường ném xuống sàn nhà.
Lê Bin Thế Vỹ
Lê Bin Thế Vỹ
(Gầm lên) : Tôi đã nói gì? Từ giờ trở đi, cậu không được liên lạc với bất kỳ ai nếu không có sự cho phép của tôi. Cởi bộ đồ màu xanh này ra, mặc bộ váy trắng này vào. Ngay lập tức!
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
(Hoảng sợ lùi lại phía góc giường, nước mắt rơi lã chã) : Thế Vỹ, làm ơn... Đừng đối xử với em như vậy. Em cũng là con người mà...
Lê Bin Thế Vỹ
Lê Bin Thế Vỹ
(Ép sát Hồng Cường vào tường, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu) : Con người? Ở đây, cậu chỉ là nốt nhạc trầm trong bản tình ca của tôi thôi. Và nốt trầm thì không có quyền lên tiếng.
Ngoài trời, tiếng sấm sét vang trời như báo hiệu cho một chuỗi ngày đen tối nhất bắt đầu. Bản tình ca không có nốt thăng đã chính thức bắt đầu những giai điệu đau thương đầu tiên.
END

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẾT RẠN TRONG LÂU ĐÀI CÁT

Sáng sớm tại biệt thự Lê gia. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm voan mỏng trắng muốt, nhưng không gian vẫn mang một sự áp bách đến nghẹt thở. Bạch Hồng Cường đang đứng trước gương, đôi tay run rẩy cài từng chiếc cúc áo sơ mi trắng tinh khôi – màu sắc mà cậu ghét nhất, nhưng lại là màu duy nhất được phép xuất hiện trong tủ đồ của cậu hiện tại.
Lê Bin Thế Vỹ
Lê Bin Thế Vỹ
(Bước vào phòng với bộ vest đen lịch lãm, tay cầm một sợi dây chuyền bạc có mặt đá sapphire xanh thẫm) : Đứng yên đó. Đừng có cử động lung tung, tôi không muốn làm hỏng tạo hình này.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
(Nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương, đôi mắt sưng mọng vì khóc cả đêm) : Thế Vỹ... chiếc dây chuyền này... không phải của em. Nó là của người ấy đúng không? Anh định biến em thành một con búp bê vô hồn đến bao giờ?
Lê Bin Thế Vỹ
Lê Bin Thế Vỹ
(Lạnh lùng đeo sợi dây chuyền lên cổ Hồng Cường, ngón tay lướt qua làn da cổ lạnh ngắt của cậu) : Cho đến khi tôi nhìn vào cậu mà không còn thấy sự hiện diện của Bạch Hồng Cường nữa. Hôm nay có bữa tiệc trà tại ngoại ô, tất cả bạn bè tôi đều có mặt. Cậu liệu mà cư xử, đừng để tôi phải mất mặt vì một món hàng lỗi.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
(Cắn chặt môi đến bật máu, giọng nghẹn ngào) : Em biết rồi. Em sẽ là một "người cũ" hoàn hảo cho anh vui lòng. Chỉ xin anh... đừng làm khó cha em ở trong bệnh viện.
Tại một quán cafe mang phong cách cổ điển, nơi Nguyễn Lâm Anh đang ngồi đợi Nguyễn Thanh Phúc Nguyên. Trên bàn là một bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với những điều khoản lắt léo mà chỉ dân trong nghề mới nhận ra sự bất thường.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
(Chạy vào với chiếc hộp đựng đàn violon trên vai, gương mặt rạng rỡ nụ cười hồn nhiên) : Anh Lâm Anh! Xin lỗi em đến muộn, buổi tập hôm nay kéo dài hơn dự kiến. Anh đợi em lâu chưa?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(Ánh mắt vốn dĩ đang tính toán bỗng chốc trở nên dịu dàng giả tạo, anh đưa tay xoa đầu Phúc Nguyên) : Không sao, anh cũng vừa mới đến thôi. Nhìn em tập luyện vất vả thế này anh xót lắm. Đây, uống chút nước cam đi. Anh có một bản thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho quỹ học bổng của em, em chỉ cần ký nháy vào đây là xong.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
(Tin tưởng tuyệt đối, không hề đọc nội dung mà cầm bút định ký ngay) : Anh tốt với em quá. Nếu không có anh, chắc em đã phải bỏ học từ lâu rồi. Anh là người duy nhất em tin tưởng nhất trên đời này.
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
(Khựng lại một giây khi nghe từ "tin tưởng", nhưng rồi lý trí lạnh lùng lại trỗi dậy) : Ừ... cứ ký đi. Anh làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của em thôi, Nguyên à. (Nghĩ thầm: Xin lỗi em, nhưng vị trí đối tác của anh trai em, tôi nhất định phải lấy được).
Sân tập bắn súng tư nhân của Lê gia. Tiếng đạn nổ chát chúa vang lên liên hồi. Lê Duy Lân đang cầm khẩu súng ngắn, bắn liên tục vào bia đỡ đạn với vẻ mặt hằn học. Tạ Hoàng Long đứng thẳng tắp phía sau, gương mặt không một chút cảm xúc dù cánh tay trái đang quấn băng gạc thấm máu.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
(Quay người lại, chĩa họng súng vẫn còn bốc khói về phía ngực trái của Hoàng Long) : Tại sao hôm qua em lại ngăn cản tôi đi đua xe? Em quên mất vị trí của mình là một con chó giữ nhà rồi sao?
Tạ Hoàng Long
Tạ Hoàng Long
(Không hề né tránh, ánh mắt nhìn thẳng vào họng súng với vẻ bình thản đáng sợ) : Thưa cậu chủ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tính mạng của cậu. Đua xe dưới trời mưa quá nguy hiểm. Nếu cậu muốn bắn, cứ việc bóp cò. Chết dưới tay cậu, tôi không hối hận.
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
(Nghiến răng, ném mạnh khẩu súng xuống đất) : Chết? Em tưởng chết là thoát được tôi sao? Long, em nợ tôi một mạng sống từ mười năm trước. Chừng nào tôi chưa cho phép, em không được quyền rời đi, kể cả là xuống địa ngục. Ngày mai, chuyển hết đồ đạc vào phòng ngủ của tôi. Tôi cần một người "hầu hạ" 24/7.
Tạ Hoàng Long
Tạ Hoàng Long
(Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, vết thương ở tay trái lại rỉ máu) : Rõ, thưa cậu chủ.
Văn phòng bác sĩ tâm lý của Đỗ Minh Tân. Căn phòng ngập mùi tinh dầu oải hương nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng. Nguyễn Hữu Sơn đang ngồi trên ghế bệnh nhân, đầu cúi thấp, hai vai run rẩy.
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
(Gõ bút chì xuống mặt bàn theo một nhịp điệu gây áp lực) : Hữu Sơn, nhìn tôi. Hôm nay cậu lại quên uống thuốc đúng giờ phải không? Cậu muốn chứng bệnh trầm cảm này giết chết cậu, hay cậu muốn trốn tránh sự trừng phạt của tôi?
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
(Lắp bắp, nước mắt rơi trên mu bàn tay gầy gò) : Bác sĩ Tân... thuốc đó... uống vào em thấy mình không còn là mình nữa. Em thấy ảo giác về vụ tai nạn đó... Em thấy máu... em sợ lắm. Làm ơn, đừng bắt em uống nữa.
Đỗ Minh Tân
Đỗ Minh Tân
(Đứng dậy, bước đến phía sau ghế của Hữu Sơn, đặt hai tay lên vai cậu và siết mạnh) : Cậu phải sợ. Nỗi sợ đó là cái giá cậu phải trả vì đã cướp đi người thân của tôi. Thuốc đó không phải để chữa bệnh, nó là để cậu luôn ghi nhớ tội lỗi của mình. Ngẩng mặt lên, uống hết chỗ này cho tôi!
Tại một căn hầm cũ kỹ, ánh đèn dầu leo lét. Thái Lê Minh Hiếu đang điên cuồng gõ phím máy tính, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Đột nhiên, toàn bộ màn hình chuyển sang màu đỏ với dòng chữ: "I SEE YOU". Cánh cửa hầm bị đạp tung, Hồ Đông Quan bước vào cùng nhóm người mặc đồ đen.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
(Vỗ tay chậm rãi, ánh mắt sắc lẹm như dao) : Chạy trốn giỏi lắm, Minh Hiếu. Em tưởng cái hang chuột này có thể giấu được em khỏi vệ tinh của tôi sao?
Thái Lê Minh Hiếu
Thái Lê Minh Hiếu
(Bật dậy, định với lấy chiếc ổ cứng để tiêu hủy nhưng bị Đông Quan bóp chặt cổ tay) : Hồ Đông Quan! Anh rốt cuộc muốn gì? Tôi đã giao hết dữ liệu cho anh rồi mà!
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
(Ép Minh Hiếu sát vào tường, giọng thì thầm đầy đe dọa) : Tôi muốn em. Tôi muốn em phải quỳ xuống dưới chân tôi và thừa nhận rằng em là kẻ đã bán đứng tôi cho cảnh sát. Đừng diễn kịch đáng thương nữa, cái bộ mặt thanh thuần này của em chỉ lừa được người ngoài thôi. Đi theo tôi, hoặc tôi sẽ gửi bản danh sách khách hàng của em cho bộ công an ngay bây giờ.
Một bến cảng vắng người lúc nửa đêm. Nguyễn Phi Long đang đứng bên cạnh những thùng hàng lớn. Nguyễn Thành Phát bước ra từ bóng tối, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng.
Nguyễn Thành Phát
Nguyễn Thành Phát
(Giọng nghẹn ngào) : Long, thùng hàng kia là gì? Anh nói thật cho em biết đi. Có phải là chất cấm không?
Nguyễn Phi Long
Nguyễn Phi Long
(Quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt người yêu) : Phát, đừng hỏi nữa. Em biết càng ít thì em càng an toàn. Đi về đi, coi như tối nay em chưa từng thấy tôi ở đây.
Nguyễn Thành Phát
Nguyễn Thành Phát
(Rút súng ra, tay run bần bật) : Anh bảo em về sao? Em là cảnh sát! Nhiệm vụ của em là bắt anh! Tại sao anh lại ép em phải chọn lựa giữa tình yêu và công lý? Long, làm ơn... bước ra khỏi chỗ đó đi.
Nguyễn Phi Long
Nguyễn Phi Long
(Cười buồn, tiến lại gần, đặt ngực mình vào họng súng của Phát) : Bắn đi em. Nếu phát súng này có thể giúp em giữ được chiếc phù hiệu kia, tôi sẵn lòng. Chỉ tiếc là... chúng ta gặp nhau sai thời điểm quá.
Quay lại bữa tiệc trà tại ngoại ô. Sáu cặp đôi đều có mặt, mỗi người mang một mặt nạ của sự hạnh phúc nhưng trái tim đều đang rỉ máu. Bạch Hồng Cường trong bộ đồ trắng đang đứng nép sau lưng Lê Bin Thế Vỹ. Cậu vô tình nhìn thấy Thái Lê Minh Hiếu bị Hồ Đông Quan kéo đi một cách thô bạo phía sau lùm cây.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
(Nghĩ thầm: Hóa ra, ở cái thế giới hào nhoáng này, không có ai thực sự được hạnh phúc. Chúng ta đều là những tù nhân trong những chiếc lồng bằng vàng của riêng mình.)
Lê Bin Thế Vỹ
Lê Bin Thế Vỹ
(Cúi xuống, ghé sát tai Hồng Cường, giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu) : Đừng nhìn lung tung. Cười lên, "người ấy" của tôi không bao giờ mang bộ mặt u ám như thế này trước mặt bạn bè đâu. Cười, hoặc là ngày mai cha cậu sẽ bị đuổi khỏi phòng hồi sức cấp cứu.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
(Nhếch môi tạo thành một nụ cười méo mó, nước mắt chảy ngược vào trong) : Em hiểu rồi... chủ nhân.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play