[Ngocvu]Last Twillight.
chương 1:đầu trắng
Âm thanh không lớn, nhưng đủ để Vũ nhận ra có người bước vào.
Cậu không quay đầu lại,tay cầm chặt con gấu bông nhỏ,dưới sàn ngổn ngang các huy chương,danh hiệu về bơi lội.
Chứng tỏ rằng cậu vừa lên cơn tức giận.
Ngọc khẽ liếc nhìn đồng hộ trên chiếc điện thoại cũ của mình,bĩu môi bình thản ngồi xuống đối diện Vũ,lúc này,cậu mới quay đầu lại.
Bùi Duy Ngọc
Thì..biết vậy.
Anh đáp,hai tay chống ra sau.
Không khí chùng xuống,Vũ cau mày,vì bản thân chỉ còn 40% thị lực,những đường nét của người đàn ông này mờ đi trông thấy,cậu chỉ lập loè nhìn được mái tóc được cắt tỉa,nhuộm trắng cả đầu trông chẳng ra thể thống gì hết.
Anh tùy tiện nhìn ngó khắp phòng cậu,tiện tay cầm chiếc huy chương vàng,ngắm nhìn một lúc rồi khẽ đặt lên bàn,điều này làm cậu thấy khó chịu,nhanh chóng dựt lại.
Phạm Khôi Vũ
Đừng tùy tiện động vào đồ của tôi!
Bùi Duy Ngọc
Mà này…phòng cậu bừa bộn thật đấy.
Phạm Khôi Vũ
Liên quan tới anh?
Bùi Duy Ngọc
Ờ ờ!cứ coi như không liên quan tới tôi đi!
Ngọc xuống nước,ngồi tựa hẳn vào sau lưng ghế.
Bùi Duy Ngọc
Giờ muốn tôi làm gì?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc,28 tuổi.
Bùi Duy Ngọc
Người quan sát cậu,bên cạnh cậu tháng ngày còn mắt.
Phạm Khôi Vũ
Tin tôi đuổi anh đi không?
Bùi Duy Ngọc
Anh trai cậu thuê tôi,cậu có đuổi bằng trời,tôi vẫn ngồi ở đây đấy!
Nhìn cái vẻ mặt…à không,cậu làm gì còn thị lực mà nhìn,nhưng bằng cách nào đấy cậu vẫn thấy chướng mắt tên người mới luôn miệng chọc giận cậu.
Bực bội vô cùng!!
Phạm Khôi Vũ
Anh trai tôi thuê,hay anh tự nộp hồ sơ?
Vũ tiện tay cầm chiếc huy chương lên,định ném vào người đối phương thì cảm giác một bàn tay thô ráp,nhưng lớn,dày,khiến cậu cảm giác mình bị “giam” ngay trong cái nắm cổ tay đấy.
Bùi Duy Ngọc
Làm vậy thô lỗ lắm đấy.
Bùi Duy Ngọc
Tôi không phải người để cậu trút giận đâu!
Cậu cười khẩy,trực tiếp đứng dậy,không quên cầm chiếc gậy cho người mù,dò gậy muốn đi ra khỏi phòng.
Lần này,Ngọc im lặng,nhưng cậu vừa dứt câu liền vấp phải cuốn sách dưới sàn,liền mất thăng bằng suýt ngã nhào xuống đất.
Nếu là kẻ khác,bọn họ sẽ nịnh nọt,nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy hỏi han.
Hoặc thậm trí bay đến đỡ cậu với văn mẫu “cậu chủ,để tôi”,điều này khiến Vũ cảm thấy mình không còn được coi là người bình thường,đâm ra sa thải hết mọi người
Nhưng Ngọc thì không,anh chỉ đứng dậy,dựa vào kệ sách nhìn cậu tự đứng dậy.
Cậu thấy lạ,nhưng vẫn nhanh chóng bám vào một bức tường gần đó.
Bùi Duy Ngọc
Cần tôi giúp không đấy?
Phạm Khôi Vũ
đéo liên quan đến anh,hiểu không?đừng xen vào chuyện của tôi..
Bùi Duy Ngọc
Tôi không xen vào chuyện của cậu bao giờ
Bùi Duy Ngọc
Tôi chỉ làm đúng trách nghiệm của mình thôi
“Tên này đúng là kì quặc” cậu thầm nghĩ
Nhưng,một ý nghĩ trong đầu cũng thoạt qua,”tên này…khác với những người trước khác rất nhiều”
chương 2:thi chạy.
Bon bon trên chiếc xe cà tàn rách,anh vẫn huýt sáo,nhún nhảy người chào đón một ngày mới tràn đầy năng lượng,nhưng chẳng phải là ghé qua nhà Vũ,mà là đến một con ngõ nhỏ.
Ngọc dừng xe,gạt chân chống xuống,tiện gạt hai bên gác chân sau,bên cạnh đang đứng vỉa hè là một người phụ nữ,anh đưa cô mũ bảo hiểm,thuận miệng đùa giỡn.
Bùi Duy Ngọc
Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo!
Trần Thị Phương Thảo
Mày lại điên!
Trần Thị Phương Thảo
28 tuổi đầu như đứa trẻ trâu!//đánh//
Bùi Duy Ngọc
Đánh cái đấy đau vãi!
Trần Thị Phương Thảo
Biết vầy đừng có chọc tao !
Bùi Duy Ngọc
Sao nay tự nhiên gọi chở đi đâu vậy?
Trần Thị Phương Thảo
Ờ thì..//ngập ngừng//
Trần Thị Phương Thảo
Tao có thai rồi..
Trần Thị Phương Thảo
Nhưng mà!.
Trần Thị Phương Thảo
Mới có 3 tháng thôi..
Bùi Duy Ngọc
Mày khùng hả Thảo?
Bùi Duy Ngọc
Làm nhân viên cà phê kiếm tiền chưa đủ nuôi thân mà giờ còn vác thêm một đứa?
Bùi Duy Ngọc
Của thằng nào?
Trần Thị Phương Thảo
Vẫn là cái thằng đấy thôi chứ ai.
Trần Thị Phương Thảo
Nhưng…
Trần Thị Phương Thảo
Tao không muốn bỏ…
Bùi Duy Ngọc
Không bỏ rồi nuôi làm sao…
Nàng bước lên xe,ôm anh từ phía sau,đáp.
Trần Thị Phương Thảo
Thì…tao cũng đâu muốn…
Trần Thị Phương Thảo
Mà…thằng đấy đuổi tao ra khỏi trọ rồi.
Bùi Duy Ngọc
Đấy,tao bảo chả bao giờ nghe.
Bùi Duy Ngọc
Nhìn mặt nó đều lắm!
Bùi Duy Ngọc
Cứ đâm đầu vào…
Lần này,cô chỉ nhẹ nhàng tựa sau vai của Ngọc,ôm anh từ sau,nói tiếp
Trần Thị Phương Thảo
Hồi đấy mày theo đuổi tao,nếu tao mà đồng ý quen mày chắc cũng không có khổ tới vậy?
Trần Thị Phương Thảo
Chậc…
Bùi Duy Ngọc
Ê!cứ giỏi đùa.
Trần Thị Phương Thảo
Nói vậy thôi cha!chứ yêu thì chưa đủ,làm bạn thôi.
Bùi Duy Ngọc
Ờ!thấy vẫn hợp làm bạn hơn.
Đường hôm ấy lá rơi đầy trên vỉa hè,báo hiệu một mùa Xuân mới,nhưng cái sự tinh tế Ngọc dành cho người con gái mình từng “yêu” vẫn vẹn nguyên như thời thiếu niên.
Một ngày mới với Vũ,một ngày uể oải không sức sống.
Hôm nay,người chị gái ruột thừa của Vũ đi thi chạy,gần nhà cậu thôi,nên cũng muốn đi thăm chút,dù cho chẳng còn nhìn thấy gì rõ ràng nữa.
Tiếng mở cửa,là Ngọc,hắn lại vác mặt đến.
Bùi Duy Ngọc
Ây! Đến giờ rồi!
Phạm Khôi Vũ
Không ai bảo cậu rằng muốn vào phòng người khác phải gõ cửa à?
Bùi Duy Ngọc
Rồi rồi,bình tĩnh đi!
Bùi Duy Ngọc
Hơi tí là phát bực,sống mà cục cằn dễ sợ..
Lạ thật,tên này còn chẳng lại gần đỡ cậu dậy,mà còn kêu cậu tự đứng lên,liệu có giúp mình tí gì được không đây?suy nghĩ của Vũ làm cậu hơi phân tâm chút,nhưng vẫn đứng dậy thử đi lại.
Bùi Duy Ngọc
Đứng dậy,rẽ trái.
Bùi Duy Ngọc
Cạnh bàn cách chân cậu khoảng 1 gang tay đấy.
Bùi Duy Ngọc
Bên dưới là quyển sách,rẽ phải rồi đi thẳng là đến chỗ tôi!
Cậu từ từ mò được đến chỗ hắn nhờ sự chỉ dẫn “tận tình”,đến khi cảm thấy tay mình bám vào vai hắn mới thở phào nhẹ nhõm,nhưng cũng nhen nhóm cảm giác kì lạ với Ngọc.
Anh ta đem đến cảm giác vừa thấy ghét ghê!vừa thấy “buộc phải ưa” cho Vũ.
Phạm Khôi Vũ
..giúp tôi xuống cầu thang.
Bùi Duy Ngọc
Cậu cứ việc bước,ngã tôi sẽ đỡ.
Phạm Khôi Vũ
Được không đấy??
Phạm Khôi Vũ
Cái tên này thật là…
Cậu lẩm bẩm trong miệng,bực bội lần hai,đành bám vào thành cầu thang,từ từ bước từng bước xuống.
Lần đầu tiên sau bị mù,Vũ được bước đi mà không ai dẫn như vậy.
Cậu chẳng biết anh đang ở đâu,lòng có chút sợ nhưng vẫn tiến bước.
Điều gì đến cũng đến,Vũ trượt cầu thang,suýt ngã thì cảm giác ai đấy đang đỡ mình vào lòng.
Ê mà,cái tư thế này sai sai sao á?
Anh ta đang để tay sau eo cậu,giữ chặt đến mức cậu chẳng vùng vẫy ra được,đập vào mắt là hình ảnh mờ ảo gương mặt của Ngọc,thuận tay cậu bám víu vào vai hắn.
Bùi Duy Ngọc
Cần tôi giúp chưa?
Cậu đưa bàn tay nhỏ gầy của mình ra,so với bàn tay thô ráp đầy đặn kia khác xa,cảm giác cả bàn tay hắn có thể ẵm trọn cả bàn tay của mình.
Mỗi lần đụng tay với hắn,cảm giác đều rất lạ,không phải là thương hại,mà là
Vũ đờ ra một lúc,đến khi thấy bản thân bị kéo đi mới định hồn về lại,nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó trong chớp mắt.
Đến đường đua,các vận động viên tham gia đều ngồi bên mé đường chạy,nghỉ ngơi.
Anh nhẹ nhàng dắt cậu ngồi xuống ghế,đối diện là chị gái ruột thừa(như đã nhắc trên)nhìn cậu đầy lo lắng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Này!dạo này em có ổn không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhìn em gầy đi nhiều,chị với con bé Sáng lo sót vó!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Ừm,khổ ghê cơ..
Phạm Khôi Vũ
Em ổn rồi,chỉ là chưa ổn định nhiều.
Song,Ngọc chỉ ngồi cạnh ngó nghiêng,không ngắm lá cây cũng nghịch trai nước,mặc cho họ nói chuyện rôm rả.
Trần Thị Phương Thảo
Haloo,mọi người bất ngờ chưaa!!
Bỗng,Thảo xuất hiện sau lưng Ngọc,bước ra.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cái Thảo à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lâu chả gặp!đấy thấy béo hơn tí rồi!chắc mọi thứ ổn chứ??
Trần Thị Phương Thảo
Hì hì..ổn mà chị,em cũng lông bông thôi,nhưng làm nhân viên cà phê lương không tệ!
Bùi Duy Ngọc
..ồ,ổn ghê ha-
Trần Thị Phương Thảo
//cấu Ngọc+liếc xéo//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Chị ấy…
Sáng bắt đầu chú ý đến người mới xuất hiện,nhìn một lượt rồi giật mình nghĩ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
*Có bầu hả?*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À mọi người ơi!chị sắp vào thi rồi,mấy đứa ủng hộ chị nhá!!
Cô nàng buộc tóc cao,nhanh chóng chạy vào vị trí thi,chỉ kịp vẫy tay chào mọi người rồi mất tăm.
Vũ tự đứng dậy đi theo,cậu muốn xem chị chạy,nhưng khổ nỗi,làm gì có mắt mà xem?
Ngọc,anh chỉ nhìn theo,đi từ từ bên cạnh cậu,khẽ nhắc các thứ đằng trước,đại loại giống cung cấp thông tin.
Bùi Duy Ngọc
Cách em vài bước chân là cành cây khô,đi thẳng.
Phạm Khôi Vũ
*gọi tôi là..em đó hả?*
Bùi Duy Ngọc
Sao mất tập trung vậy?
Bùi Duy Ngọc
Sắp vấp rồi đấy.
Phạm Khôi Vũ
Đừng gọi tên tôi như thế!
Phạm Khôi Vũ
Nhây vừa thôi!!
Cậu vừa bước vừa đi,không lâu thì chẳng để ý cành cây,mắc phải lại suýt ngã lần nữa,vẫn là vòng tay đấy ôm lấy cậu,đỡ lên.
Bùi Duy Ngọc
Nghe lời tí coi!
Bùi Duy Ngọc
Sống cục cằn ghê!
Bùi Duy Ngọc
Đùa chút thôi!
Bùi Duy Ngọc
Giỡn vui vui,mặt căng quá vậy?
Bùi Duy Ngọc
Này,em bé hơn tôi 5 tuổi đấy!xưng hô cho cẩn thận!
Hắn làm xù đầu cậu cả lên,Vũ bực không?BỰC VI CI EO!!
Nhưng kể mà ra cũng vui vui à.
Bùi Duy Ngọc
Tính ra mày để kiểu này mới dễ thương!mới đầu nhìn cục dã man,mà cute quá đéo mắng nổi.
Chết rồi,chả lẽ mới gặp ngày hai gãy cmn luôn??
Phạm Khôi Vũ
Anh bị mát mát à??
Bùi Duy Ngọc
Thằng này mà bật mood trai đẹp là cưng không có của đâu!
Bùi Duy Ngọc
Sau này lỡ cưng có thích anh thật thì nói nhé!để anh chạy.
Phạm Khôi Vũ
Cái tên điên này!???
Bùi Duy Ngọc
Ui da!!đau mà!cũng vui chứ bộ..
Hắn cười khoái chí,giỡn vậy mà kêu vui đó hả?????điên điên điên điên lắm đcm
Góc khác,Sáng đã đứng ở một góc an toàn,ngắm chị Hằng chạy.
Bỗng,Thảo đi nhẹ đến chỗ của Sáng,bắt chuyện.
Trần Thị Phương Thảo
Chào em,sao đứng một mình đây vậy?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Chào chị Thảo,ừm..em đứng coi thôi,chỗ kia đông quá!
Trần Thị Phương Thảo
Ồ..chị đứng cạnh em được không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
À,được chứ?
Cô khẽ bước đến gần nàng,Sáng liền hỏi vu vơ vài câu cho đỡ chán,ai ngờ đọc luôn cả suy nghĩ mình ra ngoài.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Ờ…chị có bầu hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
*Ui vãi cả l*n chết mẹ rồi!???*
Trần Thị Phương Thảo
À ừ thì…
Trần Thị Phương Thảo
Hai tháng thôi..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
C-của anh Ngọc hả!???
Trần Thị Phương Thảo
Nhóc con!!nghĩ gì vậy!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Em nghe chị Hằng kể anh Ngọc hồi đại học thích chị nào tên Thảo đấy…
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Thích mà kiểu thích lắm!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Em tưởng là chị chứ?
Trần Thị Phương Thảo
Đúng,Ngọc xưa nó thích con Thảo này đấy!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
U-uầy..
Trần Thị Phương Thảo
Mẹ mày ơi xưa Ngọc nó thích tao lắm!
Trần Thị Phương Thảo
Mà mặt nó hãm quá tao đâu có chịu đâu!!
Trần Thị Phương Thảo
Xong cái kiểu làm bạn thân đến giờ luôn..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Vậy mà cái bầu không phải của anh Ngọc thì ai vậy chị?
Trần Thị Phương Thảo
Khùng quá!
Trần Thị Phương Thảo
Mà..chị bỏ tên đó rồi!
Trần Thị Phương Thảo
Tính nuôi con một mình.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
..khó khăn quá.
Trần Thị Phương Thảo
Đấy mới nói,làm con gái đã khổ rồi em ạ!
Trần Thị Phương Thảo
Em còn trẻ phải biết chọn thằng tốt,chứ đừng đi vào vết xe đổ của chị..
Ánh Sáng im lặng,với suy nghĩ non nớt của đứa trẻ 22 tuổi,cô muốn cùng Thảo nuôi con.
Ai nói cô trẻ con cũng được hết á!!
Nhà mình giàu mà,thừa nuôi 10 đứa con cho Thảo!!
chương 3:Masonb: Hội ngộ.
Bách,anh trai của Vũ,đứng ngoài xe mà chẳng đi vào xem thi đấu.
Đối với anh,những thứ đấy đều vớ vẩn.
Chỉ có tri thức mới là thứ thưởng đẳng duy nhất trong từ điển của Bách.
Nguyễn Thành Công
//bị dồn vào tường//chết tiệt..
Tuấn.
Tiền trả thế nào đây?
Nguyễn Thành Công
Tôi nói rồi!!tôi đéo liên quan gì đến khoản nợ đấy!
Cậu ngước lên,ánh mắt căm thù ấy toát vẻ chống cự.
Bách bước đến,khí chất ngời ngời khiến đám kia để ý.
Tóc bảnh bao,quần áo chỉnh tề,không giống một kẻ dùng vũ lực giải quyết vấn đề.
Nguyễn Xuân Bách
Ồn ào nơi công cộng quá anh bạn.
Nguyễn Xuân Bách
Có gì ở nhà khép cửa bảo nhau chứ lôi ra đây giải quyết không hay.
Tuấn.
Biết thằng bố nó nợ bọn này bao nhiêu không?
Tuấn.
Có can đảm bản lĩnh của đàn ông thực thụ thì rút tiền ra giải vây nè~
Nguyễn Thành Công
Tôi không nợ!!việc gì tôi phải trả!???
Cậu định lao lên,liền bị Bách đẩy nhẹ lui về phía sau,bình tĩnh đáp lại .
Một trong đám đàn em của hắn bắt đầu tí tởn,liếc nhìn nhau với ánh mắt dò xét người đàn ông trước mặt.
Tiếng chuyển tiền mượt mà khiến bọn họ tròn xoe cả mắt,tên đại ca cũng bất ngờ,nhưng rồi đắc ý rời đi cùng số tiền.
Tuấn.
Bụt của Công đấy chúng mày ạ!
Nguyễn Thành Công
Mấy người im hết chưa!!?
Tuấn.
Được rồi! Mong sau này không gặp lại nhé!!
Bọn họ rời đi nhanh chóng,cậu,Công.
Thở hổn hển,không quên quay đầu lại cảm ơn ân nhân
Nguyễn Thành Công
C-cảm ơn anh!!
Nguyễn Thành Công
Nhưng..vậy thì phí tiền anh lắm?
Nguyễn Thành Công
Đây,tôi còn chút tiền trả trước,sau này tôi sẽ trả thêm!
Nguyễn Xuân Bách
Không cần.
Nguyễn Xuân Bách
Tôi không giúp người không công.
Nguyễn Xuân Bách
Thực ra..tôi biết cậu là ai//giơ điện thoại trước mặt Công//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Thành Công,20 tuổi,tìm việc làm 24/7.
Nguyễn Thành Công
À…tôi có đăng hồ sơ mình lên Facebook..
Nguyễn Xuân Bách
Làm giúp việc chạy vặt cho tôi,lương 20 triệu một tháng,không phải trả nợ nữa,được ?
Nguyễn Thành Công
*không thể tin có kèo thơm như thế trên đời,tông giọng anh ta nói còn chẳng thay đổi chút gì,lạnh hơn băng..*
Nguyễn Thành Công
Anh à..thực ra tôi cũng muốn đồng ý lắm á!
Nguyễn Thành Công
Nhưng tôi sợ anh bán tôi sang Campuchia dữ luôn!sức khỏe yếu không làm mấy cái vặt này được đâu à!
Nguyễn Thành Công
Vậy nha!//định bỏ chạy//
Nguyễn Xuân Bách
Bố của cậu là ông Nguyễn Văn Vương à?
Vừa nghe cái tên đấy,Công đứng im phăng phắc,sợ hãi nhìn người vừa cứu mình một mạng.
Nguyễn Thành Công
Anh theo dõi tôi??
Nguyễn Xuân Bách
Không,đơn giản là con trai ông ấy hứa gả cho tôi.
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng mà bất thành cái người ấy cứ trốn mãi,tình cờ gặp ở đây!chắc trời định.
Nguyễn Xuân Bách
Trốn biệt tăm mất tích đâu luôn,giỏi thật đấy!
Nguyễn Xuân Bách
Nhớ ra chú rồi à cưng?
Nguyễn Xuân Bách
Tình cờ vãi đấy!
Cậu bỏ lớp phòng vệ ban đầu,gương mặt dần trở nên hớn hở chạy lại chỗ Bách,ôm lấy anh.
Khóc không?có khóc chứ,tất cả ấm ức khi bị ép phải xa nhà,xa mọi người của cậu được xả ra hết.
Nguyễn Xuân Bách
Mấy năm nay cưng đi đâu đấy?
Hắn thì thầm vào tai cậu,thỏ thẻ.
Nguyễn Thành Công
À đúng rồi!anh Vũ..
Nguyễn Thành Công
Anh Vũ chắc giờ phải thành vận đồng viên bơi lội nổi tiếng rồi!!
Cậu hớn hở,nhìn Hắn.
Trái lại với điều đó,Bách,im lặng.
Nguyễn Xuân Bách
..chuyện đấy thì…
Nguyễn Xuân Bách
Về nhà chú trước đi,chú hỏi chuyện cưng,đói không?
Nguyễn Xuân Bách
Nào!mình đi thôi!//kéo cậu lên xe//
Nguyễn Thành Công
Ơ!!em muốn gặp anh Vũ mà!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play