[BH - MilkLove] Chỉ Mình Tôi Thấy Em
CHAP 1: CÔ CÓ PHẢI LÀ MA ĐÂU MÀ TÔI KHÔNG THẤY
Phòng xử án sau giờ làm việc luôn mang một cảm giác rất đặc biệt
Không còn tiếng tranh luận, không còn những ánh mắt căng thẳng, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài như một lớp sương mỏng phủ lên từng hàng ghế gỗ cũ. Ánh đèn trắng treo trên cao hắt xuống nền sàn lạnh lẽo, khiến không gian trở nên xa cách và vô hồn.
Milk đứng một mình trước bục công tố
Cô vừa khép lại tập hồ sơ cuối cùng của ngày hôm nay. Động tác dứt khoát, gọn gàng, giống như cách cô vẫn luôn xử lý mọi vụ án, không do dự, không để cảm xúc chen vào
Một phán quyết nữa được đưa ra
Mọi thứ đều đúng trình tự, đúng lý lẽ
Và…cũng đúng như cách mà cô vẫn luôn mong muốn
Milk xoay người, định rời khỏi phòng xử
Ngay lúc đó, có 1 cô gái từ đâu xuất hiện
Cô chậm rãi tiến lại gần hàng ghế dành cho bị cáo, một cô gái đang đứng đó
Áo trắng, tóc buộc thấp, gương mặt thanh tú đến mức dễ bị lẫn vào đám đông. Không có gì đặc biệt, cũng không có gì đáng sợ
Chỉ có một điều duy nhất khiến cảnh tượng này trở nên bất thường
Rõ ràng lúc nãy…không hề có ai ở đó.
Milk nheo mắt, ánh nhìn trở nên sắc lạnh
Milk
Cô vào đây bằng cách nào?
Cô gái không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Milk, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, thậm chí có chút… không tin nổi
Cô khẽ lắc đầu, rồi bước xuống một bậc. Dừng lại trước mặt Milk
Milk thở nhẹ ra một hơi, sự kiên nhẫn bắt đầu giảm xuống
Milk
Cô có phải là ma đâu mà tôi không thấy
Câu trả lời được nói ra một cách tự nhiên, gần như không cần suy nghĩ
Nhưng phản ứng của người đối diện thì hoàn toàn ngược lại
Cô gái đứng sững.
Đôi mắt mở to, như vừa nghe thấy một điều gì đó vượt quá mong đợi.
Milk không quan tâm.
Cô bước xuống khỏi bục, đi thẳng về phía cửa ra vào.
Milk
Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh
Milk
Tôi không có thói quen đứng lại nói chuyện với người lạ
Tiếng bước chân của cô vang lên đều đặn trên nền sàn. Nhưng chỉ vài giây sau
Cô gái vội vàng chạy theo, dù bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh
Cô đứng chắn trước mặt Milk một lần nữa
Milk dừng lại, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.
Milk
Cô đang cố làm trò gì vậy?
Love
Ý tôi là… tôi đã thử nói chuyện với rất nhiều người rồi, nhưng không ai phản ứng cả
Love
Như thể…tôi không tồn tại vậy
Milk im lặng
Lần đầu tiên, cô không lập tức phản bác
Ánh mắt cô lướt qua gương mặt người đối diện, quan sát kỹ hơn
Không có dấu hiệu say xỉn. Không có biểu hiện mất kiểm soát.
Mọi thứ… đều bình thường đến đáng ngờ.
Love
Tôi chỉ biết mình tên là Love
Love
Nhưng ngoài ra… mọi thứ đều trống rỗng
Love
Tôi không nhớ mình từ đâu đến, cũng không nhớ vì sao lại ở đây
Không gian lại rơi vào im lặng
Milk nhìn cô lâu hơn.
Một cảm giác khó gọi tên dần xuất hiện.
Không phải sợ hãi.
Mà là…bất hợp lý
Milk
Vậy cô đang làm gì ở đây?
Love ngẩng lên, ánh mắt thoáng bối rối.
Love
Nhưng tôi có cảm giác…mình phải ở đây
Milk bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười đó không có chút vui vẻ nào
Milk
Cô dựa vào cảm giác để đi theo 1 người lạ?
Love
Nghe cũng hơi vô lý...
Love
Cũng không phải hơi, mà là rất vô lý
Love
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác
Câu trả lời khiến Milk chững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn
Rồi cô lách qua người Love, tiếp tục bước đi
Giọng nói dứt khoát, không để lại khoảng trống.
Nhưng chỉ vài giây sau
Love
Nhưng tôi không biết đi đâu
Love nói, giọng nhỏ hơn lúc nãy.
Milk nhắm mắt lại trong thoáng chốc, như đang cố giữ bình tĩnh.
Milk
Không phải việc của tôi
Love
Nhưng chỉ có cô thấy tôi
Bước chân Milk chậm lại, rồi dừng hẳn
Cô đứng quay lưng về phía Love, ánh đèn phía trên kéo dài cái bóng của cô xuống nền sàn lạnh
Milk
Không ai khác nhìn thấy cô?
Milk
Vậy cô nghĩ mình là cái gì?
Love im lặng.
Cô nhìn Milk một lúc rất lâu, như đang cân nhắc một điều gì đó. Rồi khẽ cười
Nụ cười nhẹ, nhưng lại mang theo một cảm giác trống rỗng khó tả
Không gian như bị kéo căng ra trong một giây.
Milk không phản ứng ngay, cô chỉ nhìn Love
Không tin.
Nhưng cũng không thể phủ nhận hoàn toàn
Love bước lại gần thêm một chút
Love
Cô là người đầu tiên trả lời tôi
Love
Cũng là người đầu tiên...nhìn thấy tôi
Cô cúi đầu, giọng nói dịu đi, nhưng cũng mang 1 tia hi vọng
Love
Cô giúp tôi được không?
Milk im lặng.
Ánh nhìn của cô dừng lại trên gương mặt Love lâu hơn bình thường.
Love nhìn thẳng vào cô.
Nụ cười lần này rõ ràng hơn, nhưng lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
CHAP 2: KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA
Milk chưa từng tin vào những thứ tâm linh
Không phải vì cô chưa từng nghe, mà vì với cô, những thứ không có bằng chứng thì không đáng để tồn tại
Từ phòng xử án cho đến hành lang, rồi xuống tận bãi xe, cảm giác có người đi phía sau cứ bám lấy cô như một cái bóng không chịu tan
Không tiếng động, không dấu hiệu rõ ràng, nhưng đủ khiến người ta… khó chịu theo kiểu không giải thích được.
Khi dừng lại trước xe, Milk quay đầu
Love vẫn đứng đó. Không tiến lại gần, cũng không rời đi
Chỉ đứng yên, như thể cô chắc chắn rằng Milk sẽ quay lại nhìn mình
Milk
Cô còn định đi theo tôi đến bao giờ?
Milk hỏi, giọng không cao, nhưng có chút mất kiên nhẫn.
Love chớp mắt
Love
Cho đến khi cô giúp tôi
Love
Mặc dù tôi không nhớ gì
Love
Nhưng tôi biết mình đã chết
Love
Và tôi cần tìm ra nguyên do
Milk nhìn cô vài giây, không nói gì.
Sau đó, cô rút điện thoại ra, bật màn hình lên và giơ về phía Love.
Milk
Nếu muốn đùa, thì nên chọn người khác
Love nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn Milk. Ánh mắt cô không giống đang nói dối, cũng không giống đang trêu
Milk
Tôi cũng không rảnh để diễn cùng cô
Cô mở cửa xe, ngồi vào trong, đóng lại dứt khoát
Lần này, cô không quay đầu nữa
Nhưng khi xe dừng trước tòa nhà văn phòng
Milk vừa bước xuống, đóng cửa lại
Cô khựng lại, Love đã đứng ở đó. Vẫn khoảng cách cũ, vẫn ánh mắt đó
Như thể… chưa từng bị bỏ lại
Một cảm giác lạnh rất nhẹ chạy dọc sống lưng
Milk đứng yên một giây. Rồi cô nhíu mày, tự kéo mình trở lại bình thường
Milk
Cô đi theo bằng cách nào?
Milk
Vậy bằng phương tiện?
Milk
Không lẽ cô chạy bộ nhanh hơn xe tôi à?
Cô quay đi, bước thẳng vào trong
Văn phòng vẫn như mọi ngày.
Gọn gàng, lạnh, yên tĩnh
Milk đặt túi xuống bàn, mở hồ sơ, cố tập trung vào công việc
Cô cần một thứ gì đó có logic
Love
Cô làm việc nhiều thật
Giọng Love vang lên phía sau. Milk giật mình mém làm đổ xấp hồ sơ
Milk
Cô vào đây bằng cách nào?
Milk im lặng, cô không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa
Love kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn Milk
Love
Cô thật sự không tin tôi hả?
Love
Dù tôi nói là tôi đã chết?
Milk
Còn cô nói nhiều thật
Love
Tôi không có đùa màaa
Milk im lặng, không hiểu vì sao câu đó lại khiến cô thấy hơi… không thoải mái
Cô chuyển ánh nhìn xuống hồ sơ, nhưng sự tập trung đã không còn nguyên vẹn như trước
Một lúc sau, Love đứng dậy, đi lại gần bàn
Love
Tôi không chạm được vào bất cứ thứ gì
Milk
Cô đang thêm tình tiết cho kịch bản à?
Bàn tay xuyên qua mép bàn
Cô lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần, cho tới khi Milk ngẩng mặt lên
Milk đứng dậy, bước lại gần. Cô đặt tay lên bàn
Mọi thứ hoàn toàn bình thường
Cô nhìn Love, ánh mắt bắt đầu có chút khó chịu xen lẫn… gì đó khó gọi tên
Milk
Cô diễn hơi quá rồi đấy
Love không cãi, chỉ nhìn cô. Ánh mắt lần đầu tiên không còn vô tư.
Love
Cô thử chạm vào tôi đi
Milk
Cô nghĩ tôi sẽ làm theo?
Love
Cô không muốn biết à?
Câu hỏi rất nhẹ, nhưng đủ khiến không khí trong phòng chững lại
Trong một khoảnh khắc, cô nhận ra, mình không còn chắc chắn như trước nữa.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại
Cô đưa tay lên, chậm hơn bình thường, như thể chính cô cũng đang do dự.
Milk lập tức rụt tay lại, phản xạ nhanh hơn suy nghĩ
Giọng cô bật ra, thấp nhưng rõ ràng đã không còn bình tĩnh
Cô nhìn lại tay mình, rồi nhìn Love. Lần này, ánh mắt không còn chỉ là khó chịu
Milk không đáp ngay. Cô nuốt khan một cái rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.
Milk
"Nhớ tháng nào cũng cúng đầy đủ mà ta"
Milk đơ người rồi tự nghĩ thầm, nhưng cô cũng nhanh chóng quay lại thực tại
Milk quay đi, nhưng bước chân không còn vững như lúc đầu
Cô không thể tiếp tục xem đó là một trò đùa nữa
CHAP 3: NGƯỜI BÌNH THƯỜNG DUY NHẤT
Milk chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại…mất tập trung vì một thứ không thể chạm vào
Cô ngồi trước bàn làm việc, hồ sơ mở ra trước mắt, nhưng ánh nhìn lại không thực sự nằm trên từng dòng chữ
Mọi thứ vẫn rõ ràng, vẫn logic
Chỉ là đầu óc cô không còn ở đó
Love
Cô đang đọc sai trang rồi
Giọng Love vang lên từ phía đối diện
Milk khựng lại, ánh mắt liếc xuống
Trong khi cô đang định xem trang 23
Love chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô
Love
Cô vừa đọc lại trang đó 3 lần rồi
Love
Cô đang căng thẳng à?
Milk gập mạnh tập hồ sơ lại.
Âm thanh vang lên rõ trong căn phòng yên tĩnh
Milk
Cô có thể ngồi yên mà không nói chuyện trong năm phút được không?
Milk nhắm mắt lại một giây
Cô bắt đầu thấy hối hận vì đã không đuổi người này đi ngay từ đầu
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa
Milk mở mắt ra, quay đầu lại
Namtan đứng đó, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, ánh mắt hơi nhíu lại như vừa bắt gặp một cảnh gì đó không đúng
Namtan
Câu đang nói chuyện với ai vậy?
Love lập tức quay sang nhìn Namtan, mắt sáng lên
Namtan bước vào trong, đóng cửa lại sau lưng
Ánh mắt cô lướt quanh phòng một vòng, rồi dừng lại trên Milk
Namtan
Không ai mà cậu vừa tự nói ‘im’ với… cái gì vậy?
Namtan
Thói quen nói chuyện 1 mình à?
Namtan
Tôi chơi với cậu 10 năm rồi mà giờ mới biết đấy
Milk
Để tập trung hơn khi làm việc thôi
Namtan nhìn cô, không nói gì
Nhưng ánh mắt rõ ràng là không tin một chữ nào
Love đứng dậy, đi lại gần Namtan
Cô vẫy tay trước mặt Namtan
Tất nhiên là không có phản ứng
Love
Không thấy thật luôn...
Namtan quay lại nhìn Milk
Namtan
Cậu vừa liếc sang bên trái
Namtan
Ở đó làm gì có cái gì
Love quay lại nhìn Milk, thì thầm
Namtan
Cậu vừa nói 'im' lần nữa
Milk thở dài, cô cảm thấy tình hình đang đi theo hướng rất tệ
Milk
Mà cậu tới đây làm gì?
Namtan
Nhưng giờ thì tôi thấy có vấn đề đáng quan tâm hơn
Love thì đứng ngay bên cạnh, nhìn Namtan không chớp mắt
Love
Chị này nhìn hiền hơn cô
Namtan lập tức tiến lại gần
Namtan
Cậu vừa nói chuyện với ai?
Milk lùi nửa bước theo phản xạ
Namtan
Cậu đang nói chuyện với khoảng không
Love quay sang Milk, nhỏ giọng
Love
Tôi nghĩ cô nên nói thật
Milk đắng đo 1 hồi, nhưng vẫn chọn nói ra
Namtan bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh, kể cả dưới gầm bàn
Namtan cũng nhìn theo hướng đó
Namtan
Cậu đang đùa tôi à?
Namtan
Vậy cậu giải thích đi
Milk im lặng vài giây, như đang chọn cách nói ít vô lý nhất có thể
Milk
Cô ấy nói cô ấy đã chết
Namtan đứng hình vài giây
Love chen vào, rất tự nhiên
Love
Chị ơi, tôi đứng đây nè
Cô chỉ nhìn Milk, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc hơn
Namtan
Hôm nay cậu ngủ bao lâu?
Namtan
Vậy là không ổn rồi
Namtan
Cậu đang bị ảo giác
Namtan
Cậu vừa mới nói chuyện với không khí
Milk
Cô ấy đứng ngay đây mà
Love nhìn qua nhìn lại hai người
Love
2 người cãi nhau vì tôi hả?
Milk xoa trán, cô bắt đầu thấy đau đầu thật sự
Milk
Namtan, tôi không đùa
Namtan
Ừ, nên tôi cũng càng không
Namtan bước tới, kéo tay Milk
Một người còn cứng đầu hơn
Love đứng bên cạnh, thì thầm
Love
Tôi nghĩ cô nên đi thử
Namtan kéo mạnh tay cô thêm lần nữa
Namtan
Cậu đang nhìn vào khoảng không và nói chuyện
Namtan
Cậu nghĩ tôi sẽ để yên à?
Milk đứng yên một giây, rồi thở ra
Milk không trả lời, nhưng lần này cô không từ chối nữa.
Ở phía sau, Love lẽo đẽo đi theo
Như thể đó là điều hiển nhiên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play