Nổi Loạn Tuổi 18
chap 1:cố tình hay cố ý?
kem xing gái
CHUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT HƯ CẤU!!!
kem xing gái
hơi tục,không hợp gu mời lướt ạ!!
kem xing gái
tính chất cốt truyện nên có gì không hợp lí hoan hỉ cho kem nha!💗💗
kem xing gái
no toxic,love and thanks you❤
_____________________________________
Ba đứa vẫn ngồi ở bậc thềm sau giảng đường, gió thổi mát nhưng không đứa nào thấy dễ chịu nổi.
Đức Duy ngửa đầu ra sau, mắt nhắm lại, giọng chán nản
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đcm… thi đại học kiểu này chắc tao chết thật.
Đặng Thành An(Negav)
Chết thì chết một mình đi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Im mẹ mày đi.
Thanh Pháp ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm đề cương, nhưng rõ ràng là đang mất tập trung
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi, nghiêm túc chút đi. Kỳ này quan trọng thật đấy.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Biết rồi… mà tao vẫn thấy đéo ổn. Nhất là cái môn này.
Duy chán nản đập tập đề cương lên trán
Đặng Thành An(Negav)
Không ổn thì học đi. Ngồi than có qua môn không?
Duy chưa kịp trả lời thì Thanh Pháp chậm rãi nói
Nguyễn Thanh Pháp
Đề năm nay… chắc sẽ khó hơn.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ừ, biết rồi,nghe nói đổi format.
Hoàng Đức Duy(Captain)
haizz,thi đã mệt rồi còn thay đổi form liên tục nữa
Thanh Pháp im một chút, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hẳn
Nguyễn Thanh Pháp
Với lại… anh Quang Anh cũng—
Câu nói vừa tới đó.
Không khí… đứng lại.
Lần này không phải chỉ là sượng nhẹ.
Mà là cứng hẳn lại.
Đức Duy đang xoay bút thì dừng luôn. Tay cậu siết lại, cây bút kêu “cạch” một cái rất nhỏ.
Cậu không ngẩng lên.
Chỉ nhìn chằm chằm xuống đất.
Thành An nhìn qua Duy, rồi quay sang Thanh Pháp, ánh mắt thay đổi rõ rệt
Đặng Thành An(Negav)
kiều à...
Một tiếng gọi đủ để nhắc.
Nhưng muộn rồi.
Thanh Pháp như nhận ra mình vừa nói gì đó không nên nói, môi khẽ mím lại
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ… ý tao là… anh ấy cũng giỏi môn này nên—
Hoàng Đức Duy(Captain)
thì?
Thanh Pháp khựng lại, nhìn Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Tao… không có ý gì—
Duy bật cười nhạt, nhưng nghe chẳng giống cười chút nào
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không có ý gì mà cứ nhắc tên anh ta suốt vậy?
Không khí bắt đầu căng.
Thành An lập tức ngồi thẳng dậy
Đặng Thành An(Negav)
ê thôi..
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không, để nó nói đi, nói tiếp đi. Anh mày thì giỏi rồi, liên quan gì đến tao?
Nguyễn Thanh Pháp
Duy… tao chỉ nghĩ là—
Hoàng Đức Duy(Captain)
Là gì?là có anh ta thì đề khó hơn? Hay là… tao phải lo hơn vì người yêu cũ tao cũng ở đó?
Câu “nyc” rơi xuống.
Như đập thẳng vào không khí.
Im lặng.
Một khoảng im lặng nặng nề.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao… tao xin lỗi…
Thanh Pháp sững người, rõ ràng không nghĩ Duy lại nói thẳng ra như vậy
Đặng Thành An nhìn Duy, giọng thấp xuống
Đặng Thành An(Negav)
thôi đến đó là đủ rồi
Hoàng Đức Duy(Captain)
ok,tao đang muốn giữ bình tĩnh đây
Nguyễn Thanh Pháp
Tao không cố ý nhắc… chỉ là—
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ừ, không cố ý,nhưng lần nào cũng vậy.
Câu này…
Không phải nói riêng hôm nay.
Mà là tích từ trước.
Hoàng Đức Duy(Captain)
mà khát khao tao quay lại với anh mày lắm hay gì,lúc nào cũng nói ảnh giỏi này giỏi kia,rồi bắt tao ngồi học chung với người yêu cũ
Hoàng Đức Duy(Captain)
wtf,nó rất khó chịu í
Thành An nhìn hai người một lúc, rồi thở dài
Đặng Thành An(Negav)
Rồi, dừng ở đây. Không ai được nhắc tới cái tên đấy nữa. Ok?
Không ai trả lời.
Nhưng cũng không ai phản đối.
Một lúc sau, Duy mới lên tiếng, giọng thấp hẳn xuống
Hoàng Đức Duy(Captain)
…Tối nay học không?
Thanh Pháp ngẩng lên, hơi bất ngờ
Nguyễn Thanh Pháp
ừm..tùy,chắc là có..
Đặng Thành An(Negav)
Học. Không học là cả lũ đi bụi.
Duy gật nhẹ.
Nhưng ánh mắt vẫn tối lại.
Cậu nhìn xuống đất, lẩm bẩm rất nhỏ, gần như chỉ mình nghe thấy
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thi cử thì kệ mẹ… chứ gặp lại anh ta… mới mệt.
kem xing gái
chap 1 hơi ngắn
kem xing gái
cho kem xin ý kiến với nghenn
chap 2:cuộc gặp không đúng lúc
Tối hôm đó, nhà Thanh Pháp.
Phòng học không lớn, chỉ vừa đủ đặt một cái bàn dài, ba cái ghế và một giá sách sát tường. Đèn vàng hắt xuống, tạo cảm giác ấm áp… nhưng lại không thể xoa dịu được sự căng thẳng đang đè nặng lên ba người trong phòng.
Đức Duy ngồi lệch sang một bên, lưng dựa vào thành ghế, một chân co lên, tay xoay cây bút liên tục. Cái xoay đó không phải thói quen bình thường—mà là dấu hiệu của việc đầu óc cậu đang rối tung.
Nhưng mắt thì không thực sự đọc.
Đặng Thành An ngồi đối diện, đang bấm máy tính liên tục, thi thoảng chửi thề nhỏ vài câu
Đặng Thành An(Negav)
Đm… sai tiếp. Bài này nó bị cái gì vậy?
Thanh Pháp ngồi giữa, nghiêng người qua nhìn
Nguyễn Thanh Pháp
Mày sai từ bước biến đổi đầu tiên rồi, đương nhiên ra sai.
Đặng Thành An(Negav)
Ủa? chỗ này à?
Đặng Thành An(Negav)
àaaa,nhưng mà không biết sửa
Pháp cầm bút, chỉ từng dòng, giọng đều đều nhưng rõ ràng.
Không khí nhìn qua thì có vẻ học hành nghiêm túc.
Kỳ thi đại học—chỉ còn vài ngày.
Sai một bước… có thể kéo theo cả tương lai lệch hướng.
Đức Duy thở ra một hơi dài, ngửa đầu nhìn trần nhà
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đcm… tao vẫn thấy không ổn.
Không ai trả lời ngay.
Thanh Pháp vẫn đang giải thích cho An, nhưng tai rõ ràng có nghe.
Một lúc sau, An mới lên tiếng
Đặng Thành An(Negav)
Không ổn thì học tiếp đi. Than cũng có qua môn đâu.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Biết. Nhưng mà… đéo hiểu sao tao cứ thấy bứt rứt,sao sao
Thanh Pháp quay qua nhìn cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Do mày lo thôi. Ai gần thi chả thế.
Hoàng Đức Duy(Captain)
ừm,chắc vậy
Nhưng chính cậu cũng không tin câu đó.
Thanh Pháp cúi xuống lật thêm mấy trang, giọng chậm lại
Nguyễn Thanh Pháp
Thật ra… đề năm nay—
Cả ba người cùng quay đầu lại theo phản xạ.
Thanh Pháp là người phản ứng đầu tiên
Nguyễn Thanh Pháp
anh ...à.?
Nhưng từ “anh” chưa kịp hoàn chỉnh.
Đức Duy nhìn thấy người đứng ở cửa.
Ánh đèn vàng chiếu từ phía sau, tạo thành một đường viền mờ quanh dáng người cao gầy đó.
Áo sơ mi trắng.Tay áo xắn lên gọn gàng.Gương mặt quen thuộc đến mức… không cần nhìn rõ cũng nhận ra.
Đặng Thành An đang cúi đầu bấm máy cũng dừng tay. Đức Duy thì vẫn giữ nguyên tư thế xoay bút, nhưng đầu ngón tay siết lại rõ ràng hơn.
Thanh Pháp hít nhẹ một hơi, cố giữ giọng bình thường
Nguyễn Thanh Pháp
…anh vào đi.
Quang Anh đứng ở cửa vài giây, ánh mắt lướt qua một vòng căn phòng nhỏ rồi mới bước vào. Cửa đóng lại sau lưng anh, âm thanh “cạch” khẽ thôi nhưng nghe lại rõ bất thường.Anh kéo ghế, ngồi xuống cạnh Thanh Pháp. Khoảng cách không xa, nhưng cũng đủ để tạo thành một ranh giới vô hình giữa anh và Đức Duy.
Đặng Thành An(Negav)
Anh là…?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Quang Anh,anh Kiều
Thành An gật đầu, liếc sang Duy một cái.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Liếc cái đéo gì?
Thanh Pháp vội vàng chen vào, giọng có chút lúng túng
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ấy… đang hỗ trợ giảng viên môn này. Kiểu… phụ phần đề thi với chấm bài.
Cây bút trong tay Đức Duy gãy đôi.Không mạnh, nhưng dứt khoát.
Cậu nhìn xuống, cười nhạt
Hoàng Đức Duy(Captain)
xin lỗi,tại đồ đểu
Hoàng Đức Duy(Captain)
thôi tao về trước mua bút mới
lí do vô lí nhất trên đời!
Đặng Thành An(Negav)
muốn trượt hả?
Quang Anh hơi nghiêng đầu
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Bài nào?Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp
Dả..à..bài 6 này nè
Thanh Pháp lập tức đẩy tập giấy qua như tìm được cứu cánh
Nguyễn Thanh Pháp
Phần này tụi em đang bị kẹt.
Quang Anh cầm lên, liếc qua vài dòng, rồi đặt bút xuống bàn.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đi sai hướng rồi.
Anh kéo tờ giấy lại gần hơn, viết nhanh vài dòng. Nét chữ gọn, dứt khoát, không do dự.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Phải đi theo hướng này. Đừng tách trường hợp ở đây, giữ nguyên rồi biến đổi.
Thanh Pháp cúi xuống xem, mắt sáng lên
Nguyễn Thanh Pháp
À… em hiểu rồi.Ê mà dễ vậy?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
tại không nghĩ đấy
Thành An cũng ghé vào, gật gù
Đặng Thành An(Negav)
Ừ, hợp lý hơn hẳn. Nãy tụi em vòng
Cậu vẫn xoay nửa cái bút còn lại trong tay, ánh mắt dán vào một điểm vô định trên bàn, như thể không hề nghe thấy.Quang Anh đặt bút xuống, nhưng không rút tay lại ngay. Ánh mắt anh vô thức dừng lại ở Duy lâu hơn bình thường.
Rồi anh lên tiếng, giọng trầm và đều
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
…Không hiểu chỗ nào?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh lo phần của anh đi. Phần của tôi… không cần.
Nguyễn Thanh Pháp
Duy à...
Nguyễn Thanh Pháp
thôi đi mà
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thôi cái gì?
Đặng Thành An(Negav)
Mày bình tĩnh—
Hoàng Đức Duy(Captain)
Bình tĩnh?Nó ngồi đây, dính tới đề thi của tao, xong mày kêu tao bình tĩnh?
Nguyễn Thanh Pháp
hơi quá rồi đó
Duy biết mình lỡ lời,chỉ im lặng xoay bút
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Anh chỉ đang giúp.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không cần
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Em đang quá lời
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tao đang nhịn và ít ra tao không giả vờ như chưa từng xảy ra gì.
Quang Anh khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
…Ý em là gì?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh hiểu mà.
Không ai lên tiếng.
Không khí nặng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt quay.
Duy tiếp tục, từng chữ như đè xuống
Hoàng Đức Duy(Captain)
Giỏi học. Giỏi tính toán. Giỏi… bỏ người khác đúng lúc.
kem xing gái
cũng kha khá rồi đấy,ihihi
kem xing gái
ủng hộ kem nhé
chap 3:dưới mưa
kem xing gái
ok baby,love u💗💗💗
Nguyễn Thanh Pháp
Duy, đủ rồi!
Đặng Thành An(Negav)
Đm mày—
Giọng anh trầm xuống rõ rệt.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đức Duy…Đừng nói kiểu đó.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sao? Trúng à?
Quang Anh không trả lời ngay.Chỉ nhìn cậu.
Ánh mắt không lạnh hẳn, nhưng cũng không còn xa cách hoàn toàn. Có gì đó rất nhanh lướt qua—khó đọc, nhưng tồn tại.
Hoàng Đức Duy(Captain)
nói nữa đi,hay không còn gì để cãi?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
…Nếu em nghĩ vậy.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ừ.Tao nghĩ vậy đấy.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
…Thì tùy em.
Hoàng Đức Duy(Captain)
chuẩn,tùy tao
Hoàng Đức Duy(Captain)
chứ tin vào lời những người chỉ biết gian dối như mày í,sớm muộn gì cũng trở thành 1 thằng ngu
Hoàng Đức Duy(Captain)
mày đừng quên mày đã làm gì với tao
Duy đẩy ghế đứng dậy. Chân ghế cọ xuống sàn tạo ra âm thanh khó chịu.
Nguyễn Thanh Pháp
Này Duy,sang đây học chứ đâu có phải chửi nhau
Hoàng Đức Duy(Captain)
học gì nổi nữa?
Duy nhanh chân bước ra ngoài cửa
Đặng Thành An(Negav)
Ê, mày đi đâu—
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ra ngoài.
Cửa mở.Một luồng gió lạnh lùa vào.
Nguyễn Thanh Pháp
Ê,ê,này Duy!!
Cửa đóng lại.
“RẦM.”
Căn phòng rung nhẹ.
Rồi im bặt.
Thanh Pháp đứng đơ vài giây, rồi ngồi xuống, giọng nhỏ lại
Nguyễn Thanh Pháp
Xin lỗi,tại em...
Đặng Thành An(Negav)
Không phải lỗi mày.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng tại nhắc đến—
Đặng Thành An(Negav)
kể cả mày có nhắc hay không thì mình vẫn học,ảnh vẫn vô và mọi chuyện vẫn thế thôi.
Phòng lại im.Một lúc sau, Thành An quay sang Quang Anh, hỏi thẳng
Đặng Thành An(Negav)
anh và nó..người yêu cũ?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
ừ ..ừm
Đặng Thành An(Negav)
Hai người… chia tay lâu chưa?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
đủ lâu
Đặng Thành An(Negav)
Nhìn không giống ‘đủ lâu’ đâu.
Quang Anh không phản ứng.
Đặng Thành An(Negav)
Nó phản ứng vậy không phải vì ghét đâu.
Đặng Thành An(Negav)
chỉ vì không thể chấp nhận cái việc anh làm với nó,mặc dù em cũng chẳng biết là chuyện gì,nhưng em đủ thân với nó để hiểu
Không ai nói gì thêm trong vài giây.
Thanh Pháp nhìn ra cửa, lo lắng hiện rõ
Nguyễn Thanh Pháp
…anh có đuổi theo không?
Quang Anh không trả lời ngay.
Ánh mắt anh dừng lại ở cánh cửa vừa đóng.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
em ấy còn chẳng muốn nhìn anh.
dù Duy chửi anh thậm tệ đến mấy,anh vẫn luôn gọi Duy là "em"
Đặng Thành An(Negav)
Anh thử chưa mà biết?
Nguyễn Thanh Pháp
em nghĩ anh nên đi,em biết anh còn thương nhỏ mà
Đặng Thành An(Negav)
chưa đi xa lắm đâu
Đức Duy bước xuống bậc thềm, không dừng, không che. Nước bắn lên từ mặt đường, quần ướt sũng chỉ sau vài giây.
Xe cộ ngoài đường thưa thớt, đèn vàng loang loáng qua màn mưa. Tiếng nước, tiếng gió, tiếng sấm trộn vào nhau, ồn nhưng lại khiến người ta thấy… trống.
Duy đứng lại bên lề đường.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ngày quỷ gì thế?
Cậu vuốt mặt, nước mưa lẫn với cái gì đó nóng hơn.
Hoàng Đức Duy(Captain)
nhưng mà đúng lúc đó
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
này,Đức Duy
Duy biết rõ là ai gọi,nhưng không trả lời,chỉ đi tiếp
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Này,Duy,nghe không hả?
Hoàng Đức Duy(Captain)
đừng gọi nữa
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Anh cần—
Hoàng Đức Duy(Captain)
Em không cần và không muốn nghe gì hết anh đi về đi
Mưa đập xuống vai, xuống lưng, lạnh buốt.
Quang Anh tiến lên một bước
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ít nhất em—
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh đừng lại gần nữa.
Nhưng đủ khiến Quang Anh dừng lại ngay lập tức.
Khoảng cách giữa hai người—chỉ vài bước.
Nhưng không ai tiến thêm.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Mệt rồi...
Duy cúi đầu, nước nhỏ giọt từ tóc xuống.
Không rõ là nói với ai.Hay nói cho chính mình.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
…Anh chỉ muốn giải thích.
Duy khẽ lắc đầu.Một cái lắc rất nhẹ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
muộn rồi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
chưa muộn mà,chúng ta chỉ mới-
Hoàng Đức Duy(Captain)
em nói là muộn rồi
Duy lặp lại, lần này rõ hơn.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào Quang Anh—Nhưng ánh mắt…không còn giận.Cũng không còn trách.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh biết cái thất vọng nhất là gì không?
Quang Anh không trả lời.Duy cười rất nhẹ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
không phải anh bỏ đi cùng ả
Hoàng Đức Duy(Captain)
mà em yêu anh đến mức...em đã từng nghĩ, anh sẽ không bao giờ làm vậy
Mưa vẫn rơi.Nhưng lúc này, nghe như xa hơn.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Anh không muốn—
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đừng.
Duy giơ tay lên, chặn lại.
Không mạnh.Nhưng dứt khoát.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đừng giải thích.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
…Duy—
Hoàng Đức Duy(Captain)
và...Đừng gọi tên em như vậy nữa.
Quang Anh im lặng.Duy nhìn anh vài giây.Rồi nói, chậm rãi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Em đã chờ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chờ một ngày… anh quay lại nói rõ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chờ lâu đến mức… em tự thấy mình ngu.
Một giọt nước chảy xuống cằm.
Không rõ là mưa… hay cái gì khác.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Giờ anh đứng đây giải thích...Em không còn muốn nghe nữa.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Anh không cố ý làm em—
Hoàng Đức Duy(Captain)
nhưng anh không bao giờ hiểu cho em
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh không cố ý.Anh có lý do.Anh bị ép.
Hoàng Đức Duy(Captain)
ừm,em tin
Quang Anh hơi thở chậm lại:
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
…Vậy thì—
Hoàng Đức Duy(Captain)
Nhưng em không cần.
nói đến câu đó,giọng duy đã nghẹn đặc rồi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không cần biết lý do.Không cần biết anh đã nghĩ gì.
Hoàng Đức Duy(Captain)
nhưng kết cục vẫn vậy
Quang Anh đứng yên.Không nói được gì.Duy quay mặt đi.
Hoàng Đức Duy(Captain)
…Lúc em cần nhất, anh không ở đó.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thế là đủ rồi.
kem xing gái
các baby thích 1 chap dài hay 2 chap ngắn nhỉ.
kem xing gái
đoán tuổi tui đi đoán đúng tặng 2 chap nè=)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play