# Mèo Nhỏ Của Anh — RHYCAP.
Chương một.
Buổi sáng của Nguyễn Quang Anh bắt đầu bằng một thứ vô cùng quen thuộc tiếng chuông báo thức inh ỏi và sự cáu kỉnh.
Nguyễn Quang Anh.
Mới 6 giờ… ai phát minh ra đi học sớm vậy trời…
Nguyễn Quang Anh.
( lười biếng vươn vai )
tóc rối tung như tổ chim. Vừa định quay lại ngủ tiếp thì…
Cửa nhà anh vang lên một tiếng động nhỏ.
Nguyễn Quang Anh.
( cau mày )
Nguyễn Quang Anh.
Ủa sáng sớm ai tới..
Nguyễn Quang Anh.
( bước ra mở cửa, trong đầu vẫn còn ngái ngủ )
Trước cửa nhà anh là một cậu con trai… đang ngồi co ro.
Cậu mặc hoodie rộng, đầu cúi xuống, ôm chặt một túi đồ nhỏ.
Nguyễn Quang Anh.
Ê… em gì ơi?
Cậu kia giật mình, ngẩng đầu lên.
Đôi mắt ươn ướt, đỏ hoe như vừa khóc xong.
Nguyễn Quang Anh.
( khựng lại )
Nguyễn Quang Anh.
* Trông như mèo con bị bỏ rơi vậy… *
Nguyễn Quang Anh.
* đáng yêu chết mất. *
Hoàng Đức Duy.
( nhỏ giọng ) Anh… là Quang Anh đúng không ạ?
Nguyễn Quang Anh.
Ờ… là anh. Nhưng em là…?
Hoàng Đức Duy.
Em là Đức Duy… bạn của anh Thành An… em… em lỡ bị đuổi ra khỏi nhà trọ rồi…
Nói tới đây, giọng cậu nhỏ dần, tay siết chặt túi đồ.
Nguyễn Quang Anh.
( thở dài )
Nguyễn Quang Anh.
Trời ơi… sao không gọi trước cho anh?
Hoàng Đức Duy.
Em… em không dám…hì.
Lại thêm một cái thở dài nữa.
Nguyễn Quang Anh.
( đưa tay xoa đầu cậu )
Nguyễn Quang Anh.
Đứng lên, vào nhà đi. Ngồi đây lạnh chết.
Hoàng Đức Duy.
( ngẩng lên ) …Anh cho em ở nhờ thật ạ?
Nguyễn Quang Anh.
(cười nhẹ) Không lẽ để em ngồi ngoài đây làm mèo hoang?
Hoàng Đức Duy.
…Em cảm ơn anh…
Đức Duy ngồi co ro trên sofa, tay ôm ly nước ấm.
Nguyễn Quang Anh.
( đứng dựa tường nhìn cậu )
Nguyễn Quang Anh.
Ăn sáng chưa?
Hoàng Đức Duy.
( lắc lắc cái đầu nhỏ )
Nguyễn Quang Anh.
Đợi anh chút.
Một lúc sau, Quang Anh mang ra hai cái bánh mì.
Hoàng Đức Duy.
( cầm lấy, ăn rất nhỏ nhẹ )
Nguyễn Quang Anh.
( nhìn một lúc rồi bật cười )
Nguyễn Quang Anh.
Ăn kiểu đó chắc tới trưa mới xong.
Nguyễn Quang Anh.
Như mèo ăn.
Nguyễn Quang Anh.
Hay là em sợ anh à?
Hoàng Đức Duy.
( giật mình )
Hoàng Đức Duy.
Không! Không có!
Nguyễn Quang Anh.
Vậy ăn nhanh lên, không anh ăn hết đó.
Đức Duy vội cắn thêm một miếng, má phồng lên.
Nguyễn Quang Anh.
( bật cười )
Nguyễn Quang Anh.
Ừ, vậy nhìn giống người hơn rồi.
Hoàng Đức Duy.
… ( đỏ tai )
Điện thoại Quang Anh đổ chuông.
Nguyễn Quang Anh.
( nhấc máy ) - Alo?
Đặng Thành An.
- Ê mày! Duy tới chưa???
Nguyễn Quang Anh.
- Tới rồi, đang ăn như mèo con trong nhà tao đây.
Hoàng Đức Duy.
( nghe thấy cúi gầm mặt xuống )
Đặng Thành An.
- Mày nhớ chăm nó nha, nó hiền lắm đó!
Đặng Thành An.
- tao đi dăm ba bữa rồi về.
Đặng Thành An.
- kêu nó qua nhà mày mãi mà chẳng chịu cứ đòi đi theo tao nên tao đành đuổi nó..
Nguyễn Quang Anh.
- Biết rồi, biết rồi. Cúp đi.
Nguyễn Quang Anh.
( quay sang nhìn Đức Duy )
Nguyễn Quang Anh.
Nghe hết rồi hả?
Hoàng Đức Duy.
Em… em không phải mèo…
Nguyễn Quang Anh.
( cười ) Ừ, không phải mèo.
Anh bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Mà là mèo nhỏ.
Hoàng Đức Duy.
( đỏ mặt toàn tập )
Bảnh. ✦
Nhặt được một “bé mèo” trước cửa nhà.
chương hai.
Quang Anh dẫn Đức Duy đi siêu thị.
Nguyễn Quang Anh.
Em thích ăn gì?
Hoàng Đức Duy.
Gì cũng được ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Câu này anh nghe chán nhất luôn đó.
Hoàng Đức Duy.
Em nói thật mà, cái gì cũng được ạ.
Nguyễn Quang Anh.
( thở dài )
Nguyễn Quang Anh.
Anh Thành An đi lâu đó.
Nguyễn Quang Anh.
Thôi, từ giờ ở với anh thì phải nói rõ. Thích là thích, không thích là không thích.
Nguyễn Quang Anh.
Nào Thành An về thì đón em.
Hoàng Đức Duy.
Em thích sườn ạ..
Nguyễn Quang Anh.
Ừ, vậy lấy sườn về nấu cho em.
Nguyễn Quang Anh.
( bỏ vào giỏ )
Nguyễn Quang Anh.
Còn gì nữa không?
Hoàng Đức Duy.
( ngập ngừng )… anh mua sữa bột cho em được không? Tối em đi ngủ không uống là không ngủ được ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Ủa, đúng mèo luôn rồi.
Nguyễn Quang Anh.
( cười lớn )
Sau khi ăn xong, Đức Duy đứng rửa bát.
Nguyễn Quang Anh.
Để đó anh làm cho.
Hoàng Đức Duy.
Không sao đâu ạ, em ở nhờ mà.
Nguyễn Quang Anh.
Ở nhờ thì cũng là người, không phải giúp việc.
Hoàng Đức Duy.
( im lặng )
Hoàng Đức Duy.
Vậy em có thể ở đây bao lâu ạ?
Nguyễn Quang Anh.
Nào Thành An đón hoặc bao giờ em muốn.
Hoàng Đức Duy.
( ngẩn người ) thật ạ?
Anh quay đi, giọng nhẹ hẳn.
Nguyễn Quang Anh.
Nhà anh cũng trống. Có người ở cùng… cũng vui.
Đức Duy đứng yên một lúc.
Hoàng Đức Duy.
( khoé môi khẽ cong lên )
Nguyễn Quang Anh.
( đứng lên dọn bát )
Nguyễn Quang Anh.
Em ra phòng khách ngồi chơi đi.
Nguyễn Quang Anh.
Chán quá thì mở tivi lên mà xem nhé?
Nguyễn Quang Anh.
Em có muốn ăn dâu tây không?
Nguyễn Quang Anh.
Hay xoài, hay nho?
Hoàng Đức Duy.
Dạ không cần đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Ờ, đợi anh vào gọt xoài cho.
Hoàng Đức Duy.
Ơ, em bảo không cần mà.
Nguyễn Quang Anh.
( cười trừ )
Nguyễn Quang Anh.
Để anh mở tivi cho em rồi anh gọt.
Hoàng Đức Duy.
Thôi không cần đâu.
Hoàng Đức Duy.
Em cũng chẳng biết xem gì..
Nguyễn Quang Anh.
Cảnh sát trưởng Labrador nhé?
Hoàng Đức Duy.
( lắc đầu )
Nguyễn Quang Anh.
Hay Doraemon?
Hoàng Đức Duy.
Em không phải con nít.
Nguyễn Quang Anh.
Đúng rồi, em có phải con nít đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Em là mèo nhỏ mà?
chương ba.
Nguyễn Quang Anh.
Mèo ơi, đến giờ đi ngủ rồi.
Hoàng Đức Duy.
Đã nói em không phải mèo mà!!
Nguyễn Quang Anh.
Rõ là mèo mà.
Hoàng Đức Duy.
Hứ! ( quay mặt đi )
Nguyễn Quang Anh.
( bật cười )
Nguyễn Quang Anh.
Xù lông rồi à.
Hoàng Đức Duy.
( lườm hắn )
Nguyễn Quang Anh.
Em gọi đó đi nhé.
Nguyễn Quang Anh.
Anh đi pha sữa cho em.
Hoàng Đức Duy.
Ơ, dạ thôi em tự làm được mà ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Em là khách mà, ngồi im đó đi.
Nguyễn Quang Anh.
Sữa của em nè.
Nguyễn Quang Anh.
Cẩn thận kẻo bỏng nhé mèo.
Hoàng Đức Duy.
Dạ.. ( cầm lấy cốc sữa nóng )
Hoàng Đức Duy.
Tối nay em ngủ đâu ạ?
Nguyễn Quang Anh.
Hừm.. em sang đột ngột quá anh chưa kịp dọn phòng cho em.
Nguyễn Quang Anh.
Hôm nay cứ ngủ ở phòng anh đi, mai rồi anh dọn phòng cho nhé.
Hoàng Đức Duy.
Ngủ chung ạ?
Nguyễn Quang Anh.
Ừ. ( gật đầu )
Hoàng Đức Duy.
Vậy để em nằm dưới đất cho.
Nguyễn Quang Anh.
Không cho!
Nguyễn Quang Anh.
Em cứ ngủ trên giường đi anh nằm đất.
Hoàng Đức Duy.
Vậy được không ạ?
Nguyễn Quang Anh.
Được mà mèo.
Hoàng Đức Duy.
Anh cứ gọi em là mèo.
Nguyễn Quang Anh.
Vì em giống con mèo mà.
Hoàng Đức Duy.
( không thèm đáp nữa mà nhâm nhi cốc sữa trên tay )
Đức Duy nằm trên giường, kéo chăn lên ngang mũi.
Hoàng Đức Duy.
( lẩm bẩm rất nhỏ ) Anh ấy… tốt thật…
Nguyễn Quang Anh.
( nhìn trần nhà, thở dài )
Nguyễn Quang Anh.
Tự nhiên nhặt về một bé mèo thật rồi…
Nguyễn Quang Anh.
( bật cười một mình )
Nguyễn Quang Anh dậy sớm hơn bình thường.
Chắc vì bé mèo kia chứ không phải chăm chỉ.
Nguyễn Quang Anh.
Sao tự nhiên quen có người trong nhà rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Mới ở có một hôm thôi mà.
Nguyễn Quang Anh.
( ngồi dậy, gãi đầu, rồi bước ra phòng khách )
Hoàng Đức Duy đang ngủ gục trên sofa, người co lại như một cục bông nhỏ, tay vẫn ôm gối.
Nguyễn Quang Anh.
Sao không ngủ trong phòng?
Nguyễn Quang Anh.
( lại gần, khẽ lay nhẹ )
Hoàng Đức Duy.
( khẽ nhúc nhích, mở mắt mơ màng )
Nguyễn Quang Anh.
Sao ra đây ngủ?
Hoàng Đức Duy.
Hì, em… sợ làm phiền anh.
Nguyễn Quang Anh.
( bế thốc cậu lên )
Nguyễn Quang Anh.
Ngủ phòng cho đàng hoàng.
Hoàng Đức Duy.
Anh—anh thả em xuống đi!
Hoàng Đức Duy.
Em tự đi được mà!!
Nguyễn Quang Anh.
Em đi chậm lắm.
Hoàng Đức Duy.
…( im bặt )
Tai đỏ lên từng chút một.
Quang Anh đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên.
Nguyễn Quang Anh.
Ngủ tiếp đi.
Hoàng Đức Duy.
Anh không đi học ạ?
Nguyễn Quang Anh.
Có. Nhưng em ngủ thêm đi.
Cậu kéo chăn lên, chỉ lộ đôi mắt.
Nguyễn Quang Anh.
( nhìn cậu bật cười )
Nguyễn Quang Anh.
Mèo nhỏ.
Hoàng Đức Duy.
Em không phải mèo…
Nguyễn Quang Anh.
Ừ, không phải.
Nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
Bảnh. ✦
Nói là đi công chuyện chứ thật ra Thành An bận đi chơi không muốn trông mèo ngốc.
Bảnh. ✦
Mèo nhỏ hơn Quang Anh hai tuổi, ẻm hơi ngốc ngốc ạ.
Bảnh. ✦
Ẻm có đi học nha, nhưng mà đang nghỉ phép 😞 tại Jin chưa cho ẻm đi học.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play