[LyhanSara] Người Thay Thế
1. Lặng
Xilyy.
Xi không biết nên nói gì a=))
Xilyy.
Cứ lên ý tưởng rồi ra được có vài chap
Xilyy.
Lần nay tui quyết tâm!
Xilyy.
Phải làm cho xong một bộ!!!
Xilyy.
Mọi người ủng hộ Xi nhaa 🥺
____________________________
Trần Thảo Linh
Tên : Trần Thảo Linh
Tuổi: 21
Ngày Sinh : 14/4
Tính Khí : Ngoài lạnh trong nóng.
Thông Tin : Là Sinh Viên năm cuối đại học LHS.
(Còn Thêm...)
Han Sara
Tên : Han Sara
Tuổi : 19
Ngày Sinh : 17/11
Tính Khí : dễ thương, tốt bụng,....
Thông Tin : Là sinh viên năm nhất đại học LHS
(Còn Thêm....)
Trần Thảo Nhi
Tên : Trần Thảo Nhi
Tuổi : 18
Sinh: 14/4
Tính Khí: ôn nhu, nhẹ nhàng , hiền dịu.
Thông Tin : học sinh lớp 12 tại trường công EUR
(Còn thêm....)
____________________________
Trần Thảo Linh - Trần Thảo Nhi là 2 chị em. Dù không phải sinh đôi nhưng từ khi sinh ra, Thảo Nhi lại mang nét giống người chị rất nhiều.
Hai người sống trong một ngôi nhà nhỏ, Thảo Linh phải đi làm thêm nuôi sống cả hai , cùng đó là để ước mơ đậu trường đại học mà Thảo Nhi thích thành hiện thực.
Trần Thảo Nhi
*đang vội đeo giày*
Trần Thảo Linh
Làm gì mà gấp gáp thế?
Trần Thảo Nhi
*Giật thót* E-em!
Trần Thảo Linh
*ngẩn người* hửm?
Trần Thảo Nhi
Em đi chơi xíu...sao chị về sớm vậy a...
Trần Thảo Linh
*im lặng vài giây*
Trần Thảo Linh
Em gan quá ha? định trốn chị đi chơi sao?
Trần Thảo Nhi
*mếu máo* không có mà...
Trần Thảo Linh
*khoanh tay mà nghiêng đầu* ?
Trần Thảo Nhi
Tại em sợ chị không cho đi a! em xin lỗi..
Trần Thảo Linh
*Tặc lưỡi* thôi được rồi, mau đi đi. Nhớ về sớm đấy
Thảo Nhi nghe thấy liền cười rạng rỡ, cứ mỗi lần như vậy, cô thực sự không thể có bất cứ một chút tức giận nào hết.
Thảo Nhi cũng đã quen với sự nuông chiều của chị gái, 2 người nương tựa nhau mà sống trong thành thị trật trội.
Trần Thảo Nhi
*Đi ra cửa* Chị hai! Em đi nha.
Trần Thảo Linh
ừm*xoa đầu em* đi chơi vui vẻ.
Trần Thảo Nhi
*cười tươi* chị Linh đợi em thêm 1 năm nữa, em vô trường học trung với chị!
Trần Thảo Linh
cố mà theo kịp chị đấy *cong môi*
Trần Thảo Nhi
*rời khỏi nhà*
Cô nhìn theo em, rồi cũng đóng cửa lại. Cơ thể chẳng còn chút sức lực nào để làm thêm điều gì, liền nằm xuống giường mà ngủ sâu.
Tiếng chuông reo lên khiến cô nhăn mặt, đôi mắt cố mở căng, tìm kiếm chiếc điện thoại trên giường.
NVP
📱 : Chị có phải người thân của cô Trần Thảo Nhi không ạ?
NVP
📱 : Chị mau tới bệnh viện quốc tế xxxx đi ạ, cô bé bị tai nạn , một chiếc xe tải đâm trúng. Hiện tại đang nằm ở phòng cấp cứu.
_________________________
Đêm, cơn mựa nặng hạt không ngừng trút xuống dưới mặt đường
Hành lang bệnh viện trắng xoá, không khí lạnh tới mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Những tiếng bước chân đầy dồn dập vang lên theo từng cơn, Thảo Linh ở đó, đầu tóc còn ướt sũng do cơn mưa bên ngoài, gương mặt hoảng loạn.
Trong đầu cô dường như trống rỗng, chỉ còn lại đúng câu nói: "cô bé ấy bị tai nạn"
Trần Thảo Linh
*chạy tới phòng cấp cứu*
NVP
*nhìn thấy cô* cô là người thân của Trần Thảo Nhi
Trần Thảo Linh
Em ấy làm sao? Sao rồi?
Giọng cô run rẩy, chữ thoát ra còn chẳng rõ, đôi mắt ấy chăm chăm nhìn về phía sau người bác sĩ - nhìn thấy một dàn máy móc hiện đại...và gương mặt tái nhợt, chẳng còn chút sức sống nào
NVP
Bệnh nhân mất rất nhiều máu..chúng tôi không thể nói trước được điều gì, nhưng xin chị hãy chuẩn bị trước tinh thần.
Nói xong, người bác sĩ ấy rời đi, để lại cho cô một ánh mắt đầy thương hại.
Trần Thảo Linh
*nhìn vào trong phòng cấp cứu*Thảo Nhi..
Đôi mắt cô mở to, dường như chẳng thể tin nổi điều gì đang xảy ra.
Tình cảnh ấy dường như đang sắp kéo cả thế giới cô sụp xuống.
Trần Thảo Linh
*ngồi xuống ghế* ...
Thảo Linh cúi xuống , từng giọt nước mắt dần lăn dài trên gò má cô. Những tiếng nấc kéo dài cả hành lang.
Ở đầu hành lang, một dáng người nhỏ bé, thấp thỏm ở đó. Đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt cũng đang rơi xuống trên gò má cô bé ấy.
Han Sara
Thảo N-nhi...hức...*đau lòng*
_____________________________
Ngày tang lễ, trời cũng mưa rất lớn
Hoà vào cùng tiếng khóc, tiếng nấc của những người thân, họ hàng, bạn bè của cô và em.
Trần Thảo Linh
*đứng trước di ảnh của Thảo Nhi*
trong bức di ảnh ấy, em với đôi mi cong, mái tóc đen dài cùng nụ cười hồn nhiên, vui tươi như lúc còn sống. điều đó cũng đủ khiến cô nghẹn lòng
Trần Thảo Linh
*Siết chặt bó hoa trắng trên tay*
cô không nói , chỉ đứng đó nhìn hồi lâu. Đôi mắt chẳng còn sức lực để ứa ra nước mắt, cô đau - đau tới mức chẳng khóc nổi.
Trần Thảo Linh
*Nhìn xung quanh*...
Trần Thảo Linh
*chú ý tới ai đó*
Giữa dòng người mặc đồ đen, có một bóng dáng khiến cô để ý tới
Người ấy cúi mặt, đôi lúc còn nấc lên. Như cố gắng nén lại cảm xúc bên trong mình
Sau khi kết thúc tang lễ, mọi người sau khi an ủi cô cũng dần rời đi. Chỉ còn vài người ở lại
Trần Thảo Linh
*Đi ra bàn nước*
Han Sara
*thất thần mà nhìn về phía di ảnh ở xa*....
Trần Thảo Linh
*đứng trước mặt nàng* này.
Ngay lúc nhìn thấy Thảo Linh, đồng tử nàng dường như thắt lại
Người này...người này giống với Thảo Nhi, giống tới mức đáng sợ
Cả cơ thể nàng run rẩy, cổ họng nghẹn lại mà thốt lên :
Han Sara
*lùi lại vài bước* Nhi?!
Trần Thảo Linh
*Nhíu mày* xin lỗi?
Trần Thảo Linh
Em là bạn của Thảo Nhi sao?
Trần Thảo Linh
Tôi là chị của em ấy..
Han Sara
*bừng tỉnh* V-vâng...em là bạn cùng trường.
Ngay khi nhìn thấy cô, một thứ cảm xúc kì lạ bên trong nàng đã nảy mầm.
2. Sau Tang Lễ
Sau vài ngày, ngôi nhà vốn đã im ắng nay chẳng còn chút ấm áp nào.
Thảo Linh vẫn còn chìm sâu trong nỗi đau ấy, cô thực sự không còn chút tinh thần nào để ra khỏi nhà
Mọi thứ đến quá nhanh, người rắn rỏi như cô...cũng khó có thể trụ vững trước cú sốc này.
Hình ảnh khuôn mặt tái nhợt ấy, hình ảnh nụ cười thường ngày của em gái - nó đã ám ảnh cô...chẳng biết tới bao lâu, có thể là mãi mãi.
Trần Thảo Linh
*Ngồi yên trên ghế sofa* ....
Trần Thảo Linh
*nhìn vào chiếc cặp còn để trên ghế*
Trần Thảo Linh
mình phải sống thế này thêm bao lâu nữa..?
cô đã trao đổi với nhà trường , cũng may rằng họ thông cảm cho bản thân cô nên cho cô nghỉ học vài ngày
Trần Thảo Linh
*Nhìn tờ lịch* ngày cuối cùng mình ra khỏi nhà đã là bao lâu rồi nhỉ?
Trần Thảo Linh
*cầm lon bia lên mà uống cạn*
Trần Thảo Linh
*rút trong bao thuốc ra 1 điếu*
Làn khói trắng toả ra 1 khoảng trong căn nhà, vị đắng rồi tới vị ngọt nhẹ sau hậu vị của điếu thuốc khiến cô cảm thất dễ chịu đi đôi phần
cô không biết giải toả cảm xúc này như thế nào, dù cũng đã cố thử vài cách nhưng cũng chẳng mấy tác dụng. Ấy vậy mà vài ba thứ chất độc hại này lại làm lòng cô dịu đi trong vài phút
Trần Thảo Linh
*nhìn về phía cảnh cửa*
Trần Thảo Linh
Ai đến giờ này vậy?
Trần Thảo Linh
*lồm cồm ngồi dậy*
Đập ngay vào trước mặt Han Sara là gương mặt mang đầy mệt mỏi, tiều tụy của cô
Mùi thuốc lá trên cổ áo kèm theo hơi bia trên người cô, đôi tay còn đang cầm lấy điếu thuốc hút dở khiến lòng nàng bỗng xót xa
Nàng không biết vì sao , mình lại dũng cảm tiếp cận cô trong hoàn cảnh này tới vậy
nhớ khuôn mặt, nhớ dáng vẻ ấy
Và nhìn cô - chẳng khác gì Thảo Nhi, chỉ là nếu nhìn kĩ mới thấy điểm khác biệt về ngoại hình
Vì vậy...nàng muốn tìm cô
Han Sara
Xin lỗi vì làm phiền chị giờ này , có ổn không nếu cho em vào một vài phút..?
Trần Thảo Linh
không sao, em vào đi*nghiêng người sang một bên*
Han Sara
em cảm ơn..*bước vào trong*
Cánh cửa ấy đóng lại, nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Đặc biệt chú ý tới cái bàn đầy vỏ lon bia, trên đó còn có một chiếc gạt tàn - trong đó chứa đầy thuốc lá đã hút hết.
Trần Thảo Linh
*nhìn thấy nàng đang chú ý tới chiếc bàn* Xin lỗi nhé...chị không kịp dọn, em tới bất chợt quá.
Han Sara
Không sao, em không để tâm đâu..
Trần Thảo Linh
*Ngồi xuống* em tới đây làm gì?
Han Sara
*lấy từ trong túi 1 quyển sổ và 1 cuốn vở* ...Thảo Nhi có để lại vài quyển tập ở nhà em
Han Sara
Hôm nay em mang tới trả*đưa cho cô, mắt quan sát kĩ vẻ mặt*
Trần Thảo Linh
....*nhận lấy, mắt chăm chú nhìn quyển sổ*
cô đưa mắt nhìn nó, ngón tay dừng lại ở một chiếc sticker hình mèo đen - là sticker yêu thích của Thảo Nhi
Trần Thảo Linh
*Đồng tử co thắt lại*
Chỉ cần một chi tiết ấy, cũng đủ làm lòng cô như quặn lại một lần nữa
Trần Thảo Linh
*giọng điệu lạc đi đôi chút* cảm ơn em...
Mái tóc đen rũ nhẹ xuống gương mặt Thảo Linh, đôi mi dài rũ xuống thể hiện rõ vẻ buồn sầu. Han Sara ngồi bên cạnh, sững người vài giây
Han Sara
"Chị ấy....thực sự quá giống Thảo Nhi"
Han Sara
*siết chặt lòng bàn tay lại mà cố giữ tỉnh táo*
Bầu không khí ấy yên lặng, Thảo Linh ôm lấy quyển sổ ấy trong lòng, đầu óc mơ màng điều gì đó. Còn Han Sara, nàng cũng chỉ biết ngồi yên, lén nhìn lấy gương mặt cô.
Trần Thảo Linh
Hôm trước gặp em ở tang lễ..em cũng học ở trường của Thảo Nhi à?
Han Sara
*Sực tỉnh* à...không
Han Sara
Em học năm nhất ở trường LHS.
Trần Thảo Linh
Vậy sao em quen được con bé?
Han Sara
À..tụi em quen biết từ hồi em còn học chung trường cách đây 1-2 năm trước.
Trần Thảo Linh
Chị là sinh viên năm cuối của LHS.
Han Sara
Vậy ta chung trường sao? Thật trùng hợp.
Trần Thảo Linh
ừm , đúng là như vậy thật.
Han Sara
Thảo Nhi cũng mong muốn vào trường LHS, đó cũng là nguyện vọng của em ấy nhỉ?
Han Sara
*nhận ra* em xin lỗi..!
Trần Thảo Linh
Không...không sao, chị bình thường mà.
Trần Thảo Linh
Mà em tên gì vậy? Chị chưa hề biết tên em.
Han Sara
Em là Han Sara ạ.
Trần Thảo Linh
..em là người nước ngoài sao?
Han Sara
Vâng, hồi 7 tuổi em sang đây ở hẳn. Cha em là người Việt.
Trần Thảo Linh
Hoá ra là vậy.
Trần Thảo Linh
chị là Thảo Linh..có lẽ em biết rồi.
Họ ngồi ở đó nói chuyện thêm vài phút.
Trong vài phút đó, lòng cô dần dịu lại hẳn , tâm trạng buồn bã cũng đã bớt đi vài phần. Đã vài ngày rồi, cô chưa nói chuyện với bất cứ ai , được nói chuyện với nàng cũng khiến cô thoải mái hơn.
Han Sara
*đứng lên* em xin phép về ạ, làm phiền chị rồi.
Trần Thảo Linh
*cong môi* không sao..cảm ơn em vì đưa lại đồ cho Thảo Nhi nhé.
Han Sara
...*nhìn cô* Thảo Linh
Han Sara
Chị có ổn nếu cứ ở đây một mình mãi như thế này không?
Cô im lặng trong vài giây, suy nghĩ gì đó rồi liền trả lời.
Trần Thảo Linh
Chị không biết..có lẽ vài ngày nữa chị sẽ đi học trở lại.
Trần Thảo Linh
Chuyện rồi cũng sẽ qua thôi..chị mong là vậy.
Han Sara
Nếu thấy không ổn..cứ gọi điện cho em nhé?
Han Sara
Em sẽ ở bên cạnh chị *đưa cô số điện thoại cùng danh thiếp*
Trần Thảo Linh
Cảm ơn em , ta trao đổi số điện thoại nhé?
Han Sara
*rời khỏi nhà, trong tim vẫn còn đang rung lên theo từng đợt* Mình...mình vừa làm gì vậy?
nàng biết...nàng có lẽ đang đi hơi xa..lần đầu gặp mặt đã chủ động trao đổi số điện thoại, thông tin. Liệu như vậy có ổn?
Thật may, Thảo Linh cũng chẳng nghĩ gì nhiều
Trần Thảo Linh
*cầm lấy tấm danh thiếp* ..em ấy là một người tốt.
Han Sara
*đi dạo trên đường, tâm trí đầy suy tư*
Nàng biết, đó không phải Thảo Nhi. Đó là chị gái của em ấy
Nhưng trái tim đang rách nát của nàng lại đang cố níu kéo lấy sự tương đồng ấy, chẳng muốn rời xa.
Nàng biết nàng đang làm điều gì đó sau trái. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, không có Thảo Nhi , nàng vốn không thể sống nổi.
Xilyy.
Cầu mong truyện đừng flop..🥺
3. Back to School
Một buổi sáng với ánh bình minh nhàn nhạt
Trần Thảo Linh
*tỉnh dậy* ưm...
Trần Thảo Linh
"Mấy giờ rồi?" *với lấy chiếc điện thoại*
Trần Thảo Linh
*ngáp dài* "mới có 6h kém.."
Trần Thảo Linh
"Thảo Nhi đâu rồi? Em ấy dậy chưa nhỉ?" *mở cửa ra khỏi phòng*
Cô suy nghĩ vài giây, rồi sững người lại
Trần Thảo Linh
*dừng chân* "à...em ấy còn ở đây đâu?"
Cô không biết tại sao nữa, có lẽ mọi thứ trong cuộc sống này đều dính với hình ảnh của Thảo Nhi. Người em gái yêu quý của cô
Trần Thảo Linh
*hít một hơi thật sâu*
Trần Thảo Linh
*mở cửa phòng Thảo Nhi*
Ánh sáng buổi sớm hắt nhẹ vào khiến không gian đầy ấm áp. Nhưng dường như nó thiếu thứ gì đó...thứ quan trọng hơn cả vẻ đẹp không gian căn phòng này , khiến nó trở nên trống rỗng
Trần Thảo Linh
*đi tới bàn học*
Trần Thảo Linh
*dọn dẹp gọn gàng* bừa bộn...
1 chiếc note nhỏ rơi xuống từ trong đống sách vở đó khiến cô chú ý tới.
Trần Thảo Linh
*nhặt lên* gì đây?
Cố lên Thảo Nhi ơi! Phải Đỗ LHS để vào chung với chị Linh và người bí mật ❤️
___________Thảo Nhi________
Trần Thảo Linh
*bật cười* con bé này sến sẩm ghê...
Trần Thảo Linh
*ngắm nghía không gian phòng xung quanh*
Trần Thảo Linh
*thở dài rồi liền rời khỏi phòng*
Cô khoá cửa căn phòng đó lại, đôi mi ấy lần nữa rũ xuống.
Trần Thảo Linh
*lấy từ trong túi một điếu thuốc*
Cô sau đó liền sửa soạn sách vở, thay đồ rồi liền tới trường học
Trần Thảo Linh
*mở cửa đi vào trong*
Han Sara
*bất giác quay lại nhìn về phía cánh cửa*
Han Sara
Thảo...chị Thảo Linh.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mày nói ai thế? *Nhìn theo*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
*Đồng tử co giãn lại* Thảo Nhi??
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Này Han Sara, không phải chứ?! *hoảng*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Thảo Nhi đã-
Han Sara
Không phải Thảo Nhi.
Han Sara
Chị ấy là Thảo Linh , chị gái em ấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
À...*nhìn rõ mặt cô* là chị em sinh đôi sao? Giống nhau tới 8-9 phần
Han Sara
*Vẫn nhìn cô* không...họ không phải. Nhưng đúng là rất giống
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
*nhìn Han Sara*...
Sáng nhìn vào đôi mắt của nàng, đôi mắt ấy không chỉ chứa mỗi sự nhớ nhung, sự đau xót có lẽ là do mất đi người thương. Mà còn là một thứ cảm xúc nào đó kì lạ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Hôm trước tao cũng có ghé qua tang lễ của Thảo Nhi
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Có nhìn thấy chị Linh
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Giờ mới nhìn kĩ lại
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
*nhăn mặt* họ giống nhau tới đáng sợ a.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
*lấy sách vở mà không nói gì*
Trần Thảo Linh
*Đi tới chỗ ngồi*
Trần Thảo Linh
*Ngồi xuống*
Khương Hoàn Mỹ
Sao rồi? Mày ổn hơn chưa?
Trần Thảo Linh
ừm, ổn rồi mới ngồi đây chứ.
Trần Thị Phương Thảo
Bạn tôi là là không buồn nữa đâu đấy nhá!
Trần Thị Phương Thảo
Buồn nữa là tui khóc theo bặn đó!
Trần Thảo Linh
*thở dài* mày nghiêm túc xíu đi Thảo...lúc nào cũng trong tình trạng này à?
Trần Thị Phương Thảo
Người ta quan tâm thì thôi đi, còn lên giọng điệu đó nữa. Xíu nữa mày đừng hòng có milo uốngg
Khương Hoàn Mỹ
Thôi giùm tao cái đi...chuẩn bị vô học rồi
Khương Hoàn Mỹ
*Nhìn rõ gương mặt cô* mày ổn thật không đấy?
Khương Hoàn Mỹ
Mặt mày kìa, không còn chút sức sống nào
Trần Thảo Linh
Như thế này là còn đỡ ấy
Trần Thảo Linh
Quay về vài hôm trước, chắc tao như cái xác khô.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
*Nhìn từ xa* bà chị nào thế kia...trông cũng xinh...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
*lia theo* bà nào? ý mày là bà ngồi giữa ấy hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bà đó cũng là bạn tao đóo! Muốn xin facebook hong?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mê rồi chứ gì?*khều ngân mỹ*
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
*phất tay* xùy xùy, khen vậy thôi. Không phải gu tao!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Thiệt hong dợ?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Thật, điêu tao làm con cẩu. được chưa?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Oke*giơ tay 👌*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tao cũng thích một bà chị bên đó...cái bà chị mà nhỏ con, da có chút ngăm ý.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Trông dễ thương slay vãiii.
Han Sara
2 đứa chúng mày bớt miệng đi, xíu nữa người ta nhìn sang đây nhục cả 3 đó.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
tao không nhìn lâu rồi, có con Sáng từ nãy tới giờ mới dòm qua bên đó thôi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ớ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
nói khoác kìa?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Im!
Trần Thảo Linh vừa bước ra khỏi giảng đường sau tiết học cuối, trên tay là xấp tài liệu dày cho bài khóa luận tốt nghiệp. Một ngày dài có lẽ cũng đã sắp kết thúc, cô bây giờ chỉ muốn lên giường ngủ mà thôi.
Trần Thảo Linh
*Ra gần cổng trường*
Trần Thảo Linh
Sao em lại ở đây?
Trần Thảo Linh
*bối rối* sao lại đợi chị?
Han Sara
Thì...em muốn như vậy thôi.
Han Sara
Với sợ chị mệt, nên giờ cùng chị về luôn nè.
Trần Thảo Linh
ừm*đi tới chỗ nàng*
Han Sara
*đưa cho cô 1 ly trà sữa*
Han Sara
Chị uống đi cho đỡ mệt.
Han Sara
Em nãy có dạo qua quán ăn bên cạnh, nên cũng muốn mua cho chị.
Trần Thảo Linh
*Nhận lấy* cảm ơn em.
Han Sara
Nhà em cũng cùng đường với chị. Ta cùng đi tới chỗ đợi xe bus nhé?
Trần Thảo Linh
ừm*gật đầu*
Cô và em, đi cạnh nhau bên vỉa hè ngoài trường.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
*đứng từ xa nhìn cô và nàng* Han Sara...?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
*suy nghĩ*...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nó yêu tới mức ám ảnh rồi..*thở dài rồi rời đi*
Trần Thảo Linh
*uống trà sữa* sao em lại mua cho chị trà sữa vậy?
Han Sara
Em không biết nữa, em đi qua quán đó. Thấy menu recommend nên mới mua thôi
Trần Thảo Linh
ừm , Thảo Nhi cũng rất thích uống trà sữa..
Han Sara
*Gật đầu* "em cũng biết, biết rất rõ"
Han Sara
Chị có lẽ đừng nhắc tới em ấy nữa.
Han Sara
*Nhìn cô đầy ôn nhu* hãy cố gắng sống thật tích cực đi.
Trần Thảo Linh
*nhìn em hồi lâu* ...
Trần Thảo Linh
Tích cực sao?
Trần Thảo Linh
Tích cực là thế nào?
Trần Thảo Linh
Phải luôn cười tươi hửm?
Han Sara
Có lẽ là vậy a! *cong môi*
Trần Thảo Linh
*cười tươi*
Trần Thảo Linh
Như này sao?
Trần Thảo Linh
Hay chỉ là cười mỉm thôi.
nàng không biết diễn tả làm sao
Nụ cười ấy, mang nét giống với Thảo Nhi...nhưng lại có thứ gì đó rất đặc biệt và ấm áp
Điều đó khiến trái tim nàng bỗng rung nhẹ, cảm giác dịu lòng trào dâng.
Han Sara
Vâng. Có lẽ là như vậy
Han Sara
Chị cười..rất đẹp a.
Trần Thảo Linh
cảm ơn em* cười mỉm rồi đi tiếp*
2 người vẫn trò chuyện như bình thường
Chỉ là nàng không để ý, vành tai cô đã ửng hồng lên đôi chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play