『 Unstable SMP 』Nguyên Mẫu
Khởi đầu
Phòng thí nghiệm rộng, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ những đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống, phản lên những bề mặt bằng thép không gỉ và kính. Không khí hơi lạnh, có mùi cồn y tế pha lẫn mùi kim loại nhẹ. Trên bàn thí nghiệm, các ống nghiệm, pipet, và lọ hóa chất được xếp gọn gàng theo màu sắc: đỏ, xanh dương, vàng nhạt… vài lọ có dung dịch sủi bọt nhẹ như đang “hít thở” trong bình.
Máy móc hiện đại kêu lạch cạch nhè nhẹ, màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh nhợt nhạt, nhấp nháy dữ liệu liên tục. Một chiếc kính hiển vi đặt ở góc bàn, soi những sinh vật tí hon đang chuyển động như vũ công trên sàn kính.
Tiếng đế giày va vào mặt sàn vang lên từ xa xa rồi dần lớn hơn cho tới khi đã đứng trước cửa
Cánh cửa đẩy được khóa chặt bởi một loạt khóa mật khẩu ở chế độ nâng cao kêu lên vài tiếng
Evilfies
"...Phiền phức " // im lặng //
Evilfies tay cầm tệp hồ sơ bệnh án chẳng hề quan tâm những bất thường trên chỉ thầm cảm thán cho rằng một sự phiền phức sắp tới
Quả nhiên là đoán không sai
Cảm nhận cái thứ cứng cứng dày cộp đặt trên cổ mình lạnh đến giật bắn nhưng Evilfies chẳng rung lấy một lần
Evilfies
Tới đây..muốn nghe gì ? // rời mắt //
Vật lạnh kia hơi run lên một chút rồi hạ xuống nói trắng ra là một cây rừu lớn sắc bén vừa đặt trên cổ Hắn
Wifies
Tôi tưởng cậu sẽ phản ứng hơn ? // nheo mắt //
Evilfies
Tôi không có thời gian cho việc vô bổ thưa " bản gốc" // nhấn mạnh //
Wifies
Ồ được rồi "bản thể"
Wifies cười khúc khích như trêu chọc, ánh mắt nheo lại thành một nhìn bán nguyệt ngang trông hút mắt lạ thường
Evilfies
Tới hỏi về cái cậu gì đó được ??? xách về à ?
Wifies
Ừ, cậu ấy muốn mà tôi không cản // mỉm //
Evilfies
..." Cũng may chỉ là giống tế bào chứ mà di chuyền thêm cái não của cậu ta, chắc mình tức chết mất "
Evilfies liếc Wifies một cái coi như cảnh cáo rồi rảo bước về phía bàn làm việc lấy ra một tập hồ sơ khác có vẻ mỏng
Evilfies mở lại tập báo cáo. Những trang giấy lật qua nhanh, dừng lại ở một hình ảnh chụp mô tế bào.
Evilfies
Cậu bé đó không bình thường đâu // đẩy nhẹ gọng kính //
Evilfies
Một loại bệnh hiếm đấy, tôi chưa gặp bao giờ
Wifies
// nhướng mày // sao, có gì khiến một thiên tài y học trở nên khó chịu ?
Wifies
" thật hiếm khi thấy tên này trở nên khó khăn trong chính chuyên môn của mình "
Evilfies, hắn hít một hơi lạnh rồi đặt lên bàn một tấm ảnh chụp mô tế bào rồi mới mở lời tiếp
Evilfies
Cậu bé đó mắc một căn bệnh mà gần như con người chưa gặp đấy
Evilfies
Tôi tạm đặt tên cho nó là Auto-Cellular Cannibalism Syndrome hay gọi tắt là ACSy đi
Wifies nghe xong một hơi dài câu nói của Evilfies cùng với tấm ảnh phim được chụp khuôn mặt dần trở nên khó coi
Wifies
Hội chứng tự ăn thịt tế bào ?
Evilfies
Hiểu đơn giản— // ngập ngừng //
Evilfies
—các tế bào của cậu ta đang tấn công và tiêu thụ lẫn nhau
Wifies lặng đi một chút, căn phòng trở nên lặng im đến mức tiếng lật giấy của Evilfies còn lấn át được
Chap 2
Evilfies mím môi thành một đường thẳng tắp, tay lại lật tiếp những trang còn lại
Hắn là lần đầu thấy cơ chế bệnh này ở người thường. Việc các tế bào trong cơ thể mất kiểm soát và dần đào thải bởi chính nó chỉ là những biểu hiện thấy trong các căn hiếm như Lupus ban đỏ hay Autoimmune disease (bệnh tự miễn), Sepsis (nhiễm trùng huyết)
Evilfies
Bình thường, tế bào có cơ chế tự chết—apoptosis. Một dạng ‘tự hủy có kiểm soát’
Ngón tay hắn khẽ rung khi chạm vào tấm phim ảnh
Evilfies
Còn ACSy là một dạng " chiến tranh nội bộ "
Wifies
Chi tiết hơn được không? // nhăn mặt //
Evilfies
Nói tối ưu thì các tế bào của cậu ta hoàn toàn không nhận thức rằng bản thân chúng đang "ăn" mình
Evilfies
Thay vì tiêu hủy tế bào chết rồi đào thải, chúng ăn tất cả mọi thứ mà chúng thấy
Evilfies
" Thật là một phát hiện vĩ đại "
Evilfies
" Tế bào đang tiến hóa như một thứ tri giác "
Đáy mắt hắn lóe lên tia đỏ khó nhận thấy
Evilfies
// lắc đầu // không, Ung thư là tăng sinh mất kiểm soát
Evilfies
còn đây là "chiến tranh nội bộ"
Evilfies nhấn mạnh rồi bật cười như tìm kiếm được của quý
Wifies
Có triệu chứng gì cụ thể không?
Wifies thích thú lắng nghe những gì Evilfies đã thu thập được trong các phân tích từ tế bào
Evilfies
Hmm...— // suy nghĩ //
Evilfies
Chưa cụ thể lắm, cần có người đọc thấu cậu ta mới kết luận được
Evilfies
Tạm thời chỉ đưa ra những triệu chứng bên trong thôi
Wifies
Được, cứ nói đi // thở dài //
Wifies
" thú vị đấy chứ, hay mình mang vài đứa cho tên này khám thử nhỉ "
Evilfies lườm Wifies một cái sắc lạnh rồi mới lười biếng nói tiếp
Evilfies
Suy giảm miễn dịch nhanh, Xuất huyết nội vi và Hoại tử vi mô
Evilfies
Càng kéo dài cơn đau do những triệu chứng trên mang tới sẽ càng cao
Evilfies
" mình sẽ nghiên cứu thứ này rồi cho ### uống thử ~ " // cười nửa miệng //
Wifies gật đầu coi như đã hiểu đại khái tình hình
Wifies
Vậy cậu ta cứ để ở chỗ cậu đi
Evilfies
Ừ, tôi cũng muốn nghiên cứu them một chút // cất tập hồ sơ //
Evilfies nhìn lên đồng hồ rồi cầm điện thoại để trong túi lên xem qua một chút
Đôi mắt vừa rồi còn hăng say giờ đã phủ một màu tối nhẹ, sắc mặt âm u ném luôn chiếc điện thoại vào sọt rác bên cạnh tay đút vào túi áo blouse trắng rồi quay lại nhìn Wifies mỉm cười
Evilfies
Tôi có việc cần làm ở Bệnh viện rồi, đi trước // cười //
Hắn không quan tâm tới sắc mặt của Wifies mà đi thẳng qua, tiện chân đá luôn cây rừu của anh để dựa trên ghế
Wifies
" Tên thần kinh " // cười méo mó //
Kí ức
Ngay từ khi tôi được chính người sinh ra, người mà tôi yêu thương nhất kí tên vào tờ xác nhận hiến tạng chỉ để lấy tiền trả nợ cho người em ham chơi kia
Tôi biết mọi thứ đã kết thúc rồi
Dù sao tôi cũng đã mắc một loại bệnh rất hiếm hoặc có thể là người đầu tiên mắc bệnh này
Cũng thành tựu đó chứ, nhưng thành thật mà nói căn bệnh này hành hạ tôi quá
Đau lắm, đôi lúc móng tay của tôi còn bong cả ra làm tôi phải đổ keo dán để dán lại
Có một vài lần bố hoặc mẹ đánh tôi
Chẳng sao cả, tôi đã quen và cũng dần không thấy đau vì điều đó, chỉ là gần đây có lẽ do sự di căn của bệnh khiến tôi đau như chết đi sống lại
Tôi cũng chẳng thể tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời nữa, vì khi ánh sáng rực rỡ ấy chạm vào da thịt đều khiến nó như gặp hóa chất mà bị bỏng lên đau rát
Ghét cả cái cơ thể hở chút là đau với bệnh vặt
Và nó kéo theo nhiều sự thay đổi hơn
Mẹ và người đó đã phát hiện ra căn bệnh của tôi
Vì một lần vô tình khi tôi được ép kiểm tra máu, bác sĩ phát hiện các tế bào hồng cầu không ngừng chết đi một cách nhanh chóng và khó để đông lại
? ? ?
" không thể, nếu rút máu thì cậu bé sẽ chết mất "
Không thể kiếm được tiền từ tôi mẹ cũng chẳng màng đến tính mạng mà ném tôi đang thoi thóp do mất máu ra một khu đất hoang
Đêm hôm đó trăng rất sáng tròn trịa xung quanh là cả một bầu trời sao lấp lánh
Mặc dù rất đau đớn do va chạm mạnh nhưng tôi vẫn cố lê lết để có thể trọn vẹn nhìn được bầu trời đêm
Có lẽ đây sẽ là mảnh kí ức yên bình nhất mà tôi có thể hưởng thụ
Lucas
" k-khụ...—// ôm miệng //"
Lucas
" mu-muốn ho...cả phổ-i ra luôn // cười gượng //"
Nhắm mắt lại thảnh thơi hưởng từng đợt gió mát phả vào mặt buông lõng tay chờ cái chết ập tới
Thật ra tôi vẫn muốn sống lắm
Mơ hồ tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên má dễ chịu
Hơi rụt người lại theo bản năng nhưng chẳng còn sức chỉ có thể cố gắn hé miệng ra mấp máy một câu ai đấy không thành tiếng
? ? ?
" còn sống...đưa đi // ôm lên // "
Cảm nhận bản thân mình bị bế bổng lên khiến tôi lo lắng nhưng dần tôi cũng chẳng còn ý thức nào nữa đành mặc cho số phận
Hình như tôi được cứu bởi một tổ chức nào đó...
Khi tôi vừa mơ hồ có một chút ý thức, cảm nhận đầu tiên là một chút khó chịu từ khoang phổi do bị ép khí liên tục
Tay chân bị kim chuyền phủ kín mỗi thứ là một chất lỏng khác nhau đủ màu
Một cái bóng trắng của ai đó đứng gần bàn kiểm tra nhịp tim
Cơn buồn ngủ lại ập đến khiến mí mắt nặng trĩu xuống không thể mở lên dù đã gắn sức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play