[AllHieu] The Witch
#1:Bản Giao Hưởng Của Định Mệnh — Nốt Nhạc Lệch Nhịp
Nếu câu truyện "chưa hoặc không hợp gu" với độc giả trước màn hình
Thì tác giả mong sẽ nhận lại được sự góp ý để câu truyện hoàn chỉnh
Hoặc thì bạn có thể nhẹ nhàng rời đi
Mong mọi người sẽ không nhắc tên otp khác vào để tránh gây khó chịu với người khác và tác giả
Có những ngày lớp học giống như 1 chiếc hộp kín
Nắng bị chặn lại ở khung cửa, gió không vào nổi, còn âm thanh thì cứ quẩn quanh như thể không tìm được lối thoát
Hiếu ghét người lạ, cậu không phải kiểu khó gần
Mà là kiểu không cần thiết, cuộc sống của cậu vốn đã đủ rối rồi
Thêm một người nữa chỉ tổ phiền
Cậu ngồi ở cuối lớp, nơi mọi thứ kể cả thời gian luôn chậm hơn nửa nhịp
Ở đó, tiếng phấn chạm bảng nghe khô hơn.Tiếng người nói cũng xa hơn và những suy nghĩ… thì rõ hơn một chút
Không gian dần trở nên nóng, ồn và dài hơn
Quạt quay trên đầu như sắp rơi xuống, bảng thì kín chữ, còn giáo viên thì vẫn giảng đều đều như thể cả lớp đang chăm chú lắm
Hiếu chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, 1 vệt nắng nằm vắt ngang bàn, chói nhẹ
Cậu nheo mắt rồi thở 1 hơi dài
À không, phải nói là rất bình thường
Cho đến khi có một khoảng trống xuất hiện, không phải thứ gì đó ập đến. Mà là 1 phần của thế giới bỗng dưng bị rút đi
Nhân vật phụ
Giáo viên: Lớp mình có học sinh mới //Gõ nhẹ sách lên bàn//
Hiếu không ngẩng đầu ngay, nhưng ngón tay đang xoay bút bỗng ngưng lại
Câu nói vang lên, vốn dĩ nó bình thường như mọi lần, nhưng cái khoảng trống kia không biến mất
Nó chỉ đứng lại, ở ngay ngưỡng cửa
Có cái gì đó vừa bước vào
Không ồn, không rõ nhưng đủ để cậu cảm thấy—
Trần Minh Hiếu
"Khó chịu..." //Hiếu lẩm bẩm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái tên được thả xuống, ngắn đến mức chưa kịp đọng lại đã rơi mất
Trần Minh Hiếu
//Ngẩng đầu lên//
Chỉ 1 cái nhìn nhưng khiến tim cậu lệch đi nhịp rất nhỏ
Không phải vì người kia đặc biệt, mà là vì cậu không cảm nhận được gì từ hắn
Hiếu vô thức giữ hơi thở lại 1 vài nhịp
Nhân vật phụ
Giáo viên: Xuống cuối lớp ngồi Duy nhé
Một câu nói rất bình thường, nhưng lại giống như ai đó vừa đặt một quân cờ sai vị trí
Trần Minh Hiếu
//Khẽ cử động ngón tay rồi dừng lại//
Tiếng bước chân của Duy vang rõ trong không gian
Không vội, không ngập ngừng cũng chẳng chần chừ
Mỗi bước chân đều chắc đến mức, không cho người khác cơ hội nghi ngờ vớ vẫn
Cái khoảng trống ấy bỗng chốc chẳng còn xa xăm
Trần Minh Hiếu
Ngồi chỗ khác
Giọng Hiếu không to nhưng rõ
Duy không trả lời, cậu chỉ đơn giản im lặng rồi kéo ghế ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
Nếu tao nói không?
Trần Minh Hiếu
//Cậu bật cười nhưng ánh mắt vẫn chẳng hề lung lay//
Không có cảm xúc nào phản lại,không một gợn nhỏ.Như thể cậu đang nhìn vào 1 mặt nước không phản chiếu
Không khí giữa hai đứa bắt đầu nặng
Không ai xung quanh nhận ra nhưng chính tụi nó thì biết rõ
Hiếu cúi đầu, như thể đã chán nhưng bàn tay dưới bàn vô thức siết lại
Một áp lực vô hình lan ra, không mạnh nhưng đủ để không khí xung quanh hơi lệch đi
Chiếc bút trên bàn lăn nhẹ rồi một tờ giấy rung lên, dù không có cơn gió nào nổi lên
Duy dừng lại trong 1 khoảnh khắc rất khẽ
Duy không nhìn, tay hắn đặt xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo
Một vết nứt mảnh hiện ra trên mặt gỗ. Nó không đủ sâu để in hằn trong kí ức nhưng lại đủ rõ để lướt mắt qua
Trần Minh Hiếu
//Lười biếng liếc xuống rồi ngẩng lên//
Trần Minh Hiếu
Muốn gây chuyện?
Hoàng Đức Duy
//Hắn đáp ngay//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn thẳng vào mắt Hiếu//
Hoàng Đức Duy
Tao ghét mấy thứ mất kiểm soát
Không khí nghẹt lại, sự thách thức đặc quánh như đang dần có hình dạng
Trần Minh Hiếu
Trùng hợp nhỉ //Cậu nghiêng đầu, mắt không rời hắn//
Trần Minh Hiếu
Tao lại ghét mấy thằng thích kiểm soát người khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play