Tôi Là Giả Thiên Kim
p1
(tôi trùng sinh về trả thù thiên kim thật kiếp trước cô ta về nhà giả giọng đáng thương vô tội hết lần này đến lần khác đổ lỗi cho tôi và lúc nào ba mẹ anh trai cũng tin cô ta và cô ta đã hại tôi nhưng bây giờ đã khác tôi đã trùng sinh về rồi và tôi sẽ làm lại chiêu 🍵 giống như cô ta và hơn thế nữa và tôi đã cố gắng làm 1 đứa con ngoan em gái ngoan ngoãn để xây dựng hình tượng 1 đoá hoa sen trắng đáng thương và dễ thương và yếu ớt kiếp trước cô ta cũng dùng cách này để lấy lòng thương của ba mẹ và anh trai và hại tôi và lần này sẽ đến lượt cô ta.chờ mãi cũng đến ngày cô ta cầm tờ giấy xác định huyết thống trở về nhà.
(cô ta cầm tờ giấy xác định huyết thống ngồi trên sofa trong phòng khách và ngồi rưng rưng nói giọng đáng thương)
tiểu vy
"anh.. anh trai anh là anh của em sao em có nghe ba mẹ kể " (cô ta cố gắng nói giọng đáng thương và mềm mại hết mức)
( và cùng lúc đó tôi rời khỏi trường và đến công viên và tôi khóc 1 lúc đến khi mắt đỏ hoe tôi mới gọi cho anh trai giọng rưng rưng đáng thương)
(anh không quan tâm đến cô ta chỉ chờ mỗi cuộc gọi của tôi và sau 1 lúc tôi gọi cho anh anh liền mừng rỡ nghe điện thoại hoàn toàn phớt lờ cô ta)
bạch trạch(anh trai)
"sao nay em gái điện cho anh lâu vậy " (anh nói chuyện dịu dàng)
bạch lộ lộ(tôi)
"anh trai ơi~
có phải lộ lộ mất nhà rồi không.. ?
huhu chị về rồi vậy em không được ở cạnh anh trai và ba mẹ nữa sao.. huhu
em sợ chị ấy về mọi người sẽ ghét em quá huhu" (cô nói xong mắt đỏ hoe rưng rưng và tắt máy)
(sau khi tôi tắt máy anh trai liền hoảng loạn vì anh trai nhận ra tôi không ở trường và anh trai nghĩ ra ý nghĩ tôi sẽ nghĩ quẩn vì trước giờ anh trai nghĩ tôi yếu đuối sẽ không chịu nổi cú sốc này và anh trai liền cầm chìa khoá xe và chạy ra ngoài kiếm tôi bỏ cô ta ngồi trên sofa 1 mình)
bạch trạch(anh trai)
"em gái đợi anh, anh sẽ đến chỗ em ngay" (anh chạy nhanh ra xe)
(và bây giờ chỉ còn 1 mình cô ta)
tiểu vy
(nghĩ thầm) "tại sao mày lại cướp mất mọi thứ của tao hả lộ lộ mày được lắm tối nay tao sẽ tìm cách đổ lỗi cho mày sau" (cô ta khẽ bấu vào đùi bản thân)
(anh trai vừa đi tìm tôi vừa thông báo cho ba mẹ)
bạch trạch(anh trai)
(gọi điện) "ba mẹ em gái mất tích rồi lúc nãy em ấy điện cho con con thấy mắt em ấy đỏ hoe giống mới khóc xong nói được vài câu rồi cúp máy con nghĩ em ấy đang buồn lắm.. "
bạch tổng(ba)
"cái gì ba với mẹ con sẽ đi kiếm em gái con ngay " (ba nói xong kéo mẹ lên xe và phóng xe đi kiếm cô)
bạch phu nhân(mẹ)
"sao vậy " (mẹ vẫn chưa biết con gái cưng của bà mất tích)
bạch tổng(ba)
"con bé lộ lộ mất tích rồi hồi nãy thằng trạch điện cho tôi bảo là con bé mất tích" (miệng nói xong mặt đầy lo lắng)
bạch phu nhân(mẹ)
"cái... cái gì con bé lộ lộ mất tích ư " (giọng bà hơi run )
(1 lúc sau mọi người lái xe đến công viên tìm tôi và thấy tôi đang đứng ở lang cang sắp rơi xuống sông thì ba mẹ anh trai kêu tôi lại)
bạch phu nhân(mẹ)
"con gái! "
bạch trạch(anh trai)
"em gái! "
(tôi sựng tỉnh và phát hiện bản thân sắp rơi xuống sông và tôi mắt đỏ hoe quay sang phía mọi người và nói giọng run run đáng thương có chút yếu ớt)
bạch lộ lộ(tôi)
"ba.. ba mẹ anh trai mọi người sao lại đến đây" (tôi đứng đó hơi run mắt đỏ hoe rưng rưng)
bạch phu nhân(mẹ)
"con gái đừng khóc sao con khóc nói mẹ nghe" (bà chạy đến ôm tôi vào lòng trong lòng bà sót vô cùng)
bạch tổng(ba)
"sao con khóc vậy con gái nói ba nghe" (ba cũng chạy đến đứng gần tôi)
bạch trạch(anh trai)
"sao em lại khóc đừng buồn có anh ở đây không ai dám bắt nạt em đâu" (anh chạy đến xoa đầu tôi)
bạch lộ lộ(tôi)
(giọng tôi nghẹn ngào cất lên) "ba mẹ anh trai huhu chị trở về rồi thì em sẽ không được yêu thương nữa em sẽ thành người dưng em không còn được là em gái bé bỏng hay con gái cưng của mọi người được nữa em tuổi thân lắm huhu"
bạch phu nhân(mẹ)
"sao con lại nói như vậy dù trời có sập xuống con vẫn là con gái cưng của mẹ con đừng nghĩ như vậy mẹ sót" (mẹ ôm tôi chặt hơn nước mắt bà khẽ rơi vì sót tôi)
bạch tổng(ba)
"con đừng nói như vậy dù con gái ruột của ba mẹ có trở về thì ba mẹ cũng không để con tuổi thân hay thiệt thòi đâu con đừng buồn nữa" (nước mắt ba cũng rơi nước mắt của người đàn ông hay cứng gắng nhất hay nghiêm khắc nhất cũng khóc theo vì sót tôi)
bạch trạch(anh trai)
"sao em lại nghĩ như vậy dù em gái ruột anh có trở về thì anh chỉ coi em là em gái của anh thôi đừng buồn mà" (giọng anh hơi run)
(1 lúc sau mọi người đưa tôi về biệt thự)
(tôi bước vào và thấy cô ta tôi hơi nhếch miệng và lập tức biến mất và đi vào trong tôi ngồi vào lòng ba mẹ anh trai mặt tuổi thân)
tiểu vy
"ba mẹ anh trai về rồi em nhớ mọi người quá" (giọng cô ta nũng nịu)
(mọi người không thèm nhìn cô ta 1 cái chỉ quan tâm mỗi tôi và ánh mắt ghen tị của cô ta nhìn vào tôi và lập tức giả giọng đáng thương)
tiểu vy
"hít hít.. em về rồi mà sao mọi người chỉ quan tâm đến em ấy vậy từ nhỏ ba mẹ nuôi của em trọng nam khinh nữ hay đánh đập em nên em rất buồn em nghĩ về đây mọi người sẽ yêu thương em nhưng... " (cô ta nói xong rưng rưng giả đáng thương kiếp trước cũng nhờ vào sự đáng thương này mà ba mẹ anh trai yêu thương cô ta hơn)
(cô ta vừa nói xong tôi liền nhếch mép rồi biến mất chỉ mình cô ta thấy và tôi lập tức véo mạnh vào đùi mình và máu chảy ra môi tôi liền trắng bệch và tôi ngất vào lòng anh trai)
bạch trạch(anh trai)
"áaa em gái" (anh bế tôi lên để tôi về phòng ở trên giường và anh gọi bác sĩ riêng của gia đình tới)
(ba mẹ anh trai cũng đi theo vào phòng tôi mặt họ lo lắng)
tiểu vy
"ba.. ba mẹ anh trai mọi người đi đâu vậy" (cô ta bối rối vì mọi người chỉ quan tâm đến tôi hoàn toàn phớt lờ cô ta)
(1 lúc sau bác sĩ đến kiểm tra tôi 1 lúc và nói tôi chỉ bị mất máu ít không sao chỉ cần nghỉ ngơi là được)
(ba mẹ anh trai nghe vậy liền cảm ơn bác sĩ và 1 lúc sau tôi tỉnh dậy)
bạch phu nhân(mẹ)
"con có sao không con gái con làm mẹ sợ chết đi được" (giọng mẹ hơi run)
bạch tổng(ba)
"con tỉnh dậy là tốt rồi con làm ba sót quá" (giọng ba hơi run)
bạch trạch(anh trai)
"... " (anh không nói gì nhưng mắt anh hơi đỏ hoe vì sót tôi)
(đến tối khi mọi người đang xem TV thì cô ta kéo tôi lên cầu thang tầng 2)
tiểu vy
(cô ta nắm chặt cánh tay tôi và nói) "hứ để xem lần này nếu tao té xuống cầu thang mọi người sẽ tin ai nhé chắc chắn là tin tao rồi và lúc đó tao sẽ đổ thừa cho mày đẩy tao ngã haha"
(và cô ta định lăn xuống cầu thang thì tôi kéo cô ta lại và tự mình ngã xuống mặt cô ta hoảng loạn khi thấy tôi ngã xuống mà không phải cô ta)
(tiếng động làm mọi người ra thấy tôi đang nằm dưới đất mắt đỏ hoe mọi người liền chạy đến đỡ tôi lên)
(mọi người hỏi tôi chuyện gì vậy và tôi mắt đỏ hoe giọng run)
bạch lộ lộ(tôi)
"chị... chị tiểu vy đẩy em ngã huhu
đau.. đau quá huhu nhưng em không trách chị ấy đâu mọi người đừng trách chị ấy chắc chị ấy chỉ ghen tị với em thôi huhu" (tôi nói xong mắt rưng rưng đáng thương)
bạch phu nhân(mẹ)
(mẹ ôm tôi vào lòng dỗ dành) "tội con gái mẹ quá chắc con đau lắm phải không đừng khóc nữa mẹ đỡ con vào phòng khách nhé! "
bạch trạch(anh trai)
"cái gì..tiểu vy tại sao em lại đẩy con bé hả" (giọng anh gào lên đầy tức giận)
bạch tổng(ba)
"tại sao con lại đẩy lộ lộ ngã hả con thật quá đáng " (giọng ba đầy tức giận)
tiểu vy
(cô ta hoảng loạn cố gắng bào chữa cho bản thân) "con... con không có đẩy em lộ lộ em ấy tự ngã không phải con.. "
(nhưng dù cô ta có bào chữa thế nào thì ba mẹ anh trai cũng không tin cô ta)
còn p2 tại lm biếng ak mấy boà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play