[ RhyCap ] Giam Em Trong Máu
Chương 1: Đặt Chân Vào Biệt Phủ
Chiếc xe ô tô lăn bánh trên con đường mòn dẫn vào sâu trong khu rừng
Tựa như một thế giới khác xa với đường xá bên ngoài. Càng vào sâu, âm thanh càng ghê rợn
Trong xe, Hoàng Đức Duy đã bất tỉnh từ lâu. Kế bên là người cha và mẹ kế của em
Mẹ Kế Đức Duy
Cái thằng này, nó không chịu gả cho ngài ấy
Mẹ Kế Đức Duy
Tôi đành phải dùng biện pháp mạnh, mới khiến nó bất tỉnh đó
Cha Đức Duy
Nó không nghe lời thì bà cứ nặng tay vào, gả cho ngài ấy.. tiền không đếm xuể
Cha Đức Duy
Tôi với bà đổi đời trong vòng một nốt nhạc
Hai người nhìn nhau rồi cười phá lên. Giọng điệu chẳng còn một chút nhân tính nào
Chạy được một hồi, xe cũng đừng trước một biệt phủ đồ sộ. Kín cổng cao tường khiến cả hai há hốc
Thấy có người đến, vài người bên trong chạy ra. Cánh cổng cũng được mở rộng
Hai người xuống khỏi xe, đỡ em ra ngoài. Từ trong biệt phủ, một người đàn ông cao ráo từ tốn đi ra
Lê Quang Hùng
Đưa người đến sao?
Cha Đức Duy
Dạ phải thưa ngài, đây là Hoàng Đức Duy.. con trai của tui
Quang Hùng nhìn em đang bất tỉnh. Cậu ra hiệu cho kẻ hầu đi đến đưa em vào nhà
Một đứa hầu khác cầm lấy vali đầy tiền từ trong đi ra. Đưa cho hai người họ
Mẹ Kế Đức Duy
//mắt sáng rỡ nhìn tiền trong vali//
Lê Quang Hùng
Yên tâm, tiền trong vali đã đầy đủ không thiếu một đồng nào
Lê Quang Hùng
Không còn việc gì nữa thì mời hai người ra khỏi đây
Cha Đức Duy
Được rồi, chúng tôi sẽ rời đi liền.. cảm ơn ngài
Nhìn xe họ khuất dần, Quang Hùng mới xoay người đi vào trong
Vừa vào đến liền có một người chạy đến ôm chặt lấy cậu. Giọng tinh ranh
Đặng Thành An
Chồng yêu, người ấy đâu rồi.. em muốn xem mặt mũi ra sao
Lê Quang Hùng
Anh đã cho người đưa lên phòng rồi, em lên lầu tìm đi
Thành An - Cậu là vợ của Quang Hùng. Lúc trước cậu chỉ là một con người bình thường thôi
Nhưng vì đã phải lòng Quang Hùng, nên cậu đã từ bỏ cuộc sống ngoài kia
Nghe Quang Hùng nói thế, Thành An liền xoay người chạy nhanh lên lầu
Đứng trước căn phòng em vừa được đưa vào. An đưa tay xoay tay nắm cửa
Đức Duy có lẽ vừa mới tỉnh dậy, em đang ngồi trên giường. Khuôn mặt hoang mang nhìn khắp phòng
Nghe tiếng mở cửa, em giật mình quay lại. Vào thế phòng thủ
Hoàng Đức Duy
Cậu là ai !! Tại sao tôi lại ở đây.. mau thả tôi ra
Đặng Thành An
//nhìn em từ trên xuống dưới rồi cười mỉm//
Đặng Thành An
Tôi là Thành An, tôi không hại cậu, cậu đừng hoảng sợ
Đặng Thành An
Mau bình tĩnh ngồi xuống giường, chúng ta từ từ nói chuyện
Hoàng Đức Duy
Không!! Tôi không ngồi, mau trả lời câu hỏi của tôi
Hoàng Đức Duy
Tại sao tôi lại ở đây, các người là ai..
Đặng Thành An
Cái định mệnh, mày không ngồi xuống thì làm sao tao nói ?
Đặng Thành An
Hoảng quá hóa khùng hả em
Nhận ra lời người trước mặt nói cũng có lý. Nên em cũng từ từ buông bỏ cảnh giác mà ngồi xuống giường
Thành An thở ra một hơi đi đến ngồi xuống. Nhìn em lúc rồi mới nói
Đặng Thành An
Cha mẹ của mày gả mày vào đây, bộ mày không biết gì sao
Hoàng Đức Duy
Gả gì chứ? Cha tôi không nói gì với tôi hết..
Đặng Thành An
Lúc nãy họ đưa mày đến đây, lấy một vali đầy tiền xong trở về rồi
Đặng Thành An
Nói thẳng ra là gả mày lấy tiền hoặc tồi tệ hơn.. là bán mày
Hoàng Đức Duy
Không thể !!
Hoàng Đức Duy
Cha tôi nhất định sẽ không làm vậy với tôi, tôi phải trở về nhà.. nói chuyện cho ra lẽ
Em đứng bật dậy, vừa chạy đến cửa thì đột nhiên cửa bật mở
Một người đàn ông đi vào, hoảng sợ em liền lùi lại
Trần Đăng Dương
Người nhà của cậu đã lấy tiền của tụi này
Trần Đăng Dương
Rồi cậu định bỏ trốn sao? Cậu Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không có.. tôi chỉ muốn quay về nói chuyện cho ra lẽ với cha tôi thôi
Hoàng Đức Duy
Tôi không tin cha tôi gả tôi vào đây.. chỉ để lấy tiền
Đăng Dương gật gật đầu, chậm rãi lấy một tờ từ trong túi quần ra đưa sang
Em ngước lên nhìn, cậu ta liền nhướn mày. Hiểu ý, em đưa đôi tay đang run rẩy nhận lấy
Mở tờ giấy ra, nội dung bên trong khiến em không thể tin nổi. Một cú sốc quá lớn đánh thẳng vào em
Trần Đăng Dương
Đây là bản giao ước của tụi tui với cha mẹ của cậu, bên trong đã ghi rõ
Trần Đăng Dương
Giấy trắng mực đen, chữ ký lẫn dấu vân tay đều rõ ràng
Trần Đăng Dương
Cậu không cần trở về nhà hỏi chuyện làm gì cho mệt thân
Đôi tay em nới lỏng, dường như chẳng còn cảm giác nào. Tờ giấy cứng vì thế mà bay xuống, chạm nền gạch lạnh lẽo
Thấy em như chưa thể chấp nhận sự thật này, Đăng Dương cũng chẳng nói gì thêm mà ra khỏi phòng
Thành An đi qua nhẹ nhàng kéo em lại giường ngồi
Đặng Thành An
Mày đừng lo, tụi tao sẽ không làm hại đến mày
Đặng Thành An
//cười tươi nhìn em//
Đặng Thành An
Tao ở đây chơi với mấy kẻ hầu cũng chán lắm, thấy có mày vào tao liền chạy lên tìm
Đặng Thành An
Hay tao với mày làm bạn nha? Đức Duy
_________________________
Pon
chúc các tình yêu đọc truyện mới vui vẻ nhá
Chương 2: Ngoan Ngoãn, Làm Nô Lệ Cho Tôi
Hoàng Đức Duy
Tui vào đây có ai chơi cùng đâu, may là có bạn cũng thân thiện
Đặng Thành An
Làm bạn rồi thì đừng xưng tui nữa, gọi mày tao đi cho nó gần gũi
Đặng Thành An
Mà mày đói bụng chưa, tao đưa mày xuống bếp ăn he ?
Em gật gật đầu, biết em còn nhát với chỗ lạ. Nên Thành An cũng nhẹ nhàng đưa em xuống bếp
Trên đường đi, An chỉ cho em sơ sơ về biệt phủ. Em tập trung lắng nghe, không hỏi gì nhiều
Thằng Sửu
Hai cậu ngồi vào bàn đi, để con dọn đồ ăn lên
Đặng Thành An
Đây là thằng Sửu, nó lanh lợi có lúc hơi ngáo tí
Đặng Thành An
Nếu mày thấy khó chịu thì tìm nó làm bao cát giải trí cũng được đó
Thằng Sửu
Này cậu An, cậu nói vậy chết con..
Hoàng Đức Duy
//cười mỉm nhìn hai người//
Hoàng Đức Duy
Tao không làm vậy đâu, làm vậy ác lắm
Thằng Sửu
//dọn đồ ăn lên bàn//
Thằng Sửu
Đúng rồi, mong cậu Duy đừng giống cậu chủ nha
Đặng Thành An
Nó đang nói đến Quang Anh, cậu ta là chồng của mày đó
Đặng Thành An
Bây đâu, rót nước qua đây nhanh!! Không là nó chết là bây toi đời
Bọn hầu giật mình tay chân luống cuống rót nước chạy đến đưa cho em
Cầm lấy ly nước, em uống ừng ực. Cơm cũng đã trôi xuống, Thành An nhìn thấy khẽ thở phào
Đặng Thành An
Chuyện có gì đâu mà sặc dữ thế thằng này
Hoàng Đức Duy
Quang Anh là ai thế? Hiện tại anh ta có ở đây không..
Đặng Thành An
Hiện tại thì không, cậu ta đã ra ngoài săn bắt từ sáng sớm rồi
Hoàng Đức Duy
Săn bắt ư? Các loài động vật như thỏ, dê đồ á hả
Đặng Thành An
“ hoặc có thể là con người ”
Em không để ý đến vẻ mặt của Thành An mà chỉ tập trung ăn uống
_________________________
Nguyễn Quang Anh, hắn bước vào biệt phủ. Tay cầm cái cái xác của động vật, vào đến bên trong
Hắn quẳng cho thằng Sửu. Nó liền đem xuống dưới bếp
Lê Quang Hùng
//từ trên lầu đi xuống//
Lê Quang Hùng
Người đã được đưa đến từ sáng, đang ở trong phòng
Như một cơn gió, hắn đã đứng trước cửa phòng. Đưa tay, hắn mở cửa
Em đã ngủ say trên giường từ lâu, khuôn mặt hồng hào. Khiến hắn tò mò về con người trước mặt
Hắn từng bước tiến đến, càng đến gần em. Chân mày hắn cau lại, cảm nhận được dòng máu thuần khiết chảy trong người em
Bản năng khát máu của hắn càng ngày dâng lên. Đúng, hắn là một con ma cà rồng
Vốn dĩ hắn kiểm soát được sự thèm khát trong người
Nhưng chính hắn cũng chẳng thể nào hiểu.. tại sao máu của em lại khiến hắn mất kiểm soát
Ngồi xuống giường, hắn kéo mền ra. Từ từ cúi xuống cổ em, rồi hắn mở miệng
Răng nanh hiện ra cắm thẳng vào da thịt. Cơn đau truyền đến, khiến em giật mình
Nhận ra máu mình đang bị rút, em dùng sức đẩy người trước mặt ra
Hắn cũng đứng dậy, dùng ngón tay chùi máu dính nơi khóe miệng
Hoàng Đức Duy
//đưa tay sờ vào cổ mình rồi đưa ra xem//
Hoàng Đức Duy
Máu.. tại sao lại có máu, anh làm gì tôi!! Anh là ai hả
Nguyễn Quang Anh
Tôi là chồng em, bộ em không nhận ra sao? Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Mà công nhận, máu của em.. ngon thật
Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu, tại sao hắn lại nói máu em ngon?
Hoàng Đức Duy
“ lúc mình đẩy hắn ra..cơ thể hắn rất lạnh, lạnh như băng vậy.. ”
Hoàng Đức Duy
“ mà dường như.. hắn không có thở luôn thì phải? ”
Hoàng Đức Duy
“ không lẽ hắn là.. ma cà rồng sao ”
Hắn nghiêng đầu nhìn em đang suy nghĩ đăm chiêu. Mà khoé môi khẽ nhếch
Nguyễn Quang Anh
Em đang tự hỏi rằng tôi là thứ gì phải không ?
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Tôi là ma cà rồng, sống nhờ hút máu động vật.. luôn cả con người
Nguyễn Quang Anh
Cha mẹ em đã gả em cho tôi thì đồng nghĩa với việc em là người của tôi
Nguyễn Quang Anh
Chỉ tôi mới có quyền được sở hữu em.. và tốt nhất em đừng có ý nghĩ chạy trốn
Nguyễn Quang Anh
Bên ngoài có nhiều thứ em không thể tưởng tượng đến
Hoàng Đức Duy
//cắn chặt răng//
Hoàng Đức Duy
Thà tôi chết ở ngoài kia còn hơn ở trong đây để anh hút máu!!.. Đồ quỷ dữ
Nói rồi em xuống khỏi giường, muốn chạy ra khỏi phòng. Hắn cười khẩy rồi tốc biến đến chặn ngay cửa
Nguyễn Quang Anh
Em đừng khiến tôi điên lên, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào cho em đâu
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn, làm nô lệ cho tôi.. thì may ra em mới có con đường sống
Hoàng Đức Duy
Không đời nào!! Không đời nào tôi làm nô lệ cho một tên ma cà rồng khát máu như anh đâu
Hắn híp mắt nhìn vẻ mặt cứng đầu của em. Rồi hắn cười nhẹ, nhẹ thôi.. nhưng đủ khiến em lạnh gáy
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã muốn rời đi thì tôi sẽ toại nguyện cho em
Hắn né sang một bên, em mừng như bắt được vàng mà lao ra khỏi phòng
Chạy ra đến cánh cổng, kẻ hầu nhìn thấy muốn ngăn lại. Nhưng hắn ta lại ra hiệu không cần
Hoàng Đức Duy
//chạy ra khỏi biệt phủ//
Đăng Dương từ nhà đi ra đứng cạnh anh. Nhìn bóng lưng em chạy đi, cậu ta khẽ lắc đầu
Trần Đăng Dương
Không biết trời cao đất dày là gì
Lê Quang Hùng
Mày định để nó bị xé xác ngoài kia sao Quang Anh?
Hắn im lặng một hồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Quang Hùng
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ không để đồ của tao bị kẻ khác làm trầy xước.. dù chỉ là một miếng da
Nguyễn Quang Anh
Cũng không được !!
_________________________
Chương 3: Tôi Là Chủ Nhân Của Em
Em chạy đến cạn kiệt sức lực trên con đường mòn, vừa chạy em vừa ngoảnh lại phía sau
Sợ rằng hắn ta sẽ đuổi theo bắt em quay trở lại biệt phủ tăm tối đó
Đôi chân em rã rời nên buộc phải dừng lại
Nhìn xung quanh chỉ toàn là cây cối um tùm, em cũng chẳng biết mình có đang đi đúng đường hay là không
Hoàng Đức Duy
Hắn ta là ma cà rồng, vậy có nghĩa.. Thành An cũng là một ma cà rồng sao?
Hoàng Đức Duy
Thật đáng sợ.. mình không muốn trở lại đó, mình phải chạy.. phải chạy ra khỏi đây
Dù chưa lấy lại sức, em vẫn kiên quyết đứng lên. Nhưng em không hề hay biết, một con sói đang nhìn em từ trong bóng tối
Càng đi, em càng lạc sâu vào khu rừng. Thời gian trôi qua, bầu trời cũng đang chuyển dần về đêm
Bỗng mọi thứ xung quanh lại yên tĩnh đến rợn người, em khựng lại. Nhìn xung quanh, tiếng xào xạc xào xạc phát ra từ những bụi cỏ
Hoàng Đức Duy
Là ai.. mau ra đây đi, đừng núp như một kẻ hèn hạ !!
Ngay sau đó, một con sói đen to tướng, hung mãnh lao ra khỏi bụi rậm. Giật mình, em ngã xuống đất
Không đợi em có cơ hội định thần, cảnh tượng tiếp theo khiến em không thể nào quên
Con sói rùng mình lên một cái rồi biến thành một người đàn ông. Cao ráo, khí chất tỏa ra khiến em cảm nhận thấy sự nguy hiểm
Trần Minh Hiếu (Sói Đen)
Là một con người sao?
Trần Minh Hiếu (Sói Đen)
Ta có thể ngửi được mùi máu của ngươi, rất thuần khiết.. và đặc biệt rất là ngon
Hoàng Đức Duy
Anh..anh là ai, anh đừng đến gần tôi !!
Minh Hiếu - Cậu ta là một con Sói Đen đồng thời cũng là thủ lĩnh của bầy sói
Vốn dĩ tộc Sói và Ma cà rồng là khắc tinh của nhau. Một bên mạnh về thể lực, một bên mạnh về trí tuệ, phản xạ.. và độ nhạy bén
Minh Hiếu không nói gì thêm chỉ tiến đến, bàn tay cậu ta gần chạm vào người em
Thì như một cơn gió, Quang Anh lao đến ôm Đức Duy chạy mất
Không để con mồi ngon bị vụt mất khỏi tầm tay, Minh Hiếu hóa thân thành hình dạng Sói chạy đuổi theo
Hoàng Đức Duy
//nằm gọn trong lòng hắn//
Nhìn phía sau thấy Minh Hiếu đuổi theo sát nút, em hoảng loạn gọi hắn
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. cậu ta sắp đuổi kịp rồi !!
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm, tôi không để em bị thương và hắn ta.. sẽ chẳng thể nào đuổi kịp
Dùng độ nhanh nhẹn, độ thông minh của bản thân. Hắn luồn lách từ chỗ này sang chỗ khác, khiến Minh Hiếu phải mất phương hướng mà bỏ cuộc
Về đến biệt phủ, hắn giảm tốc độ. Đặt em xuống sofa ở phòng khách
Quang Hùng, Thành An và Đăng Dương đã ngồi chờ sẵn từ lâu. Họ nhìn em chằm chằm
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói với em rồi, ngoài kia còn nhiều điều em không thể tưởng tượng đến
Nguyễn Quang Anh
Nếu như tôi không đến kịp thì giờ này em đã làm mồi cho lũ Sói đó rồi
Hoàng Đức Duy
Trên đời này có chuyện Sói biến thành hình dạng người luôn sao..
Đặng Thành An
Trong khu rừng này, chuyện gì cũng có thể xảy ra
Đặng Thành An
Tộc Sói và tộc Ma cà rồng vốn là khắc tinh, hai bên ganh ghét..hãm hại lẫn nhau
Đặng Thành An
Bọn nó rất nhạy cảm và cực kỳ thích mùi máu, đặc biệt là mùi máu của con người
Đặng Thành An
Chúng hung hãn, nếu mày rơi vào tay bọn nó.. thì chỉ có con đường chết
Hoàng Đức Duy
Tao có đọc qua vài bộ sách nói về Sói và Ma cà rồng.. ban đầu tao không tin, chỉ cho rằng điều này là hư cấu
Hoàng Đức Duy
Cho đến khi.. tao bước vào đây, mọi thứ đều vượt ngoài sức tưởng tượng
Lê Quang Hùng
Tốt nhất là mày nên ở trong biệt phủ, đừng ngu ngốc mà lao đầu ra ngoài tìm cái chết
Lê Quang Hùng
Bọn này tuy nhanh nhẹn, thông minh.. nhưng đọ về sức thì thua kém bọn nó
Lê Quang Hùng
Nếu mày lọt vào tay chúng, đến Quang Anh cũng không cứu được mày !!
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi ở đây.. cũng có khác gì khi lọt vào tay bọn chúng !?
Hoàng Đức Duy
//chậm rãi quay sang nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy
Vào đây.. chỉ để cho hắn hút máu thôi sao? Vậy thà tôi chết còn hơn là bị dày vò thể xác
Nguyễn Quang Anh
//lao đến bóp chặt cổ em//
Nguyễn Quang Anh
Nói cho em biết.. người nhà em đã bán em cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi là chủ nhân của em, nên em phải biết nghe lời.. làm theo mệnh lệnh của tôi
Nguyễn Quang Anh
Nếu em vẫn cố gắng chống đối, tôi sẽ cho em biết thế nào là tuyệt vọng..!!
Hắn nghiến răng buông tay. Em chống tay lên bàn hít từng ngụm không khí một cách khó khăn
Mắt em đỏ ngầu chứa nỗi sợ hãi, nỗi tổn thương mà nhìn về phía hắn
Đặng Thành An
//trấn an em//
Đặng Thành An
Không sao hết, mày ở đây.. vẫn sẽ an toàn hơn ngoài kia
Em nhìn Thành An, cố gắng nén nước mắt vào trong. Cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng bên trong là sự sợ hãi đến run rẩy
_________________________
Đến tối, em vừa tắm xong đang ngồi ở bàn lau khô tóc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
: Thưa cậu Đức Duy, cậu chủ cho gọi cậu qua phòng ngài ấy ạ !!
Hoàng Đức Duy
Ta biết rồi, lát ta sẽ qua liền..
Chờ người bên ngoài rời đi, em khẽ thở dài ra một hơi
Hoàng Đức Duy
Bọn họ là ma cà rồng, chắc hẳn người hầu cũng là ma cà rồng nhỉ ?
Em liếc mắt sang con dao gọt hoa quả ở trên bàn, một ý định điên rồ nảy lên trong đầu
Nhưng ý định đó nhanh chóng bị em gạt bỏ, chấn chỉnh lại hơi thở của mình
Em đứng dậy, rời khỏi phòng. Trên đường đi qua phòng hắn, em sợ đến nỗi bấu tay mình đến bật cả máu
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play