[Ngôn Tình] Anh Ơi, Em Nhớ...
chap 1 _ thiệp mời
Lê Nguyễn Thạch sùng
anh ơi
Lê Nguyễn Thạch sùng
em thích bông hoa kia!
Liêm Thị Thằn Lằn
haha được, anh hái cho em
anh lên vách tường cao lớn hái cho em một cái cây dại mọc ở hóc tường, anh leo lên, gồng hết hết sức mình leo lên cái tường cao chọc trời ở đó. anh chuẩn bị vươn tay tới cây dại thì bỗng, anh nghe thấy tiếng người đi lợp cợp ở dưới vách tường
(mô phỏng theo giác quan nghe của loài bò sát nhỏ)
một con người đi ra, con người đối với anh là một nỗi sợ, anh cũng đã từng bị con người bắt được và anh đành phải bỏ cái đuôi của mình lại để giữ mạng
con người theo góc nhìn của anh là một Titan, anh thấy con người cứ giống như một con thằn lằn đang quần áo, có nhúm lông trên đầu và khắp cơ thể, và kể cả có năm ngón mỗi tay, chân
Lê Nguyễn Thạch sùng
anh! coi chừng!
anh bị con người bắt lấy, anh hoảng loạn, muốn vùng vẫy để thoát khỏi con Titan, nhưng không, anh không thoát được anh gào thét lên:
Liêm Thị Thằn Lằn
EM! HÃY MAU CHẠY ĐI! HẮN SẼ BẮT EM!
Liêm Thị Thằn Lằn
CHẠY ĐI!!
Lê Nguyễn Thạch sùng
hức...//chạy đi//
tuy anh kêu rất lớn, nhưng đối với con người, đó chỉ là tiếng éc éc của một con vật nhỏ thôi
Lê Nguyễn Thạch sùng
//giật mình thức giấc//
Lê Nguyễn Thạch sùng
anh !
em nãy giờ chỉ là mơ, chuyện này cũng đã xảy ra lâu rồi mà em vẫn cứ ám ảnh về nó, biết rằng anh đã bình an nhưng em vẫn bứt rứt khó chịu
Lê Nguyễn Thạch sùng
em xin lỗi anh...
em đi ra ngoài cái nhà nghèo khó, nhìn ngắm xung quanh, đúng là vẫn như xưa, em cười nhẹ, nhếch môi cười ra tiếng khe khẽ
Rắn Thi Mói
ha~ thì ra cô là tình đầu của anh thằn lằn sao~?
Lê Nguyễn Thạch sùng
cô! cô là ai vậy!
Lê Nguyễn Thạch sùng
sao cô lại biết anh ấy!?
Rắn Thi Mói
ôi? cô như này... thảm hại quá nha~
Rắn Thi Mói
tôi là hôn phu của anh thằn lằn đấy~
Rắn Thi Mói
còn cô là cái "mối tình đầu" ngu ngốc của anh ấy sao~ nhìn không thông minh lắm nha~
Rắn Thi Mói
ây~? đừng hoảng nào~
Rắn Thi Mói
ba ngày nữa, tôi và "chồng tương lai" của tôi sẽ đính hôn đó~
em mở to mắt, không tin nổi vào mắt mình, chân em run lên, lòng ngực em bắt đầu nhức nhói đau lòng. Ả ta quăng vào mình em một mẩu giấy, rồi ả ta rời đi chểnh chệ
tay em rung lên bần bật, cầm lấy tờ giấy và đọc...
"xin kính mời ... tham gia đám cưới của chúng tôi
tiệc cưới của mói và lằn"
Lê Nguyễn Thạch sùng
thật sao...?
Lê Nguyễn Thạch sùng
anh chả phải bảo rằng yêu em nhất sao?
Lê Nguyễn Thạch sùng
tại sao lại đi yêu cô ta chứ... hức...
em nhàu nát tờ giấy, đi vào nhà, em biết rằng : "anh vẫn còn yêu em". nhưng em thấy, anh chắc là đã bỏ em rồi, em cố lau nước mắt đi, kìm lại cảm xúc, và ký tên vào tờ giấy mời đã nhăn nhúm
em ký xong, đặt tờ giấy vào tủ, tự ôm lấy mình, kìm nén cơn đau nhói nơi lòng ngực, run rẩy trong đêm tối buốt lạnh
"em không muốn khiến anh buồn..."
Lê Nguyễn Thạch sùng
*ổn thôi*
Lê Nguyễn Thạch sùng
*tất cả sẽ ổn thôi*
Lê Nguyễn Thạch sùng
hức...
em vẫn còn vấn vương nơi tình cảm sâu nặng, tuy đau đớn và khổ lòng nhưng em không thể buông bỏ nó... em vẫn sẽ phải ôm cái tình yêu tuyệt vọng của mình, ôm lấy nó và mang theo mình suốt đời
nén lại cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, chỉ nấc nhỏ và không gây ồn ào
Lê Nguyễn Thạch sùng
*ngủ ngon, người yêu cũ của em*
cố gắng quên đi nỗi đau của mình, em muốn ngủ nhưng không thể nào quên đi được khoảng thời gian của anh và em, em mất ngủ trầm trọng, đau đớn và cơn bồi hồi không nguôi...
chap 2 _ đừng mà..
Liêm Thị Thằn Lằn
//đẩy cô//
Lê Nguyễn Thạch sùng
tại sao?...
Lê Nguyễn Thạch sùng
tại sao anh không muốn ở bên em?!
Liêm Thị Thằn Lằn
xin lỗi em.. ba má không cho chúng ta bên nhau
Liêm Thị Thằn Lằn
anh cũng đã có người thương rồi ... //cúi mặt//
anh không nói thật, mà chỉ nói suông cho em đừng vấn vương nơi tình yêu ngang trái của hai dòng họ động vật cao quý và thấp hèn...
anh tuy yêu em, nhưng tía má không cho anh yêu em, vì nhà anh vốn giàu có và cao quý, sở hữu một khối muỗi to lớn. còn em... xuất thân thấp hèn, không xứng với anh, tía má em cũng ngăn cấm hai người đến bên nhau
Lê Nguyễn Thạch sùng
hức... hức... //bật khóc//
em bật khóc thành tiếng, nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần, em không thể ép anh yêu em được tuy rằng "em cũng yêu anh"
em đau đớn, nắm chặt vào lòng ngực đau nhói vì tình yêu của chính mình. Phải chi... em có thể giàu hơn chút nữa thì chắc là em sẽ đến được với anh
Liêm Thị Thằn Lằn
//xoa trán//
Liêm Thị Thằn Lằn
*nhức đầu thật...*
Vằn Thị Muỗi
thưa cậu, đã đến giờ ăn tối ạ...
Liêm Thị Thằn Lằn
//quay qua//
Liêm Thị Thằn Lằn
ừ //đứng lên//
anh xoa trán, đi từ từ đến chổ người hầu (muỗi), anh uống một ngụm nước rồi nhẹ nhàng ôm lấy người hầu, từ từ nhét vào miệng mình ăn ngấu nghiến, cho đến khi người hầu tan biến trong bụng của anh
Liêm Thị Thằn Lằn
//liếm môi//
Liêm Thị Thằn Lằn
*buổi tối nay, hơi ít*
anh và em yêu nhau vô cùng sâu đậm, làm gì cũng sẽ có nhau
Lê Thạch Sanh_ba sùng
Sùng à! con có thật sự nghe lời tía nói không vậy hả?!
Lê Nguyễn Thạch sùng
hức... hức
Lê Nguyễn Thạch sùng
con xin lỗi...
Lê Thạch Sanh_ba sùng
#@&.*?! //chửi thề//
Lê Thạch Sanh_ba sùng
con là con gái! lớn rồi phải biết thân biết phận của bản thân chứ!!
Lê Nguyễn Thạch sùng
nhưng con yêu anh ấy mà tía!
Nguyễn Thạch Xinh_mẹ sùng
con gái... nghe lời tía đi con //vỗ vai em//
Lê Nguyễn Thạch sùng
hức...
em tuyệt vọng, chứng kiến người mình thương rời đi, lòng đau như cắt, em nhìn tía má với đôi mắt ngấn lệ, biết rằng tía má chỉ muốn tốt cho em. nhưng em không cần, thứ em cần là "sự tự do em muốn"
nhưng thân phận em nghèo khổ, đến muỗi cũng chả bắt được một con. mỗi ngày, tía má em phải dành dụm số muỗi ít ỏi nuôi em lớn từng ngày
Nguyễn Thạch Xinh_mẹ sùng
sùng à, má thấy tía nói đúng đó
Nguyễn Thạch Xinh_mẹ sùng
con nên nghe lời tía
Nguyễn Thạch Xinh_mẹ sùng
sau này tía má sẽ tìm cho con một người giàu hơn để cưới //vỗ về em//
Lê Nguyễn Thạch sùng
nhưng con yêu anh ấy mà //rưng rưng//
Lê Thạch Sanh_ba sùng
má! mày muốn tao đuổi mày ra khỏi cái nhà này không hả!
Lê Nguyễn Thạch sùng
hức.. hức.. //khóc//
Lê Thạch Sanh_ba sùng
một, là mày chia tay với thằng đó
Lê Thạch Sanh_ba sùng
hai, là tao ch#t cho mày coi luôn! //lấy dao//
Lê Nguyễn Thạch sùng
con chịu mà! hức... //lau nước mắt//
Nguyễn Thạch Xinh_mẹ sùng
thôi... con vào phòng nghỉ đi, để má nói chuyện với ba
Lê Nguyễn Thạch sùng
//gật//
em ngồi bên bờ sông, rơi nước mắt ngấn ngước khiến ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng
nước mắt em trĩu nặng, chất chứa bao nỗi nhớ và niềm đau mà một con cái phải chịu đựng trong lòng, em không thể đến với anh, anh cũng sẽ không bao giờ có thể chạm đến em, nhưng tình yêu to lớn này sẽ chẳng bao giờ biến mất khi nó còn bùng cháy
em ngồi bên bờ ao nhỏ, chân em lắc lư, em ngồi đó bứt lá súng dưới bờ ao lên chơi. bỗng, anh Huy lại ngồi gần em và nói:
Trần Gia Huy
em đang làm gì thế Sùng? //ngồi cạnh//
Lê Nguyễn Thạch sùng
dạ... hic...
Trần Gia Huy
nín khóc nha, kể anh nghe xem
Lê Nguyễn Thạch sùng
dạ...
Lê Nguyễn Thạch sùng
em bị tía má ngăn cấm yêu đương ạ
Lê Nguyễn Thạch sùng
em yêu ảnh mà tía mắng em lắm
Trần Gia Huy
thôi anh thương, em nín đi
Huy ôm em vào lòng, ngỏ ý dỗ dành em, em oà khóc thật to trong lòng Huy, cắn chặt cái đầu của Huy nức nở
Trần Gia Huy
thôi nào, anh phải về rồi
Trần Gia Huy
nín đi em nhé
em lấy tay lau nước mắt, tiện thể rặn một cục màu đen trắng, rồi em cũng đi vào nhà mình
chap 3 _ vui
hôm nay là ngày em đi cưới chồng đại gia, trong lòng không vui mấy, cảm giác lạnh lẽo bao quanh em, em lặng lẽ rơi nước mắt trong chiếc khăn cưới trắng
Nguyễn Thạch Xinh_mẹ sùng
//chạy vào//
Nguyễn Thạch Xinh_mẹ sùng
con à, nhà trai đã đến rước rồi, con mau đi đi
Nguyễn Thạch Xinh_mẹ sùng
đừng lỡ giờ hoàng phúc của con chứ
mẹ kéo em dậy, lôi đi ra ngoài xe đón dâu tráng lệ, lòng em không vui, ngồi lên xe cũng chẳng muốn nói chuyện với ai...
Lê Nguyễn Thạch sùng
"hức... hức" //thút thít//
em khóc lóc rụt rịt nhỏ xíu, em bấu lấy tay mình, run rẩy với cái tâm đang đau như cắt
ở làng xóm, mọi người bàn tán không nguôi sức, mọi người đều đang kể về em
Thiên Nhi Rết
thật tình, bữa còn thấy nó đi với trai mà giờ cưới chồng rồi
Nguyễn Hoàng Lê Vy
ừ đúng là lẹ thật đó, nhỏ đó cũng đâu đẹp bằng tôi đâu mà lấy được chồng sớm thế không biết! //hất cằm//
Huỳnh Anh Tuấn
đừng nói thế, tía má nó gả nó đi được là phước ba đời nhà nó rồi!
Huỳnh Anh Tuấn
nó vô ơn thật sự! //liếc//
Mai An Cứt
//liếm cục c#t//
Mai An Cứt
đúng là gả sớm quá
Mai An Cứt
bữa tao qua nhà nó ăn c#t, nghe nói nó mới 6 tuổi thôi đấy
Lâm Bọ Chét
sớm thế, nhỏ tuổi thế mà tàn tạ ngu si
em đã được đưa đến nhà chồng, em lo lắng, trong lòng bứt rứt và khó chịu
tới nơi, em được người bên nhà trai dìu vào nhà, không đám cưới và nhạt nhẽo
Lê Nguyễn Thạch sùng
*nhà chồng sao?*
Lê Nguyễn Thạch sùng
*là ai nhỉ*
vào phòng tân hôn, có người đẩy em vào phòng thật mạnh, em xém ngã nhào nhưng vẫn giữ được thăng bằng
em lần mò đi tới giường, nhẹ nhàng ngồi xuống đợi người chồng không mong muốn
em ngồi đó một hồi lâu, mà cũng không thấy ai vào phòng, em thầm nghĩ, chắc hẳn họ đã bỏ mặt nên em cũng nằm xuống ngủ
Lê Nguyễn Thạch sùng
//ngủ//
Liêm Thị Thằn Lằn
tch- ai không biết
được chỉ định kết hôn nhưng anh chả biết người đó là ai, em cũng vậy, nên hai người cứ lơ đi nhau trong khoảng không tĩnh lặng
Liêm Thị Thằn Lằn
*người này... thật giống em ấy*
anh lại gần xem kỹ lại, để xác nhận rằng anh không nhìn lầm, lấy chiếc khăn cưới trắng trên đầu em, anh bất ngờ, lùi lại vài bước
Lê Nguyễn Thạch sùng
//tỉnh dậy//
em mơ màng dụi mắt, vừa quay qua đã bất ngờ
Lê Nguyễn Thạch sùng
là anh sao?
nước mắt em trào dâng, đôi tay run rẩy đưa ra sờ lấy mặt người thương, xuýt xoa và lưu luyến
Lê Nguyễn Thạch sùng
hức... em vui lắm... //khóc//
Liêm Thị Thằn Lằn
anh... anh cũng vui //mỉm cười//
Lê Nguyễn Thạch sùng
em không ngờ có thể gặp được anh...
Lê Nguyễn Thạch sùng
... em nhớ chả phải anh đã có vợ rồi sao?
Liêm Thị Thằn Lằn
um... đó chỉ là bám đuôi thôi
Liêm Thị Thằn Lằn
em đừng bận tâm nhé?
anh đưa tay ra lau đi giọt nước mắt ấm áp vương nơi gò má nóng, anh âu yếm ôm lấy em
Liễu Yêu Cống
sắp có H nha😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play