[BoBoiBoy] Em Út Nhà Băng Khó Ở Quá!
1. Mất trí nhớ? - Không.
Bỗng một ngày nọ tỉnh dậy.
Ice thấy mình nằm bó bột ở bệnh viện.
Ice - 8
"Cái dell gì vậy??"
Sau khi tạm biệt chủ cũ của mình - Ori vì quá già nên về hưu, Ice nghĩ cuối cùng anh cũng trở về thời kì ngủ đông rồi thì đột nhiên mở mắt ra đã thấy mình ở đây.
Được rồi, dell hiểu cục cứt gì cả.
Ice - 8
Aish... !
"Đầu mình..."
Cố ngồi gượng dậy nhưng đầu đau như búa bổ, Ice xoa nhẹ đầu mình - nơi cũng được băng bó như tay và chân.
....
Ôi trời ơi cháu dậy rồi hả?
....
Thấy người sao rồi, cháu có đau nhức chỗ nào không?
Bỗng cô y tá bước vào, thấy Ice nhăn mặt thì cô giật mình vì sợ cậu khó chịu chỗ nào đó.
....
Hả? Đau chỗ nào vậy cháu?
Đoán vội Ice sẽ trả lời đầu hay chân tay gì đó để cô y tá kiểm tra kỹ những nơi đó hơn, nhưng giờ cậu trả lời như này thì cô không biết phải làm sao.
....
À ờm... cháu chịu khó nằm nghỉ dưỡng một thời gian với ăn uống lành mạnh rồi sẽ khỏe lại thôi nhé.
....
Do cháu hôn mê cũng 2 tuần rồi thì mới dậy các cơ sẽ nhão lắm á, ráng vận động thường xuyên rồi cũng-
Ice - 8
Cái gì? Sao tôi - à sao cháu lại hôn mê tận 2 tuần??
Ice - 8
Cháu bị cái gì mà phải nằm viện vậy? Ai đưa vô?
....
Ủa cháu không nhớ gì hết hả??
....
Cháu bị tai nạn được người dân gần đó đưa đến đây á, cháu nhớ chút gì không?
Cô y tá bất lực ôm mặt mình thở dài, cô quyết định sẽ đi gọi bác sĩ.
....
Cháu ở đây đợi cô xíu nhé.
....
Điện thoại cô để trong hộc tủ, cháu lo đi báo cho gia đình để họ yên tâm đi nha.
Ice - 8
"Ủa gia đình gì??"
Vừa giơ tay ra để nói cô y tá đừng đi thì cô đã biến mất ngay tức khắc.
Vâng, chính xác là biến mất ngay trước mặt cậu.
Ice - 8
"... Mắt mình mờ rồi hả?"
Đầu vẫn còn đang nhói lên từng cơn và tầm nhìn thì xoay mòng, Ice chậc lưỡi cố gắng bước xuống giường để đi về phía cửa sổ.
Ice - 8
?!
"Cái nơi quỷ gì đây??"
Nhà cao tầng, tháp chọc trời, nhà máy, xe cộ, máy bay lẫn phố xá rộng rãi với đèn đường được lắp trang thiết bị công nghệ hiện đại xung quanh.
Ice thực sự không biết nơi này là đâu, trong kí ức của cậu thì đây chắc chắn không phải là thành phố Ori hay cha Ori từng sống.
Nó tân tiến quá, Ice ghét.
Ice - 8
"Ồn như này thì ngủ kiểu gì được."
Ở phòng bệnh trên lầu thiệt cao mà vẫn nghe loáng thoáng tiếng bóp còi xe, Ice khó chịu đến mức muốn kiếm bông y tế nhét vào tai ngay.
Ice - 8
"Từ từ, nãy bà cô kia có nói điện thoại mình để trong hộc tủ."
Ice - 8
"Mà mình nhớ Ori có cho mình xài điện thoại nữa đâu??"
Ice - 8
"Không khoan, Ori nghỉ làm anh hùng rồi thì sao mình còn ở đây?"
Ice - 8
"Không lẽ mình bây giờ... có chủ nhân mới rồi hả?"
Chẳng có kí ức hay cảm giác hoài niệm gì ngoài trừ Ori, Ice không tin với suy đoán vừa rồi nên cậu dẹp vắt não nghĩ tiếp luôn.
Ice - 8
?
"Điện thoại này..."
Ice - 8
"Sao nó còn phèn hơn cái trước mình dùng vậy?"
Chẳng có nhiều ứng dụng mạng xã hội trước đó Ice từng xài, chưa gì cậu đã thấy không vui rồi đó.
Ice - 8
"Danh bạ... danh bạ..."
Nhìn sơ qua các tên trong danh bạ, mí mắt Ice giật giật như người bị mắc bệnh Parkinson.
Ice - 8
"Biệt danh hay tên ai vậy??"
Snowy, Winter, Chill, Frozen, Neva, Arctic.
Là những tên trong danh bạ mà cậu tìm thấy, còn lịch sử cuộc gọi thì Ice chẳng tìm được mống nào.
Ice - 8
"... Không có tên Gempa hay Ori trong đây."
Ice - 8
"Rốt cuộc mình bị cái gì vậy? Mình quên cái gì??"
Càng cố gắng nhớ ra thì càng đau đầu, Ice cảm thấy cứ đứng suy nghĩ mãi thì chẳng được ích gì.
Vậy nên cậu quyết định bấm đại tên một người rồi gọi luôn.
Đến cả việc bắt máy cũng lâu.
Ice không nhớ đã từng gặp qua thằng nào có giọng bố láo thế.
.....
?
- Mày bị đập đầu mất trí nhớ hay đang nhây với tao vậy hả?
.....
- Tỉnh rồi thì tự bắt xe về đi.
Ice - 8
Không biết bắt xe.
Ice - 8
Với cả anh là ai? Anh nói tôi về là về đâu?
Một khoảng im lặng kéo dài một lúc lâu, Ice mơ hồ có nghe người bên kia thầm chửi "Mẹ nó" mà cậu không biết đúng không.
.....
- Ở yên đó tao gọi thằng Arctic tới đón, nó mà thấy mày giả vờ mất trí nhớ thì chết với tao.
Ice - 8
"... Thằng cha nào mà tính khó ở vậy?"
Ice - 8
"Winter... rốt cuộc cái này là tên hay biệt danh đây?
Quá mệt mỏi vì suy nghĩ, Ice vứt điện thoại lên bàn rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Chắc phải ngủ thôi, cậu đau đầu quá rồi.
Zang Zu
Lưu ý: Hố viết lúc chán, không nghiêm túc và có thể drop bất cứ lúc nào nha.
2. Anh là ai?
Đang chuẩn bị vô giấc thì đột dưng cô y tá lẫn bác sĩ bước vào.
....
Thôi dậy đi cháu, ngoan dậy bác sĩ khám đi nè!
.....
Nghe lời thì mới được về nhà sớm đó haha.
Ice - 8
"Xem mình là con nít hay gì."
Ngồi dậy một cách uể oải, Ice quay mặt về phía bác sĩ để hợp tác trả lời câu hỏi của ông.
.....
Giờ cháu thấy thể trạng mình sao rồi?
.....
Nhìn cháu khó chịu quá, cháu đang bị đau đầu hả?
Ice - 8
Đau nửa đầu, nhói bên trái.
.....
Cháu có nhớ chút gì về vụ tai nạn không?
.....
Vậy cháu có nhớ vụ việc gì xảy ra với cháu gần đây không?
Sau khi từ biệt Ori, Ice chỉ nhớ rằng cậu đã từ bỏ việc có nhân dạng riêng, trở về đồng hồ sức mạnh để bắt đầu giấc ngủ đông tiếp theo mà thôi.
Còn sự việc trước khi tạm biệt Ori, thì Ice nghĩ có nói với ông bác sĩ này thì ổng cũng chẳng hiểu gì mấy đâu.
Mắc công ổng hỏi thêm thì cậu lười giải thích quá, phiền.
Ice - 8
Không, cháu không nhớ gì.
.....
Thế cháu có nhớ gia đình mình bao gồm cả cháu thì có bao nhiêu thành viên không?
7 đứa Elementals + Ori + Ochobot + Mechabot + Mom + Dad + Tok Aba.
Ice thừa nhận, khoảng thời gian ở bên họ thực sự khá hạnh phúc.
Cậu từ lâu đã xem họ là gia đình rồi.
Bác sĩ vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, ông ghi chú trong bảng chẩn đoán một chút rồi đứng dậy nói.
.....
Cháu ở đây đợi gia đình đến đón hen, để bác đi gọi người nhà cháu cho.
Ice - 8
?
Gọi người nhà đến đón hả?
Ice - 8
Nếu vậy thì nãy cháu có gọi một người rồi, người đó kêu có cho một người khác đến đón.
.....
Ồ vậy hả? Thế người cháu gọi là lúc nãy tên gì vậy?
.....
Người đó có quan hệ gì với cháu vậy?
Ice - 8
Không biết, thấy trong danh bạ nên bấm gọi thôi.
.....
Thế người chuẩn bị đến đón cháu là ai?
Bác sĩ nở một cười hiền hậu rồi xoa đầu Ice, sẵn tiện chỉ tay vào tủ đồ cạnh giường.
.....
À quần áo với tư trang cá nhân của cháu đều ở trong tủ này hết nhé.
.....
Có gì cháu thay đồ rồi kiểm tra kỹ đi, không khéo lát về kẻo quên đó.
Ice - 8
... Cháu biết rồi.
Đúng là khó quen nổi việc phải cư xử 'lễ phép' ở độ tuổi con nít này.
Ice gạt bàn tay đang xoa đầu mình ra, bước xuống giường đi mở hộc tủ lấy đồ.
Vừa hay bác sĩ lẫn cô y tá đã rời đi, Ice thấy thoải mái hơn hẳn.
Ice - 8
"Cũng chỉ có quần áo, mũ với điện thoại."
Ice - 8
"Không có con cá voi của mình à?"
Ice còn nhớ con cá voi bông mini Ori đã tặng cậu, nó là con mà Ice luôn luôn đem theo để sẵn mỗi lần ở ngoài đường thì ôm nó cho ngủ ngon.
Ôm vừa tay lại còn tiện, vậy nên Ice cảm thấy rất khó tin khi nó không có ở đây.
Ice - 8
"Mình phải tìm hiểu về thế giới này."
Ice tin vào trực giác của bản thân.
Không phải cậu mất trí nhớ nghiêm trọng, mà do thế giới cậu đang ở hiện tại có vấn đề.
Ice - 8
"Ít nhất cũng phải nhớ chút manh mối gì đó nhưng đằng này thì không."
Ice - 8
"Trong 7 đứa nguyên tố thì cũng chỉ có mình khó bị mất trí nhớ nhất."
Ice - 8
"Vậy là trước khi tạm biệt Ori đã có chuyện gì đó xảy ra, việc mình đột dưng tỉnh lại đây thì không lẽ..."
Ice - 8
"Mình... vô tình rơi vào vết nứt không gian?"
Đó là tình huống không ít lần Ori gặp phải khi còn làm anh hùng.
Khẽ chậc lưỡi vì khó chịu, nếu thực sự rơi vào trường hợp này thì Ice không biết phải mò đâu ra Ori lẫn đám nguyên tố còn lại.
Tách nhau rồi, đã thế lại còn không có mối liên kết.
Ice - 8
"Bỏ đi, chắc Gempa với Solar cũng nghĩ cách tập hợp cả thôi."
Ice - 8
"Giờ mình phải do thám nơi này chút."
Kéo rèm cửa sổ lại để thay đồ, Ice tháo mấy băng gạc y tế trên bắp tay, bắp chân lẫn đầu gối mình ra.
...
Úi! Em đang thay đồ hả?
Quần đã mặc, áo thì đang tròng dở.
Ice quay qua nhìn người kia thì sốc không thể nói nên lời.
Arctic - 5
Trời ơi, hôn mê có 2 tuần mà ốm teo tóp vậy luôn hả?
Arctic - 5
Coi kìa, má banh bao với bụng mỡ biến đi đâu tiêu.
Arctic cười nhí nhảnh bước ton ten đến chỗ Ice, anh đưa tay nhéo má cậu một cái.
Chẳng có phản ứng gì, Arctic đã nựng má Ice hẳn 3s rồi mà cậu chẳng có phản ứng.
Arctic - 5
"... Không phải bình thường nó sẽ nổi điên lên rồi chửi mình hả?"
Thực sự rất sốc khi Ice có biểu hiện RẤT khác thường thế này, Arctic nhìn vào mặt Ice thì còn hoang mang hơn.
Arctic - 5
U-Ủa sao vậy Ice? E-Em bị đau chỗ nào hả?!
Arctic nghĩ đó chỉ là một trò đùa.
Anh tưởng Ice chỉ giả vờ rằng cậu mất trí nhớ để lừa anh Winter chơi thôi chứ?!!
Ice - 8
"Ngoại hình... giống y chang Ori..."
Ice - 8
"Không, giống mình mới đúng, mắt anh ta màu xanh dương nhạt mà?!"
Thực sự rất kinh hãi, Ice bất giác tránh xa người kia.
Ice - 8
"Là chiều không gian song song? Hay kẻ giả mạo nữa vậy??"
Arctic - 5
Ơ I-Ice?! Em sao vậy? Em không nhớ anh thiệt hả?!
Ice giương đôi mắt lạnh lẽo cảnh giác nhìn anh, Arctic cảm thấy chuyện này không ổn chút nào.
Arctic - 5
Từ từ em bình tĩnh, em đừng sợ nhé!
Arctic - 5
Đây để anh nói cho, anh là anh trai em á!
Arctic - 5
Anh là Arctic nè, em nhớ chút gì không?
Ice - 8
"Cái dell gì đây??"
Điên rồi, điên rồi, điên rồi!!!
Ice không thể tin được, sao cậu lại rơi vào cái thế giới phiền phức này chứ?!
Ice - 8
"Lỡ như kiếm được đám còn lại mà họ cũng có anh em giống nhau như này."
Ice - 8
"Cộng thêm việc mất trí nhớ thì sao mình biết được???"
Thánh thần thiên địa thiên linh địa linh hỡi chúa Amen Nam mô a di đà phật.
Ice - 8
"Làm ơn, bây đừng mất trí nhớ giùm cái..."
Quá khứ trải qua không biết bao nhiêu cuộc chinh chiến tàn khốc rồi, Ice cầu mong lần này cậu không có gánh cái danh MVP part n nữa.
Arctic - 5
... Em thực sự không nhớ gì anh hả Ice?
Arctic - 5
Vậy còn những người khác thì sao? Em nhớ không?
Đúng lúc này tiếng điện thoại của của Arctic vang lên.
3. Đi về.
Arctic - 5
Alo anh! Anh!! Thằng Ice nó mất trí nhớ thiệt rồi! Hình như nó không lừa đâu á anh-
...
- Mày im lặng nghe tao nói thử!
Nghe giọng bố láo kia là biết ngay ai.
Ice đoán cái tên Winter này xem ra cũng là anh cậu rồi.
Có vẻ người bên đầu máy kia đã nói gì đó khiến Arctic đột ngột hạ tông giọng xuống, anh đi ra khỏi phòng bệnh tiếp tục cuộc gọi.
Ice - 8
"... Nếu tên trong danh bạ kia toàn là anh mình ở đây."
Ice - 8
"Vậy không lẽ mình còn phải gặp 6 thằng cha nữa hả?"
Tưởng tượng thôi đã phiền rồi.
Ice tiếp tục tròng nốt áo thun mình, mặc áo khoác vào rồi đội nón lưỡi trai, sau đó trùm mũ áo lên.
Mặc lại trang phục mùa đông của mình thế này thoải mái thật, lớp áo bông bông êm êm không.
Arctic - 5
À ờm... Ice ơi...
Đút hai tay vào túi áo quay qua nhìn Arctic, thái độ thản nhiên của cậu khiến anh hoang mang hơn.
Arctic - 5
"Sao nhìn nó giống bình thường lại rồi vậy??"
Arctic - 5
"Nhưng mà anh Winter nói..."
Đắn đo một lúc, Arctic thở một hơi dài rồi gượng cười nói với Ice.
Arctic - 5
À ờm... Thôi thì chắc em sẽ sớm nhớ lại thôi nên đừng lo nha Ice.
Arctic - 5
Giờ mình về nhé, xuống lầu đi anh chở em.
Có cảnh giác hay từ chối gì cũng vô ích, Ice nhìn cái người trông khờ khạo trước mặt mình có vẻ cũng không nguy hiểm gì mấy.
Vậy nên cậu hợp tác đi theo người ta luôn, để sẵn còn tìm hiểu về nơi đây.
Arctic - 5
"... Nó có mất trí nhớ thiệt không vậy?"
Tìm thấy xe moto đậu gần sảnh bệnh viện, Arctic có chút ngờ vực lén nhìn mặt Ice.
Arctic - 5
"Nó vốn ghét đi mấy xe mà phải ngồi gần sát nhau."
Arctic - 5
"Vậy mà giờ thấy xe mình nó không nói gì hả??"
Không biết nên vui hay nên buồn.
Việc Ice chịu ngồi sau và ôm anh thì... đáng yêu đi, nhưng không nhớ bất cứ thứ gì về gia đình cũng khó nói quá.
Ice - 8
?
Làm gì mà mò lâu vậy?
Arctic - 5
À hả? À anh dắt ra liền!
Lấy chìa khóa trong túi quần cắm vào xe, Arctic dắt chiếc moto phân khối lớn của mình ra rồi ngồi lên.
Đưa nón bảo hiểm cho Ice rồi bản thân cũng đội một cái, Arctic cài chốt an toàn xong liền khởi động xe lên chờ cậu.
Ice - 8
?
"Cài kiểu quái gì đây??"
Đó giờ toàn đi ôtô, phi thuyền, với tàu không gian nên không biết đến mũ bảo hiểm.
Ice nhìn cái nón màu xanh dương vừa to vừa nặng vừa kín mặt trên tay mình mà bối rối.
Toang rồi, không hiểu sao Arctic... thấy Ice có chút đáng yêu.
Ice - 8
Ê cài sao vậy, chỉ đi.
Đưa cái nón nặng trịch phiền phức cho Arctic, Ice còn đang tự hỏi có được ngồi sau mà không cần mũ không.
Arctic - 5
... Lại đây anh cài cho.
Cố gắng tỏ ra bình thường để đề phòng Ice lỡ cộc, Arctic thấy may khi cậu chịu bước lại gần anh rồi ngoan ngoãn để anh đội mũ giúp.
Arctic - 5
"Ngoan như này thì mất trí nhớ thiệt rồi, đời nào mà nó để cho mình chạm vào chứ."
Cài chốt an toàn cho cậu xong liền vỗ nhẹ mấy cái lên mũ, Arctic gác chân chống xe lên và nói.
Arctic - 5
Oke lên đi, về lẹ tắm rửa rồi còn nấu cơm ăn nữa!
Ice - 8
Không có chỗ kê chân thì lên kiểu gì?
Arctic hạ chân chống xe, bước xuống rồi đi lại xách hai nách bế cậu lên.
Khổ tâm thiệt sự, cái cơ thể 1m45 này chẳng làm được trò trống gì.
Arctic - 5
Rồi ôm chặt anh vô đó nha, kẻo té đấy.
Ice không thích mấy hành động thân mật như kiểu ôm thế kia, đặc biệt đối với người lạ thì còn không nên cậu quyết định chỉ bấu lấy áo khoác người ta thôi.
Cảm giác như có bé mèo đang giơ móng vuốt phía sau, Arctic cố gắng kiềm nụ cười sung sướng của mình lại.
Arctic - 5
"Coi bộ có mất trí nhớ thì Ice vẫn ghét đụng chạm người khác rồi."
Arctic - 5
"Phải lái chậm hoi~"
Khởi động xe lên, Arctic bắt đầu tận hưởng khoảng không gian riêng tư hiếm có giữa anh và Ice.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play