Tận Thế Ư? [[Country Human]]
khởi đầu nhỏ
Chiếc xe xanh lao đi giữa con đường dài, gió thổi mạnh đến mức mái tóc vàng của Mỹ bay rối cả lên.
Chiếc xe rung nhẹ khi tăng tốc
Mỹ
Mỹ huýt sáo, một tay lái xe, một tay gõ nhịp: “Chuyến đi này sẽ tuyệt vời lắm cho coi"
jaban
Bên cạnh, jaban ngồi thẳng lưng, giọng đều đều: “Cậu đã nói câu đó… năm lần rồi "
Ở ghế phụ, Nekomimi chen ngang
nekomi
“Thôi hai người đừng cãi nữaaa~ tập trung tận hưởng đi~”
Cô vừa nói vừa nghịch… tai mèo của chính mình
jaban
Japan nhìn sang, trầm mặc 2 giây: “Cậu có thể… bớt làm vậy ở ở công cộng không? "
hàn
Ở phía sau, Hàn Quốc ôm đầu: “Trời ơi, sao tôi lại ngồi trên chiếc xe này vậy…”
Mỹ
“Vì cậu xui.” – Mỹ trả lời ngay lập tức.
hàn
Vẻ mặt không vui lắm “…Cảm ơn rất nhiều.”
VNCH
Trong góc trong cùng, Việt Nam Cộng Hòa khẽ cười: “Ít ra vẫn còn vui mà.”
nekomi
Nekomimi bất ngờ thò đầu ra cửa sổ: “Gió mát quá!!!”
Mỹ
“Đừng lo, tôi lái chắc tay lắm 😎”
Chiếc xe lắc nhẹ một cái.
hàn
“…tôi bắt đầu lo rồi đó.”
Chiếc xe xanh vẫn chạy đều, bánh xe lăn qua những vệt đường xám dài bất tận.
Trên bầu trời, mây trôi chậm đến mức như thể thời gian cũng đang lười biếng.
Bên trong xe… thì hoàn toàn ngược lại.
jaban
“Chúng ta đi sai đường rồi.” – Nhật Bản (Japan) lên tiếng, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
Mỹ
“Không có chuyện đó.” – Mỹ trả lời ngay, không thèm nhìn bản đồ.
jaban
“…Cậu đang lái theo trực giác.”
nekomi
Ở ghế phụ, Nekomimi bật cười khúc khích: “Trực giác của cậu tệ lắm á~”
Mỹ
“Ê.” – Mỹ liếc qua – “Ít nhất tôi còn có trực giác.”
hàn
“Còn tôi có Google.” – Hàn Quốc giơ điện thoại lên.
Cả đám cười trừ nhìn hàn quốc
Mỹ
“Và cậu vẫn để tôi lái.” – Mỹ cười.
Chiếc xe rẽ một khúc cua.
Rồi thêm một khúc nữa.
Rồi… thêm một khúc nữa.
jaban
Japan khẽ nhắm mắt: “Chúng ta đang đi vòng tròn.”
nekomi
Nekomimi thò đầu ra cửa sổ nhìn: “À đúng rồi, cái cây hồi nãy nè~”
Mỹ
"giờ hối hận cũng muộn rồi"
Ở góc trong cùng, Việt Nam Cộng Hòa vẫn im lặng từ nãy giờ.
Cậu chống cằm, nhìn ra ngoài, rồi đột nhiên nói:
VNCH
“Hay là… cứ đi tiếp đi?”
Cả xe khựng lại một nhịp.
hàn
“Gì cơ?” – Hàn Quốc quay lại.
VNCH
“Ý là…” – cậu mỉm cười nhẹ – “Dù có lạc đường, nhưng vẫn đang đi cùng nhau mà.”
Mỹ
Mỹ nhếch môi: “Nghe hợp lý đó.”
jaban
Japan thở dài: “…Tùy cậu.”
nekomi
Nekomimi giơ hai tay lên: “Đi lạc cũng là một kiểu phiêu lưu mà~”
hàn
Hàn Quốc nhìn cả đám, rồi gục mặt: “…ok, tôi đầu hàng.”
nekomi
“Ê nhìn kìa!!” – Nekomimi đột nhiên hét lên.
Một quán nhỏ ven đường hiện ra, treo đèn lồng và bảng hiệu màu sắc.
nekomi
“Dừng lại đi!” – cô kéo tay Mỹ.
Chiếc xe thắng nhẹ một cái “két—”
hàn
Hàn Quốc đập đầu vào ghế trước.
hàn
“CẬU KHÔNG HỀ XIN LỖI.”
Cả nhóm bước xuống xe.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đồ ăn.
nekomi
Nekomimi chạy trước: “Ăn cái này đi! Với cái kia nữa! Với cả cái đó!!”
jaban
Japan đứng phía sau: “…Cậu định ăn hết cả quán à?”
hàn
“Tôi không đủ tiền đâu nha.”
HQ,JB,NKM
“…thật không?” – cả ba quay lại.
Việt Nam Cộng Hòa đứng cạnh xe, nhìn cảnh đó rồi khẽ cười.
Chiếc xe vẫn còn ấm máy.
Con đường phía trước vẫn dài.
Nhưng lúc này… không ai còn quan tâm đến việc có lạc đường hay không nữa.
Bản nháp
Quán ven đường nhỏ hơn nhìn từ xa.
Nhưng khi bước vào…
Mỹ
“Ồ.” – Mỹ nhướng mày – “Đông phết.”
nekomi
“Đã bảo mà~” – Nekomi kéo tay mọi người vào trong – “Ở mấy chỗ kiểu này đồ ăn ngon lắm!”
jaban
Japan nhìn xung quanh, ánh mắt quét một lượt: “…Ít nhất thì cũng sạch.”
hàn
“Trời ơi, ông nội khó tính.” – Hàn Quốc lẩm bẩm.
Cả nhóm ngồi xuống một bàn gần cửa sổ.
Chưa đầy 10 giây—
nekomi
“Cho cái này, cái này, cái này, cái này, cái này nữa!” – Nekomi chỉ lia lịa vào menu.
NVP
Người phục vụ đứng đơ: “…em chắc không?”
jaban
Japan đẩy menu lại: “Cậu vừa gọi đủ cho… tám người.”
jaban
“…logic đó ở đâu ra vậy.”
Mỹ
Ở bên kia bàn, Mỹ chống cằm: “Tôi thích cô gái này.”
Một lúc sau, đồ ăn bắt đầu được mang ra.
Bàn ăn nhanh chóng biến thành… chiến trường.
hàn
“Cái này ngon!” – Hàn Quốc vừa nói vừa gắp.
nekomi
“Cái đó của tôi.” – Nekomi kéo lại.
Việt Nam Cộng Hòa ngồi yên, gắp từng miếng nhỏ, ăn chậm rãi.
Cậu nhìn qua một lượt—
Mỹ đang tranh đồ ăn với Hàn Quốc.
Nekomi thì ăn như chưa từng được ăn.
Japan… đang cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là sắp bỏ cuộc
VNCH
“…ồn thật.” – cậu nói nhỏ.
Nhưng lại mỉm cười.
Đúng lúc đó—
“RẦM!”
Cửa quán bật mở.
Tất cả quay lại.
Một nhóm người bước vào, ồn ào không kém gì… bàn của họ.
hàn
Hàn Quốc thì thầm: “Có đối thủ rồi kìa…
jaban
Japan thở dài: “Đừng gây chuyện.”
nekomi
“Nhưng cậu sẽ làm .”
VNCH
"thôi được rồi ăn xong rồi đi đừng quậy "
VNCH
"phải" giọng điệu kiên quyết
//khoảng 1 tiếng sau cả đám ăn xong//
nekomi
Nekomi quay một vòng: “Đi tiếp thôi!!”
jaban
chỉnh lại áo: “…Lần này tôi chỉ đường.”
VNCH
Cuối cùng…
Việt Nam Cộng Hòa mở cửa xe, quay lại:
“…đi thôi.”
Một câu đơn giản.
Nhưng lần này—
Không ai cãi nữa.
Chiếc xe xanh lại lăn bánh.
Đêm dần buông xuống.
Đèn đường sáng lên từng cái một.
Và ở đâu đó phía trước…
Một hành trình khác đang chờ họ
xuyên không
Trời đã chợp tối, trên con đường dài những ánh đèn lập lờ chiếu sáng
Chiếc xe xanh lướt đi giữa con đường dài không điểm dừng.
Trong xe:
Mỹ vẫn lái, lần này có vẻ… tốc độ vượt quá mức cần thiết
jaban
“Cậu chạy nhanh quá rồi đó.”
Ở ghế phụ, Nekomi dán mắt ra ngoài cửa sổ.
nekomi
“…Cái đó là gì vậy?”
Xa xa phía trước
Một thứ gì đó sáng lên giữa đường.
Không phải đèn.
Không phải xe.
Mà là… một khoảng không phát sáng, như bị xé rách.
hàn
“Ủa khoan” Hàn Quốc bật dậy “ĐÓ KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG”
Mỹ
“Thấy rồi!!” – Mỹ la lên.
Ánh sáng nuốt trọn con đường.
Mọi thứ trắng xoá.
Gió biến mất.
Âm thanh biến mất.
Chỉ còn
một cảm giác rơi.
hàn
“...đau đầu quá.”
Hàn Quốc là người tỉnh dậy đầu tiên.
Cậu ngồi bật dậy
“…Ủa?”
Xung quanh không còn là đường nữa.
Không có xe.
Không có đèn.
Mà là
một cánh đồng rộng, cỏ cao tới đầu gối, phát sáng nhè nhẹ như có ánh sao rơi xuống.
hàn
“Cái gì vậy trời…”
“Ồ~ đẹp ghê~”
nekomi
Ngồi dậy, mắt sáng rực: “Chỗ này nhìn như trong anime luôn á!!”
jaban
“…Không vui đâu.” – Japan đứng dậy, phủi áo.
hàn
“Xe đâu?” Hàn Quốc quay vòng vòng.
Mỹ đứng cách đó vài mét.
Chiếc xe vẫn còn đó.
Nhưng nó không chạm đất.
Nó lơ lửng… một chút.
Mỹ
“…Ờm.” Mỹ gãi đầu “Cái này không bình thường.”
Ở phía xa, Việt Nam Cộng Hòa đứng yên.
Cậu nhìn lên bầu trời.
Không có trăng.
Không có sao.
Chỉ có một màu tím nhạt… trải dài vô tận.
VNCH
“…Chúng ta không còn ở chỗ cũ nữa.”
nekomi
“Xuyên không hả??” – Nekomi quay phắt lại.
Mỹ
“Nghe hợp lý đấy.” Mỹ cười.
jaban
Japan nhắm mắt một giây, rồi mở ra:
“…Tạm thời xác nhận.”
jaban
“…Chúng ta bị lạc sang một thế giới khác.”
hàn
“…tôi nghỉ việc được không?”
Gió nhẹ thổi qua.
Cỏ phát sáng lay động như sóng.
Xa xa… có thứ gì đó chuyển động.
Cánh đồng phát sáng bỗng… dừng lại.
Không phải họ dừng.
Mà là thế giới dừng.
Gió ngừng thổi.
Cỏ đứng yên.
Âm thanh biến mất.
Ting—
Một âm thanh lạ vang lên.
Trước mặt họ—
một màn hình trong suốt xuất hiện giữa không trung
hệ thống
[HỆ THỐNG ĐÃ KÍCH HOẠT]
[Chào mừng người chơi]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play