Cậu Nhỏ Của Ông Trùm (RhyCap)
Chương 1.Đứa Trẻ Bí Ẩn
Tác Giả
nên vô cụ ns luôn nhá 😅😅
___________________________
Mưa đêm đổ xuống thành phố như trút nước. Ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường ướt, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa lạnh lẽo
Trong một con hẻm nhỏ, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Một nhóm người mặc đồ đen lao tới, ánh mắt đầy sát khí. Nhưng phía trước họ… chỉ là một đứa bé.
Cậu bé khoảng 10 tuổi, dáng người nhỏ gầy, nhưng ánh mắt lại lạnh đến lạ. Không hề giống một đứa trẻ bình thường.
Hoàng Đức Duy
“Các chú… chậm quá rồi.”
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn
Đám người phía sau khựng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì—
Một tên ngã gục xuống đất.
Chỉ trong vài giây, cả nhóm đã nằm la liệt.
Trong bóng tối, cậu bé bước ra, phủi nhẹ tay áo như vừa làm xong một việc quá đỗi bình thường.
Hoàng Đức Duy
“Lần sau… nhớ cử người mạnh hơn nhé.”
Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi.
Ở một nơi khác trong thành phố.
Trong một căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp nhưng không thể che đi sự lạnh lẽo.
Một người đàn ông đang ngồi đó. Bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao.
Ông ta chính là người mà cả thành phố đều khiếp sợ.
Một thuộc hạ bước vào, cúi đầu:
....
Thưa ngài… chúng ta lại thất bại.”
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Người đàn ông khẽ gõ tay lên bàn.
Nguyễn Quang Anh
Vẫn không bắt được thằng bé đó?”
....
Dạ… nó quá nhanh. Và… quá nguy hiểm.”
Ông trùm khẽ cười(Một nụ cười lạnh.)
Nguyễn Quang Anh
“Thú vị.”
Ông đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn ra thành phố đang chìm trong mưa.
Nguyễn Quang Anh
Điều tra cho tôi. Tôi muốn biết… nó là ai.”
Ông nói thêm, giọng trầm xuống:
Ở phía bên kia thành phố, cậu bé dừng lại trước một căn nhà nhỏ cũ kỹ
Không còn ánh mắt lạnh lùng ban nãy.
Chỉ còn lại… một đứa trẻ bình thường.
Cậu nhìn vào chiếc gương cũ trong phòng
Khẽ chạm tay lên gương mặt mình.
Hoàng Đức Duy
“Cuối cùng… cũng đến lúc gặp nhau rồi.”
Chương 2 . Cuộc Gặp Gỡ
Tác Giả
nhưg mà dạo này ck chán quo
Tác Giả
nên khg cs j để ns :))
Đêm đó, mưa vẫn chưa dứt.
Trong căn phòng rộng lớn, anh ta đứng trước cửa kính, tay cầm ly rượu, ánh mắt trầm ngâm.
Nguyễn Quang Anh
Đích thân tôi đi.”
Thuộc hạ phía sau thoáng bất ngờ, nhưng không dám hỏi thêm.
Em đang ngồi trên mái nhà, đôi chân đung đưa trong không trung
Em ngước nhìn bầu trời xám xịt.
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à…”
Khóe môi em cong lên, như đã chờ khoảnh khắc này từ lâu
Một chiếc xe đen dừng lại dưới con hẻm.
Không cần làm gì nhiều, khí chất của anh ta đã khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt.
Nguyễn Quang Anh
“Ra đây.”
Nguyễn Quang Anh
Đừng để tôi phải tìm.”
Một bóng người nhảy xuống từ trên cao.
Em đáp đất nhẹ như không.
Cả hai đứng đối diện nhau.
Nguyễn Quang Anh
“Là cậu?”
Em cười nhẹ, ánh mắt đầy khiêu khích:
Hoàng Đức Duy
Thất vọng à? Tưởng gặp quái vật gì cơ?”
Nhưng ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt em lâu hơn bình thường.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
Hoàng Đức Duy
Nghe nói anh muốn tìm tôi?”
Nguyễn Quang Anh
“Cậu là ai?”
Hoàng Đức Duy
Anh đoán thử đi.”
Chưa kịp để anh ta phản ứng—
Em dừng lại ngay trước mặt anh ta.
Gần đến mức… hơi thở chạm nhau.
Không khí như đông cứng lại.
Hoàng Đức Duy
“Cuối cùng cũng gặp được anh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết tôi?”
Chạm nhẹ vào cổ áo anh ta.
Còn biết… anh thú vị hơn tôi nghĩ rất nhiều.”
Anh ta giữ lấy cổ tay em.
Nguyễn Quang Anh
Đừng đùa với tôi.”
Giọng trầm xuống, đầy áp lực.
Hoàng Đức Duy
“Ồ… anh mạnh hơn đám kia thật.
Hai người đứng sát nhau dưới mưa.
Có thứ gì đó bắt đầu thay đổi.
Hoàng Đức Duy
Được rồi… hôm nay tới đây thôi.”
Nguyễn Quang Anh
“Cậu nghĩ muốn đi là đi?”
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ còn gặp lại tôi thôi.”
Em quay đầu, ánh mắt lấp lánh:
Hoàng Đức Duy
Và lần sau…”
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ không chỉ đứng gần như thế này đâu.”
Em biến mất trong màn mưa.
Anh ta đứng đó ...Rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
Thú vị thật…”
Tác Giả
hết r các con vợ :))
Chương 3
Tác Giả
quay lại trog vài tích tắc
Tác Giả
thôi vô cụ luôn nhá
Thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng trong thế giới ngầm… lại dậy sóng.
....??
“Thằng nhóc đó lại xuất hiện rồi
....
“Nghe nói tối qua còn chạm mặt… anh.”
....
“Không những sống, còn rời đi nguyên vẹn…”
Trong căn phòng quen thuộc.
Anh ngồi dựa vào ghế, ánh mắt trầm xuống.
Nguyễn Quang Anh
“Điều tra tới đâu rồi?”
....
“Vẫn chưa có thông tin cụ thể… chỉ biết nó xuất hiện rất đột ngột. Không hồ sơ, không quá khứ.”
Nguyễn Quang Anh
“Không có quá khứ…?”
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Nguyễn Quang Anh
“Thú vị.”
Ở một góc khác của thành phố.
em đang đứng trong một tiệm tạp hóa nhỏ, tay cầm lon nước, trông chẳng khác gì một học sinh bình thường.
Bà Chủ
“Duy, hôm nay lại tới à?”
Hoàng Đức Duy
Dạ, như mọi khi thôi.”
Đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt họ… chính là người khiến cả giới ngầm phải dè chừng.
Cửa tiệm bất ngờ bị đạp tung.
Phản Diện
Thằng nhóc! Lần này mày chạy đâu cho thoát!”
Bà Chủ
Các anh làm gì vậy?!”
Hoàng Đức Duy
“Ồn ào thật…”
Em quay lại, ánh mắt không còn chút vô hại nào.
Hoàng Đức Duy
“Ra ngoài đi.”
Tất cả bọn chúng nằm gục.
Không một ai còn đứng vững.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Quả nhiên là cậu.”
Ánh mắt nhìn em không rời.
Hoàng Đức Duy
“Ồ… theo dõi tôi à?”
Nguyễn Quang Anh
“Không. Là cậu quá ồn.”
Hoàng Đức Duy
Anh mà cũng nói câu đó à?”
Không còn là lần đầu gặp mặt.
Mà là… cố ý tìm đến nhau.
Anh nhìn xuống mấy kẻ đang nằm dưới đất.
Nguyễn Quang Anh
Cậu gây rắc rối không ít.”
Hoàng Đức Duy
“Tôi chỉ tự vệ thôi.
Em nghiêng đầu, nhìn anh:
Hoàng Đức Duy
Hay là… anh muốn bắt tôi?”
Nguyễn Quang Anh
“Nếu tôi muốn, cậu đã không còn đứng đây.”
Một nụ cười nhẹ xuất hiện.
Hoàng Đức Duy
“Vậy là… anh không muốn?”
Một cảm giác kỳ lạ len vào giữa hai người.
Cũng không hoàn toàn là cảnh giác.
Chạm nhẹ vào vết xước trên má em.
Nguyễn Quang Anh
“Bị thương rồi.”
Hoàng Đức Duy
Chuyện nhỏ thôi.”
Ngón tay anh vẫn chưa rút lại.
Nguyễn Quang Anh
“Đừng để bị thương trước mặt tôi.”
Hoàng Đức Duy
Anh đang lo cho tôi đấy à?”
Nguyễn Quang Anh
Đừng hiểu lầm.”
Em tiến sát hơn một chút.
Giọng thấp xuống, đầy trêu chọc:
Hoàng Đức Duy
“Nhưng tôi thích hiểu lầm.”
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi…
Điện thoại của anh vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì?”
Nguyễn Quang Anh
Ở yên đó.”
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng xuất hiện ở đây.”
Hoàng Đức Duy
“Vì nguy hiểm à?”
Nguyễn Quang Anh
“Vì tôi không thích có người khác chạm vào thứ tôi để ý.”
Em đứng sững lại một giây.
Hoàng Đức Duy
“Càng lúc càng thú vị rồi đấy.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play