[Trùng Sinh] Hướng Dương Và Dạ Quỳnh
An Phong Từ Hạ
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
he lo các bạn nhoa
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
Chắc có nhiều bạn ko bít hoa dạ quỳnh
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
đây là giao diện của em nó nè
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
Hoa Dạ Quỳnh (tên khoa học: Epiphyllum oxypetalum), hay còn gọi là Quỳnh Hương, là một loài hoa nổi tiếng với vẻ đẹp thanh tao, tinh khiết và đặc biệt chỉ nở vào ban đêm. Vì lý do này, loài hoa này thường được mệnh danh là "nữ hoàng của bóng đêm".
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
Hoa thường bắt đầu nở vào ban đêm, khoảng 9-10 giờ tối và tàn vào rạng sáng.
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
còn hoa hướng dương thì ai cũng bít òi
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
Nhưng tui cũng giới thiệu lun nhe
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
Hoa hướng dương (tên khoa học: Helianthus annuus), hay còn gọi là hoa mặt trời, là loài hoa nổi tiếng với màu vàng rực rỡ và đặc tính luôn hướng về phía mặt trời.
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
Hoa hướng dương nhỏ (thời kỳ tăng trưởng) có xu hướng quay theo mặt trời từ đông sang tây trong ngày. Khi già, hoa thường cố định hướng về phía đông.
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
thông tin tui lấy trên gg hết nhe
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
h thì vào tr thoi nào
Một buổi chiều tà trong 1 căn phòng trọ nhỏ hẹp. Cậu, Từ Hạ ngồi bên bậu cửa sổ gỉ sét, trên tay là tờ kết quả xét nghiệm đã bị vò nát một góc. Ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt của cậu.
Từ Hạ_cậu
//Nhìn vào dòng chữ “Ung thư não – giai đoạn IV”// //khẽ thở dài, giọng trầm xuống// 18 tuổi... đây là điểm kết thúc sao?
Tiếng chuông điện thoại rung lên liên tục. Cậu mở màn hình. Đập vào mắt cậu là hình ảnh đại diện nhóm nổi bậc vs nụ cười tỏa nắng của Kỷ An Phong, tấm ảnh cả lớp đc chụp ở hội thao năm ngoái.
??? (đa nv)
Bạn A: 💬 Chúc mừng cậu, An Phong đoạt giải Nhất Toán quốc gia nha! Cậu ấy đúng là con nhà người ta thứ thiệt luôn á.
??? (đa nv)
Bạn C: 💬 hahaha dĩ nhiên rồi, học bá đại diện của lớp chúng ta mà
??? (đa nv)
Bạn C: 💬 mấy lớp khác chắc hẳn rất ghen tị vs lớp ta //gửi sticker//
??? (đa nv)
Bạn B: 💬 vừa đẹp trai, học giỏi, bố mẹ lại tâm lý nữa. Đúng là chẳng thiếu thứ gì trên đời, tui cũng ghen tị nữa nèee
??? (đa nv)
Bạn E: 💬 Sau này ai cưới đc cậu sáy chắc kiếp trước cứu cả vũ trụ quá
??? (đa nv)
Lớp trưởng: 💬 thôi thôi thôi
??? (đa nv)
Lớp trưởng: 💬Các cậu đừng ở đó mà ghen tị nữa, chiều nay An Phong mời cả lớp đi ăn chúc mừng đấy! Mọi người có mặt đông đủ nha!
??? (đa nv)
Bạn G: 💬 Dương nhiên phải có đầy đủ rồi học bá mời mà tui sẽ ăn cho cậu ấy sạch túi há há há //gửi sticker//
??? (đa nv)
Cả lớp:💬 đúng!
Từ Hạ_cậu
//Nhìn nụ cười chói mắt của An Phong trên màn hình// //cậu khẽ mím môi, tắt điện thoại// Cậu ta... lúc nào cũng tỏa sáng như vậy nhỉ? Ghen tị thật đó
Từ Hạ_cậu
“hahaha nực cười thật”
Tiếng bước chân loạng choạng ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cánh cửa bị đẩy ra, một mùi rượu nồng nặc sộc vào
??? (đa nv)
Gã bố của cậu: //Lè nhè// Thằng ranh con kia! Tiền tao đâu? Đưa đây cho tao đi mua rượu!
Từ Hạ_cậu
//Lặng lẽ cất tờ giấy xét nghiệm vào ngăn bàn, giọng mệt mỏi// Tôi không có tiền.Tiền làm thêm tháng này tôi đã dùng mua th–
??? (đa nv)
Gã bố của cậu: // Chưa để cậu dứt câu gã đã lao đến, giáng một cú tát mạnh khiến cậu ngã nhào//
??? (đa nv)
Gã bố của cậu: Thuốc cái gì? Mày định giả bệnh để trốn việc à? Đưa tiền đây mau cho tao! Nếu ko thì đừng trách!
Từ Hạ_cậu
//Cắn chặt môi, cái chân trái từng bị gãy năm xưa lại đau nhói lên từng hồi// Tôi thực sự không có... Ông đánh chết tôi đi nữa cũng không có tiền cho ông đâu!
Nghe cậu nói vậy gã chỉ chửi rủa thêm vài câu rồi giật lấy chiếc ví rỗng tuếch của cậu, hậm hực bỏ đi. Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Từ Hạ_cậu
//Gượng dậy, nhìn vết máu thấm ra ở khóe môi, cậu khẽ cười khổ// Nếu tên đó thấy mình lúc này, chắc cậu ta sẽ thấy thương hại mình lắm nhỉ?
Từ Hạ nhìn lên bức ảnh ông lão trên bàn thờ nhỏ người đã cưu mang cậu lúc cậu bỏ trốn khỏi căn nhà đó năm 7 tuổi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Từ Hạ_cậu
//Thì thầm, từng giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống// Ông ơi... con sắp được gặp ông rồi nè. Thế giới này... thực sự quá đáng sợ...ông à...con nhớ ông lắm ông ơi..hức hức
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
Hết òi nho
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
bai~
Hướng Dương, Dạ Quỳnh
Một buổi chiều tan học muộn, trời bỗng đổ cơn mưa rào bất chợt. Từ Hạ khập khiễng bước ra cổng trường, một tay ôm cặp, một tay vịn vào tường vì cái chân trái lại bắt đầu lên cơn đau nhức
Từ Hạ_cậu
//Nghiến răng, lẩm bẩm//Chết tiệt... lúc nào không mưa lại mưa đúng lúc này!
Cậu định lao mình vào màn mưa để chạy ra trạm xe buýt thì một chiếc ô che lên đầu cậu. Mùi hương bạc hà thanh mát bất ngờ ập đến, xua tan đi mùi ẩm mốc của đất.
Kỷ An Phong_hắn
//Cười rạng rỡ, đưa ô che hẳn sang phía Từ Hạ//Cậu không mang ô à? Để mình đưa cậu ra trạm xe buýt nhé?
Từ Hạ_cậu
//Giật mình lùi lại, nhìn thấy gương mặt hoàn hảo của An Phong thì tim bỗng thắt lại// Không cần. Tôi tự đi được.
Kỷ An Phong_hắn
//Vẫn kiên trì đi theo, giọng nói ấm áp vô cùng// Mưa to lắm đó, cậu lại đang đau chân kìa. Đi một mình lỡ ngã thì phải làm sao?
Từ Hạ_cậu
//Dừng bước, ánh mắt đầy vẻ đề phòng// Sao cậu biết tôi đau chân?
|bé nghĩ là mik giấu rất kỹ nên mới hỏi vậy á|
Kỷ An Phong_hắn
//Gãi đầu, cười hiền lành// À, mình thấy cậu đi hơi khập khiễng nên đoán vậy thôi. Chúng ta là bạn cùng lớp mà, giúp nhau chút có sao đâu?
Từ Hạ_cậu
//Nhìn nụ cười chân thành đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ kỳ//
Từ Hạ_cậu
Bạn cùng lớp? Cậu có bao nhiêu bạn bè vây quanh, thiếu gì người để giúp? Đừng có phí lòng tốt với tôi làm gì? Được rồi! Tránh ra tôi còn về.
Từ Hạ quay mặt đi, định bước tiếp nhưng cái chân trái phản chủ bỗng khuỵu xuống.
An Phong nhanh tay đỡ lấy cánh tay gầy gò của cậu.
Kỷ An Phong_hắn
//Lo lắng, giọng trầm xuống// Từ Hạ! Cậu ổn chứ? Mặt cậu tái nhợt hết rồi kìa, cậu cần tớ đưa đến bệnh viện ko?
Từ Hạ_cậu
//Hất mạnh tay An Phong ra, hơi thở dồn dập vì cơn đau và vì cả sự tự ti đang gào thét//
Từ Hạ_cậu
Đừng chạm vào tôi! Cậu biết gì về tôi mà giúp? Cút ra! Tôi đây ko cần cậu giúp!
Kỷ An Phong_hắn
//Sững sờ, bàn tay vừa bị hất ra vẫn lơ lửng giữa không trung//
Kỷ An Phong_hắn
Hạ... tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà... Bộ cậu ghét mình lắm sao?
Từ Hạ_cậu
//Nước mắt chực trào, cậu quay lưng chạy thẳng vào màn mưa, mặc kệ cái chân đang đau âm ỉ//
Từ Hạ_cậu
Tôi ghét cậu nhìn tôi bằng cái ánh mắt đầy sự thương hại đó!
Trong màn mưa trắng xóa, Từ Hạ chạy đi mà không hề hay biết An Phong vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gầy guộc ấy với một nỗi buồn khó hiểu.
Từ Hạ_cậu
“Nụ cười của cậu ta... tại sao lại ấm áp đến mức khiến mình muốn khóc thế này?”
Từ Hạ_cậu
“ Tại sao một người như cậu ta lại tồn tại trên đời chứ?”
Từ Hạ_cậu
“Nó khiến mình trong càng thảm hại hơn... ”
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
Hết òi
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
Mọi người cho tui xin 1 like nho
Hướng Dương và Dạ Quỳnh
Bai~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play