Cách Một Bàn Học
chap 1 : Ngày đầu chuyển trường
Giang Trạch là học bá đứng đầu toàn khối, cũng là hội trưởng nên ai trong trường cũng nể và sợ. Hắn lạnh, ít nói, ghét ồn ào và cực kì khó gần. Gia đình giàu nhưng bị ép sống kỷ luật từ nhỏ nên không có bạn thân. Bề ngoài hoàn hảo nhưng bên trong lại khó đoán
Lâm Dịch là học sinh mới chuyển đến, tính cách nói nhiều, tăng động và cực kì lầy nên nhanh chóng thành “cây hài” của lớp. Nhìn vậy thôi chứ học không ngu, chỉ là lười với học lệch. Ban đầu ai cũng tưởng dễ bắt nạt nhưng thực ra lại rất lì. Cậu không biết gì về Giang Trạch Thần nên vô tình đụng trúng ngay người khó gần nhất. Và từ đó cuộc sống yên bình của cả hai bắt đầu rối tung lên
Buổi sáng, ánh nắng chiếu vào lớp 11A1, không khí vẫn còn hơi lười biếng trước khi chuông vào học vang lên.
Cô giáo bước vào lớp, gõ nhẹ lên bàn rồi nhìn xuống phía dưới.
giáo viên
các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến
Một cậu con trai bước vào. Đồng phục gọn gàng, nhưng tóc hơi rối vì đi vội. Cậu đứng trước lớp, có chút ngập ngừng
Lâm Dịch
Mình..tên là Lâm Dịch. Mong được giúp đỡ
Giọng nói có hơi nhỏ, không còn vẻ ồn ào như người ta vẫn nghĩ về “học sinh mới”, thay vào đó là một chút dè dặt
Trong lớp bắt đầu có những tiếng thì thầm
ở phía cuối lớp, Trần Hạo ngồi chống cằm, khẽ cười
Trần Hạo
hiền cái đầu tụi bây..
Trần Hạo
nhìn vậy thôi chứ chưa biết đâu
Trần Hạo là học sinh trong lớp 11A1, nổi tiếng vì tính cách cà khịa, nhiều chuyện và cực thích hóng drama. Trong lớp có chuyện gì nó cũng biết đầu tiên, kiểu “loa phát thanh di động”. Nó nói chuyện hơi mất nết nhưng lại rất dễ hòa đồng nên ai cũng quen mặt. Bình thường toàn đứng ngoài xem kịch nhưng lâu lâu lại là đứa đổ thêm dầu vào lửa. Kiểu người nhìn vô là biết “gây chuyện chuyên nghiệp”
giáo viên
*nhìn quanh lớp* em ngồi ghế cuối dãy nhé
Lâm Dịch xách cặp, chậm rãi đi xuống cuối lớp.
Ở đó có một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Bên cạnh là một người đang cúi đầu làm bài
Không khí quanh người đó yên tĩnh đến mức hơi áp lực
Lâm Dịch đứng lại một chút, nhìn người kia
Lâm Dịch
cho tớ ngồi đây được không..
người kia không trả lời ngay, một khoảng im lặng trôi qua
ngắn gọn, lạnh, không dư thừa
Lâm Dịch
tớ tên là Lâm Dịch
người kia vẫn tiếp tục viết, như thế không nghe thấy gì
Lâm Dịch
*nhíu mày* "ít nói thật.."
ở trong lớp Trần Hạo quay sang thì thầm với bạn bên cạnh
Trần Hạo
chuẩn bị tinh thần đi..
Trần Hạo
Lâm Dịch vừa chọn đúng trùn cuối rồi đó
Trần Hạo
Giang Trạch. hội trưởng, học bá và..khó ở
Trần Hạo
ghê chứ..đụng là rụng liền
Phía cuối lớp, Giang Trạch vẫn không phản ứng gì
Nhưng có một khoảnh khắc rất nhỏ
tay cầm bút của hắn dừng lại một nhịp
Bên ngoài cửa lớp, Tống Dịch đứng tựa tường, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào trong
Tống Dịch là bạn thân duy nhất của Giang Trạch, tính cách trầm, ít nói nhưng nói câu nào là thấm câu đó. Gia đình cũng thuộc dạng có điều kiện, không thua kém gì Giang Trạch nên hai đứa quen nhau từ nhỏ. Trong trường ít ai dám lại gần Giang Trạch nhưng Tống Dịch thì khác, là người duy nhất nói chuyện bình thường với hắn. Nó hiểu rõ tính cách khó chịu của Trạch Thần nhưng không bao giờ nói ra. Kiểu người đứng phía sau, nhìn hết mọi thứ rồi mới lên tiếng
Không nói gì, nhưng dường như đã đoán trước được điều gì sắp xảy ra.
Trong lớp, tiếng giảng bài của cô giáo vang lên
Lâm Dịch nhìn ra cửa sổ, thở nhẹ một hơi
Lâm Dịch
Hy vọng..mấy năm tới đừng quá khó sống..
Ngồi bên cạnh, Giang Trạch vẫn im lặng.
Nhưng không gian xung quanh… dường như đã bắt đầu thay đổi.
chap 2 : va chạm đầu tiên
Tiết tự học buổi sáng trôi qua trong không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bút viết trên giấy
Lâm Dịch ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài một lúc, rồi lại liếc sang người bên cạnh
Giang Trạch vẫn như cũ.
Lưng thẳng, tay cầm bút, ánh mắt dán vào bài tập. Không có một hành động dư thừa nào
Cảm giác như… người này sống theo một quy tắc riêng
Không quan tâm xung quanh.
Không để ai bước vào
Lâm Dịch nhìn thêm vài giây, rồi khẽ thở ra
Cậu nghiêng người lại 1 chút
Giang Trạch vẫn không ngẩng đầu
Lâm Dịch hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Lâm Dịch
bài này làm sao vậy
Cậu chỉ vào một bài toán trong vở
Giang Trạch liếc qua một cái
Chỉ một cái nhìn thoáng qua
Lâm Dịch
ủa...Không chỉ luôn hả?
Lâm Dịch
*nhíu mày* cậu thật khó ở đó
Không gian xung quanh như chững lại một nhịp
Vài học sinh gần đó lén nhìn sang.
Giang Trạch cuối cùng cũng dừng bút
Ngẩng đầu
Ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Dịch
Không giận
Nhưng đủ lạnh để khiến người khác im lặng
Giang Trạch
mày nói xong chưa?
Lâm Dịch không né ngược lại còn cười nhẹ
ở phía trên Trần Hạo không thể ngồi yên được nữa
Trần Hạo
ê ê ê..bắt đầu nữa ròi
Trần Hạo
thằng mới đang nói chuyện kiểu đó với Giang Trạch đó
Trần Hạo
Không, và đó là vấn đề
Quay lại cuối lớp
Giang Trạch nhìn Lâm Dịch thêm vài giây
Rồi..
hắn quay lại làm bài
Không nói thêm
Nhưng rõ ràng…
không khí đã thay đổi
Lâm Dịch cũng không nói nữa.
Nhưng khóe môi khẽ cong lên
“Không dễ nói chuyện… nhưng không phải không nói.”
Một lúc sau
Lâm Dịch đang viết bài thì...
Cạch
Cây bút rơi xuống sàn
Cậu cúi xuống nhặt
Đúng lúc đó, một cây bút khác cũng rơi xuống
Hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau
Một khoảnh khắc rất ngắn
Nhưng đủ để cả hai cùng dừng lại
Lâm Dịch khựng lại
Giang Trạch cũng vậy
Cả hai cùng ngẩng lên
Ánh mắt chạm nhau
Lần này, khoảng cách gần hơn bình thường
Không trả lời
Nhưng không rút tay ngay
Một giây
Hai giây
Rồi hắn mới đứng dậy trước, nhặt bút lên
Không nói gì thêm
Ở phía trên..
Trần Hạo
tin tao đi, 2 đứa này kiểu gì cũng phải nói chuyện
Chuông báo hết tiết vang lên
Cả lớp bắt đầu ồn ào trở lại
Lâm Dịch vươn vai, định đứng dậy thì vô tình đụng vào tay Giang Trạch lần nữa
Giang Trạch lần này không bỏ qua
Hắn quay sang
Ánh mắt nhìn thẳng vào cậu
Giang Trạch
mày không biết giữ khoảng cách?
Lâm Dịch
*nhướng mày* cậu khó tính vậy luôn á
Giang Trạch
tôi không thích bị làm phiền
Lâm Dịch
nhưng tụi mình ngồi chung bàn mà?
Giang Trạch
vậy thì càng nên biết điều
Câu nói không lớn
Nhưng đủ sắc
Không khí xung quanh lập tức im xuống
Trần Hạo đứng gần đó, suýt bật cười nhưng cố nhịn
Lâm Dịch nhìn Giang Trạch vài giây
Không giận
Cũng không né
Rồi...
cậu cười
Lâm Dịch
cậu đúng là khó ưa thật
cả lớp im lặng...một giây sau..
Giang Trạch không nói gì
Chỉ nhìn cậu
Ánh mắt lần này… sâu hơn một chút
Không còn hoàn toàn lạnh
Mà có gì đó khó đoán
Rồi hắn đứng dậy
Cầm cặp
Rời đi
Không quay đầu lại
Lâm Dịch đứng tại chỗ, nhìn theo
Lâm Dịch
*lầm bẩm* người gì đâu mà..vừa lạnh vừa kiêu..
Trần Hạo
mày nói thẳng vậy luôn á?
Trần Hạo
tao nói trước mày mà chọc nó nữa thì xác định..
Hành lang ngoài lớp
Giang Trạch đi phía trước
Tống Dịch đi bên cạnh
Không khí giữa hai người vẫn yên tĩnh như thường
Một lúc sau...
Giang Trạch không trả lời
Tống Dịch
Nhưng mày không ghét
Giang Trạch dừng lại 1 chút
Ở phía sau
Lâm Dịch cùng Trần Hạo bước ra hành lang
Lâm Dịch
Giang Trạch lúc nào cũng vậy hả?
Lâm Dịch
Không có bạn luôn?
Trần Hạo
*nhìn về phía trước* Tống Dịch
Lâm Dịch nhìn theo
Ánh mắt dừng lại trên bóng lưng hai người phía xa
Một người lạnh lùng
Một người trầm tĩnh
Lâm Dịch
tao thấy...người như Giang Trạch, chọc một chút chắc vui lắm
Trần Hạo
*nhìn Lâm Dịch vài giây* tao xác nhận
Trần Hạo
mày đúng kiểu thích tự tạo rắc rối
Ở phía trước, Giang Trạch bước đi
Nhưng không hiểu vì sao..
câu nói vừa rồi, hắn nghe thấy
Rất rõ
“Chọc một chút chắc vui lắm.”
Bước chân hắn chậm lại một nhịp
Rồi tiếp tục như bình thường
chap 3 : chọc nhầm người
Không khí lớp 11A1 vẫn như cũ—ồn ào lúc đầu, rồi dần dần im lại khi vào tiết
vẫn giữ nguyên trạng thái từ đầu năm đến giờ
Giang Trạch ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung vào sách, gần như tách biệt hoàn toàn với xung quanh.
Lâm Dịch đang chống cằm nhìn hắn
không ngẩng đầu, nhưng rõ ràng là biết
Giang Trạch
mày nhìn tao từ lúc vào tiết
Lâm Dịch
*ngừng một chút* mà mày học hoài thế
Giang Trạch
*không trả lời, tiếp tục viết*
Lâm Dịch
*nhìn thêm vài giây rồi chậc lưỡi*
Lâm Dịch
mày đúng kiểu người
Lâm Dịch
sống không có niềm vui
ở phía trên, Trần Hạo đã quay xuống từ lúc nào
Trần Hạo
tao nói thật mày gan đó
Trần Hạo
ngồi chọc nó từ sáng tới giờ mà chưa bị đuổi là hay rồi
Lâm Dịch
tại nó chưa làm gì tao thôi
Lâm Dịch bắt đầu...chuyển cấp độ
cậu lấy bút, xoay xoay trên tay
Giang Trạch không phản ứng
Không khí xung quanh bắt đầu im hẳn
Giang Trạch
mày thích gây ồn?
Lâm Dịch
tao thích xem phản ứng của mày hơn
Trần Hạo
*ôm trán* thằng này hết cứu..
Ánh mắt nhìn vào Lâm Dịch
Không còn chỉ là lạnh nữa
Giang Trạch
mày đang thử giới hạn của tao?
Lâm Dịch chống cằm nhìn lại
Không ai trong lớp dám nói gì
như thể không đáng để quan tâm
Giang Trạch
*Không trả lời*
Giang Trạch
mày rảnh thật à?
Lâm Dịch
mày lúc nào cũng vậy hả?
Lâm Dịch
Không quan tâm ai
Giang Trạch
liên quan gì đến mày?
Lâm Dịch
tao chỉ thấy..mày cô lập bản thân quá thôi
Trần Hạo
nó nói câu đó luôn à?
chỉ nhìn Lâm Dịch vài giây
nhưng lần này...Tay hắn siết chặt bút hơn bình thường
Lâm Dịch đứng dậy kéo dãn người
Lâm Dịch
đi căn tin không?
Lâm Dịch
*quay sang Giang Trạch*
cả lớp im lặng. Trần Hạo quay đầu chậm rãi
Giang Trạch
*nhìn Lâm Dịch* không
Lâm Dịch
đi đi, ngồi hoài chán chết
Lâm Dịch
mày sống kiểu gì vậy?
Giang Trạch
Không cần mày quan tâm
Lâm Dịch
tao sẽ còn quan tâm dài
Trần Hạo
*kéo tay Lâm Dịch*
Trần Hạo
đi, trước khi mày bị đuổi khỏi trường
hành lang, Lâm Dịch vừa đi vừa cười
Trần Hạo
mày biết mày đang làm gì không?
Trần Hạo
mày đang chọc đúng người nguy hiểm nhất lớp đó
Trần Hạo
thì mày sẽ gặp chuyện
ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lâm Dịch
Buổi chiều, học tiết cuối
Không khí mệt mỏi bao trùm cả lớp
nhưng...Lâm Dịch vẫn chưa dừng
Giang Trạch
*bút dừng* mày muốn gì?
Lâm Dịch nghiêng đầu, cười
Lâm Dịch
tao muốn xem mày chịu được tới đâu
Giang Trạch không quay đi nữa
Ánh mắt hắn dừng lại trên Lâm Dịch
Lâu hơn bình thường
Sâu hơn bình thường
Như đang cân nhắc
Trần Hạo
nó bắt đầu để ý mày rồi
Ở ngoài hành lang
Giang Trạch đứng lại
Ánh mắt trầm xuống
Một câu nói vang lên trong đầu...
“Muốn xem mày chịu được tới đâu.”
hắn siết nhẹ tay rồi tiếp tục bước đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play