Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN ĐƯỜNG HẦM ĐEN ] Phiêu Lưu Mạo Hiểm

Chap 1

..
Nơi thành phố
Màn đêm buông xuống, nơi những ánh đèn lấp lánh của đèn điện tỏa sáng
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Chà, hôm nay trời đêm đẹp hơn bình thường nhỉ.
Mọi người
Mọi người
(Vệ sĩ): Vâng, nhưng thưa tiểu thư.. Hôm nay tiểu thư có chuyện gì sao ạ? Sao cô lại đột nhiên muốn đi tàu điện ngầm
Hiện tại, cô và vệ sĩ thân cận đang ở tàu điện ngầm. Vô số người qua lại
Đông đúc và chật chội
Nhưng Trần Linh Noãn chỉ mỉm cười ẩn ý nhìn vệ sĩ
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Muốn đổi gió chút thôi.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Đi nào, kẻo trễ chuyến tàu.
Mọi người
Mọi người
(Vệ sĩ): Vâng, thưa tiểu thư.
Cả hai đi lên tàu điện ngầm
Rất nhiều người ngồi ở hai bên, cô ngồi xuống ghế còn vệ sĩ thì đứng canh
.
NovelToon
.
Tình ting~
- " Kính thưa các hành khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối. Ga cuối khách sạn tự do.. Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự "
Tiếng thông báo máy móc của tàu điện ngầm vang lên lạnh lùng
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
-..?
Trước mắt Trần Linh Noãn là bốn con người, đủ màu sắc màu vị. Cô nheo mày, đảo mắt nhìn xung quanh
NovelToon
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*A? Vào cho vui mà nào ngờ dính thật sao. Có chút thú vị*)
Bỗng...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hệ thống báo này bị lỗi rồi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc, có thể trò đùa hoặc lỗi trong công việc. Tôi nghe nói mấy năm trước, có một tàu ga điện ngầm màn hình lớn còn phát ra....
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp. Lúc đó cảnh tượng ấy..haha, anh hiểu mà.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Ờ..? [ hoang mang ]
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Haha..
Cũng chẳng biết những người này có hiểu không mà cứ cười gượng như điên
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
[ nhéo tai Chí Minh ] Não anh bay bay đi đâu rồi à? Khi nghe thấy là hứng thú luôn đúng không.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Á! Đau..đau, đau! Tôi sai rồi, sai rồi!
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Mấy tên đàn ông đó, khi nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy..có phải không?
Cô gái quay sang bạn trai mình mà trừng mắt lớn. Khiến cho anh bạn trai giật mình
Bằng Thùy
Bằng Thùy
... (*Đã ai nói gì đâu mà lườm dữ vậy?!*)
Trần Linh Noãn không quan tâm tới những người này đang nói hoang mang gì nữa. Cô chạm vào túi mình
Thấy thứ đó vẫn còn
Liền yên tâm
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Vậy ra đem cái này cũng được, cứ tưởng sẽ không được chứ*)
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Giờ ráng nhớ lại xem nào..*)
..Nhưng mà
Nhớ cái gì mới được?
Cốt truyện? Không, não cô có nhớ được mấy cái đó đâu mà
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
.....
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Bỗng dưng thấy mình cũng phế*)
Linh Noãn tự hỏi bản thân mình. Cô tới thế giới này làm gì? Nếu là những người xuyên khác thì họ nhớ cốt truyện và làm rạng tương lai mình
..Vậy còn cô?
Đếch nhớ gì, tự lực cánh sinh?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(* +1 máy hối hận bên trong anh, đệch..đúng là não phế*)
A-- Mình không thông minh
Không có não, không có sức. Vậy thì sao?
Phải..-
Bám lấy nhân vật chính
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
[ hét lớn, chỉ ] Nhìn kìa! Phía bên đó.
NovelToon
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Bắt đầu rồi?*)
Màn sương đen dần bao phủ
Ở hai bên, như muốn ép thịt người khác vậy
NovelToon
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ đứng dậy, đi ]
Trương Uy
Trương Uy
Ơ này? Đây là chuyến cuối, chờ chút nữa nếu tàu chạy thì anh không lên được đâu.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ vẫn đi ]
Trương Uy
Trương Uy
...
Trương Uy
Trương Uy
Hầy, cứng đầu thật.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
!
Thấy thế, Linh Noãn nhanh chóng đứng lên và chạy theo không chút nghỉ ngơi
Ra khỏi tàu
Cô vẫn chạy theo
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Này! Đợi chút coi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ vẫn đi tiếp ]
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(* Mịa nó, giỡn mặt bà à?*)
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Này..!
Cô chạy theo kịp, đi ngang bằng với anh ta. Khi này Tiểu Nhất Bạch mới nhìn sang
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đi theo tôi làm gì? Lỡ đâu cô về nhà không được thì đừng trách tôi.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Không sao, tại ở trong đó cũng chẳng có tác dụng gì.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ừ?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Vả lại nhìn mặt anh đáng tin hơn nên tôi mới đi theo, chắc tại do anh đẹp trai.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
?
Anh chàng nheo mày, đánh giá nhìn cô như kẻ hám trai nặng
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
.....
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô chỉ cần nhìn mặt tôi mà nhận định tôi là kẻ đáng tin sao? Mắt cô đúng là cố vấn đề thật.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Cảm ơn đã khen nha, mắt tôi luôn nhìn người chuẩn lắm.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Tên anh là gì thế?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Tên tôi là Trần Linh Noãn, gọi là Noãn Noãn cũng được.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...?
Anh chàng Tiểu Nhất Bạch cảm thấy có chút vi diệu, nhìn cô chăm chăm
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(*Ẩn ý vậy rồi mà còn cảm ơn lại được. Lần đầu mình gặp kẻ như vậy đấy*)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ mỉm cười ] Tên anh hay đấy, Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cũng bình thường thôi.
Cộp
Cộp
Hình như có thêm người chạy tới
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Này!!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đi cùng đi, ý tôi là chúng ta ấy.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh không đi cùng họ đợi tàu à, lên theo làm gì?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ chớp mắt nhìn ]
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy và ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tanh tanh.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(*Ừm, đầu óc vậy không tồi. Khác hẳn với ai đó--*)
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ nhìn anh ]
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
....
Như bị bắt quả tang vậy
Tiểu Nhất Bạch chẳng cảm xúc gì mà đi tiếp, cả hai người đi theo sau
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ờ, rồi sao?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành, không có sóng không có đèn. Làn sương mù đột ngột đó, ngoài chúng ta ra - mấy người thì những người khác đều biến mất, thế này còn chưa đủ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ừ, nên tôi-
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
NovelToon
Tiểu Nhất Bạch khựng lại, ngay trước cổng quẹt thẻ. Thẻ quét vốn dĩ là tàu điện ngầm giờ lại..
Có hình dáng kì lạ
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Trời đất!! Người anh em, kia là sao vậy?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
[ lấy thẻ của mình ] Ớ?! Đây không phải là thẻ tàu điện ngầm sao?
Ting!
Tiểu Nhất Bạch quẹt thẻ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
May mà thẻ còn quẹt được.
Anh đi qua
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Trời ạ, đây thật sự là tàu ngầm sao? Tại sao lại thành thế này.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ai mà biết.
Cộp cộp
Mọi người kia đã đi tới
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tình hình bây giờ không rõ, tôi đề nghị không nên hành động riêng lẽ. Theo đại đội sẽ tốt hơn.
Ting
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ quẹt thẻ ]
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Cái, cái gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tại sao lại..trong túi tôi?
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Bằng Thụy, tôi cũng có cái này! Cái gì vậy?
Bằng Thùy
Bằng Thùy
Cái này..tôi cũng không biết.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Có vẻ tất cả chúng ta đều có cái này.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?
Có lẽ là do anh ta hỏi nhiều quá, Trang Tất Phàm khoang tay nhìn mà khó chịu
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm đó.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Thế tại sao tàu điện ngầm lại thành thế này?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Hỏi vậy má thằng nào biết?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Ờm, cũng đúng..
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh, ai đó đã thay thẻ tàu điện ngầm của chúng ta. Rốt cuộc ai đang trêu đùa vậy?!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thôi được rồi, ra khỏi ga rồi lên trên nói tiếp.
Ting
Tôn Sáng quẹt thẻ, những người khác cũng làm theo. Cả đám đi lên theo con đường
Nhưng ra bên ngoài lại..
Hoàn toàn không có ngôi nhà thành phố nào, màn sương đen bao quanh. Chỉ có điểm sáng duy nhất là tòa nhà..
NovelToon
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Đây là chỗ nào thế? [ mở điện thoại ] Ch-t tiệt, sao vẫn không có sóng?
Đổng Đình
Đổng Đình
...!
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ơi, đây là đâu vậy?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Không biết, giờ cũng không có sóng. Hay là ta xuống đợi đi.
RẦM-!!!
NovelToon
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Trời ơi, chuyện gì thế này?!
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Sao cửa tàu điện ngầm đóng rồi?
?
?
Tôi còn có việc quan trọng, không thể mắc kẹt ở đây được. Tôi là người địa phương nên biết đường, dù đi bộ cũng phải đi thôi..
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tình hình này quá kì lạ, tôi cũng là người địa phương. Sao không biết trong thành phố có tòa nhà cô lập như này? Anh tốt nhất đừng hành động lung tung, mà sương mù này cảm giác không ổn chút nào.
?
?
Không được! Tôi thực sự có việc gấp, ai muốn đi thì theo tôi.
Thấy không ai trả lời
Anh ta liền quyết định đi một mình, đi qua màn sương đen đó. Mọi người không ai ngăn
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh bạn, anh nghĩ sao.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có phát hiện gì không, chỉ có xung quanh khách sạn này mới không có sương mù và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
[ đần mặt ra ] Thế..à? Tôi không để ý thấy.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ý tôi là nói về người ban nãy!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thì có gì hay ho đâu, bỏ cái tâm lý anh hùng đi. Tôn trọng lựa chọn của người khác.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh nói hay quá..
Cô gái Đổng Đình nhìn
Lên tiếng
Đổng Đình
Đổng Đình
Hai người còn nói chuyện vui vẻ à? Thần kinh thế nào mà vô cảm thế.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
[ ngăn lại ] Đừng nói bậy.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh bạn này, anh là người đầu tiên ra khỏi tòa tàu..
Tôn Sáng lên tiếng, nhìn Tiểu Nhất Bạch rồi nhìn sang cô
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Và cô gái này.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương mù đang thu nhỏ, có vẻ rất có năng lực.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Đồng ý.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
..?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tuy nhiên ý định của anh lúc nãy, tôi cũng đoán được phần nào.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ồ? Anh đoán được gì.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Điều này không tiện nói, tóm lại mọi người hiểu nhau là được. Điều tôi muốn nói là...vì bây giờ mọi người đều không dám rời đi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đến một nơi kì lạ như này, đáng lẽ phả đồng lòng, đoàn kết giúp đỡ nhau-
Tiểu Nhất Bạch lười nghe, mà anh rời đi trước. Trang Tất Phàm hốt hoảng đi theo
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh bạn ơi! Đi đâu thế, đợi tôi.
Cộp
Cộp
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ quay lại ] Tôi thấy anh nói về đoàn kết, giúp đỡ rất đúng. Vòng sương mù đáng sợ lại thu nhỏ thêm một vòng, chắc sẽ sớm đến đây thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nếu sợ thì đi theo.
Nói rồi, anh đi tiếp
Trần Linh Noãn cũng đi theo, và cả những người khác sau một hồi đáng đo cũng đi theo. Đi qua màn sương mù, cả đám đi tới chỗ tòa nhà đang sáng duy nhất kia
Tới nơi, thấy tên khách sạn mọi người đều ch-t lặng
NovelToon
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Quái gì thế này?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
..C-Cás kịt??
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Casket.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ờm? Thế à, vậy nghĩa của nó là gì.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không hiểu?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ừm, ngu tiếng anh.
Anh nhìn cô giây lát
Như đang suy nghĩ gì đó, lát sau mới nói ra nghĩa của nó
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Khách sạn quan tài.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ò.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ai lại đặt cái tên như thế này vậy chứ! Chắc chắn là người ch*t não mới--
Bỗng dưng, tiếng hét đau đớn của người đàn ông ban nãy vang lên trong màn sương mù
- " Aaaaah! "
Phập
- " Aaaah..cứu..!!! "
Phập Phập!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
[ giật mình ] Đó..là giọng nói của người ban nãy!
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Vậy là anh ta gặp chuyện gì đó rồi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Không tốt, anh ta có vẻ đang gặp nguy hiểm! Đi nào, nhanh đi cứu anh ta!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
[ giữ tay Tôn Sáng ]
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh làm gì thế?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không đúng, anh bạn. Tình hình như này, nhìn sương mù này có cảm giác thân thiết..nhưng trong sương chắc không an toàn.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh tốt nhất đừng mạo hiểm.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Những gì anh nói, tôi đều hiểu..nhưng, đó là một mạng người!
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Lo cho người khác thì được gì? Xuống đắp mộ cuộc tình cùng người ta à?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
....
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tôi thấy, có thể chỉ là sương mù quá dày nên ngã xuống hố, anh cũng nói rồi. Theo đám đông sẽ tốt hơn mà?
Tôn Sáng lưỡng lự, suy nghĩ đắng đo một hồi mới quyết định
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Ừ..chỉ có thể thế thôi.
Trương Uy
Trương Uy
Vậy chúng ta đều vào trong không?
Chập, chớp-
Căn khách sạn đó chớp nháy đèn liên tục, cả đám im lặng
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cô không nghe thấy à? Anh ta đang ở trong sương mù không biết gặp chuyện gì.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Giờ sương mù vẫn đang áp sát chúng ta, không vào thì làm sao?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Thế nhanh vào đi!!
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Sương mù có vẻ ngày càng gần rồi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Ừ, chúng ta nhanh đi thôi.
Cả đám tiến tới trước cửa khách sạn, Tiểu Nhất Bạch đi đầu nên tới mở cửa
Kẽo kẹt... kẹt..
Âm thanh vang rợn vang lên
Bên trong tối đen như mực, rất đáng sợ trong tình huống như thế này
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Mời.

Chap 2

..
Tiểu Nhất Bạch đứng kế cửa, không vào trước. Những người kia nghe vậy, liền cúi gầm mặt
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Sao? Chúng tôi đã mở cửa rồi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không lẽ còn muốn chúng tôi đi trước à. Muốn hưởng thành quả, đâu có chuyện tốt như vậy.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Cũng thông minh, hưởng lợi tí ké để người khác nhìn vào đủ biết cùng phe với Nhất Bạch*)
Đổng Đình
Đổng Đình
Sao các anh không vào? Đàn ông cả mà, vào trước thì có sao đâu chứ.
Đổng Đình
Đổng Đình
Không lẽ còn để tôi - một phụ nữ đi trước?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
[ nhướng mày, khoanh tay ] Vậy cái anh kia cũng là đàn ông đấy? Sao không vào trước.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
...
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh nói cái gì thế? Anh ấy có vợ con, làm sao mạo hiểm được.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Được rồi, xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau~
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Tôi vào trước, được chưa.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
[ cản cô lại ] Để tôi, tôi vào trước xem tình hình.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ò, được thôi.
Tôn Sáng hít thở thật sau, rồi bước vào bên trong. Anh chàng lấy điện thoại soi đèn đi
Không biết thấy gì liền khựng lại, quay sang phía cả đám
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hiện tại có vẻ không nguy hiểm.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mọi người vào đi.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Có vẻ??*)
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Cô này, tốt nhất che mắt con cô lại..bên trái chút.. [ nhìn Đổng Đình ]
Đổng Đình
Đổng Đình
!!
Đổng Đình
Đổng Đình
Sao? Bên trái có gì?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tạm thời đừng quan tâm có gì, chỉ cần không nguy hiểm là được.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Nhanh vào đi, sương mù ngày càng gần rồi.
Nhanh chóng, cả nhóm chạy vào bên trong. Một tiếng "Rầm" vang lên, cửa chính bị khóa chặt
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ch-t tiệt! Sao cửa bị đóng rồi?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đ-t...cửa này kéo quài không mở được.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Chắc là cấu trúc thế giới này nhỉ, trừ khi tới ngày cuối mới được ra ngoài*)
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Có vẻ hiện tại chúng ta không ra được.
Xoẹt, xoẹt..
Điện đèn chớp chớp
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đ-Đây..là tình huống gì nữa thế?!
Sau một hồi chợp chờn thì điện tự khôi phục lại. Kèm theo đó là một tiếng hét
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
[ ngã xuống ] Aaaaahhh!!!
Cả đám ngước lên nhìn
NovelToon
Ai cũng hoảng
Trừ Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
..?
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Aaaah!
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
[ ngất lịm đi ]
Bằng Thùy
Bằng Thùy
Giai Ngọc!!
Anh ta hốt hoảng đỡ bạn gái mình, còn Đổng Đình che mắt con mình lại. Ai cũng sợ hãi cả
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ nhìn cô ] Không sợ sao?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Hửm?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô thấy cái x*c như thế mà không sợ à, có vẻ gan của cô không nhỏ nhỉ.
Linh Noãn chớp mắt nhìn anh
Bỗng, cô nhào tới mà ôm chặt cánh tay của Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Huhu~! Người ta sợ quá đi mất, Nhất Bạch..tôi sợ quá.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ giả vờ yếu đuối ]
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Noãn Noãn sợ lắm, ban nãy chỉ cố giữ bình tĩnh thôi. Bạch ca bảo vệ tôi nha~
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
.....
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(*Cái con người này...*)
Nên nói sao ấy nhỉ?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
[ quay sang nhìn ]
Tôn Sáng
Tôn Sáng
(*Người này sao không sợ chút nào? Mình từng là lính, khi thực hiện nhiệm vụ bí mật..khi phải nhìn đột ngột cũng giật mình*)
Tôn Sáng
Tôn Sáng
(*Thằng này sao lại bình tĩnh tới thế?*)
Tôn Sáng khẽ đánh giá Tiểu Nhất Bạch. Bỗng dưng, Trang Tất Phàm khụy xuống
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Người này đã dùng mạng sống cảnh báo chúng ta, anh ấy là người vị đại. Xin lạy tôi một lạy.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ cạn lời ]
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ủa chứ không phải do ngu nên mới ch-t hả? Lạy chi trời.
Linh Noãn khẽ thì thầm, do ở kế cạnh Tiểu Nhất Bạch nên anh cũng nghe thấy
Khẽ nhướng mày nhìn cô
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ồ? Sao cô lại nghĩ thế.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Đoán mò.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
[ nhìn Trang Tất Phàm ] Thôi, ý tứ vậy được rồi. Vấn đề là người này rõ ràng gặp nạn ở ngoài...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thế tại sao thi thể lại ở sảnh?
Không ai nói
Họ cúi gầm mặt vì sợ hãi, có vẻ họ vẫn chưa thể bình tĩnh sau cơn chấn động này
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
[ nhìn ]
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Cứ để anh ta ở đây sao? Không thể đưa ang ta ra ngoài à, dù sao ở đây cũng có trẻ con.
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh mau nghĩ cách đi chứ!! Không thể che như này mãi!
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Lấy cái gì đó che lại là được rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Này, bên kia nhà hàng có khăn trải bàn. Lấy hai cái đắp lên là được.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Ai ya..tôi ngu quá.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Cảm ơn, cảm ơn!
Nói rồi, anh ta cùng Tôn Sáng chạy đi lấy hai cái khăn trãi bàn
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Được rồi, thế này là tốt!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Não bị hỏng à? Hắn bảo đắp thi th* chứ không phải đắp trẻ con! [ quát lên ]
Cả đám nhìn xuống
NovelToon
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Haha...tôi ngu quá.
Đổng Đình
Đổng Đình
Còn đứng đó cười! Không nhanh đem cái này đắp lên kia nhanh.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Ờ..đúng đúng!
Nói rồi, Lý Minh Tùng làm lại
Tiểu Nhất Bạch nhìn, anh khẽ đánh giá
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(*Hoảng loạn thế này, không suy nghĩ chắc là đã sợ mất hồn rồi*)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(*Ngoài trừ tôi và thằng có vẻ từng là lính, còn có thằng béo này...và*)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ nhìn tôi ]
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Có chuyện gì sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô ôm đủ chưa?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Chưa a~ Bạch ca, sao anh nỡ tuyệt tình dữ vậy.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ hơi giật khóe môi ] (*Thích diễn tới thế sao? Con gái đúng là sinh vật lạ kì*)
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nào, tới phòng sảnh đi. Cùng ngồi xuống..nghỉ ngơi một chút.
NovelToon
.
.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Giờ thì tạm thời không ra ngoài được, chi bằng mọi người là kiến trên một sợi dây. Tôi luôn chủ trương đoàn kết, giúp đỡ..mọi người có đồng ý không?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Giờ chúng ta hãy giới thiệu bản thân, hiểu biết nhau nhiều hơn thì hợp tác nhiều hơn
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi nói trước, tôi tên Tôn Sáng - lái xe trong đơn vị, cựu binh.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Vậy anh là lính à?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đúng thế.
Trương Uy
Trương Uy
Trương Uy, kế toán công ty.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường, sinh viên năm ba.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Tôi tên Lý Minh Tùng, còn đây là vợ tôi - Đổng Đình.
Đổng Đình
Đổng Đình
[ gật đầu ]
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đưa con đi du lịch, ở nhà làm ăn.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tôi tên Tông Chí Minh, đây là bạn gái tôi - Trương Trương Tĩnh Nghị.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
[ gật ]
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Còn đây là bạn thân cô ấy - Điền Giai Ngọc. Và bạn trai cô ấy..Bằng Thùy, cũng là anh em tốt của tôi.
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
[ đang gật ]
Bằng Thùy
Bằng Thùy
Chào.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Mối quan hệ này thú vị ghê*)
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nói anh nghe, mối quan hệ của các anh..thật là rối đấy.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Anh nói cái gì đấy?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
[ sa xầm mặt ] Rối chỗ nào? Chúng tôi rối ở chỗ nào.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi tên Trang Tất Phàm, là họa sĩ lang thang.
Không hiểu vì cái gì, mọi người cúi mặt đều nhịn cười không hiểu lí do
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Này! Sao đấy? Mấy người biểu cảm gì thế, tôi nói cho mấy người biết.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Hơn 20 năm trước chưa từng có từ này!
Trương Uy
Trương Uy
Tuy dùng từ không có từ này nhưng, tên anh cũng quá..bình thường.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thế sao? Ủa không phải đa số đời người luôn sống bình thường à.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Chúng tôi không có ý gì cả, tên gì cũng là do tự cá nhân.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Vậy còn hai người?
Tôn Sáng nhìn chúng tôi, nhưng người chưa giới thiệu bản thân
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Linh Noãn, sinh viên năm ba.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch, tương tự hắn..làm điêu khắc.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Được, vì mọi người đã giới thiệu xong. Hay chúng ta đi khắp nơi xem có đường rời khỏi nơi này không.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nếu không có, giờ cũng không còn sớm phòng có thể nghỉ ngơi thì nghỉ. Mai hãy xem tình hình.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tôi thấy tốt nhất đừng chia tách, nghỉ ở đây không được sao.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Có phòng lẫn có chăn ấm nệm êm. Mắc gì không ngủ? Ngủ ở đây vừa lạnh vừa chật.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chứ cô muốn tách riêng với mọi người à.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Có điều, bên kìa có một... [ nghẹn lời ] Anh không sợ thì tôi sợ!
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Ch-t rồi mà, có gì phải sợ.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Nói hay quá, vậy khi cái x*c đó bỗng dưng tự đứng dậy. Anh có sợ không?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Sợ sao không má!
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Thế còn nói được à?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Cái này khác với hiện tại.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thôi, mọi người đều đi xem khắp nơi. Xem có thông tin hữu ích gì không.
Cả đám chia nhau ra
Một nhóm gồm 3 hoặc 4 người gì đó, chia nhau ra cho tiện lẫn đi chung cho đỡ sợ hơn
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô..
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Noãn Noãn.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhất thiết à?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Tên của tôi mò.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
NovelToon
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi, Noãn Noãn.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô không phải sinh viên năm ba đúng không.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ chớp mắt ] Anh đang nói gì thế, Bạch ca. Tôi không hiểu, anh muốn biết tuổi của phụ nữ hả?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Như thế không được đâu.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có nói muốn biết tuổi của cô à? Chỉ hỏi nghề nghiệp thật thôi mà.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Anh tò mò như thế..
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Vì anh cũng nhột khi không phải nói nghề nghiệp thật sự của bản thân anh à, Bạch ca?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ khựng lại ]
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Biểu cảm anh đáng yêu thật.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Tốt nhất chúng ta không nên xen vào bí mật của nhau, tôn trọng nhau đi chứ nhỉ.
Cô rời đi trước
Tiểu Nhất Bạch vẫn đứng đó, với cả đống suy nghĩ của mình. Lát sau cả đám tập trung nhưng vẫn chưa tìm thấy được đường ra. Thế nên quy định ở lại trong phòng dù không có thẻ phòng
Rầm! Rầm!
NovelToon
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Cửa này ăn cái gì chắc thế?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Sao không có động tĩnh gì?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Có vẻ cửa phòng mở không được, chúng ta nên nghỉ ở sảnh khách thôi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Có vẻ chúng ta chỉ có thể nghỉ ở sảnh khách rồi.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
A, thật á hả? Không còn cách nào khác.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Tôi không muốn ngủ cạnh thi thể đâu!
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Bạch ca, giờ làm sao đây?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
..Có thể thử dùng thẻ đen xem sao.
Lý Minh Tùng gật đầu, lấy thẻ đen ra. Nào ngờ nó lại quẹt được
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Thật sự mở được rồi!
Trương Uy
Trương Uy
Anh nghĩ nhanh thật đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cũng bình thường thôi.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đổng Đình, nhanh đưa con vào.
Đổng Đình
Đổng Đình
Ừ!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thế đi nào, chúng ta cũng vào xem--
Bụp!
Đèn điện tắt, mặt đất rung chuyển không ngừng
Đổng Đình
Đổng Đình
Á! Anh ơi, đây là chuyện gì?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
A-Anh cũng không biết!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tình huống gì nữa vậy?!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đèn tắt thì dễ hiểu, nhưng cái rung lắc này tôi cũng không rõ.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Do dính phải việc cấm của thế giới này sao?*)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Mọi người nhanh ra!
Lý Minh Tùng nhìn vợ con mình, đứa trẻ cũng khóc lên. Anh ta không do dự mà kéo vợ cơn ra ngoài
Hạo Hạo
Hạo Hạo
Ư..oaaa.!
Đổng Đình
Đổng Đình
Con ngoan, con ngoan..đừng khóc.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Wtf?! Đây là tình huống gì thế này.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Phòng không có người thì trở lại bình thường.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tôi nói rồi, trong phòng không an toàn! Các người cứ không tin.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ rũ mi ]
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lúc nãy hai người làm gì?
Đổng Đình
Đổng Đình
Không làm gì hết, vừa bước vào đèn tắt và rung.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Ừ, chúng tôi không làm gì cả.
Cả đám nhanh chóng nhìn về hướng Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Như vậy là...lúc nãy chúng ta chỉ bước vào phòng, thế này. Lý Minh Tùng, anh vào lại một lần.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Mọi người đều lấy điện thoại sẵn sàng chiếu sáng, đừng hoảng.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
[ im lặng ]
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hầy, phòng chỉ rung một cái. Có gì phải sợ.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Được thôi.
Lý Minh Tùng bước vào
Anh ta bước vào không sao, nhưng khi vợ anh ta và con bước vào thì lại rung lắc không ngừng và tắt điện.
Cả hai nhanh chóng đi ra
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đây..đây là chuyện gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi hiểu rồi, Lý Minh Tùng - một người vào thì không có chuyện gì, nhưng khi chị Đông vào thì mới bắt đầu rung.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Có lẽ không được hai người cùng vào một phòng.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Cậu thông minh nhỉ.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Hehe, cũng thường thôi mà.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Ừ, anh nói cũng có lý.
Lý Minh Tùng lại đi vào chẳng có chuyện gì xảy ra
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Có vẻ là đúng là như vậy.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Ở đây có camera không? Có khi ai đang trêu chúng ta.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Rảnh quá vậy.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đừng tìm nữa, tôi vừa dùng điện thoại xem. Không có đèn đó, khả năng không có camera.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các người đứng quên trường hợp của người bên ngoài. Nơi này có thể có thứ chúng ta không thể giải thích.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Điều này vô lý quá.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi thử lại xem!
Tôn Sáng chạy vào phòng Lý Minh Tùng, và kết quả như cũ. Rung lắc và tắt đèn
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Quả nhiên....
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Vậy cô chỉ có thể ở phòng bên cạnh.
Đổng Đình
Đổng Đình
Ầy..có vẻ chỉ có thế.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mọi người, cũng không còn sớm nữa. Đều tìm phòng nghỉ ngơi đi--
Cộp Cộp
NovelToon
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Sao vậy?
Đổng Đình
Đổng Đình
Cửa này hỏng rồi, sao không mở được?
Đổng Đình
Đổng Đình
[ cố quẹt thẻ ]
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Cô thử cửa khác xem.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không cần thử, lúc nãy Lý Minh Tùng tửng quẹt thẻ vào phòng. Tôi nghe thấy tiếng khóa cửa, mọi người có nghe không.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Có.
Trương Uy
Trương Uy
Có vẻ có, anh nói ra thì tôi mới nhớ.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Vậy quẹt thẻ thì phòng khác bị khóa, chỉ có thể mở một phòng?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Làm sao được! Tôi không muốn qua đêm ở sảnh có người ch-t !!
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Chưa chắc, chúng ta thử lên xem các tầng khác xem.
Mọi người nghe theo, nhanh chóng đi vào thang máy mà bấm nút lên tầng 2
.
Tầng 2
Ting, tiếng quẹt thẻ vang lên
Thật may nó quẹt được
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Vậy là mỗi phòng chỉ có thể ở một người.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Vì thế, mọi người đều ở gần thang máy và cầu thang nhất - phòng 16 đi.
Trương Uy
Trương Uy
Đề xuất hay, nhưng...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hầy, mỗi tầng chỉ có một người cũng là bất đắc dĩ.
Trương Uy
Trương Uy
Ừ, mọi người chịu khó vậy.
Trương Uy
Trương Uy
Nhưng may mắn con còn có thể ở với mẹ.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Ừ, có vẻ thế.
Cả đám thấy Đổng Đình ở cùng con trai Hạo Hạo thì yên tâm cả ra
Tôn Sáng
Tôn Sáng
[ nhìn đồng hồ ] Xem thời gian đã gần 12 giờ rồi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mọi người nghỉ ngơi tốt nhưng phải kiểm tra phòng kĩ vào nhé.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
[ nhìn ] Cậu..không vào phòng thật à?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Không, các người cứ nghỉ ngơi đi. Tôi cảm thấy trong phòng không an toàn.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tối nay tôi ngủ sảnh.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Được, vậy chúng ta mau lên phòng nghỉ
Cả đám đi lên thang máy - mỗi người chọn một tầng cho riêng bản thân mình

Chap 3

Tầng 1 - Lý Minh Tùng Tầng 2 - Đổng Đình, Hạo Hạo Tầng 3 - Tiểu Nhất Bạch Tầng 4 - Điền Giai Ngọc Tầng 5 - Trương Tĩnh Nghị Tầng 6 - Bằng Thùy Tầng 7 - Tống Chi Minh Tầng 8 - Trang Nhất Phàm Tầng 9 - Trần Linh Noãn (Cô) Tầng 10 - Trương Uy Tầng 11 - Tôn Sáng
..
Nơi tầng 9
Ngoài hàng lang
Linh Noãn thử đi xung quanh, nhưng chỉ có những cửa phòng bị khóa. Và một chỗ tường trống
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Như vậy không phải bất thường quá à?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
NovelToon
Một chỗ trống quá lớn
Đủ cho một căn phòng nhỏ
Nơi bí mật?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ rũ mi ] A~ Chẳng thèm nghĩ nữa, đi ngủ sớm vậy.
Cộp
Cạch
Trần Linh Noãn bước vào phòng, nơi này cũng đủ sống. Có tivi, giường và một điện thoại dây
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ồ, cũng tàm tạm.
Cô nằm lên giường
Thư giãn sau những chuyện xảy ra
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
..Giờ chẳng biết trước tương lai.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Mình có chít không ta? A, cũng muốn thử cảm giác đó ghiaa.
Dù sao đằng nào cũng ch-t
Lo sợ cái gì, thư giản thôi
Cô ngồi dậy, móc từ túi ra những đồ dùng cần thiết ban nãy mình mang
Gồm, con dao tiện ích - bùa (?) - vài tấm giấy hình shikigami
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ôi trời, mình có phải thầy trừ tà hay âm dương sư gì đâu mà..
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Sao tự nhiên lại đem mấy cái này chi nhỉ.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ than thở ]
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Giá mà có sức mạnh hay đầu óc thông minh tí thì tốt biết mấy.
Soạt..
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Đi theo dõi tình hình xung quanh nơi này đi, có gì đặc biệt về thông báo.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
NovelToon
Shikigami giấy nghe lệnh, mà bay đi. Nó luồng lách qua khe cửa của phòng mà bay đi
Linh Noãn suy nghĩ một lúc, thêm một con Shikigami giấy khác lơ lửng gần cô
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Đi quan sát Tiểu Nhất Bạch đi, cẩn thận đừng để phát hiện
Vụt..
Nó nhanh chóng bay đi
.
.
1 giờ sáng
Đèn điện bỗng dưng tắt đi, Trịnh Thiên Tường bỗng ngồi dậy ghế lớn nhìn xung quanh
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Gì thế?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tự nhiên không đâu cúp điện vậy.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
[ tìm điện thoại ]
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
!!!!
Cơn lạnh sống lưng ập đến, một bàn tay xương nắm lấy chặt đầu anh ta
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
[ run rẫy, quay đầu lại ]
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Aaaaaaahhhh!!!!
Tiếng hét vang dội
Các tầng khác đều nghe thấy, ai cũng nghe. Nhưng..trong tình huống này? Ai sẽ mạo hiểm tính mạng mà cứu người
.
Cộp
Cộp
Tiếng bước chân vang lên, hình như là tiếng giày cai gót. Kèm theo tiếng cười mang rợn
- " Haha..haha.. "
- " Hahah~ "
Nó kéo dài, đi sang tầng này sang tầng khác. Nơi tầng 9 - phòng Linh Noãn, cô khẽ nheo mày
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ lẩm bẩm đọc thần chú ]
Xong, không gian đột nhiên im lặng. Không còn tiếng cười hay tiếng bước chân nữa
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
May mà có tác dụng, nếu không được chắc đi var thẳng mặt nó luôn quá.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Sống gì đâu mà chẳng có ý tứ gì.
Nói rồi, cô đi ngủ
Chìm vào giấc ngủ mà mặc kệ sự đời
.
.
Sáng hôm sau
Mọi thứ đều trở lại bình thường, Linh Noãn tỉnh dậy mà dụi dụi mắt mình. Sau đó đi vệ sinh cá nhân một chút
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ vươn vai ] Ư~ Ngủ đã ghê.
Soạt, Shikigami quay về
Cô lười biếng nhìn nó
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Sao rồi, kể lại nghe xem nào.
Nó nhanh chóng thuật lại sự việc tối hôm qua, nghe xong Linh Noãn chỉ im lặng mà cười ẩn ý
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Thú vị nhỉ.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
NovelToon
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Bộ xương mang giày cao gót đỏ, không đầu.
Cốc cốc
Cốc
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ai vậy?
Cô không đi ra cửa xem xét, chỉ đứng ở nơi phòng. Giọng nói ngoài cửa vang lên
- " Là tôi, Tôn Sáng "
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ồ, rồi sao nữa.
- " Tôi tới đây gọi cô ra tập hợp với mọi người "
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Lát nữa tôi xuống, anh đi gọi những người khác đi.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ thu lại Shikigami ]
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Buổi sáng thì chắc không có nguy hiểm, tối dùng sẽ tốt hơn*)
- " Cô bận gì à? Sao giờ không cùng xuống với chúng tôi. Như thế đỡ mất công lên xuống "
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Tôi thích thế.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Vả lại chẳng có gì để chứng minh anh là Tôn Sáng cả, lỡ anh là kẻ nào đó giả dạng thì sao? Tôi đâu có ngu đâu.
- " Tôi là Tôn Sáng thật mà, sao cô lại hỏi giống với anh Bạch thế "
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Hả?
Cô chưa kịp hiểu gì, giọng nói khác lại vang lên
- " Linh Noãn, cô có chịu ra ngoài chưa? "
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
-?!
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Giống nói này là...*)
Cộp, Cạch
Cô mở cửa cái vèo
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Nhất Bạch?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
(*Sao tôi nói thì không tin, anh ta chỉ nói một câu duy nhất liền tin ngay tức khắc vậy*)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lạ nhỉ, chỉ cần nghe giọng tôi thì cô lại tin tưởng mà mở cửa ngay tức thì.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không sợ có người giả dạng thành à?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Tai tôi nghe chuẩn lắm, cần gì sợ.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ ôm cánh tay anh ]
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Anh tới đón tôi sao? Vui quá~
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiện đường.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Tiện đường của anh là đón một người tầng 9 chứ thay vì tầng 2 hay 4 à?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
....
Tiểu Nhất Bạch nhìn cô
Anh khẽ đánh giá lại con người này, lúc qua nhìn quá ngốc vậy mà giờ lại...biết bật ngược người khác
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Khụ..ờm, hai người quen biết nhau từ trước rồi à? Hôm qua tôi thấy hai người có vẻ khá thân.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lần đầu gặp, không thân.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Không thân gì chứ, rõ ràng lúc qua trò chuyện với nhau rồi mà [ bĩu môi ]
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Vậy mà hôm qua tôi còn tưởng hai người là người yêu của nhau.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gì?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Thế sao, vậy anh nhìn chúng tôi có đẹp đôi không?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
..Ờm, chuyện đó.
Tôn Sáng nhìn Tiểu Nhất Bạch đang mặt không biểu cảm kia, anh chàng cảm thấy khó nói
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ gỡ tay cô ra ]
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đi, phải còn gọi những người khác nữa.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ớ này, đợi tôi với.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
.. (*Cứ thấy bất ổn kiểu gì*)
..
Sau khi đi gọi mọi người, cả đám xuống tầng 1. Trong thang máy, Tôn Sáng nhìn mọi người
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Bên ngoài có thể..không được đẹp mắt cho lắm, mọi người chuẩn bị tâm lý đi.
Cả đám gật đầu sợ hãi
Khi đi ra, thấy cảnh tượng kinh khủng. M-u chảy ngừng, đầu Trịnh Thiên Tường bị b-ứt đi
NovelToon
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Aaaah!!
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Bạch ca, đáng sợ quá đi. Noãn Noãn sợ quá. [ ôm chặt cánh tay anh ]
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
(*Sao cứ thích diễn thỏ trắng yếu đuối vậy nhỉ?*)
Anh thở dài, nhưng đẩy cô ra
Hạo Hạo
Hạo Hạo
Ư..oaaa, huhu..
Đổng Đình
Đổng Đình
Hạo Hạo! Con đừng sợ, đây chỉ là nhà ma mà thôi, Hạo Hạo dũng cảm nhất mà.
Đổng Đình
Đổng Đình
[ chợt nhớ ra ]
Cô nàng chạy đi, gõ cửa rầm rầm ở phòng chồng của mình - Lý Minh Tùng
Đổng Đình
Đổng Đình
Lý Minh Tùng!
Đổng Đình
Đổng Đình
Lý Minh Tùng! Anh có ở trong đó không!
Nhìn cảnh tượng này, mọi người không ai nói gì
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ nhếch môi ]
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Này, anh cười cái gì? Có người ch-t mà anh vui lắm à.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Thôi, lúc này rồi. Nói ít thôi được không.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh Bạch thấy Lý Minh Tùng không sao mới cười.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Anh biết sao?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cô không thấy những người ch-t đều tập trung ở bàn tròn à? Không thấy Lý Minh Tùng ở đó, chắc chắn anh ta không sao cả.
Cạch---
Lý Minh Tùng bước ra
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Vợ không sao chứ? Mọi người thì sao.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Trịnh Thiên Tường...
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Rất tiếc anh ta không còn nữa, ngồi ở đó.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
.....
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đều tại tôi, tôi nghe thấy động tĩnh nhưng thực sự không dám ra ngoài.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Không phải tại anh, đêm qua khủng khiếp như thế. Ai cũng sợ.
Đổng Đình
Đổng Đình
Ừ, anh đừng nghĩ nhiều.
Đổng Đình
Đổng Đình
Đây là việc ngoài khả năng của anh.
Bỗng, đứa trẻ lên tiếng
Hạo Hạo
Hạo Hạo
Mẹ ơi, con đói..
Đổng Đình
Đổng Đình
Con ngoan, chờ chút sẽ có đồ ăn.
Hạo Hạo
Hạo Hạo
[ khẽ gật đầu ]
Đổng Đình
Đổng Đình
Thế..ai có đồ ăn không? Bánh kẹo gì đó.
Nhưng cả đám im lặng
Bởi họ không ai mang cả, vì họ chưa nghĩ tới trường hợp sẽ tới nơi quái quỷ này
Hạo Hạo
Hạo Hạo
Mẹ ơi, sao thế ạ?
Đổng Đình
Đổng Đình
Mẹ không sao hết.
Trương Uy
Trương Uy
Chúng ta đều đi tàu điện ngầm mà vô tình tới đây nên hoàn toàn không mang theo thức ăn..
Tôn Sáng
Tôn Sáng
..Ở đây cũng không phải cách, tới sảnh rồi bàn tiếp.
Mọi người lần lượt đi tới chỗ ghế hôm qua mà ngồi. Tống Chí Minh vô tình nhìn thấy phòng ăn
NovelToon
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Mọi người nhìn kìa! Bên đó có vẻ có đồ ăn.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đi xem!
Cộp
Cộp
Mọi người chạy tới
Ai cũng hoảng khi nhìn thấy bàn đồ ăn này cả. Không phải vì kinh dị mà là..nó xuất hiện quá bất thường!
NovelToon
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Này...sao có đồ ăn ở đây vậy?
Trương Uy
Trương Uy
Thơm thật đấy, mà ai làm thế?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không lẽ kẻ s-t nhân biến thái làm??
Đổng Đình
Đổng Đình
Đừng nói hắn ta đầu độc trong này đó chứ?! [ hoảng ]
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Nếu thiết lập của thế giới này, chắc đâu ác tới mức bỏ đói người chơi đâu nhỉ*)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đi thôi.
Anh nhìn cô
Vì Linh Noãn đang choàng qua tay Tiểu Nhất Bạch mà ôm cứng ngắc, nên chỉ có thể đi chung
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Hửm? Ò.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
NovelToon
Thế là cả hai đi tới đó
Ngồi xuống ghế
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ gấp đồ ăn cho cô ]
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Xia xìa~
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ăn đi, đừng giỡn nữa.
Cả hai ăn tự nhiên, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ấy?! Hai người..vậy mà dám ăn á!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không sợ sao hả?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Sợ cái gì.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Như vậy quá nguy hiểm rồi, lỡ đâu đồ ăn này bị đầu độc thì sao.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Anh thấy chúng tôi sủi bọt ch-t chưa?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
..Chưa?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ừ, chưa ch-t chứng tỏ đồ ăn không có độc. Chúng tôi thử trước cho mấy người rồi đó.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tới ăn đi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu. Cơm không thể không ăn, nước không thể không uống sao? Mà tốn công đưa chúng ta tới đây chỉ để làm bàn đồ ăn có độc gi-t chúng ta?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nhưng hai người kia...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đầu họ rõ ràng bị răng sắc cắn đứt, nếu chúng ta bị đầu độc thì hắn ta cần gì làm mấy cái thứ này cho chúng ta làm gì.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ chăm chú ăn ]
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh nói đúng, dù có chuyện gì. Trang Tất Phàm cũng đồng hành với anh!
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
?
Cô nhìn Trang Tất Phàm
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
"Gay" cấn quá rồi đấy.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Hả?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Hổng có gì~
Hạo Hạo
Hạo Hạo
Mẹ ơi, thơm quá. Con cũng muốn ăn.
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh, giờ làm sao đây? [ nhìn Lý Minh Tùng ]
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Anh cũng không biết..
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh Bạch nói đúng, mọi người nhanh ăn đi. Ăn no mới có sức nghĩ cách.
Mọi người đi tới lại nơi bàn tròn, ngồi xuống ghế. Không ai nói gì cả, chỉ tập trung ngồi ăn
Cho tới khi ăn xong mới cùng nhau bàn bạc công chuyện
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đêm qua đại khái như vậy.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Vậy kẻ biến thái kéo Trịnh Thiên Tường đi khắp tầng?
Trương Uy
Trương Uy
T-Tôi thấy qua khe cửa..
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tôi cũng thấy!
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Còn tôi thì nghe thấy tiếng nhưng không dám xem.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Ừ, không xem là đúng. Nhưng giờ tổng kết lại, sau tiếng cười 1 giờ đêm. Trước tiếng khóc là 7 giờ sáng. Sảnh và hành lang các tầng đều không an toàn.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Kẻ s-t nhân này thật biến thái, ra ngoài báo cảnh sát bắt hắn!
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Đòi bắt một bộ xương khô không đầu, đi giày cao gót? Cũng rảnh thật*)
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Khi tới phiên tòa xét xử, tôi nhất định phải đi.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Đợi ra khỏi đây rồi hãy tính tiếp tới chuyện đó nhé~
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ cười mỉm ]
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh Bạch, thật sự là..kẻ s-t nhân à.
Tiểu Nhất Bạch không trả lời
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Chắc chắn là kẻ s-t nhân! Tôi thấy chúng ta không thể ngồi đợi ch-t.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Lát đi tìm vũ khí, chúng ta có sáu bảy ông lớn lẽ nào không thể khống chế được một tên tội phạm?
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Anh ta có đang biết bản thân đối mặt với thực thể gì không vậy*)
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nếu bắt được hắn, chúng ta sẽ rời khỏi được nơi này.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đúng, chúng ta phải hành động!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không đơn giản thế, tôi khuyên các anh đừng hấp tấp.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Sao? Anh biết gì rồi à?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta đến đây sao tạm thời bỏ qua, thi th-e đầu tiên vô cớ xuất hiện ở sảnh, giải thích sao. Mà đêm qua chúng ta đã xác định khách sạn không có camera, một phòng vào hai người thì xảy ra chuyện, giải thích sao? Đây có thể là điều kẻ s-t nhân có thể làm được.
Mọi người cúi đầu
Không ai dám nói gì, vì trong thâm tâm họ thì Tiểu Nhất Bạch nói quá đúng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Còn gì nữa, kẻ s-t nhân tốn công làm nhiều thức ăn vậy mà không ăn..chuyên ăn đầu ng***?
Cả đám tái mặt
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh nói gì thế! Đừng làm trẻ con sợ.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nói chị, chị đừng cứng đầu trốn tránh. Chủ động đối mặt nghĩ cách giải quyết mới thật!
Đổng Đình
Đổng Đình
...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nhưng đời này đâu có chuyện huyền bí như vậy? Tôi cũng đọc không ít tiểu thuyết trinh thám, cuối cùng đều chính minh là manh khóe thôi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đừng tự dọa mình nữa.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Một con người theo chủ nghĩa thiết thực*)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không tự dọa mình thì tôi ủng hộ chứ tình hình là như vậy đấy. Anh nhìn lại bàn đồ ăn trước mặt xem?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi vẫn giữ quan điểm của mình.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi đồng ý!
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tôi cũng đồng ý.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Cái gì mà anh cũng đồng ý!!? Cố tùng muốn dọa tôi để thể hiện vẻ nam tính của anh à.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Đã nói với anh rồi, kiểu này với tôi thì không có tác dụng đâu!
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
[ cúi gầm mặt ]
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thôi được rồi, chúng ta đừng tranh cãi nữa.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Quan trọng nhất là đoàn kết, chúng ta cũng sắp xếp lại tình hình. Hiện tại biết được là không thể ra khỏi khách sạn, đồ ăn thức uống bình thường. Ngoài biến có kẻ gi-t người xuất hiện. Chưa kể tiếng động buổi sáng và tối, có thể báo hiệu việc bắt đầu và kết thúc cuộc tàn sát. Vì ban ngày tới giờ không có bất thường.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Trong phòng có lẽ khá an toàn, rốt cuộc đêm qua chúng ta đều thấy thứ đó kéo Trịnh Thiên Tường đi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Những người ở trong phòng không bị đe dọa gì.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Đâu có vụ dễ tới thế?*)
Linh Noãn chìm vào suy nghĩ của mình mà không chú ý những người kia nói. Bản thân cô tuy không nhớ cốt truyện (vì đọc quá nhiều sách) nhưng theo lí mà nói...
Chẳng có gì là dễ cả
Đặc biệt là khi ở trong thế giới kinh dị này. Nếu ra ngoài được thì ăn hên lắm 4-5 người
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
[ giật mình ]
Tôn Sáng
Tôn Sáng
..Có thể là hắn mỗi ngày chỉ gi-t một người?
A- Họ đang nói gì thế?
Cô nheo mày cố gắng hiểu bọn họ đang nói chuyện tới đâu rồi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Vậy sao? Đêm qua đã có hai người ch-t rồi.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
(*Bọn họ đang nói tới việc quy tắc gi-t người của kẻ đó à?*)
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bây giờ anh định muốn nói một ngày chỉ gi-t hai người à?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi không biết, chỉ là suy đoán thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hiện tại manh mối chưa rõ, hôm qua chỉ gi-t hai người nhưng chắc gì hôm nay lại giống?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Về phần thang máy, tôi nghiêng về nó khá nhiều và phòng cùng thuộc không gian kín..độ an toàn của nó cũng có chút.
Bằng Thùy
Bằng Thùy
V-Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Trong phòng tuy trông an toàn hơn nhưng hiện tại thì bên ngoài không sao.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Muốn nghỉ ngơi thì ra mấy cái ghế nằm, đừng đi đâu cả. Tập trung ở đây hết đi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đúng rồi!
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Cái gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ở trong mấy phim kinh dị, ai hành động một mình thì cuối cùng cũng đều ch-t!
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Ủa chứ tại sao nhân vật chính đi một mình thì không ch-t?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ờm, tại chắc có hào quang nhân vật chính.
Trần Linh Noãn
Trần Linh Noãn
Không phải tại hào quang, mà là cái số. Tích đức đủ nhiều thì được sống thôi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
À..thế hả?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Để ra ngoài được thì tôi ráng đi tích đức cho mình lẫn con cái sa này luôn.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
[ bất lực ] (*Gì nữa vậy? Đang nói cái chuyện gì thế..*)
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nói chung cứ ở cùng nhau đi, đừng đi đâu cả. Tối về phòng cũng không muộn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play