Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Riolinh] 100 Ngày Trước Khi Em Mất

1. Khởi đầu của người con trai chuẩn bị rời đi

Tác giả
Tác giả
Đây là bộ thứ 2 tui viết nè.
Tác giả
Tác giả
Mong mn ủng hộ nhiều như bộ bên kia nha.
Tác giả
Tác giả
Và bộ này nó cx ngược top, bot nhiều lắm nên ai mau nc mắt thì đừng đọc nha.
Tác giả
Tác giả
Sợ mn khóc nhiều quá, tui xót lắm á.
Tác giả
Tác giả
Giờ vô truyện nè.
___________________
Bầu trời hôm đó xám xịt.
Những đám mây nặng nề như sắp sụp xuống, ép cả thành phố chìm trong một bầu không khí ngột ngạt.
Trên hành lang bệnh viện, Bùi Trường Linh ngồi lặng im trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo, hai tay đan chặt vào nhau.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí khiến cậu thấy khó chịu.
Thật ra hôm nay cậu chỉ đến khám định kỳ.
Chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi.
Cậu đã tự nhủ như vậy từ lúc bước vào bệnh viện.
Cánh cửa phòng khám mở ra.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: “Bùi Trường Linh.”
Cậu giật mình đứng dậy, bước vào phòng với một nụ cười nhỏ theo thói quen.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm trọng của bác sĩ.
Trên bàn là một tập hồ sơ bệnh án dày.
Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói chậm rãi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: “Cậu phải chuẩn bị tâm lý trước khi nghe kết quả.”
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//Hơi khựng lại//
Trong lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm giác bất an mơ hồ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: “Bệnh của cậu… đã ở giai đoạn ba.”
Không gian trong phòng bỗng nhiên im bặt.
Như thể mọi âm thanh đều biến mất.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: “Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị, nhưng cậu cần phải chuẩn bị tinh thần…”
Những lời sau đó của bác sĩ dường như không còn lọt vào tai Linh nữa.
Cậu chỉ nghe thấy một tiếng ù kéo dài trong đầu.
Giai đoạn ba.
Hai chữ đó lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu như một lời tuyên án.
Bàn tay Linh run nhẹ.
Cậu nhìn xuống tờ giấy trên bàn.
Những dòng chữ đen trắng lạnh lẽo.
Chúng giống như đang nói rằng cuộc đời cậu… đã bắt đầu bước vào đoạn cuối.
Cậu không biết mình rời khỏi phòng khám bằng cách nào.
Chỉ nhớ khi tỉnh táo lại, cậu đã đứng dưới mái hiên bệnh viện.
Mưa bắt đầu rơi.
Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống vai áo.
Điện thoại trong túi rung lên.
Màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc.
Đỗ Việt Tiến.
Trái tim Linh bỗng đau nhói.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cuộc gọi vẫn đang đổ chuông.
Linh nhớ đến nụ cười của Tiến.
Nhớ đến những lần anh kéo cậu vào lòng khi trời lạnh.
Nhớ đến giọng nói dịu dàng mỗi khi anh gọi tên cậu.
"Linh."
Chỉ cần nghĩ đến thôi… mắt cậu đã bắt đầu nhòe đi.
Nếu anh biết chuyện này… anh sẽ thế nào?
Tiến chắc chắn sẽ ở bên cậu.
Sẽ chăm sóc cậu.
Sẽ đau lòng vì cậu.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó thôi… Linh đã thấy tim mình đau đến nghẹt thở.
Cậu không muốn.
Không muốn anh phải nhìn thấy mình yếu đi từng ngày.
Không muốn anh phải đau khổ vì mình.
Chuông điện thoại tắt.
Chưa đầy vài giây sau, nó lại rung lên lần nữa.
Tiến gọi lại.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//Cắn môi//
Ngón tay cậu run run… rồi cuối cùng nhấn tắt máy.
Màn hình tối lại.
Cậu đứng dưới mưa rất lâu.
Lâu đến mức tóc và áo đều ướt sũng.
Linh chợt nhớ đến một chuyện rất xa xưa.
Ngày còn nhỏ, mỗi khi cha say rượu và nổi giận, mẹ luôn ôm cậu vào lòng rồi nói.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ Linh: “Sau này Linh phải sống thật hạnh phúc, được không?”
Nhưng mẹ đã rời đi quá sớm.
Tuổi thơ của cậu chỉ còn lại những ngày tháng lạnh lẽo.
Cho đến khi cậu gặp Tiến.
Anh giống như ánh nắng hiếm hoi chiếu vào cuộc đời tối tăm của cậu.
Anh kiên nhẫn ở bên cậu.
Kiên nhẫn chữa lành những vết thương mà Linh luôn cố giấu.
Vậy mà bây giờ…
Linh lại sắp biến mất khỏi cuộc đời anh.
Nghĩ đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại.
Điện thoại rung thêm lần nữa.
Lần này là tin nhắn.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
💬Linh, em đang ở đâu?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
💬Anh lo.
Chỉ một câu đơn giản thôi… nhưng mắt Linh đã đỏ lên.
Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn đó rất lâu.
Sau đó… tắt màn hình.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Xin lỗi…”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt chửng.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Em không thể để anh ở lại bên em…”
Nếu chia tay ngay bây giờ, Tiến có thể sẽ đau.
Có thể sẽ ghét cậu.
Nhưng ít nhất… anh vẫn còn cả một tương lai dài phía trước.
Một tương lai không có Linh.
Linh lau đi nước mắt trên mặt.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt.
Trong lòng dần dần hình thành một quyết định.
Từ hôm nay…
Cậu sẽ tránh xa Tiến.
Càng xa càng tốt.
Nếu cần thiết…
Cậu sẽ trở thành một người mà anh ghét nhất.
Chỉ cần như vậy… ngày cậu rời đi, anh sẽ không quá đau lòng.
Điện thoại lại rung.
Lần này Linh không nhìn nữa.
Cậu tắt nguồn.
Trong màn mưa dày đặc, bóng dáng cậu dần bước đi.
Một mình.
Từ hôm nay trở đi…
Tình yêu mà cậu trân trọng nhất… cũng phải tự tay buông bỏ.
___________________
Tác giả
Tác giả
Chap đầu tiên nên nó sẽ nhiều hơn chap bth và truyện này chắc chỉ tầm 30 chap là kết thúc rồi.
Tác giả
Tác giả
Bởi vì tui khá lười nên sẽ có nhiều truyện ngắn vt để thỏa mãn mong muốn của cá nhân tui nên khá ít nha.
Tác giả
Tác giả
Trung bình mỗi chap chỉ tầm hơn 500-600 chữ tại tui còn bộ kia nên việc 2 truyện cùng vt nhiều thì bị nhiều quá.
Tác giả
Tác giả
Tui cx còn đi hc nx nên việc vt nhiều hơn là ko thể.
Tác giả
Tác giả
Chap hôm nay với 915 chữ nha.
Tác giả
Tác giả
H ht r bai mn nha.

2. Người mà anh bắt đầu không nhận ra

Hai ngày.
Đỗ Việt Tiến đã không gặp được Bùi Trường Linh suốt hai ngày.
Trước đây, chỉ cần một ngày không thấy nhau, Linh cũng sẽ nhắn tin hỏi anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa, hoặc đơn giản chỉ gửi một sticker ngốc nghếch khiến anh bật cười.
Nhưng hai ngày nay…
Không có gì cả.
Tin nhắn anh gửi đi vẫn nằm đó, không được trả lời.
Điện thoại gọi đến cũng chỉ là tiếng “thuê bao hiện không liên lạc được.”
Tiến nhìn màn hình điện thoại thêm lần nữa, lông mày khẽ nhíu lại.
Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.
Cuối cùng, anh cầm áo khoác đứng dậy.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Đi tìm em thôi.”
___________________
Cửa phòng trọ của Linh bị gõ liên tục.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Linh! Mở cửa!”
Bên trong phòng, Trường Linh đang ngồi trên giường.
Cậu nghe thấy giọng Tiến.
Tim cậu thắt lại.
Chỉ cần bước ra mở cửa… mọi chuyện sẽ quay lại như trước.
Tiến sẽ cười, sẽ xoa đầu cậu, sẽ hỏi tại sao cậu biến mất hai ngày.
Chỉ cần nghĩ đến thôi… nước mắt Linh đã muốn rơi xuống.
Nhưng cậu không thể.
Không được.
Linh hít sâu một hơi, cố ép cảm xúc trong lòng xuống.
Rồi đứng dậy mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Tiến lập tức bước vào.
Ánh mắt anh đầy lo lắng.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Em đi đâu hai ngày nay? Anh gọi không được.”
Linh quay mặt đi, giọng lạnh nhạt.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Bận.”
Chỉ một chữ ngắn ngủi.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//Hơi sững lại//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Bận gì mà không trả lời tin nhắn của anh?”
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//Cười nhẹ//
Một nụ cười… hoàn toàn khác với trước đây.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Anh cần biết sao?”
Câu nói đó khiến Tiến khựng lại.
Trường Linh trước đây chưa bao giờ nói chuyện với anh như vậy.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Linh, em sao vậy?”
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Không sao.”
Cậu nhún vai, giọng thờ ơ.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Chỉ là… chán rồi.”
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Chán?”
Tiến nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu.
Linh quay người đi, cố không để anh nhìn thấy ánh mắt đang run rẩy của mình.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Ừ.”
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Chán cái gì?”
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Chán… yêu đương.”
Căn phòng nhỏ bỗng nhiên im lặng.
Tiến nhìn bóng lưng cậu.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Em đang nói gì vậy?”
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//Cười khẽ//
Nhưng nụ cười đó lại khiến trái tim cậu đau đến mức khó thở.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Anh không thấy sao?”
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Yêu nhau lâu rồi… cũng nhạt.”
Mỗi câu nói thốt ra… giống như một con dao cứa vào tim chính cậu.
Nhưng Linh vẫn tiếp tục.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Anh tốt, dịu dàng, hoàn hảo.”
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Nhưng em chán rồi.”
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//Siết chặt tay//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Linh.”
Giọng anh trầm xuống.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Nhìn anh.”
Linh không quay lại.
Nếu quay lại… cậu sợ mình sẽ không diễn nổi nữa.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Nhìn anh.”
Lần này giọng Tiến mạnh hơn.
Linh chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong mắt Tiến là sự khó hiểu và đau lòng.
Còn trong mắt Linh… chỉ còn lại sự lạnh nhạt giả tạo.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Em đang nói thật?”
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Ừ.”
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Không phải giận anh?”
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Không.”
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Không có chuyện gì giấu anh?”
Câu hỏi đó khiến tim Linh khựng lại một nhịp.
Nhưng cậu vẫn lắc đầu.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Không.”
Tiến nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt anh dường như đang cố tìm lại người con trai trước đây.
Người luôn cười rạng rỡ với anh.
Người luôn ôm anh từ phía sau rồi nói.
“Em thích anh nhất.”
Nhưng bây giờ…
Người đứng trước mặt anh lại lạnh lùng đến xa lạ.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Được.”
Cuối cùng Tiến nói.
Giọng anh thấp xuống.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Nếu em chán rồi… thì anh không ép.”
Trái tim Linh như bị bóp chặt.
Nhưng cậu vẫn cố cười.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Ừ.”
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Chia tay đi.”
Ba chữ đó vừa thốt ra…
Cả thế giới trong lòng Linh dường như sụp đổ.
Nhưng cậu vẫn đứng yên.
Tiến nhìn cậu thêm vài giây.
Sau đó quay người bước ra cửa.
Trước khi rời đi, anh dừng lại.
Không quay đầu.
Chỉ nói một câu.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với em.”
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
“Nhưng… anh hy vọng em sẽ không hối hận.”
Cánh cửa đóng lại.
Trong căn phòng yên tĩnh…
Linh đứng đó rất lâu.
Rồi cuối cùng… cả người cậu từ từ ngồi sụp xuống sàn.
Nước mắt rơi xuống.
Không kìm lại được nữa.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Xin lỗi…”
Giọng cậu run rẩy.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Xin lỗi anh…”
Điện thoại của cậu vẫn còn lưu tin nhắn của Tiến.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
💬Anh lo.
Chỉ hai chữ thôi… nhưng khiến tim cậu đau đến mức không chịu nổi.
Linh ôm chặt điện thoại vào ngực.
Khóc đến nghẹn thở.
Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi.
Còn trong căn phòng nhỏ…
Một tình yêu mà cậu trân trọng nhất… vừa bị chính cậu tự tay phá vỡ.
Từ hôm nay…
Trường Linh sẽ bắt đầu làm những chuyện khiến Tiến ghét mình hơn nữa.
Chỉ cần như vậy…
Ngày cậu rời đi… anh sẽ không đau lòng.
Dù người đau nhất…
Lại chính là cậu.
___________________
Tác giả
Tác giả
Mới vô thấy truyện ngược chx, nếu ai đọc tới đây mà khóc rồi là mấy chap sau chắc lụt nhà luôn quá.
Tác giả
Tác giả
Tổng số chữ của chap này là 833 chữ nha.
Tác giả
Tác giả
Mấy chap sau nó còn đớn hơn nx, nên mn nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận không bị đau quá.
Tác giả
Tác giả
H bai bai mn nha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play