Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DooGem ] Dẫn Sói Vào Nhà

#Cưu mang

Thành phố khi về đêm vẫn khoác lên mình vẻ lộng lẫy xa hoa, nhưng dưới những ánh đèn neon rực rỡ ấy...lại là những góc khuất mang sự lạnh lẽo đến thấu xương
Hoàng Hùng ngồi trong chiếc xe sang trọng đắt tiền, đôi mắt hờ hững nhìn dòng người vội vã lướt qua dưới cơn mưa nặng hạt
Người ta nói...anh là kẻ có tất cả
Thật vậy, ở cái tuổi đôi mươi, anh đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc
Cha mẹ mất năm anh 17 tuổi, để lại cho anh một đế chế tài chính kết xù và những căn biệt thự rộng lớn
Nhưng đằng sau sự hoàn hảo ấy, là một linh hồn trống rỗng
Nơi anh ở là biệt thự, nhưng chưa từng được xem là mái ấm, nó chỉ là khối kiến trúc lạnh lẽo, chỉ có anh và giúp việc, đêm về chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu đều đặn và ánh đèn vàng cô độc hắt bóng lên tường
Anh có tiền, có tài, có sắc và có quyền, anh không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng cũng chẳng có ai để anh có thể tựa đầu vào
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dừng xe
Giọng Hùng vang lên, khiến tài xế khá ngạc nhiên nhưng cũng lập tức tấp xe vào lề
Bên cạnh cột đèn đường, sát một con hẻm nhỏ bốc mùi ẩm mốc, có một bóng người nhỏ ngồi co ro
Đó là một đứa trẻ, độ tuổi khoảng chừng 14
Nó gầy gò, mặc trên người bộ quần áo rách nát, khuôn mặt nó lem luốc bùn đất, nhưng đôi mắt thì không
Khi Hoàng Hùng hạ kính xe, ánh mắt nó xoáy thẳng vào anh
Một ánh nhìn hoang dại, cảnh giác nhưng cũng đầy tuyệt vọng, giống một con sói nhỏ bị dồn đến đường cùng, sẵn sàng nhe nanh với bất kỳ thứ gì định chạm vào nó
Anh khẽ khựng lại, ánh nhìn đó...quá đỗi quen thuộc
Nó giống hệt anh của nhiều năm về trước, khi đứng giữa đám tang cha mẹ, nhìn những kẻ lạ mặt xâu xé gia sản của mình, một kẻ không còn ai để dựa vào
Tài xế bước xuống xe, cầm ô rồi mở cửa xe cho anh
Đôi giày da đắt tiền bước vào vũng nước bẩn, chiếc ô đen che khuất đỉnh đầu anh nhưng bóng tối lại bao trùm lấy đứa trẻ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhóc tên gì ?
Hoàng Hùng khẽ hỏi, giọng điệu vốn lạnh lùng bỗng dịu đi đôi chút
Đứa trẻ kia...run lên vì lạnh, đôi môi tái nhợt mấp máy
??
??
E-Em...không có tên
Anh nhìn nó một hồi lâu, nước mưa tạt vào gấu quần tây đắt tiền nhưng anh không quan tâm
Anh đưa tay ra, một bàn tay trắng trẻo mềm mại, sạch sẽ, đối lập hoàn toàn với sự bẩn thỉu của đứa trẻ ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có muốn theo anh không ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh chăm lo cho nhóc
Đứa trẻ ấy ngước lên, đôi mắt như thú hoang khẽ dao động, nó nghi ngờ hỏi
??
??
Làm...giúp việc ạ ?
Hùng khẽ cười, một nụ cười nhạt không rõ nghĩa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không hẳn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Để bầu bạn cho đỡ cô đơn thôi...
Một sự im lặng kéo dài giữa tiếng mưa tầm tã
Cuối cùng, nó cũng run rẩy đặt bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Hùng
??
??
Được ạ
Giây phút đó, anh thấy đôi mắt nó sáng rực lên như viên ngọc, một tia sáng kỳ lạ khiến trái tim chai sạn của anh khẽ thắt lại
Anh đưa nó vào trong xe, hơi ấm từ máy điều hòa lập tức bao phủ lấy cả hai
Anh ngước mắt nhìn bầu trời đêm, rồi khẽ nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đặt tên cho nhóc là Hải Đăng nhé ?
??
??
Vâng ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhóc bao nhiêu tuổi ?
??
??
E-Em...mười bốn ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có muốn đi học không ?
??
??
Dạ có ạ
Nó nhanh nhạy đáp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy...anh sẽ sắp xếp cho nhóc đi học
??
??
Em cảm ơn anh
??
??
Anh thật tốt
Nó cuộn người trên ghế da sang trọng, hơi thở dần ổn định lại
Hoàng Hùng không hề biết rằng, việc anh cưu mang con sói nhỏ này về nhà chính là khởi đầu cho một sợi dây ràng buộc không thể tháo rời
Anh cứ ngỡ mang về một đứa trẻ để bầu bạn, nhưng thực chất là dẫn một con sói vào nhà
Cũng chính cái sự ngây thơ non nớt của nó, khiến anh quên mất rằng dù sói có được thuần hóa bằng lòng tốt, bản tính của nó vẫn là sói - chiếm hữu và săn mồi
...
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trong sân rộng, trước một căn biệt thự sừng sững như một tòa lâu đài
Thằng nhóc vẫn đang lẩm nhẩm trong miệng cái tên mới rồi rụt rè bước xuống xe
Nó chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà nào lớn đến thế
Ánh đèn rực rỡ từ cửa chính hắt ra, nó nhìn thảm lông trắng muốt rồi lại nhìn xuống đôi chân trần lem luốc của mình, xong nó chẳng dám bước tiếp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vào đi, từ nay đây sẽ là nhà của nhóc
Hoàng Hùng khẽ đẩy vai nó, giọng nói vẫn điềm đạm
Nhưng vừa bước vào phòng khách, không khí yên tĩnh thường ngày đã bị phá vỡ bởi những tiếng cười nói và mùi rượu vang đắt tiền
Ba người đàn ông đang ngồi thoải mái trên sofa da, trên bàn là những chai rượu dở dang
Đó là Duy Ngọc, Phong Hào và Phước Thịnh - hội bạn từ thuở nhỏ của anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Uầy, Huỳnh tổng về rồi à ? Đi họp thôi mà để anh em chờ dài cả cổ...
Phước Thịnh lên tiếng trước, cũng là người có tính phóng khoáng nhất, vừa quay đầu lại thì nụ cười trên môi bỗng khựng lại
Thấy lạ, ánh mắt hai người còn lại cũng đổ dồn về phía sau lưng Hoàng Hùng
Một đứa trẻ gầy gò, quần áo rách nát, người đầy vết bùn đất đang đứng khúm núm, đôi mắt nhìn họ đầy cảnh giác
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/khẽ nói/Đừng sợ, đó là bạn của anh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/đặt ly rượu xuống bàn/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cái gì đây Hùng ? Mày đi họp muộn hay đi nhận trẻ lạc vậy ?
Hoàng Hùng thản nhiên cởi áo khoác ngoài, vắt lên ghế rồi ra hiệu cho người làm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dọn phòng sạch sẽ rồi đưa nó đi tắm rửa đi
??
??
Giúp việc : Dạ vâng
Đến khi Hải Đăng đi lên phòng cùng giúp việc, anh mới lên tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó tên Hải Đăng, từ nay sẽ sống với tao
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cái gì ?? Anh đang nghiêm túc đó hả ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tự nhiên rước một đứa trẻ về nhà...không thấy phiền phức hả ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao thấy nó không có vẻ gì gây ra phiền phức cho tao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vả lại thấy hợp mắt thôi
Anh nhàn nhạt đáp, tự rót cho mình một ly nước lọc thay vì rượu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhìn ánh mắt nó...thật lạ, không sợ nuôi ong tay áo à ?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đứa trẻ đó nhìn nó không giống kiểu ngoan ngoãn nghe lời đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao đâu anh, đừng lo
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ừm, mong là mày sẽ không hối hận vì lòng trắc ẩn đột ngột này
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em cá chắc...thằng nhóc này không bình thường
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ánh mắt nó nhìn anh Hùng không giống như nhìn người ơn...mà giống chiếm hữu hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao đâu, sẽ không có gì đâu mà
...
PNgii
PNgii
Chap 1 tới đây thoai, toi cần bùa chống flop và bùa xu hướng 🍀

#Phiên bản hoàn hảo

Thời gian là thứ gia vị kỳ lạ, nó có thể biến một con thú hoang gầy gò bẩn thỉu trở thành một kẻ săn mồi với vẻ ngoài thanh lịch
Hai năm trôi qua kể từ cái đêm mưa định mệnh ấy, căn biệt thự của Hoàng Hùng không còn lạnh lẽo từ khi có sự xuất hiện của Hải Đăng
Hùng đã tự tay nhào nặn nên một phiên bản hoàn hảo của đứa trẻ năm nào: Từ việc cho nó đi học trường quốc tế, dạy nó chơi piano, và để nó tiếp xúc với những tầng lớp thượng lưu nhất
Tỉ mỉ đến nỗi anh còn thuê gia sư riêng kèm cặp cho nó việc học, mua cho nó những bộ quần áo, vật dụng đắt tiền, kiên nhẫn dạy nó cách cầm dao nĩa, cách hành xử của một kẻ có học thức trong giới nhà giàu
Hải Đăng học rất nhanh, nhưng có một điều mà Hoàng Hùng không nhận ra : ánh mắt của nó dần dần không còn đặt vào những cuốn sách hướng dẫn, mà nó đặt lên người anh
Đến năm Hải Đăng sắp sang tuổi mười bảy, nó có sự chuyển mình rõ rệt hơn
Nó cao hơn anh, khung xương bắt đầu nảy nở, bờ vai rộng hơn và giọng nói cũng bắt đầu trầm xuống
Tuy nhiên, sự ngoan ngoãn của nó vẫn vẹn nguyên, nhưng cũng dính người hơn
Một buổi chiều mưa phùn, Hoàng Hùng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành bọc da trong thư phòng, lơ đãng đọc một bản báo cáo tài chính
Tiếng gõ cửa vang lên, và không đợi câu trả lời, Hải Đăng đã bước vào với một khay trà gừng ấm nóng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh, trà của anh đây ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Để đó đi, cảm ơn em
Nó đặt khay xuống bàn cạnh đó, nhưng nó không rời đi ngay, nó đứng đó, nhìn chăm chăm vào đôi mắt mệt mỏi của Hùng
Anh đáp, mắt vẫn không rời trang giấy
Bất thình lình, nó quỳ một chân xuống bên cạnh, bàn tay nó - to lớn và thô ráp do tập luyện thể thao - bao trọn lấy tay anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tay anh lạnh quá
Anh giật mình, định rụt tay lại nhưng nó lại siết chặt thêm một chút
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng...hôm nay ở trường...mấy đứa con gái gửi thư tỏ tình em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ồ ? Vậy sao ? Em cũng lớn rồi, có người thích cũng là chuyện thường
Hoàng Hùng mỉm cười nhẹ nhàng
Nhưng nụ cười đó không phải ý nó muốn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em đã xé hết chúng trước mặt họ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em nói với họ...ở nhà em đã có một người em yêu nhất...nên không cần ai khác nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng, em không nên thô lỗ như vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sẽ làm mấy bạn buồn đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng...em sẽ không thế nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được rồi, về phòng làm bài tập đi nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ vâng, anh nhớ uống trà nhé, để lâu sẽ nguội, không ngon đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh biết rồi
...
Một buổi tối cuối tuần khác, Hoàng Hùng đang ngồi trên giường xử lí công việc thì nó mở cửa đi vào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh lại thức khuya rồi /đặt ly sữa lên bàn/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhiều việc quá, anh xử lí nốt rồi ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em chưa ngủ nữa hả ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em chờ anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh uống chút sữa ấm đi, rồi đi ngủ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mai hẵng làm tiếp, thức khuya không tốt đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh biết mà, còn một xíu nữa thôi, anh làm nốt rồi ngủ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nghe lời em đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À ừm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/đưa ly sữa/
Anh cầm lấy ly sữa ấm từ tay nó, uống một hơi rồi trả lại chiếc ly đã cạn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dẹp giùm anh nhé ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ vâng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh ngủ ngon ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cũng vậy
Nó cầm ly sữa đã uống cạn rời khỏi phòng, nhưng không đi ngay
Nó đứng nhìn anh một lúc lâu, rồi mới cất bước đi
...
Có một lần, Duy Ngọc ghé chơi đã nói nhỏ với anh chuyện về Hải Đăng
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Em cẩn thận nhé Hùng, thằng Đăng anh thấy không bình thường
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nó nhìn em như muốn nuốt chửng ấy
Hoàng Hùng khi đó chỉ cười nhẹ, cho rằng Ngọc quá đa nghi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó còn nhỏ, lại thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên hơi bám em xíu thôi
Nhưng anh không hề biết, vào những đêm anh ngủ say, Hải Đăng thường lẻn vào phòng, đứng lặng lẽ bên giường chỉ để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy
Nó đã bắt đầu bộc lộ bản tính của mình, nó bắt đầu ghen tị với những người bạn từng cùng lớp với anh
Mỗi khi anh đi với người lạ nào khác ngoài nhóm bạn, bàn tay nó nắm chặt lại như đang kìm nén một con quái vật đang trực chờ xông ra
...

#Ranh giới mong manh

Hoàng Hùng giờ đây đã thực sự coi Hải Đăng là người thân duy nhất, là mảnh ghép lấp đầy sự trống trải trong căn biệt thự rộng
Nhưng chính sự tận tâm, yêu thương ấy lại vô tình nuôi dưỡng một loại độc dược mang tên sự chiếm hữu trong tâm hồn thiếu niên mười sáu tuổi
Một buổi tối nọ, anh trở về nhà sau một bữa tiệc xã giao
Anh hơi ngà ngà say, bước chân có chút không vững
Giờ giúp việc đã đi ngủ cả, chỉ còn mỗi nó thức đợi anh
Vừa bước qua cánh cửa, bóng dáng cao lớn của Hải Đăng đã đứng đợi ở đại sảnh, khoanh tay trước ngực, đôi mắt tối sầm lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh uống rượu à ?
Giọng nó trầm xuống, không còn là tiếng gọi anh ngọt ngào như mọi khi m
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi gặp đối tác...nên có uống một chút
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao giờ em chưa ngủ, hơn 11 giờ rồi
Hoàng Hùng tháo cà vạt, loạng choạng định bước lên lầu
Nhanh như cắt, Hải Đăng tiến lại gần, một tay vòng qua eo Hùng để giữ thăng bằng cho anh, tay kia nắm lấy cổ tay anh kéo sát về phía mình
Mùi rượu trộn lẫn với mùi nước hoa lạ từ buổi tiệc khiến lông mày của Đăng nhíu chặt lại
Nó ghét cái mùi hương nước hoa của những người khác vương trên người anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh nói sẽ về sớm ăn cơm với em mà, em nấu cả bàn toàn món anh thích đợi anh về, mà anh lại đi tới khuya như vậy
Hải Đăng cúi thấp đầu, chóp mũi gần như chạm vào cổ Hùng, hít hà một cách tham lam
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh để người khác chạm vào mình à ? Mùi nước hoa nồng quá
Anh bật cười, đẩy nhẹ vai nó ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nói gì lạ vậy ? Chỉ là bắt tay xã giao thôi, hoặc là mùi nước hoa của họ hơi nồng nên ám mùi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em quản anh kỹ quá đấy
Hoàng Hùng chỉ coi đó là sự lo lắng thái quá của một đứa em trai, nhưng Hải Đăng thì không
Nó quay sang nhìn chằm chằm vết đỏ nhẹ trên cổ tay anh do chính nó vừa siết chặt, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên
Nó thích việc mình có thể để lại dấu vết trên làn da trắng trẻo ấy
Những ngày sau đó, cái sự chăm sóc của nó bắt đầu vượt quá giới hạn hơn
Khi Hoàng Hùng ngủ quên trên sofa, nó không đắp chăn rồi đi chỗ khác mà sẽ nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào cổ để cảm nhận hơi ấm và hương thơm
Có một lần, Hoàng Hùng đang dọn lại bàn học của nó, vô tình thấy trong ngăn kéo bàn học có một cuốn sổ nhỏ
Anh tò mò mở ra...và lặng người
Trong đó, có vài tấm hình của anh và hàng chục bức ký họa về anh
Lúc Hùng đang ngủ, đang cười, hay thậm chí đang cau mày suy nghĩ
Mỗi bức vẽ đều vẽ kỹ đến từng sợi tóc, nhưng điều khiến Hùng rùng mình là những dòng chữ nắn nót ở góc trang
“Em yêu anh”, “Anh là của em”, “Yêu của em thật xinh đẹp”,...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đang làm gì vậy ?
Giọng nói của Hải Đăng vang lên ngay sau lưng khiến Hùng giật mình đánh rơi cuốn sổ
Đăng thản nhiên nhặt lên, không một chút bối rối
Nó tiến lại gần, dồn anh vào góc bàn, hai tay chống hai bên khóa chặt anh lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh thấy em vẽ có đẹp không ?~
Nó thì thầm, bàn tay to lớn vuốt nhẹ gò má anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em chỉ muốn giữ lại mọi khoảnh khắc của anh, để khi anh không còn bên cạnh, em sẽ không phải phát điên vì nhớ~
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em...em thay đổi rồi
Hùng lắp bắp, tim đập nhanh vì một cảm giác bất an khó tả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em bình thường mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ là tình yêu dành cho anh lại theo một chiều hướng khác
Hải Đăng đi ra khỏi phòng, để lại anh đứng lặng người ở đó
Anh bắt đầu nhận ra, mình không chỉ nuôi lớn một đứa trẻ, mà còn đang giữ lại một xiềng xích sẽ khóa chặt tự do của mình trong tương lai
Ranh giới giữa tình thương và sự chiếm hữu ngày càng mong manh
Sói đã mọc đủ răng nanh, và con mồi đầu tiên nó nhắm đến...chính là người đã mang nó về
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play