Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành NPC Trong Trò Chơi Kinh Dị, Tôi Giữ Mạng Cho Tổ Nhân Vật Chính

Cái chết đến quá đột ngột

Trung tâm thủ đô hôm nay mưa tầm tã. Từng giọt mưa lạnh buốt bị mây đen ném mạnh xuống mặt đường, tan vỡ, cuốn theo những giọt máu tanh tưởi và đậm đặc trôi dạt đi theo làn nước.
Xe cộ, tiếng người nói ồn ào cuốn lấy bên tai tạo thành những tiếng người la hét, cào cấu vào thanh sắt gỉ đang giam giữ linh hồn của họ đến với tự do.
Giang Điền đứng bên vệ đường, nhìn dòng máu đen bị nước mưa cuốn trôi để lộ ra phía dưới hình hài của một thiếu niên trông mới chỉ 15-16 tuổi.
Đó vẫn còn là anh, ít nhất là vào vài phút trước hình hài ấy vẫn tên Giang Điền
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
Tai nạn giao thông sao?
Anh tự hỏi
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
Thật không ngờ mình lại có ngày chết theo cách này. Cũng giống mấy bộ isekai đó chứ, chỉ khác là..chẳng hài hước tí nào cả..
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Làm gì có ai lại muốn nhìn bộ dạng của mình khi không còn hơi thở cơ chứ.”
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
Thật đúng là ác mộng mà..
Anh thầm giễu cợt
Giang Điền quay mặt đi, từng bước từng bước tách ra khỏi phạm vi đỏ sẫm kia. Anh cũng không dám chắc hiện giờ mình là linh hồn hay quỷ linh nữa, khi chết con người ta thường sẽ trở thành cái gì ấy nhỉ? Anh chả biết nữa, cũng chẳng muốn biết. Anh như bị bao bọc bởi một thứ chất lỏng sền sệt, từ trong hai hốc mắt trống rỗng không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu đen nhớp nháp kinh khủng.
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Thôi được rồi, ít nhất thì không có con giòi nào chui ra từ miệng mình cả”
| Sao mày không chết thử đi rồi biết? |
Câu nói của thằng cốt lởn vởn bên tai như còn ngày hôm qua, Giang Điền khẽ cười, lẩm bẩm.
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
Ừ, bố chết rồi đây
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
Đúng ý mày nhé
Lời tác giả:
NovelToon
Kim Dokja-Quỷ Vương Của Sự Cứu Rỗi
Má ảnh đẹp vc😭😭😭

Bạch Vô Thường?!!

“Không dễ vậy đâu”
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Gì..gì vậy??”
Anh giật thót mình, vội vàng quay người lại
Một gương mặt nhợt nhạt bị phóng to hiện ngay trước mắt, tử khí từ phía đối diện bủa vây lấy cơ thể khiến anh suýt chút nữa thì “thần hồn tiêu tán”
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Ahhh mẹ nó!! Die rồi cũng không yên?!!”
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
(Bố mày sợ ma!!!)
Dường như đọc thấy được suy nghĩ của anh, hoặc cũng có thể do nó vốn đã hiện hết trên gương mặt; người kia nhíu chặt mày, tay vung quạt giấy quật bốp vào cái đầu đáng thương của Dương Điền
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
Áh!!
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Nghĩ gì đó?
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
Ha hả??
Anh khựng lại, há hốc mồm nhìn kĩ ai đang đứng trước mặt mình
“Thanh niên” đứng lưng thẳng tắp, nhìn qua cũng phải tầm mét chín. Áo bào trắng bao lấy lớp da nhợt nhạt thiếu sinh khí, đầu đội mũ cao khiến cho mái tóc đen tuyền dài tới đầu gối trông có vẻ gọn gàng hơn. Trên gương mặt thanh tú lại được vẽ điểm hình con dơi đen trắng.
Hắn đứng đó, khoanh tay nhìn anh. Trong lòng bàn tay còn cầm theo một chiếc quạt giấy dày
(Lưu ý: t thay đổi cái cùm hình con cá của Bạch Vô Thường thành cái quạt giấy nha, do t không biết cái cùm là gì mà cũng lười tra google)
Tử khí nồng nặc toả ra từ cơ thể hắn khiến cho Giang Điền có đôi chút choáng váng, nhưng đó vốn không phải điều mà anh quan tâm
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Má ơi-“
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Đẹp quá!! Ah ah ah!!! Mẹ nó ma mà cũng đẹp vậy sao?!! Chết mất thôi!!”
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Còn cao nữa!! Hơn mình tận hai cái đầu chứ ít gì!!”
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Hửm?-
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Khoan khoan khoan đã!! Trang phục này- có khi nào??”
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
Bạch Vô Thường đại nhân?!!
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
???
Bạch Vô Thường dường như bị hành động quá khích của anh làm cho giật mình. Hắn hơi lùi lại, lấy tay che miệng ho khan hai tiếng, lòng thầm nghĩ
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
“Loài người thật kì lạ”
Lời tác giả:
NovelToon
Không ngờ tới chứ gì?:))

truyền thuyết đều là gạt người?

Dương Điền sau khi hét lên câu đó liền lập tức im bặt, không nói gì thêm. Bạch Vô Thường cũng thuộc dạng không thích giao tiếp nhiều
Trong nháy mắt bầu không khí trở nên có chút quỷ dị
Không biết trôi qua bao lâu, Dương Điền mới khó khăn mở lời
Đầu hàng đi, chứ cái sự im ắng này sắp bóp chết anh rồi
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
A- cái đó..
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
Đại nhân, ngài tới đây một mình sao?
Ít nhất thì theo những gì anh được biết, Hắc Bạch Vô Thường luôn đi với nhau, cớ sao hiện tại đứng trước mặt anh chỉ có một người? Hoặc không, chả nhẽ người đời đồn sai?
Anh há hốc mồm, vẻ mặt kì quái làm hắn đang đứng cạnh cũng phải nhíu mày
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Trông ngươi xấu chết đi được
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
???
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Xin lỗi vì tôi không được đẹp nhé, nhưng hình tượng ngài ở dương gian cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam đâu!!”
Dương Điền gào thét trong lòng, nhớ tới những bức hình minh hoạ Hắc Bạch Vô Thường mà bản thân tìm được, sống lưng anh lặng lẽ vuốt qua một dòng khí lạnh
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Tê-“
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Xấu tới không nỡ nhìn”
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Rõ ràng đẹp như vậy mà, chả nhẽ lại giống truyền thuyết Hằng Nga tiên nữ?”
Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh Hằng Nga với những xúc tu dài ngoằng kinh tởm chiếm lấy xác người dương gian để trà trộn, rồi lại nghĩ tới hình ảnh Hằng Nga xinh đẹp tuyệt trần sống trên cung trăng cùng thỏ ngọc
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Ugh-“
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Hình như mắt của nhân loại mù cả rồi”
Đứng im nhìn biểu cảm của anh thay đổi phong phú nãy giờ, Bạch Vô Thường cuối cùng không chịu nổi nữa
Hắn nhấc tay lên, định vung cho anh thêm một cú vô đầu cho tỉnh hẳn. Dương Điền đúng lúc giật mình lùi lại nhìn chằm chằm chiếc quạt giấy trên tay hắn, mồ hôi lạnh ứa đầy trán
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Thực sự-“
Giang Điền-Vong linh-
Giang Điền-Vong linh-
“Cái thứ đó đánh đau lắm”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play