Chia Tay Trong Đêm Mưa [OHYUL X LOUIS] [Ohyuis/Ohyullouis]
1.
quỉ tgia hay bị đau bụng
Not support
Căn trọ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm chật hẹp, tường đã ố vàng theo năm tháng, trần nhà đôi lúc còn rơi xuống vài mảng sơn nhỏ. Nhưng đối với Louis, nơi này lại ấm áp hơn bất cứ đâu.
Buổi sáng, ánh nắng len qua khe cửa sổ cũ kỹ, chiếu thẳng lên chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng. Louis đang loay hoay trong gian bếp nhỏ xíu, tay cầm chiếc chảo cũ, vừa chiên trứng vừa quay đầu lại nhìn người đang ngủ gục trên bàn.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Ohyul à...mau dậy đi, ăn sáng nè!
Louis thở dài, tắt bếp rồi bước lại gần. Cậu khẽ cúi xuống, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người trước mặt. Quầng thâm dưới mắt đã đậm hơn mấy ngày trước, tóc cũng rối bù vì ngủ gục.
Cậu đưa tay lay nhẹ vai anh.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Anh ơi? Dậy nè!
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Haiz...cứ mãi như vậy Ohyul của mình sẽ bệnh mất...
Ohyul khẽ cựa mình, lông mày cau lại như vẫn còn đang mắc kẹt trong đống công việc dang dở. Một lúc sau, anh mới mở mắt, ánh nhìn còn lờ đờ.
Kwon Ohyul
...Mấy giờ rồi?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
6 giờ 30 rồi. Em sắp đi dạy.
Ohyul giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy. Mấy tờ giấy hồ sơ, hợp đồng trên bàn rơi xuống sàn, laptop vẫn còn mở, màn hình hiện đầy những con số và bảng tính.
Kwon Ohyul
Ôi thôi chết...Anh ngủ quên từ hôm qua tới giờ...
Louis không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt mấy tờ giấy ấy giúp anh. Những con số chi chít khiến cậu không hiểu hết, nhưng cậu biết - công việc của Ohyul đang có gì đó không ổn.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Ohyul à, anh ăn sáng đi rồi hẳng làm tiếp.
Louis nhẹ nhàng đặt đĩa trứng chiên cùng tô cơm trước mặt.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Ăn đi nè!
Ohyul nhìn đĩa thức ăn, rồi ngước lên nhìn Louis.
Kwon Ohyul
Em ăn chưa vậy?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Dạ em ăn rồi!
Thật ra là nói dối cả đấy.
Louis lúc nào cũng khẳng định bảo mình ăn rồi, nhưng thật ra cậu chỉ uống tạm cốc sữa.
Ohyul biết chứ, anh đã khuyên Louis rất nhiều lần nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu nghe lời.
Louis khoác balo lên vai, đứng trước cửa.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Em đi đây.
Ohyul không ngẩng đầu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Nhưng ngay khi Louis vừa mở cửa nhà...
Louis khựng lại, quay người nhìn anh.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Dạ?
Ohyul vẫn không nhìn cậu, mắt dán vào màn hình, giọng nói trầm xuống.
Kwon Ohyul
...Tối nay anh về muộn.
Louis mỉm cười nhẹ, dù Ohyul không thấy.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Không sao. Em chờ được.
Câu đó cậu đã nói rất nhiều lần rồi.
Cánh cửa phòng trọ khẽ đóng lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gõ bàn phím đều đều.
Chiều hôm đó, trời bắt đầu đổ mưa lớn.
Louis đứng dưới mái hiên trường tiểu học, ôm chặt chiếc balo vào người. Cơn ho lại kéo đến, khiến cậu phải quay mặt đi, cố nén lại. Dạo này cơ thể cậu...ngày càng lộ ra nhiều triệu chứng bất thường. Thôi mà, đừng nghĩ nhiều. Chắc là do làm việc nhiều thôi.
Đa nhân vật nữ
Thầy ơi, thầy không về ạ?
Một học sinh nhỏ kéo áo cậu.
Louis cúi xuống xoa đầu cô học sinh nhỏ ấy, nở nụ cười dịu dàng.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Thầy đợi trời mưa tạnh một chút rồi mới về.
Đa nhân vật nữ
Vâng ạ, em về đây, bố mẹ em rước rồi ạ! Thưa thầy em về!
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Ừm!
Louis nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy lon ton đến bố mẹ của em ấy trong cơn mưa, nụ cười vẫn còn đó…nhưng ánh mắt đã mệt mỏi hơn rất nhiều.
Tối muộn, căn trọ vẫn còn sáng đèn. Louis ngồi trên giường, tay bấm điện thoại nhưng ánh mắt lại hướng về phía cửa.
Cơn ho lại đến, lần này dữ dội hơn. Cậu cúi người, tay siết chặt vạt áo. Một cảm giác đau nhói lan trong lồng ngực.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Khó chịu quá...Không hiểu sao dạo này mình cứ ho mãi...?
Nhưng rồi vẫn cố đứng dậy, đi vào bếp hâm lại đồ ăn, vì Ohyul sẽ về.
Gần 12 giờ đêm, cánh cửa nhà trọ cũng mở. Ohyul bước vào, áo ướt vì mưa. Anh khựng lại khi thấy ánh đèn vẫn còn bật sáng trưng.
Kwon Ohyul
Louis à, em chưa ngủ sao?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Dạ, em muốn đợi anh. Em mới hâm lại đồ ăn, còn nóng hổi đó, mau ăn đi cho đỡ đói!
Louis từ trong bếp ló đầu ra, nở nụ cười quen thuộc.
Ohyul nhìn cậu một lúc lâu rồi nở nụ cười.
Kwon Ohyul
Trời ơi...anh dặn em biết nhiêu lần rồi hả Louis?
Kwon Ohyul
Anh bảo là em không cần đợi anh!
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Nhưng em muốn đợi anh cơ mà!
Louis để bát cơm xuống bàn, kéo ghế ra cho anh.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Ăn đi anh rồi làm việc tiếp. Hay là hôm nay anh ngủ một bữa đi, mấy nay anh làm việc xuyên đêm, em lo lắm...
Ohyul không nói gì, chỉ ngồi xuống.
Louis đứng phía sau, vòng tay ôm qua cổ anh, cằm tựa lên đầu anh.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Anh với em ráng thêm chút nữa thôi...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Sau này ổn thoả hết tụi mình sẽ đỡ khổ hơn trước.
Kwon Ohyul
Ừ, anh sẽ ráng.
Một lời hứa chưa thể nào chắc chắn được sẽ thành sự thật, nhưng cả hai đều chọn tin vào nó.
Ngoài trời, mưa thì vẫn rơi. Không một ai biết rằng đây là những ngày bình yên cuối cùng của họ.
quỉ tgia hay bị đau bụng
Trông yêu chưaaa
2.
quỉ tgia hay bị đau bụng
Not support
Louis đang đứng trên bục giảng, tay cầm viên phấn còn chưa kịp viết hết một chữ thì cả người khựng lại. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, cơn khó chịu lan ra khiến cậu phải quay mặt đi.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Khụ...khụ!
Học sinh phía dưới bắt đầu xôn xao.
Đa nhân vật nữ
Thầy Louis ơi, thầy ổn không ạ?
Đa nhân vật nam
Thầy ơi thầy, thầy sao vậy thầy?
Louis vội vàng đưa tay che miệng, cúi xuống, cố gắng nén lại. Một lúc sau, cậu mới gượng cười quay lại.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Không sao...thầy bị cảm thôi! Cảm cúm bình thường thôi ấy mà.
Giờ ra chơi, Louis đứng một mình trong nhà vệ sinh, tay bám chặt vào bồn rửa. Cơn ho lại kéo đến, lần này dữ dội hơn. Cậu cúi gập người, vai run lên từng nhịp, tay che miệng.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Khụ...khụ...!
Một vết đỏ loang trên lòng bàn tay, Louis như chết lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào vết máu, đầu óc trống rỗng. Một linh cảm không lành bao trùm lấy cậu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Thôi...không sao.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Chắc dạo này mình bị cảm rồi ho nhiều quá nên cổ họng bị tổn thương xíu thôi...
Cậu lẩm bẩm, vội vàng mở vòi nước rửa sạch, như muốn xóa đi cả những gì vừa xuất hiện.
Những ngày sau đó, các triệu chứng ấy không những biến mất mà còn rõ rệt hơn. Ho ngày càng nhiều, người lúc nào cũng mệt mỏi, ăn uống không còn cảm thấy ngon, rất hay mất ngủ vì khó thở. Nhưng mỗi lần đứng trước mặt Ohyul, Louis lại cười nói.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Em ổn mà.
Một buổi sáng cuối tuần, Louis đứng trước cửa phòng khám. Tấm biển trắng lạnh lẽo, dòng chữ "Khoa Hô Hấp" đỏ chót khiến Louis do dự đứng ngoài cửa rất lâu. Cậu siết chặt vạt áo, trong đầu lặp đi lặp lại một suy nghĩ duy nhất.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
"Nếu có sao thì sao...?"
Cậu hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào.
Hừm...Kết quả đến nhanh hơn Louis nghĩ nhiều đấy. Mà cũng tàn nhẫn hơn cậu tưởng.
Đa nhân vật nam
Chàng trai trẻ, cậu bị ung thư phổi...giai đoạn 2.
Vị bác sĩ nói rất chậm và đầy cẩn trọng, như sợ Louis sẽ sốc.
Nhưng không như dự đoán của ông ấy, cậu không có phản ứng gì. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn vào tờ giấy trên tay. Mọi thứ bây giờ như vỡ vụn, tầm nhìn nhoè đi, tai cũng ù đi.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Bác sĩ...nói lại được không ạ?
Đa nhân vật nam
Chúng tôi phát hiện cậu có một khối u ở phổi. Nhưng nếu điều trị kịp thời-
Cậu không còn nghe thấy gì nữa.
Bầu trời hôm đó rất trong xanh, ánh nắng chiếu xuống con đường đông đúc nhiều người qua lại. Mọi thứ rất bình thường, nhưng Louis thì không.
Cậu đứng trên vỉa hè, nhìn dòng xe tấp nập chạy qua...rồi đột nhiên bật cười. Một nụ cười chứa đầy sự đau khổ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Đùa à...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Ông trời sao lại đối xử với mình tệ đến thế vậy...
Ngay sau đó, nước mắt rơi lã chã xuống. Cậu cúi người xuống, tay ôm lấy đầu khóc nức nở như phải chịu đựng nhiều gánh nặng quá nhiều.
Trưa hôm đó, Louis về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Em về rồi.
Ohyul vẫn đang làm việc nhưng vẫn ngẩng lên nhìn cậu rồi nở một nụ cười.
Louis nhìn anh một lúc, sau đó cậu mỉm cười.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Anh ăn gì chưa, để em nấu.
Kwon Ohyul
Thôi, anh ăn rồi ạ.
Giọng Louis vẫn bình thường như thể buổi sáng hôm ấy chưa từng tồn tại.
Nhưng từ kể ngày hôm đó, mọi thứ như đã thay đổi hoàn toàn. Louis ăn ngày càng ít hơn trước, hay ngẩn ngơ ngồi một mình, không còn vẻ lạc quan như trước kia, đêm nằm quay lưng lại với Ohyul, đôi lúc còn lén khóc trong đêm khuya.
Kwon Ohyul
Em ổn không? Anh thấy lo cho em quá...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Trời ơi, anh này! Em đã bảo là em ổn.
Một đêm nọ, Ohyul đã ngủ say. Louis ngồi dậy, lặng lẽ bước ra khỏi giường. Cậu đứng trước gương, tay chạm lên lồng ngực mình.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Biết là điều trị được...nhưng mình đã hết sạch tiền rồi...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Tiền mình đã cùng anh Ohyul đem đi trả nợ...Giờ đi vay thì cũng không ai cho mượn...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Vậy là mình sắp chết rồi sao?
Cậu từ từ quỳ sụp xuống sàn.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Nếu mình chết...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Anh Ohyul sẽ sống ra sao...
Một câu hỏi khiến Louis gần như sụp đổ tinh thần.
Cậu bật khóc, nhưng lại không dám khóc to vì sợ Ohyul nghe thấy.
Sáng hôm sau, Louis vẫn dậy sớm như thường lệ. Vẫn nấu ăn, vẫn cười tươi, vẫn hay quan tâm Ohyul.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Anh ăn đi, không lại đau bao tử, em xót lắm đó biết chưa?
Chỉ là không ai biết rằng mỗi khi cậu quay đi, nụ cười ấy đều biến mất.
quỉ tgia hay bị đau bụng
Okay có thể là SE nhé ae
3.
quỉ tgia hay bị đau bụng
Not support
Louis bắt đầu thay đổi, thay đổi từng chút một nhưng cũng đủ để Ohyul cảm nhận rằng - cậu đang ngày càng xa khỏi cuộc sống của anh.
Cậu không còn hay ôm anh từ phía sau như bình thường nữa, không còn thức đến khuya khoắt để đợi anh thường xuyên, không còn cười nhiều như trước.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Ohyul.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Đừng thức khuya nữa.
Giọng Louis nhẹ tênh, nhưng lại xa lạ đến mức khiến Ohyul phải ngẩng đầu lên.
Kwon Ohyul
...Sao em tự nhiên nói vậy?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Chỉ là em thấy...anh không cần phải cố, cố quá lại thành quá cố.
Kwon Ohyul
Anh không cố rồi lấy gì trả nợ?
Louis im lặng không nói gì.
Một lúc sau mới lặng lẽ trả lời.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Ừ...
Từ đó, khoảng cách giữa hai người như xuất hiện một bức tường kiên cố.
Louis nghỉ dạy vài ngày, cậu bảo là mệt. Ohyul không nghi ngờ, anh chỉ nghĩ dạo này vì mệt mỏi nên cậu muốn nghỉ ngơi. Nhưng anh không biết trong những ngày đó Louis đã suy sụp đến mức nào. Cậu lủi thủi đi đến bệnh viện cho bác sĩ kê đơn thuốc.
Đêm đó, Louis ngồi bệt trên sàn nhà, trước mặt là một xấp tiền. Tất cả là những gì cậu tiết kiệm được, từng tờ từng tờ được xếp ngay ngắn. Cậu nhìn chúng rất lâu rồi bật cười.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
...Ít thật.
Một câu nói thoáng chừng rất bình thường nhưng nước mắt cậu lại rơi xuống.
Cậu lấy một chiếc phong bì, bỏ toàn bộ số tiền vào, viết lên đó một dòng chữ "Cho anh", không một lời giải thích gì cả. Cậu nhẹ nhàng đặt phong bì vào hộc bàn làm việc Ohyul lúc anh đã đi làm. Cậu đứng đó một lúc lâu, nhớ lại những cảnh cậu cùng Ohyul, người mình yêu cùng nhau khởi nghiệp, rồi mấy đêm hai người ôm nhau ngủ, bây giờ có lẽ không thể thực hiện được nữa rồi nhỉ.
Ngày hôm đó trời mưa rất lớn.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Ohyul.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Chia tay đi.
Một câu nói rơi xuống nhẹ như không, nhưng lại đủ làm cả thế giới của Ohyul như dừng lại. Anh ngẩng phắt đầu lên.
Louis đứng đó, ánh mắt nhìn Ohyul như người xa lạ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Anh điếc à? Em bảo là chia tay đi!
Kwon Ohyul
Em...em đùa đúng không? Em nói thật cho anh nghe đi, đây...đây chỉ là một trò đùa thôi, đúng không?!
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Em không hề đùa một chút nào, anh nghe rõ chưa?
Ohyul đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt cậu.
Kwon Ohyul
Lí do vì sao em chia tay anh?!
Kwon Ohyul
Em không còn nhớ lời hứa của chúng ta lúc mới quen nhau hay sao hả?
Kwon Ohyul
Chính miệng em bảo em sẽ không rời xa anh dù gặp khó khăn...
Kwon Ohyul
Vậy mà bây giờ em lại đối xử với anh như vậy...em là đồ thất hứa!
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Ừ, em là đồ thất hứa đó, thì sao nào?! Sống với anh, em mệt lắm rồi.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Sống với anh vừa nghèo, vừa mệt, vừa áp lực. Em không muốn sống với một người nợ nần chồng chất đầy đầu như anh nữa!
Chỉ một câu nói này thôi nhưng nó đã đâm sâu vào tim Ohyul.
Kwon Ohyul
Vậy...vậy 3 năm qua là cái gì?!
Kwon Ohyul
Em nói đi, 3 năm qua là cái gì hả?!
Giọng anh run run, đứt quãng.
Kwon Ohyul
...Vậy là...em theo anh chỉ vì vật chất thôi à...
Louis không trả lời, cậu chỉ đứng đó không nói lời nào.
Ohyul nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Kwon Ohyul
Louis ơi...em đừng bỏ anh mà...
Kwon Ohyul
Anh xin em đấy, cuộc sống tụi mình sẽ ổn th-
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Bỏ ra.
Louis dứt khoát gỡ tay anh ra.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Em nói rồi. Chia tay là chia tay.
Cậu quay đi, bắt đầu thu dọn đồ đạc, từng món một được xếp vào vali rất gọn gàng, ngăn nắp.
Ohyul đứng đó, không cản nữa. Anh chỉ nhìn người mình yêu...đang từ từ rời khỏi cuộc sống của mình.
Louis khựng lại một giây.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Em xin lỗi...
Cậu kéo chiếc vali ra rồi mở cửa trọ. Mưa từ bên ngoài vẫn còn chưa dứt, Louis lặng lẽ bước ra ngoài cùng cây dù cũ kỹ, sau đó đóng sầm cửa lại. Ngay khi ra khỏi tầm mắt Ohyul, Louis đã không kìm được nữa mà bật khóc nức nở. Cậu đưa tay lên bịt miệng, cả người run lên.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Em xin lỗi...em xin lỗi...
Cậu bước đi trong mưa, từng bước loạng choạng, vừa đi vừa lau nước mắt. Nhưng càng lau thì lại càng nhiều hơn.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Em không muốn nhìn anh khổ thêm vì em...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Ji Ho
Em không muốn anh nhìn thấy em chết đi...
Giọng cậu vỡ ra trong tiếng mưa rơi.
Chỉ có ông trời biết - cậu đang đau đớn đến mức nào.
Trong phòng, Ohyul vẫn đứng đó. Anh nhìn cánh cửa rất lâu. Sau đó ánh mắt anh rơi xuống hộc bàn, một chiếc phong bì. Anh từ từ bước lại, mở ra. Tiền, tất cả là tiền. Anh siết chặt xấp tiền ấy, bật ra nụ cười khô khốc.
Kwon Ohyul
Ba năm yêu nhau...chỉ đáng giá từng này thôi sao...?!
Ohyul quỳ sụp xuống sàn, ánh mắt trống rỗng. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng lần này sẽ không còn ai bên cạnh anh để chờ, quan tâm anh nữa.
quỉ tgia hay bị đau bụng
Ok like
quỉ tgia hay bị đau bụng
mặt z kêu baby là quạo đó he
Download MangaToon APP on App Store and Google Play