[BL/Nhân Thú] Trọng Sinh, Tôi Mê Hoặc Tất Cả Đàn Ông
Chương 1: Thằng Nào Nhìn Trông Ẻo Lả Vãi
Cậu là một thằng khốn nạn
Vì cái tính ăn chơi lêu lổng, đào hoa khó bỏ. Một lần cậu ta có thể qua lại với ba, bốn cô, hoặc cũng có thể là cả mấy anh em, nhưng chưa từng nằm dưới bao giờ
Vừa mới nhắc, cô bạn gái thứ ba của cậu lại gọi đến liên tục
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
📲 Alo?
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
📲 Ừ anh đến ngay đây, bé yêu chờ anh nhớ~
Trần Thiện Nhân nhanh chóng rồi lái chiếc xe máy đến nhà cô
Đang đi thì chiếc xe tải lao về phía cậu!
Trần Thiện Nhân
//bật người dậy, đầm đìa mồ hôi//
Trần Thiện Nhân
Hộc... hộc...
Trần Thiện Nhân
Trời đu... suýt chết
Trần Thiện Nhân
//liếc quanh phòng//
Trần Thiện Nhân
Thì ra là mơ à! Làm anh đây suýt thì són ra quần
Trần Thiện Nhân
Nhưng mà... đây là đâu thế này? Làm gì phải phòng của mình
Căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, trông khá lạnh lẽo
Trần Thiện Nhân
(À ha... chắc là mình qua đêm ở nhà của cô bạn gái nào rồi)
Trần Thiện Nhân
Để nhớ xem~ nhà em gái nào mà giàu quá ta
Trần Thiện Nhân
(Em Linh hay em Ngọc nhỉ?)
Trần Thiện Nhân
//đứng dậy khỏi giường, vươn vai//
Trần Thiện Nhân
Ưm... cảm giác cơ thể nhẹ nhàng ghê ta
Rồi cậu liếc nhìn vào chiếc gương lớn giữa phòng, thấy một dáng người cao, gầy, nhợt nhạt đang đứng ở trong gương
Trần Thiện Nhân
ÁAAAA! Thằng nào đây?
Người hầu đang dọn dẹp bên ngoài nghe thấy tiếng hét của cậu thì mở cửa lao vào. Trước mắt là Trần Thiện Nhân đang định nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 4
NPC
Có ai không? Cậu chủ phát điên rồi!
Trần Thiện Nhân
C-Cái Cái gì mà phát điên? Thả tôi ra coi!
Trần Thiện Nhân
Đây là mơ mà, cái người này tránh ra!
NPC
Tôi xin cậu mà, xin đừng làm điều dại dột!
Trần Thiện Nhân
(Thú thật cũng chẳng dám nhảy đâu, sợ vãi ra ấy!)
Trần Thiện Nhân
(Cái đeo gì thế? Sao tên này khoẻ khủng khiếp)
Cậu bị kéo lại sền sệt một cách thảm thương, bất lực
Trần Minh Triết - em trai
Anh! //hoảng hốt//
Trần Thiện Nhân
(Tên to xác nào nữa đây??)
Chàng trai kia hất văng người hầu vào tường, rồi ôm chặt lấy cậu
Trần Thiện Nhân
Ự, nghẹt thở... nghẹt thở!
Trần Minh Triết - em trai
//giật mình thả lỏng tay//
Trần Minh Triết - em trai
Anh... anh... em xin lỗi, em không cố ý làm anh đ-đau
Trần Thiện Nhân
(Đáng ra là phải xin lỗi cái tên bị hất văng mới đúng...)
Trần Thiện Nhân
//nghệch mặt ra//
Trần Minh Triết - em trai
Anh à, mặt anh tái quá
Trần Minh Triết - em trai
//liếm môi//
Trần Thiện Nhân
Trần Minh Triết
Trần Minh Triết - em trai
Dạ anh?
Trần Thiện Nhân
//chỉ tay//
Trần Thiện Nhân
Có thấy chỗ này không?
Cậu chỉ vào cái bảng đang xuất hiện trước mặt cậu. Còn với Minh Triết thì cậu đang nhìn chằm chằm với chỉ vào ngực anh
Trần Minh Triết - em trai
H-Hơ... n-ng-ngực-ngực em làm-làm... sao cơ? //đỏ mặt//
Trần Minh Triết - em trai
_Thông Tin Nhân Vật_
Tên: Trần Minh Triết
Tuổi: 19
Chủng loài: Sói
Thích: không rõ
Ghét: không rõ
Ham muốn tinh duc: cao
Chú thích: Là em trai của bạn.
Trần Thiện Nhân
Tôi là Trần Thiện Nhân?
Trần Minh Triết - em trai
//gật đầu//
Trần Thiện Nhân
Được rồi, ra ngoài đi. Tôi cần chút không gian //lạnh nhạt//
Trần Minh Triết - em trai
Không được!
Trần Minh Triết - em trai
(Anh hai dần trở nên kì lạ...)
Trần Minh Triết - em trai
(Mình càng không được để anh ấy một mình)
Trần Thiện Nhân
(Thằng này lì vãi)
Trần Thiện Nhân
//ho nhẹ// tôi khát
Trần Minh Triết - em trai
Anh không khoẻ, lên giường ngồi đi, để em đi lấy nước cho
Chỉ còn cậu ở một mình trong phòng
Trần Thiện Nhân
(Hình như mình xuyên không rồi. Nghe có hơi vô lí)
Trần Thiện Nhân
(Nhưng cái bảng thông tin đó ảo quá.)
Trần Thiện Nhân
A- đầu mình! //nhói//
Cậu ngất đi, ngã xuống giường, chìm vào kí ức xa lạ
Trần Minh Triết - em trai
Anh trai, em mang thuốc với nước vào này-
Trần Minh Triết - em trai
Anh ngủ rồi à //hạ giọng//
Trần Minh Triết - em trai
Trần Minh Triết - em trai
//vén áo cậu, nuốt nước bọt//
Chương 2: Quá Khứ
Ngày Trần Thiện Nhân chào đời, là một thú nhân khoẻ mạnh, rất có tiềm năng. Ai cũng kì vọng về đứa trẻ sau này sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc
Cậu được mọi người quý mến, kính trọng....
Nhưng khi lên 5, cậu đột ngột trở bệnh nặng, chẳng thể ra khỏi giường
Thái độ của gia nhân trong nhà liền thay đổi, chỉ còn vài người là ở bên cạnh cậu
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
Huhu, nóng quá -khụ..
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
Mẹ ơi...
NPC
Im lặng chút đi //ghét bỏ//
NPC
Khóc lóc như vậy không hết bệnh được đâu, cậu chủ
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
Mẹ tôi đâu...? huhu tôi muốn mẹ //nấc//
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
//để lộ tai và đuôi thú//
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
M-Muốn...muốn mẹ ở đây... //sụt sịt//
NPC
//thô bạo ném cuốn sách vào người cậu// ồn ào chết đi được!
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
A! Đau...
NPC
Mẹ mày đi đời rồi, đừng có kêu la nữa
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
Là...là sao?
NPC
Ngu thế, con đó chết rồi, không ở đây với mày nữa đâu!
Người hầu kia bóp miệng cậu rồi đổ thuốc đắng nghét vào họng, ép cậu phải nuốt hết
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
Huhhu..u... a...
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
(Đắng quá... dở quá)
NPC
Mày mà nôn ra là tao bắt mày uống lại bãi nôn của mày.
Nói xong thì liền bỏ đi, để cậu một mình trong căn phòng tối
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
Nếu mẹ ở đây... mẹ đã đọc truyện cho mình nghe rồi
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
Có phải vì mình bị bệnh nên mẹ mởi bỏ mình đi không? Huhu... khụ... khụ
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
//nhặt cuốn truyện tranh và đọc//
Câu chuyện nói về một cậu bé nghèo không ngừng nỗ lực và vươn lên với một điều ước rằng mình sẽ trở nên giàu có. Cậu luôn có tấm lòng rộng mở với mọi người dù có phải đối mặt khó khăn thử thách. Sau cùng cậu gặp được những người bạn đồng hành và câu chuyện kết thúc. Tuy không trở nên giàu có nhưng ít nhất vẫn có những người sánh vai bên cạnh cậu bé
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
//ngủ thiếp//
Cậu cảm nhận được có ai đã bước vào phòng cậu một lúc, rồi cảm giác lạnh lẽo chạm vào má
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
(Là cha sao?)
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
//mở mắt ra//
Cái lạnh từ má đã tan biến... bóng người lướt qua cánh cửa đang mở hé
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
Cha ơi?
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
//yếu ớt đi ra cửa//
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
(Mình đang bị bệnh, người hầu dặn mình không được ra khỏi phòng)
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
(Nhưng mà lỡ cha đã đến đây thì sao? Mình muốn gặp cha mà!)
Ánh sáng lập loè dưới lầu
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
//bước tới//
Ánh Loan - mẹ kế
Làm cái gì mà như kẻ trộm vậy hả? //hung dữ//
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
//giật mình//
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
A, c-cô là ai vậy?
Ánh Loan - mẹ kế
Cô là Ánh Loan, mẹ kế của con kể từ ngày hôm nay
Ánh Loan - mẹ kế
Sau này con cứ gọi là mẹ nhé //cười giả tạo//
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
Không, cô đâu phải mẹ con
Ánh Loan - mẹ kế
//giữ lấy vai cậu, siết chặt//
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
//đau đến phát khóc//
Ánh Loan - mẹ kế
//trên tay ôm một đứa trẻ khác//
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
//tò mò//
Ánh Loan - mẹ kế
Đây là em trai con, cũng là con của bố con. Tên là Trần Minh Triết
Ánh Loan - mẹ kế
(Cút đi thằng bệnh, đừng lây cho con tao)
Ánh Loan - mẹ kế
//đẩy cậu ngã//
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
A, đau quá huhu...
NPC
Có chuyện gì vậy cậu chủ? //từ đâu đến đỡ cậu dậy//
Ánh Loan - mẹ kế
Đứa bé đứng không vững nên ngã thôi, tôi phải ôm con nên không đỡ kịp //giả nai//
Ánh Loan - mẹ kế
Lần sau đứng vững hơn nhé con
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
(Ơ, rõ ràng cô ấy đẩy mình)
NPC
Cậu chủ với bà chủ thân thiết hơn thế này tôi cũng mừng quá
NPC
Để tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi
NPC
Cậu Nhân sau này đừng lại gần làm phiền cô chủ và người thừa kế nữa
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
(Người thừa kế?)
NPC
Cậu Minh Triết sau này sẽ thừa kế toàn bộ nơi này, gánh vác cả gia tộc, cậu nên tránh xa ra thì tốt hơn.
NPC
(Một thằng phế vật như mày thì đừng có hòng dính líu tới họ)
Khi cánh cửa phòng ngủ cậu khép lại, chỉ còn cậu và người hầu kia trong phòng, bộ mặt thật của kẻ hầu kia mới lộ ra
NPC
Đã bảo là đừng đi đâu cả, tao đã cấm mày rời khỏi căn phòng này
NPC
Mà mày vẫn dám bước ra ngoài?? Mày đéo chịu nghe lời tao à
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
C-Con xin lỗi, tha cho con
NPC
//lấy roi ra đánh cậu//
Trần Thiện Nhân (5 tuổi)
A, đau quá!
NPC
Quỳ xuống xin tha như con chó đi!
Chương 3: Thư Giãn Tí, Làm Gì Căng?
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
(Tên ngu ngốc này sao không phản kháng đi chứ)
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
Nếu là mình thì, mình đã-
Trần Thiện Nhân
Trần Thiện Nhân
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
Cái gì?
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
(Giờ mới nhận ra, mình đang ở một không gian khác)
Trần Thiện Nhân
Đây là không gian của tôi
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
//bước lại gần cậu//
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
Cậu là chủ thân xác à?
Trần Thiện Nhân
Ừ, dù sao thì tôi cần sự giúp đỡ của anh
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
Không //cợt nhả// tôi giúp một người xa lạ làm gì
Trần Thiện Nhân
//nổi giận//
Trần Thiện Nhân
Anh chán sống à?
Trần Thiện Nhân
Với lại... tôi cũng... Anh cũng thấy tức giận vì chuyện của tôi mà
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
Cậu đáng thương thật
Trần Thiện Nhân
Đừng nói vậy
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
Ừ thì cũng khó chịu thật đấy, nhưng mà không đến mức phải can thiệp vào chuyện của người khác
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
Tôi thấy cậu ngu ngốc thì đúng hơn, chẳng chịu đòi lại công bằng tí nào
Trần Thiện Nhân
Tôi sẽ cho anh thân xác của tôi, anh làm trò gì cũng được hết!
Trần Thiện Nhân
Tôi tin là anh sẽ giúp tôi báo thù được mà
Trần Thiện Nhân
Vì tôi không trực tiếp làm được, anh phải hiểu cho tôi chứ
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
Mấy cái chuyện này... hơi khó à
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
(Nhưng mà làm gì cũng được ấy hả)
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
Tôi dùng thân cậu làm mấy cái chuyện bậy bạ-
Trần Thiện Nhân
//bịt miệng anh lại//
Trần Thiện Nhân
Không biết! Tôi cho anh cơ thể tôi rồi, sao mà quản được
Trần Thiện Nhân
//đỏ mặt//
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
Thế thì tôi không lãng phí nó đâu
Trần Thiện Nhân
A, thời gian có hạn nên không thể tiếp tục ở lại đây được nữa //dần tan biến//
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
Hôn tôi một cái, rồi hẵng đi
Trần Thiện Nhân
Không đời nào
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
Nếu vậy thì tôi sẽ làm mấy chuyện không đàng hoàng ở xác cậu
Trần Thiện Nhân
A! Không được!!
Trần Thiện Nhân
Chụt //hôn//
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
(Hôn lên má thôi cũng được mà, đâu nhất thiết phải là môi đâu chứ)
Trần Thiện Nhân (trước khi xuyên)
(Khì khì. Dễ thương thật)
Trần Thiện Nhân
Lần nào dậy cũng cảm thấy cổ họng khó chịu
Trần Thiện Nhân
Hư...ư... ghê quá
Cảm giác tràn đầy sức sống mới nãy của Trần Thiện Nhân bây giờ lại xuống dốc không phanh
Ở trong cơ thể yếu ớt ngu ngốc này, cậu cảm thấy... không quen
Sau một hồi khám phá cơ thể này, cậu phát hiện ra
Trần Thiện Nhân
Chiều cao không mấy cao, cảm giác như mình trở nên nhỏ bé
Thứ hai! Cái này thật sự rất quan trọng!!
Trần Thiện Nhân
Cơ thể mình không có múi cơ nào hết! AAA! //gào thét//
Trần Thiện Nhân
Cái body săn chắc lực lưỡng mà mình từng có trước đây... so với cái thân gầy cọm này
Trần Thiện Nhân
Thật khó nói //đau buồn//
Trần Thiện Nhân
Tên này rất yếu, sức khoẻ không tốt, chắc không đi đời sớm đâu ha
Trần Thiện Nhân
Nghe bảo cũng là nhân thú, nhưng cách để trở thành thú thì mình cũng chẳng rõ
Càng chỉ ra các nhược điểm, càng khiến Nhân cảm thấy nhớ cơ thể cũ hơn thôi
Trần Thiện Nhân
Hư hư... chắc bây giờ cái thân xác đó bẹp dí rồi quá //rùng mình//
Trần Thiện Nhân
Cái người này nhà cũng có tầm, cũng có tiền đấy chứ
Danh sách những việc cần làm sau khi tái sinh vào cơ thể mới:
1. Ưu tiên nhất: rèn luyện sức khoẻ
2. Có tiền để đi nghỉ dưỡng chơi bời + cặp kè
3. Tránh gặp phải rắc rối và nguy hiểm
Trần Thiện Nhân
Hmm, đằng nào mình cũng bệnh rồi sắp die nên phải đi hưởng thụ thêm chút, chứ không thì lại hối tiếc muộn màng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play