Đôi Mắt Âm Dương
Chương 1: Đôi mắt âm dương
Lưu ý!!!Tác giả đặt tên đại đại mong thông cảm
Một thanh thiếu niên đang học cấp ba tại THCS XXX
Tôi vốn có cuộc sống như bao người
Cho đến khi tôi biết được sự thật từ gia tộc của mình
Trần Đào Nguyên Phương
Hắc xùy!!*Đang viết nhật kí*
Lâm Nghịch Trúc
Này Này A Phương
Lâm Nghịch Trúc
Sao cậu cứ thích viết nhật kí vậy
Trần Đào Nguyên Phương
Nào tớ chết thì mọi người còn biết lý do ấy mà
Hà Phương Anh
Tào lao vừa vừa thôi má
Trần Đào Nguyên Phương
Đau...
Trần Đào Nguyên Phương
Suốt ngày cứ đánh tao
Hà Phương Anh
Ừa mày thì hay rồi
Trần Hữu Kiện
Thôi đi mấy mẹ
Trần Hữu Kiện
Suốt ngày cãi nhau bộ không mệt hả
Trần Đào Nguyên Phương
Không mày
Hà Phương Anh
Xin thưa là không
Trần Hữu Kiện
Mấy mày biết gì chưa
Lâm Nghịch Trúc
Có chuyện gì mới hả
Nguyễn A Mẫn
Ee ee tao biết nè
Trần Đào Nguyên Phương
Ủa Mẫn đâu ra vậy mày
Nguyễn A Mẫn
Bộ mấy mày không biết dạo này nhà trường hay đi tuần tra à
Trần Đào Nguyên Phương
Hình như đúng là vậy thật
Hà Phương Anh
Nhà vệ sinh hồ bơi gì tao hay thấy cô Khoa đi tuần ở đó lắm
Trần Hữu Kiện
Thì là vụ đó đó
Trần Đào Nguyên Phương
Vụ gì má
Nguyễn A Mẫn
Có vụ tử tử mà nhà trường không nói ra ấy
Hà Phương Anh
Gì má đâu ra
Lâm Nghịch Trúc
Chắc tin đồn hà...
Trần Hữu Kiện
Nghe bảo là chủ nhật tuần trước lận
Trần Hữu Kiện
Mà nhà trường giấu nhẹm đi
Trần Hữu Kiện
Nhưng mấy nay nhiều người bơi ở hồ bơi nơi mà người kia tự tử hay bị xém đuối nước quài
Trần Hữu Kiện
Cái người ta sinh nghi
Nguyễn A Mẫn
Tao nghe nói có người yếu bóng vía rồi thấy người đó nhảy xuống hồ bơi liên tục như cái máy vậy á
Trần Đào Nguyên Phương
Nghe bậy bạ nữa rồi
Trần Đào Nguyên Phương
Dăm ba mấy cái chuyện ma
Trần Đào Nguyên Phương
Tao không có tin
Trần Đào Nguyên Phương
Cái bà thấy đó chắc là bị ảo giác gì đó thôi
Trần Đào Nguyên Phương
Đồn quá cái bả sợ rồi mới sinh ra ảo giác như vậy
Lâm Nghịch Trúc
Tớ... cũng... không tin đâu
Hà Phương Anh
Má run như cầy cấy mà không tin cái gì
Trần Đào Nguyên Phương
Hummm
Trần Đào Nguyên Phương
Thôi được rồi
Trần Đào Nguyên Phương
Bỏ qua chủ đề này đj
Trần Hữu Kiện
Bỏ qua cái gì mà bỏ qua
Nguyễn A Mẫn
Chủ đề đang hay mà
Trần Đào Nguyên Phương
Aasshh
Trần Đào Nguyên Phương
Tao không thích đề cập đến ba cái chuyện kinh dị đâu
Lâm Nghịch Trúc
Mọi người...quên rằng Trần Phương luôn tin vào khoa học sao
Hà Phương Anh
Ờ ha quên mất
Trần Đào Nguyên Phương
"Không... Ngược lại là đằng khác"
Trần Đào Nguyên Phương
"Mình là kẻ cực kì tin vào chuyện tâm linh....bởi vì.... mình nhìn thấy hết mà!!"
Trần Đào Nguyên Phương
"Kẻ mà các cậu đang nhắc tới....Vẫn đang nhìn chúng ta chằm chằm kia kìa"*Tay đổ mồ hôi*
Là đôi mắt có thể nhìn thấy thứ vốn không thuộc về thế giới này
Yêu Quái, Vong Linh, Ma Quỷ
Ngay sát mép hồ, một bóng người đứng đó. Quần áo ướt sũng, mái tóc dính bết vào khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt trống rỗng nhưng lại nhìn thẳng về phía lớp học—về phía cậu
Trần Đào Nguyên Phương
*Nuốt nước bọt*
Trần Đào Nguyên Phương
*Giật mình xém té ghế*
Trần Hữu Kiện
Ê mày nhìn cái quần đùi gì vậy Trần Phương?
Trần Đào Nguyên Phương
Hả??*Quay qua nhìn Hữu Kiện*
Trần Đào Nguyên Phương
Không có gì đâu
Nguyễn A Mẫn
À mà chuyện của mày với Lưu Trân
Trần Hữu Kiện
*Đỏ mặt* Cái đó--
Trần Đào Nguyên Phương
*Vô thức nhìn lại cửa sổ nơi có thể nhìn thấy hồ bơi*
Trần Đào Nguyên Phương
......*Cố gắng bình tĩnh*
Bóng người đó… đã tiến gần hơn.
Vẫn ướt sũng và vẫn là ánh mắt đáng sợ ấy
Và lần này, nó đứng ngay bên ngoài khung cửa kính, nhìn chằm chằm vào cậu.
Trần Đào Nguyên Phương
*Cố gắng lờ đi*
Nhưng sự thật tay của cậu vẫn đang run rẩy trước cảnh tượng vừa rồi
Chương 2: Thôi thúc?!Bí ẩn cái chết cậu học sinh tử tử dưới hồ bơi?
Trần Đào Nguyên Phương
"Má!!Nó vẫn ở đó!!"
Trần Đào Nguyên Phương
*Viết bài trong lo sợ*
Bóng người ướt sũng vẫn còn ở ngay đó
Những giọt nước từ mái tóc nhỏ giọt xuống chảy theo gò má tái nhợt quỷ dị
Trần Đào Nguyên Phương
*Nuốt khan*"Cảm giác như cổ họng không có tí nước ấy nhỉ"
Tiếng giảng dạy của giáo viên chẳng biết bị gì mà trở nên mờ dần
Nó áp sát cơ thể vào kính đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ đôi mắt trống rỗng của nó
Nhìn rất lâu hình như....
Trần Đào Nguyên Phương
"Muốn nói gì đó với mình sao..?"
Trần Đào Nguyên Phương
"Đ*!! Nếu là vậy thật chắc đái!!"
Trần Đào Nguyên Phương
"Đây đâu phải tiểu thuyết kinh dị gì đâu mà mình tưởng bở vậy"
_ Những thứ đó rất nguy hiểm con à
_ Không thì ...chính con sẽ gặp nguy hiểm
Mặt kính rung nhẹ, một vòng nước mỏng loang ra từ nơi bàn tay nó đặt vào, như thể kính… đang trở thành mặt hồ
Trần Đào Nguyên Phương
!!!!!!*Giật mình*
Đôi mắt cậu hoảng loạn tim đập liên hồi
Trần Đào Nguyên Phương
"Khoan khoan!!!KHOAN!!!"
Mặt nước vô hình trên cửa kính gợn sóng… và thứ đó từ từ bước xuyên qua.Không một ai trong lớp nhận ra. Ngoại trừ cậu.
Trần Đào Nguyên Phương
*Run rẩy cực độ*
Nguyễn Khả Ái
Gắn máy rung trong người hay gì mà run dữ vậy Phương
Trần Đào Nguyên Phương
Tao....mong là thế
Trần Đào Nguyên Phương
"Chết... chết!!"
Mỗi bước, những giọt nước trên người nó cứ lan ra đầy sàn
Cậu cảm giác như bản thân sắp tắt thở
Trần Đào Nguyên Phương
"Đang ở trước mắt minh!!!"
Nhìn cậu đang run rẩy vờ viết bài trên bảng vờ không biết vờ không thấy nó
Nhưng nó biết tất.... Giọt nước trên đầu nó nhỏ giọt xuống cuốn tập đang viết dở của cậu
Trần Đào Nguyên Phương
*Rén*!!
Trần Đào Nguyên Phương
"Hả?"
Một hình ảnh loé lên trong đầu cậu
Khung cảnh bản thân đang đứng trước mặt họ
Rồi một bàn tay xuất hiện rồi đẩy cậu xuống
Trần Đào Nguyên Phương
*Giật mình thở dốc thoát khỏi ảo giác*
Và thứ đang đứng trước mặt cậu. Không phải đến để dọa.
Mà là để… tìm người đã làm điều đó.
Cả đám bạn của cậu ùa ra như lũ
Nguyễn A Mẫn
Má!!Nhanh coi xuống căn tin nè Trần Phương!!
Hà Phương Anh
Chút bị dành mất ghế mất bàn thì khổ!!
Trần Đào Nguyên Phương
*Nhìn ra cửa*"Nó chặn cửa mẹ rồi sao tao dám đi hả mấy mẹ!"
Nó đứng chặn lối ra vào sát ngay cạnh cửa
Trần Đào Nguyên Phương
*Thở dài rồi khẽ nói*
Trần Đào Nguyên Phương
Chút nữa tao xuống sau
Trần Đào Nguyên Phương
Giải xong bài lý này đã
Trần Hữu Kiện
Đi mình dành ghế trước cho nó
Nguyễn A Mẫn
Vậy đi cho lẹ
Lâm Nghịch Trúc
Nhớ-- Nhanh nhanh lên nha Phương
Trần Đào Nguyên Phương
Ờ!!!
Lớp học chỉ còn lác đác vài người
Tim cậu đập mạnh, mỗi bước tiến về phía cửa như nặng hơn gấp nhiều lần
Và bất ngờ thay nó không chặn đường cậu
Nó chỉ quay lưng ...rồi lặng lẽ bước đi
Cậu như bị thôi miên mà vô thức đi theo nó
Ra khỏi lớp học, xuống cầu thang, đi ra bên phải ngôi trường rồi đi thẳng đến hồ bơi
Chậm rãi, nó chẳng quay đầu lại nhìn...như sợ rằng cậu sẽ sợ khuôn mặt gớm chiếc của mình
Chương 3: Kẻ giết người là bạn cùng lớp
Không khí ở đây thật lạnh
Trần Đào Nguyên Phương
"Thường thì giờ này đáng lẽ vẫn còn người qua đây để chơi"
Trần Đào Nguyên Phương
"Mà có vẻ tin đồn đang lan truyền một cách thầm lặng nên dần ít người lui tới thì phải...."*Nhìn bóng lưng ở trước*
Mặt nước phẳng lặng đến đáng sợ,không một gợn sóng, không tiếng côn trùng, không gió
Đúng như vị trí mà cậu đã bị đưa vào ảo giác lúc nãy
Nó từ từ dơ tay phải lên rồi chỉ vào mặt nước
Trần Đào Nguyên Phương
"Có cái mẹ gì đâu??Chỉ là một dòng nước bình thường và ....đục ngầu thôi mà"
Trần Đào Nguyên Phương
"Nó muốn nói gì đây"
Nhưng.... hình ảnh bỗng chốc hiện ra
Trần Đào Nguyên Phương
!!!*Mở to mắt*
Không phải hình phản chiếu của cậu
Quá khứ ngay khoảnh khắc nó lìa đời
Một cậu học sinh—có lẽ chính là nó—đang đứng bên hồ, lưng quay về phía này
Trần Đào Nguyên Phương
Đằng sau?!!
Đằng sau có một bóng người, tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể thấy tay của kẻ đó dùng lực rất mạnh để đẩy nó xuống nước
Hình ảnh rung lên rồi biến mất
Trần Đào Nguyên Phương
Chết tiệt....*Dùng tay phải che mặt để che dấu sự hoảng loạn*
Trần Đào Nguyên Phương
Vậy ra đây đéo phải tự tử mà chính là hành vi giết người!!
Trần Đào Nguyên Phương
Rốt cuộc là ai chứ??
Nó không nói gì, đôi mắt trống rỗng ấy không còn đáng sợ...chỉ còn sự đau khổ và buồn bực trước cái chết của bản thân
Bàn tay lạnh ngắt đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu
Không hề đau nhưng cảm giác thật kì lạ
Trần Đào Nguyên Phương
"Mô phật ông địa độ con à!!"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy rùng rợn vang lên
???
Lớp.... của...*Nhìn cậu*
Trần Đào Nguyên Phương
!!!!*Bất ngờ*
Trần Đào Nguyên Phương
Hả???
Trần Đào Nguyên Phương
Ý của cậu là....?!?!*Ngỡ ngàng*
Lâm Nghịch Trúc
Phương--!!
Trần Đào Nguyên Phương
Gì đây Trúc Trúc?!
Trần Đào Nguyên Phương
Ai lại trêu chọc cậu nữa rồi hả
Lâm Nghịch Trúc
Hức...Kiện thích...cô gái khác rồi...*Ôm lấy cậu*
Trần Đào Nguyên Phương
Ây...cha... một thằng gay như tớ đéo hiểu tình cảm nam nữ đâu"Nó đi đâu rồi?"
Trần Đào Nguyên Phương
Vả lại không có nó thì vẫn có thằng khác đẹp trai hơn nhiều mà
Lâm Nghịch Trúc
Vâng...*Cố gắng lau nước mắt*
Trần Đào Nguyên Phương
*Nhìn vào hồ bơi rồi quay lại nhìn cô* Chúng ta đi thôi
Trần Đào Nguyên Phương
"Đành vậy....thôi làm việc tích đức chút vậy...."
Trần Đào Nguyên Phương
"Vả lại.... mình không muốn học cùng lớp với tên sát nhân đã giết người khác đâu"
Trần Đào Nguyên Phương
Ba ơi
Trần Đào Nguyên Phương
Mẹ ơi
Trần Đào Nguyên Phương
CON VỀ RỒI!!!
Trần Nguyên Phong
Bà nội cha!!Anh bớt ồn ào cái coi
Trần Đào Nguyên Phương
Nào nào em trai yêu quý của anh
Trần Đào Nguyên Phương
Có nhớ anh không....*Uốn éo lại gần hôn vào má liên tục*
Trần Kỳ Hân
Đừng có trêu em con nữa Phương à
Trần Đào Nguyên Phương
Ơ kìa mẹ
Trần Danh Pháp
*Đang đọc báo*
Trần Danh Pháp
Nay có chuyện gì à
Trần Đào Nguyên Phương
Hả?! Chuyện gì là chuyện gì?!
Trần Danh Pháp
Sắc mặt của mày có chút không ổn đó con
Trần Danh Pháp
Đừng làm gì đó quá sức là được
Trần Nguyên Phong
Thằng anh đó cái gì mà chẳng làm quá sức
Trần Đào Nguyên Phương
Ớ tổn thương quá
Trần Kỳ Hân
Nói gì thì nói con cứ cố gắng nhé
Trần Kỳ Hân
Có gì khó khăn cứ bảo với mẹ
Trần Đào Nguyên Phương
.....*Mỉm* Heheheheh
Trần Đào Nguyên Phương
Con không sao đâu mà!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play