Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐN Thiên Quan Tứ Phúc: 800 Chờ Đợi 1 Người

Chap 1

800 năm trước nước Tiên Lạc
Gió thổi qua mái cung điện, mang theo hương hoa nhàn nhạt. Trong sân, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên
Tạ Liên
Tạ Liên
Tỷ tỷ!
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
A Liên chạy chậm thôi, kẻo lại ngã mất
Tạ Liên cười tươi chạy tới ôm cô cô dịu dàng mỉm cười xoa đầu Tạ Liên, cậu lại lắc đầu liên tục
Tạ Liên
Tạ Liên
Không té đâu mà! Thiệt đó
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Vậy sao? Tỷ nhớ tuần trước ai té rồi lại khóc cả buổi đây?
Tạ Liên che tai phụng phịu giọng giận dỗi nhìn cô
Tạ Liên
Tạ Liên
Đệ không nghe!
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
A Liên ngốc /bật cười/
Cô là Tạ Tuyết Ninh trưởng công chúa nước Tiên Lạc, võ công, linh lực, cô đều tinh thông cô dịu dàng đối xử đệ đệ, cung nhân lẫn người dân cũng tốt chỉ có điều cô luôn lo cho người khác mà bỏ quên cả chính mình
Thời gian trôi qua Tạ Liên đã lớn 17 tuổi cô dịu dàng nhìn em mình thăng làm thần cô kế bên là Thẩm Trường Phong mặc bào đen chỉ bình thản
Cô và Thẩm Trường Phong là sư huynh sư muội, hắn hơn cô 7 tuổi cô mới 18 tuổi nhưng khác với tính cách dịu dàng gặp hắn là như chó với mèo sơ hở là cãi nhau hắn phi thăng 3 năm trước cô không nói gì chỉ vỗ tay coi như là lời chúc mừng hắn rồi đưa cho hắn ngọc bội của cô coi như quà hắn cong môi giữ lấy
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Yên tâm chưa có phải xa nhau đâu mà làm như lưu luyến lắm
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Đệ đệ ta...ngươi quản cái gì chứ?
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Ta lúc trước phi thăng cô còn chưa dùng ánh mắt đó với ta
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Ngươi ghen à?
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Bớt nói linh tinh...ta không cam tâm thôi
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Ồ vậy à? Kệ ngươi
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Đồ vô tâm
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Mình ngươi thôi
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
À mà cũng đúng chỉ có ta mới thấy cái vẻ chanh chua đanh đá này của cô thôi
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Đang khen hay đang chê thế?
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Ta nói xong thì đừng có đánh ta
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Ta vẫn đánh đấy sao?
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Vậy ta thà không nói còn hơn
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Không nói cũng bị đánh
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Cái đồ ngang ngược
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Mình ngươi thôi
2 người dùng khinh công chạy trên mái nhà, cô thì đuổi hắn thì chạy nhưng hắn bất cười vui vẻ
Nhưng niềm vui chẳng tày gang Ôn dịch diễn ra, lòng dần dần dần không vững bệnh dịch lan nhanh đến mức mất kiếm soát rồi dần dần nhiều người chết hơn bọn họ sụp đổ rồi miếu thờ dành cho Tạ Liên nhanh chóng bị thiếu rọi kèm những lời mắng chửi không ngừng cô ngăn cản đuổi bọn họ lùi lại
Rồi cho tới ngày cô gặp Bạch Vô Tướng cô biết hắn là người làm bệnh này cô nắm chặt thanh kiếm rồi giao chiến liên tục, nhưng rồi cậu bé xuất hiện chạy ra ngặt giày nhỏ hắn tấn công cô quay đầu lại rồi đẩy cậu bé kia mà mũi kiếm đâm xuyên tim rồi hắn triệu ra thanh kiếm đâm xuyên vỡ linh đan hắn cong môi rồi rút ra rời đi, cô ngã xuống thì chết hắn và Tạ Liên tới đã muộn phụ thân, mẫu thân và cô đều chết hắn ôm cô trong lòng
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Không phải nói cô giỏi lắm sao? Sao không chịu tỉnh dậy
Cơ thể cô đã lạnh trời mưa đổ xuống Tạ Liên quỳ xuống bên cạnh cô không dám tin vào mắt mình, hắn gọi cô mãi mà chẳng tỉnh dậy, trời đổ mưa to nước mắt hòa với nước mưa ôm chặt cô vào lòng
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Muội nhìn ta một chút thôi được không?
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
T...Ta còn chưa chọc muội đủ còn nhiều lời chưa muốn nói mà A Yến...
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Ta cầu xin muội đấy nhìn ta đi...
Tạ Liên
Tạ Liên
A Tỷ...
End

Chap 2

Hắn nhìn cô 1 lúc lâu rồi bế ngang cô lên, Tạ Liên không cản hắn hắn đứng dậy nhìn Tạ Liên giọng nhẹ
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Ngươi quay về đi chuyện ngươi tự ý xuống nhân gian có người đã chờ rồi
Tạ Liên
Tạ Liên
Vậy còn...
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Ta hôm nay nghỉ phép chuyện này đế quân biết ngươi cứ đi nàng ấy ta sẽ tự chôn cất
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Nếu muốn phạt ta cũng tự lĩnh phạt ngươi về trước đi
Hắn rời đi để cô trong lòng hắn hắn đến núi cao đưa cô vào quan tài băng bước vào rồi đặt cô xuống hắn phẩy tay nhẹ bộ đồ tím nhạt thay bằng bộ đồ màu xanh nhạt hắn vuốt nhẹ má cô rồi lấy ký ức càng xem hắn bàn tay hắn siết chặt lại rồi ngừng lại ký ức dần khép lại hắn vuốt nhẹ má cô
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Thẩm Trường Phong (Phong Yến Tướng Quân)
Đồ ngốc...muội làm vậy liệu có đáng không?
Hắn thi triển linh lực màu xanh đầu ngón tay hắn hắn nhanh chóng truyền cho cô cơ thể cô bao bọc lấy thân thể cô giúp cơ thể cô không bị hao mòn về thời gian hắn vuốt nhẹ má cô cuối xuống hôn khẽ trán cô
Ở chỗ cô
Cô nhìn xung quanh là cảnh tượng hoa hồng đỏ khắp nơi cô vừa mới nhớ ra ký ức kiếp trước, cô là người xuyên không tới nhưng không giống những xuyên không khác cô không có nhiệm vụ mà còn bị hệ thống xóa sạch ký ức kiếp trước lẫn cốt truyện
Cô nhìn xung quanh cảnh ao đầy hoa sen, cô không nói gì bỗng con mèo lông màu vàng đen đôi mắt xanh bước ra liếm chân giọng nói trong trẻo vang lên
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Ký chú người có khỏe không!
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Nhờ phước cái hệ thống của ngươi ta rất cực kỳ khỏe
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Ký chủ đừng giận tại lúc đó hệ thống bị lỗi con tiểu yêu mèo như ta đây cố gắng lắm rồi
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Sửa tận gần 20 năm các ngươi làm việc hiệu suất đúng là tệ
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Ký chủ ít nhất người đừng nói những lời nặng nề vậy chứ!?
Cô nhìn tiểu Mao xách thẳng lên 2 chân con mèo lại đung đưa trong không khí
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Vậy tại sao lại rút hết ký ức ta ra nói nhanh
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu chủ bị tai nạn xe mà qua đời đầu va đập mạnh nên mới có tình trạng mất trí nhớ
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Nếu ta nhớ ra nhanh hơn sớm muộn cũng có thể tránh được đúng không?
Tiểu Mao nhìn cô cô ánh mắt buồn rầu, rồi tiểu Mao lắc đầu nhẹ giọng
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Không phải đâu ký chủ dù người có thay đổi thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi
Cô không nói gì cụp mắt xuống 2 vai cô run run tiểu Mao nhìn cô rồi khẽ cọ lên chân cô giọng đầy hối lỗi
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Xin lỗi là ta vô dụng ký chủ đừng buồn nữa
Cô nhìn cái con mèo trước mặt đôi mắt đỏ hoe của cô bật giác lại bế tiểu Mao lên ôm chặt vào lòng
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Không trách ngươi...trách ngươi có tác dụng gì chứ
End

Chap 3

800 năm trôi qua hắn đến bên dòng sông Vong Xuyên Tịch Ảnh nơi mà linh hồn đều phải đi ngang qua đầu thai hắn mỗi đêm đều tới đều nhìn dòng linh hồn nhưng dòng người chẳng thấy cô đâu hắn vẫn chờ đợi quỷ sai thấy cũng sớm quen không nói gì chỉ để hắn nhìn
Bàn tay hắn cầm chiếc ngọc bội mà cô tặng lúc hắn phi thăng vẫn còn như lúc ban đầu mà im lặng, tiếng thở dài vang lên mang theo chút bất lực nhìn dòng linh hồn mà đi đầu thai
Mà chẳng biết cô ở dưới nhân gian từ lâu, lần nữa quay lại cô giữ được ký ức, cô trong ngôi nhà mở cửa ra thì xịt keo giọng lắp bắp
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
T...Tiểu Mao ngươi cho ta ở rừng rú vậy sao ta ra ngoài?
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Ủa hả? Thiệt hả?
Tiểu Mao đi ra ngoài nhìn cảnh bên ngoài tiểu Mao im lặng một lúc rồi cười cười với cô
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Chắc để vị trí sai chỗ ký chủ vào trước đi ta sắp xếp lại
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Được không?
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Chắc là được
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Ta xin lỗi ta không phân biết đông tây nam bắc gây phiền cho ngươi rồi
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Không sao đâu mà ký chủ
Cô nhìn tiểu Mao rồi cuối đầu xuống xoa đầu rồi mọi thứ rung chuyển rồi nhanh chóng ngôi nhà cô đã xuất hiện dưới núi cô mở hé cửa ra thì giờ là buổi tối cô thở phào
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Hên thật may mà không làm sợ mọi người
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Đó là điều đương nhiên
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Tiểu Mao vất vả cho ngươi rồi
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Lần sau gọi ta là Yến Yến nhé
Cô dịu dàng xoa đầu tiểu Mao rồi mỉm cười nhẹ nhàng, trời nhanh chóng đã sáng cô lại lười biếng nằm trên giường nghịch lọn tóc
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Không biết A Liên giờ đã ra sao rồi nhỉ?
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Thì cô cứ đi xem thử đi xem sao
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Được sao?
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Được mà miễn là không phá nát cốt truyện là được
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
[Mà có phá nát cũng chẳng sao cùng lắm mình bảo kê]
Cô đứng dậy rồi lấy bộ đồ ra lụa mềm sợi chỉ tinh tế cô nhìn một hồi lâu rồi nhìn Tiểu Mao
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Nè Tiểu Mao lụa này chắc mắc lắm hả?
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
100 lượng vàng không đáng nhắc
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
À...vậy hả...
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
[Đúng là dư tiền mà...]
Cô thay y phục chỉnh tóc tai rồi nhìn Tiểu Mao biến cho cô cây quạt bạch kim họa tiết sắc sảo cô cầm lấy bước ra ngoài rồi thi triển thử vẩy quạt thật mạnh chiếc quạt tạo ra những vết chém cắt cả cây cô khựng lại rồi nhìn cây quạt
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Đúng là đồ tốt nhưng mà lỡ trời nóng quá ta quạt mạnh quá thì sao?
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Không sao đâu ký chủ chỉ khi người thi triển linh lực mới tạo ra thôi
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Vậy à...
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Vậy cảm ơn ngươi nhé
Tiểu Mao (hệ thống)
Tiểu Mao (hệ thống)
Việc của ta mà /đắc ý/
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
Thẩm Tuyết Liên (Tạ Tuyết Yến)
[Dễ thương ghê]
Nhưng cô nào hay biết rằng ngay lúc cô thi triển linh lực lan gió tới thẳng đến Vong Xuyên Tịch Ảnh hắn ngồi đó cảm thấy dòng linh lực quen thuộc liền rời đi
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play