Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cortis – Keonho] Vợ Ngốc

Chap 1:

___
Ánh đèn nê ông hắt xuống từ trần nhà, chiếu thẳng lên gương lớn viền bạc.
Cô dâu ngồi trên ghế, ngồi im như tượng tạc.
Chuyên viên trang điểm vừa quay đi một cái là cô cúi xuống nghịch hạt cườm trên váy.
Han A Yul
Han A Yul
*Cái này đẹp ghê..* |Mân mê|
Cô dùng đầu móng tay cạy thử.
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên.
Stylist như nghe được tiếng tíc tắc của quả bom nổ chậm trong phòng chỉ huy ồn ào của quân đội, lao một mạch như tên lửa chộp lấy tay cô.
Phụ
Phụ
..CÔ–!
Giọng của stylist bật ra theo phản xạ, cao và khàn hẳn đi vì hoảng.
Han A Yul
Han A Yul
|Giật mình| !!
Han A Yul
Han A Yul
Em... em...
Môi cô cứ mấp máy mãi mà chả nói được câu nào để bào chữa. Cả người thì đơ như tượng, không giám nhúc nhích.
Phụ
Phụ
Đã nói là đừng nghịch rồi mà!
Phụ
Phụ
Cô có biết cái váy này có giá trị thế nào không hả!??
Phụ
Phụ
Đầu óc đã có vấn đề rồi lại còn bắt người khác phải trông nom nữa à!!?
Không khí trong phòng khựng lại trong thoáng chốc.
Từng ánh mắt dò xét đâm vào nữ stylist.
Chính cô ta cũng sững ra.
Phụ
Phụ
A... Khụ!
Cô ả ho khan một tiếng. Ngữ điệu ban nãy nhanh chóng được kéo xuống, gấp gáp thu lại vẻ căng thẳng vừa rồi.
Phụ
Phụ
Xin lỗi.. tôi hơi lớn tiếng.
Nữ nhân viên cố bình tĩnh lại rồi nhẹ nhành kéo tà váy về đúng vị trí.
Phụ
Phụ
Cô đừng nghịch mấy cái này nữa nhé
Phụ
Phụ
Chiếc váy này giá trị lắm. Chỉ có bên kỹ thuật với tụi tôi mới xử lý được thôi.
A Yul chớp mắt mấy cái rồi gật đầu lia lịa.
Một nhân viên chỉnh lại khăn voan sau lưng cô.
Phụ
Phụ
Hoàn hảo!
Han A Yul
Han A Yul
|Nghiêng đầu| Xong rồi ạ?
Phụ
Phụ
Vâng, đẹp lắm luôn. Kiểu gì chú rể cũng chết mê chết mệt cho xem.
Được khen làm cô thấy ngại, trong lòng nhộn nhạo, miệng thì nhếch lên không kìm nổi niềm vui sướng của với bộ não của cô nhóc 8 tuổi.
Phụ
Phụ
Cô dâu chuẩn bị nhé, 3 phút nữa mình ra lễ đường.
Han A Yul
Han A Yul
Dạ!!
Trái ngược với căn phòng nhộn nhịp đó, bên của nhà trai yên tĩnh hơn nhiều.
Vest đen được cắt may hoàn hảo ôm sát vai, cà vạt được chỉnh thẳng từ lâu. Tóc vuốt sang trái, ánh lên màu nâu dưới ánh đèn nê ông. Mọi thứ trên người anh đều ở trạng thái chuẩn chỉnh đến mức không còn gì để sửa.
Ai nấy đều làm việc của mình, mọi cử chỉ đều cẩn thận như máy móc.
Tâm trạng chú rể có vẻ không được tốt.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Sắp rước dâu về nhà mà mặt xị ghê vậy?
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Seonghyeon nhoẻn miệng cười, tay khoác qua vai anh. Giọng điệu cợt nhả, kẹp một lọn tóc của Keonho vào giữa ngón cái và ngón trỏ vo tròn nó.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Sao? |Hất cằm| Có vợ xinh vậy còn bất mãn hả cu?
Keonho nãy giờ đứng im như người mất hồn, thở dài nhẹ qua mũi rồi hất tay Seonghyeon khỏi vai mình, rời đi mà không nói lời nào.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
*Ai đá vào bát cơm nhà nó à?*
Phụ
Phụ
Cậu đừng để ý, chắc thiếu gia có điều gì phiền lòng nên mới vậy.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Xùy! |Xua tay| Nó tới tháng ấy mà, đúng là thằng khùng!
Bên ngoài
Keonho đứng dựa tường, tay đút túi. Miệng ngậm kẹo mút thay vì là một điếu thuốc lá.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt ngọt kháy cổ.
Dù miệng ngậm kẹo, nó vẫn không thể xoa dịu cái cảm giác bức bối trong lồng ngực.
Cậu phải cưới một người con gái chỉ nghe qua lời kể
Hai mươi sáu tuổi.
Cái tuổi đáng ra phải có công danh việc làm ổn định.
Có nhà, có xe đàng hoàng.
Vậy mà cô vẫn ở nhà, được gia đình nuôi dưỡng như một đứa trẻ chưa lớn.
Hai mươi sáu tuổi..
Đáng lẽ phải là độ tuổi trưởng thành để không cần ai trông nom.
Đáng lẽ phải đủ trưởng thành để tự chịu trách nghiệm cho cuộc đời mình.
Nhưng cuối cùng người bị trói vào cuộc hôn nhân này lại là anh.
Phải chăm sóc người phụ nữ đó với tự cách là một người chồng.
__
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Con không cưới!
Giọng anh bật ra ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Con không muốn rước cái của nợ đó về nhà. Phiền phức!
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Phiền phức?
Ông bật ra một tiếng cười khô khốc như thể vừa nghe một câu chuyện cười lố bịch nhất trên đời.
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Mày nghĩ mình không phiền chắc?
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Suốt ngày ăn chơi gây chuyện rồi để người khác dọn dẹp hậu quả phía sau.
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Nếu nói về độ phiền phức.. |Nhìn thẳng vào mắt anh|
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Thì mày cũng chả kém cạnh ai đâu.
Ông ngừng một lúc, rồi nói tiếp.
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Cưới cô ấy đi. Ít nhất mày cũng nên học cách sống vì người khác một lần thay vì chỉ biết sống cho mình.
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Tao không thể sống mãi để phục vụ sau lưng mày đâu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
|Cười lạnh| Con không cần cái đó.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Và con chưa từng là gánh nặng của ai!
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Mày cần điều đó.
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Và mày là gánh nặng lớn nhất trong cái nhà này.
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Cũng vì mày mà cô ấy–
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đủ rồi!
Anh hét lên một tiếng chói tai khiến Jiwon cũng hơi sững lại.
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Được thôi.
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Tao không cần cảm xúc của mày.
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Đây không phải là chuyện mà mày có quyền lựa chọn.
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Nếu còn chống đối.. thì vụ tai nạn 4 năm trước...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Con cưới là được chứ gì!?
Giọng anh gắt lên, giật lấy tờ giấy trên bàn và kí một cách dứt khoát.
Lồng ngực bùng lên cảm giác chua xót nóng rát, giọng cũng khàn đi bao phần.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vừa lòng cha chưa?
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Giỏi.
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Từ giờ hãy làm tròn bổn phận của mày đi.
Ahn Jiwon
Ahn Jiwon
Đừng để tao phải gân cổ lên mỗi khi nói chuyện với mày nữa.
__
"Keonho-ssi?"
Ahn Keonho
Ahn Keonho
|Giật mình| !
Phụ
Phụ
À.. anh ổn không ạ?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
..Tôi ổn, không sao.
Phụ
Phụ
Vậy anh chuẩn bị nhé, đã đến giờ rồi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
|Cắn nát kẹo - vứt vào sọt rác| Chậc.. biết rồi.

Chap 2:

Tiếng vỗ tay vang lên sau nụ hôn ngắn ngủi.
Nghi thức kết thúc nhanh hơn tưởng tượng.
Ảnh chụp, lời chúc, rượu mừng,... Keonho gần như không nhớ rõ mình đã bắt tay bao nhiêu người, cũng chẳng để tâm ai đã nói gì.
Martin Edwards / Park Woo-joo
Martin Edwards / Park Woo-joo
Yo! Con vợ hạnh phúc nhé!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em sẽ nhớ anh chết mất~
Seonghyeon dùng giấy thấm lên khóe mắt giả bộ đang khóc, sấn sấn lại người anh làm bộ thiếu nữ nhìn người thương hạnh phúc bên cô gái khác.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh phải sống thật tốt đó... híc híc... |Quệt ngón trỏ lên khóe mắt|
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gớm quá!! |Hất|
James Chao / Chao Yufan
James Chao / Chao Yufan
Ha ha!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mà anh Juhoon không đến à?
Martin Edwards / Park Woo-joo
Martin Edwards / Park Woo-joo
Đang bận bán mình cho tư bản rồi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vô tâm.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đúng là đồ hám tiền.
Martin Edwards / Park Woo-joo
Martin Edwards / Park Woo-joo
Thông cảm chút cũng có sao. Người ta bận xây dựng sự nghiệp chứ ai như mày.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đấm cho giờ.
___
Phòng tân hôn sáng đèn.
Han A Yul ngồi trên giường, người mặc chiếc váy ngủ mềm mại thoải mái, tóc xõa xuống vai.
Trước mặt cô là một đĩa dâu tây đã được rửa sạch.
Tivi bật. Âm thanh quen thuộc của phim hoạt hình vang lên.
"Peppa Pig"
Cô cầm một quả dâu, cắn một miếng thật to, hai má phồng lên như con sóc nhỏ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động trên tivi.
"Cạch"
Cửa phòng mở ra.
Keonho bước vào, tay cầm một túi kem vị vani.
Anh đứng lại một giây.
Mắt lướt qua phòng rồi dừng lại trên người cô.
A Yul quay đầu lại khi nghe tiếng động.
Bốn mắt chạm nhau.
Cô chớp mắt mấy cái, rất tự nhiên đưa đĩa dâu ra phía trước.
Han A Yul
Han A Yul
Anh ăn hong?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
"Anh"?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cô vừa nói cái gì cơ?
Han A Yul
Han A Yul
|Chớp mắt| Ừm..?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
|Cau mày| Tôi nhỏ hơn cô ba tuổi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mà cô gọi tôi là "anh"?
Han A Yul
Han A Yul
Thì sao?
Một câu trả lời hồn nhiên đến mức đáng ghét.
Ý cô là mặt anh già à?
Han A Yul
Han A Yul
Anh bự hơn em mà.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
... |Định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi|
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên gượng gạo.
Anh nhìn cô.
Rồi nhìn xuống sàn.
Rồi lại nhìn cô..
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tch-.. sao cũng được.
Han A Yul
Han A Yul
Dạa.
Cô kéo đĩa về, nhét mấy quả dâu vào miệng nhai nhồm nhoàm. Nước dâu đỏ mọng chảy từ khóe môi rơi xuống chiếc váy ngủ hồng pastel.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
|Cau mày| *Đồ bẩn thỉu*
Keonho đứng yên một lúc rồi mới cởi áo khoác ngoài, tiện tay nới lỏng cà vạt. Động tác dứt khoát, có phần thiếu kiên nhẫn.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không định ngủ à?
Han A Yul
Han A Yul
|Lắc đầu| Chưa hết tập.
Keonho cũng chẳng thèm nói gì thêm, để hộp kem vào tủ lạnh rồi cứ thế mà lao thẳng lên giường. Lạnh lùng quay lưng về phía cô, còn không thèm đắp chăn chung.
Cô thậm chí còn chẳng để ý, vì mắt đang dán chặt vào màn hình TV rồi.
...
Han A Yul
Han A Yul
Anh.
Han A Yul
Han A Yul
Anh ơi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gì?
Han A Yul
Han A Yul
Cái này vui lắm.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ừ.
Han A Yul
Han A Yul
Anh xem thử đi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không.
Han A Yul
Han A Yul
... |Lén lút giảm âm lượng|
________
____
"Sột soạt"
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ư...
Lông mày cậu khẽ nhíu lại, nhưng mắt vẫn nhắm chặt.
___
"Sột soạt"
Lần này gần hơn.
Gần hơn rất nhiều.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
|Mở mắt|
Một thứ gì đó đang chạm vào tay anh.
Ấm.
Mềm.
Và đang động đậy.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
!?
Anh lập tức quay đầu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cô làm gì vậy?
Han A Yul từ lúc nào đã nằm sát bên anh.
Hai tay ôm chặt lấy cánh tay rắn rỏi, cả người co lại một cục thù lù. Mặt vùi vào vai anh.
Han A Yul
Han A Yul
...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Buông ra.
Cô lắc đầu nguây nguậy, tay ôm chặt hơn.
Han A Yul
Han A Yul
...Có ma.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không có.
Han A Yul
Han A Yul
Có.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không.
Han A Yul
Han A Yul
Có mà...
Cô siết chặt tay hơn một chút, như sợ nếu buông ra thì thứ gì đó sẽ kéo mình đi mất.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
*Phiền phức!*
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cô bao nhiêu tuổi rồi?
Han A Yul
Han A Yul
Hai mươi sáu..
Anh bật cười nhạt một tiếng, không rõ là châm biếm hay bất lực.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hai mươi sáu tuổi mà còn sợ ma?
Cô im lặng một lúc lâu rồi mới lí nhí được hai từ.
Han A Yul
Han A Yul
...Tại tối.
Câu trả lời vô nghĩa đến mức Keonho không biết nên phản ứng thế nào.
Anh thử rút tay ra.
Han A Yul
Han A Yul
|Ôm chặt hơn|
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Biến.
Han A Yul
Han A Yul
Đừng..
Han A Yul
Han A Yul
Đừng kéo em.
Keonho thở ra một hơi, rõ ràng là đang mất kiên nhẫn.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ngủ đi.
Han A Yul
Han A Yul
Không ngủ được.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...
Han A Yul
Han A Yul
Có ma.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không có.
Han A Yul
Han A Yul
Có.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tch‐...
Một lúc sau.
Nhịp thở bên cạnh dần đều lại.
A Yul ngủ rồi.
Tay vẫn ôm anh không hề buông.
Keonho mở mắt, nhìn trân trân lên trấn nhà. Rồi chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở người bên cạnh.
Cô ngủ rất ngoan, hệt như một đứa trẻ yên tâm thiếp đi trong hơi ấm của đấng sinh thành.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
*Đồ phiền phức*
Anh nhìn cô rất lâu mà chính anh cũng chẳng nhận ra. Cho đến khi mí mặt nặng trĩu dần cụp xuống khiến anh thiếp đi.

Chap 3:

Ánh sáng sớm mai len qua rèm cửa.
Keonho tỉnh giấc.
Điều đầu tiên khiến anh tỉnh táo
là cánh tay tê rần vì bị người kia đè suốt 5 tiếng.
A Yul vẫn đang ngủ.
Cả người cuộn lại, hai tay ôm chặt lấy tay anh như ôm một cái gối ôm, mặt còn dụi vào vai anh.
Keonho khẽ cử động tay.
Không nhúc nhích nổi, cô ôm quá chặt.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
A.. |Cau mày|
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đồ con lợn này... bỏ ra!
Anh dứt khoát rút tay ra, điều này khiến cô thức giấc vì đột ngột mất điểm tựa.
Han A Yul
Han A Yul
???
Cô chớp mắt. Ánh nhìn còn mơ hồ, lười biếng hướng về phía cậu.
Han A Yul
Han A Yul
Anh..
Han A Yul
Han A Yul
!
A Yul bật dậy ngay lập tức, mái tóc còn bù xù sau giấc nồng. Cô luống cuống quơ tay trước mặt định bào chữa cho mình nhưng rối quá nên lại bĩu môi tỏ ra đáng yêu để anh bớt giận.
Han A Yul
Han A Yul
Xin lũi Ho-ho.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
*Là cái mẹ gì nữa?*
Keonho xoay cổ tay, cơn tê tái còn sót lại khiến anh chau mày.
Han A Yul
Han A Yul
Để em đấm cho.
Không để anh trả lời, cô chộp ngay lấy tay anh rồi kéo về phía mình.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cô–
"Bụp"
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...
"Bụp"
"Bụp"
"Bụp"
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Dừng.
Han A Yul
Han A Yul
|Cố chấp đấm thêm cái nữa|
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đau.
Han A Yul
Han A Yul
! |Dừng lại|
Han A Yul
Han A Yul
...Hết chưa?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chưa.
Han A Yul
Han A Yul
Vậy để em đấm tiếp.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không cần.
Han A Yul
Han A Yul
Nhưng chưa hết mà.
Anh tặc lưỡi một tiếng, giọng hạ thấp xuống, mang theo chút khó chịu quen thuộc.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đã bảo không cần.
Cô cúi xuống nhìn tay anh thêm một lần nữa.
Rồi như vừa nghĩ ra cách khác.
Ngón tay cô chạm vào cổ tay anh, cái chạm mơ mang theo sự cẩn trọng, chỉ cần một cái cau mày là sẽ lập tức rút lại.
Xoa từng chút một.
Nhẹ nhàng.
Chậm rãi.
Keonho cũng chẳng thèm để tâm nữa, cứ ngồi yên cho cô xoa bóp.
Một lúc sau.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
|Rút tay ra| Được rồi.
Han A Yul
Han A Yul
Đỡ hơn chưa?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ờ.
Cô gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, rồi lập tức rời khỏi giường, bước xuống sàn bằng những bước chân nhẹ hẫng, không hề vướng bận chút suy nghĩ nào.
Không khí trong phòng trở nên trống trải hơn.
Keonho ngồi một lúc cho tỉnh người rồi đứng dậy. Chẳng nói cũng chẳng nhìn, chỉ cầm lấy quần áo mà cứ thế đi thẳng vào phòng tắm.
____
"Cạch"
Anh bước ra, mái tóc thấm đẫm nước, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà. Mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong trên từng thớ cơ quyến rũ. Mùi sữa tắm thoang thoảng theo anh lan ra trong không khí. Vừa đi vừa chà xát khăn tắm trên đầu để tấm bớt nước khỏi tóc.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không xuống ăn sáng à?
Cô nhìn, nhìn thẳng vào mắt anh mà không hề ngượng ngùng.
Rồi bất chợt đưa hai tay ra phía trước.
Han A Yul
Han A Yul
Bế.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Gì?
Anh hỏi lại để xác minh rằng mình có nghe nhầm hay không. Rõ ràng là không tin vào tai mình.
Han A Yul
Han A Yul
Bế em xuống.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
|Lạnh mặt| Cô lớn rồi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tự đi đi.
Han A Yul
Han A Yul
|Nghiêng đầu| Nhưng em mệt.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không liên quan?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
*Mình nhớ đêm qua có hoạt động gì đâu nhỉ?*
Han A Yul
Han A Yul
Anh bế đi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không.
Câu trả lời dứt khoát không có chút nhân nhượng nào.
Cô như đứa trẻ không được chiều, liền bĩu môi phụng phịu. Chân đung đưa nguây nguậy.
Han A Yul
Han A Yul
Em là em bé của anh mà..
Han A Yul
Han A Yul
Anh chạ thương em...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đừng nói mấy lời vô nghĩa.
Ánh mắt không còn chỉ là khó chịu, mà xen lẫn cảm giác chán ghét. Đã không có thiện cảm, giờ lại càng không có thiện cảm hơn.
Mấy trò làm nũng đó người khác có thể thấy dễ thương, nhưng trong mắt Keonho. Nó chỉ khiến anh nổi da gà.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
|Bước về phía cửa|
A Yul nhìn theo bóng lưng anh. Môi hơi mím lại. Không phải buồn rõ rệt nhưng nó khó chịu âm ỷ trong lòng, không đủ thoải mái đề cười đùa, lại chẳng đủ buồn để khóc.
Một chút tổn thương..
Han A Yul
Han A Yul
|Nhảy xuống giường - chạy theo anh|
Han A Yul
Han A Yul
Ho-ho.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
...
Han A Yul
Han A Yul
Ho-ho ơi.
A Yul đi sát hơn, đột nhiên đưa tay chạm nhẹ lên má anh.
Han A Yul
Han A Yul
Anh cao lạnh lùng.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cô lùn phiền phức.
Han A Yul
Han A Yul
|Bĩu môi|
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đừng bám theo tôi nữa.
Han A Yul
Han A Yul
Không thích.
Cô nói giọng đầy chắc nịch,vòng tay ôm cổ Keonho làm anh suýt mất thăng bằng.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cô–!?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Này! Buông ra!
Han A Yul
Han A Yul
Ứ chịu đâu!!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mẹ nó–
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cút–!!
"Cậu chủ Ahn."
Ahn Keonho
Ahn Keonho
|Khựng|
Hai ánh mắt lập tức chuyển hướng từ đối phương sang nơi phát ra giọng nói.
Ở cuối hành lang, một người đàn ông đứng đó từ lúc nào.
Trang phục chỉnh tề, dáng đứng thẳng, biểu cảm bình tĩnh đến mức gần như không thay đổi dù vừa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt.
Kang Seojun hơi cúi đầu.
Kang Seojun (quản gia)
Kang Seojun (quản gia)
Bữa sáng đã được chuẩn bị xong.
Ánh mắt ông lướt qua hai người. Dừng lại một thoáng rất ngắn ở cánh tay đang ôm cổ Keonho.
Kang Seojun (quản gia)
Kang Seojun (quản gia)
Phu nhân, nếu không xuống sớm thì thức ăn nguội.
Giọng ông trầm ấm và nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự cáu gắt của Keonho. Giọng mềm dịu như dỗ một đứa trẻ.
A Yul chớp mắt nhìn ông từ trên xuống dưới, tay cũng buông ra.
Han A Yul
Han A Yul
Dạ.
Lời nói của người kia có tác dụng hơn cả sự khó chịu vừa rồi của Keonho.
Anh hạ tay xuống. Ánh mắt vẫn còn đọng lại chút bực bội chưa kịp tan.
Kang Seojun lùi sang một bên để nhường đường, cúi đầu cẩn trọng.
Kang Seojun (quản gia)
Kang Seojun (quản gia)
Xin mời.
Keonho đảo mắt một vòng, liếc nhìn ông một cái rồi bước qua, không quan tâm việc Han A Yul vẫn đang bám theo mình như gà con theo mẹ.
Kang Seojun (quản gia)
Kang Seojun (quản gia)
*Tình yêu tuổi này đáng yêu nhỉ?*
___
NovelToon
Ăn ít ỉa nhiều
Ăn ít ỉa nhiều
Ê t có viết gì đâu mà nó hiện cái này nhỉ
Ăn ít ỉa nhiều
Ăn ít ỉa nhiều
xóa như nào vậy bây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play