Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| ĐN Tokyo Revengers | Ame.

Chapter 1

NovelToon
♩♪
81
81
" Chị ơi, bố mẹ em đâu rồi ạ ? "
Ai đó
Ai đó
" Bọn họ đã ch.ết rồi. "
Ai đó
Ai đó
" Và mày, sẽ là người tiếp theo. "
--
Kể từ khi tôi có ý thức, tôi chưa từng biết cha mẹ mình như nào.
Mọi người nói rằng cha mẹ tôi đã ch.ết.
Nhưng mà ch.ết là gì ?
Tôi không hiểu sống hay ch.ết khác gì nhau.
Con người ta được sinh ra để sống rồi cũng phải ch.ết đi.
Vậy tại sao lại không ch.ết đi từ đầu ?
Khó hiểu thật.
--
Ngày 12/5/XX
Trên đường trở về viện tôi bất ngờ gặp được một con mèo hoang đã ch.ết bên lề đường.
Chị Jily đã từng nói rằng sinh vật hay con người đã ch.ết thì là hết.
Nhưng liệu có phép màu nào xảy ra không.
Dưới cơn mưa tầm tã, tôi nhặt xác em mèo ấy lên.
Cả người tôi ướt sũng nhưng dường như giây phút đó tôi lại thấy có thứ gì đó nóng lên trong não.
Nó khiến tôi rất phấn khích.
Tôi xách con mèo đến một khu gì đó có rất nhiều tượng đá, hình như đây là nơi mà rất nhiều sinh mạng từ bỏ cõi trần.
Tôi khụy gối xuống, bới đại một đống đất lên.
Bàn tay tôi lấm bẩn bởi đất đá nhão nhoẹt nhưng tôi chẳng quan tâm.
Rồi tôi chạm vào được một thứ gì đó.
Là thứ gì đó trắng trắng như vôi vậy.
Tôi rất bất ngờ, không phải chỉ một khúc mà là rất nhiều.
Và rồi tôi không tự chủ được mà đã liếm nhẹ thứ trên tay.
Nói sao nhỉ, vị của nó lợ lợ, mặn mặn nhưng hơi rát lưỡi chút.
Tôi giật thót ném thứ đó ra xa, thứ trắng trắng đó lăn lóc trên nền đất ẩm rồi bị chôn vùi bởi đống đất ẩm ướt.
Tôi lại tiếp tục đào đất, liên tục ném những khúc màu trắng lạ lùng đó ra xa.
Khi độ sâu đã đủ, tôi thả con mèo đã bắt đầu lạnh ngắt vào.
Rồi nhanh nhẹn lấp đất lại.
Ổn chưa nhỉ ?
Tôi tự hỏi, đứng lên nhảy liên tục trên lớp đất ẩm nhằm chắc chắn rằng nó thật sự được lấp đầy.
Tôi vẫn thấy thiếu, có thứ gì đó.
" Nghe nói dùng máu người sống nhỏ xuống bia mộ sẽ giúp người đã ch.ết sống dậy đấy. "
Nhớ rồi, là câu nói tôi lén nghe được ở trường.
Tôi đứng nhanh dậy, chạy nhanh qua lại kiếm thứ gì đó đủ nhọn.
Mắt tôi khoanh vùng một lúc, ngay lập tức xác nhận được đối tượng ở phía xa kia.
Tôi cầm lấy nó lên, là một cây dao gọt hoa quả trông có hơi cũ.
Thôi không sao, có là được.
Tôi cầm dọc cây dao trên tay, khứa thẳng một đường dọc lòng bàn tay.
Tôi thấy thứ gì đó ngứa ngáy ở lòng bàn tay lắm, tay tôi tách thành 2 lớp kìa.
Trong đó còn có thứ chất lỏng màu đỏ thẩm chảy ra.
Tôi đưa lòng bàn tay tới trên lớp đất rồi siết chặt lòng bàn tay.
Đau đấy nhưng nghĩ đến chuyện con mèo nhỏ bật dậy từ cái ch.ết lại khiến tôi phấn khích vô cùng.
Tôi càng siết chặt, dùng dao rạch nhiều đường trên cánh tay hơn.
Thứ chất lỏng đỏ thẩm đó của tôi đã thấm vào lớp đất rất nhiều.
Đột nhiên, tôi thấy đầu óc trở nên mơ màng, hai chân bắt đầu tê dần rồi ngã xuống.
Tôi ngơ ngác nằm trên nền đất, mắt dần tối lại.
Khoan đã, tôi chưa làm xong mà.
Ngày 14/5/XX
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Khốn thật, thứ mùi này khiến mũi tôi nhói lên.
Sau đó mọi chuyện nhức đầu thật.
Tôi bị chị Jily mắng cho một trận ra trò, tai và đầu cũng ong ong hết cả lên.
Mọi chuyện vẫn đâu vào đó, có điều tôi bị cấm đến nơi đó bất kì một lần nào nữa.
Tôi nghĩ con mèo đó đã sống dậy rồi, có thể bây giờ nó đang sống rất hạnh phúc.
Mùng cho nó thật.
Ngày 3/4/XX
Năm tôi lên 10, đã có một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra.
Chị Jily vì cứu tôi đã bị một thanh gỗ đè lên người.
Tôi cố kéo nó lên nhưng nó thật sự rất nặng.
Chị ấy đẩy tôi, kêu tôi chạy nhanh đi.
Hết cách, tôi chỉ đành chạy đi trước.
" Xin em đừng bỏ chị! "
Tôi không ngoảnh lại.
Là sao nhỉ, không phải bảo tôi chạy đi đừng quan tâm à.
Đúng là con người khi đến bước đường cùng thì mới lộ ra sự sợ ch.ết nhỉ ?
Ngày 6/3/XX
Tôi đi đám tang.
Chị Jily ch.ết rồi.
Nói thật thì tôi khá buồn đấy, chị ấy là người tôi rất quý mến.
Nhưng chỉ là quá khứ thôi
Ngày 1/2/XX
Tôi không ngờ rằng báo ứng đến sớm như vậy đấy.
Hôm đó như bình thường tôi đi học về.
Trên đường tôi đã gặp một con chó đem nhìn rất dữ tợn.
Nhưng tôi lại thấy nó dễ thương lắm.
Tôi lại gần, vươn tay ra sờ nhẹ vào đầu nó.
Tôi tưởng nó sẽ ngoan ngoãn.
Không, nó đã dữ tợn nhe răng rồi cắn mạnh vào tay tôi.
Đau quá, lại nữa rồi.
Tôi rút tay ra.
Bàn tay tôi đâu rồi ?
Tôi nhìn lại con chó đen kia, nó đang nhai, nhai bàn tay đầy máu của tôi một cách ngon lành.
Không hiểu sao tôi không chạy đi.
Do quá sợ hãi hay do tôi thích thú nhỉ ?
Tôi quay đầu lại, đột nhiên có thêm mấy con chó đen xuất hiện đằng sau tôi.
Nhìn con nào cũng dữ tợn hết.
Tôi bị con to lớn nhất cho một cào vào bên má phải.
Mấy con nhỏ hơn thì tha tôi đi đâu đó.
Và tôi bị ăn sống.
Không còn vụn thịt, vụn quần áo thì còn.
Đau thật.
Giây phút nó cắn mạnh vào da đầu tôi, tôi đã nghĩ.
" Nếu tôi sống lại nhưng ở một thân thể khác sẽ như nào ? "
Liệu tôi có còn đau không nhỉ ?
--
LƯU Ý TRƯỚC KHI THEO GIÕI TRUYỆN LÂU DÀI!
– Chắc chắn sẽ OCC nhé.
– Nhân vật chính NHU NHƯỢC.
– Truyện không khớp nguyên tác 100℅.
– Có HINT, nhưng KHÔNG CANON.
Và truyện sẽ rất hài, hãy bới tô cơm ra và đọc nhé!
Fact: Con mèo ở đầu chapter là con mèo Ame đã chôn.

Chapter 2

NovelToon
♪♩
Tôi từng gặp một người, cậu ấy là một người hết sức tốt bụng.
Cậu ấy có mái tóc mềm mại, ánh mắt sáng trong hệt như nước hồ đen.
Cậu ấy nói rằng tên cậu ấy chỉ có một chữ.
" Eva "
Tôi vốn không thích nơi đông người, nhưng vì cậu ấy tôi đã cố.
Cậu ấy kéo tôi ra khỏi bóng tối của chính tôi, dạy tôi cách đối nhân xử thế.
Dạy tôi đọc chữ, cũng dạy tôi cách từ chối người khác.
Cậu ấy là người bạn tôi yêu nhất.
Nhưng rồi, phải nói là giá như nhỉ.
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, tôi đã sốt miên man mấy ngày liên tục.
Chiếc áo ẩm ướt dán chặt vào lưng khiến tôi khó chịu nhăn mặt.
Nhưng khoảng khắc đó tôi không thấy nóng, tôi thấy lạnh lắm.
Là cái lạnh chạy dọc sóng lưng, thoáng qua như một nốt nhạc đệm.
Đó quả thật là điềm dữ.
Eva đã ch.ết trong lúc tôi còn vật lộn với cơn sốt.
Jily nói cậu ấy đã được một cặp cha mẹ nhận nuôi.
Tôi không tin vì chính mắt tôi đã nhìn thấy cảnh tượng đó.
Cậu ấy được bỏ vào một chiếc bao tải lớn, ném mạnh lên chiếc xe tải vận chuyển thức ăn.
Trưa hôm đó, tôi nhìn miếng thịt kho trong khay mà suy tư.
Đám trẻ xung quanh ồn ào, thi nhau nhao nhao để ăn nhiều thịt nhất có thể.
Chẳng có lí nào cái cô nhi viện này cho chúng tôi ăn thịt cả.
Trừ phi.
...
Tôi tỉnh dậy sau cơn đau âm ỉ.
Lưng tôi lấm tấm mồ hôi, chiếc áo đồng phục ngả màu cũ kĩ tỏa ra mùi hương khó ngửi.
Tôi nhìn quanh, chẳng có gì ngoài nước cả.
Tôi đang ngồi trên một mặt nước lặng yên.
Ai đó
Ai đó
: Chào.
Có thứ gì đó phát ra tiếng động giữa nơi yên ắng này.
Tôi ngước lên nhìn vào hư không đó.
Là một cái bóng mờ nhạt.
81
81
?
Tôi muốn đứng dậy nhưng chẳng tài nào làm được.
Cả cơ thể tôi nặng như bị đè xuống nền nước vậy.
81
81
Ai..
Eva – 077
Eva – 077
Tôi là 007.
Thứ kia đáp, gần như ngay lập tức khi tôi lên tiếng.
Tôi giật mình nhìn thứ đang dần hiện rõ kia.
Là một cậu bé, chắc vậy.
Cậu bé đó bay lơ lửng trên không gian, gương mặt điềm tĩnh nhìn thẳng vào tôi.
81
81
007 ?
81
81
Đó là tên ?
Eva – 077
Eva – 077
...
Eva – 077
Eva – 077
[ gật đầu ]
81
81
...
81
81
Tôi là 81.
Cậu nhóc nhìn tôi, gương mặt vẫn chẳng có gì là thay đổi.
Hừm, nó là tượng à.
Eva – 077
Eva – 077
Xem ra đúng rồi.
Eva – 077
Eva – 077
Có bao giờ bạn nghĩ bản thân mình không thuộc về hiện tại chưa ?
Câu hỏi của nó như đâm xuyên vào tim của tôi.
Sao nó biết, đúng vậy, tôi thấy chính là như vậy.
81
81
... [ gật đầu ]
Eva – 077
Eva – 077
Chúc mừng bạn, 81.
Eva – 077
Eva – 077
Bạn chính là kẻ được chọn.
Kẻ được chọn, là gì.
Có giống như các vị thần trong sách cổ không nhỉ.
Eva – 077
Eva – 077
Tôi biết bạn đang rất thắc mắc.
Eva – 077
Eva – 077
Nhưng chúng ta không có thời gian để giải thích những vấn đề này.
Eva – 077
Eva – 077
Bạn chỉ cần biết, bạn có thể sống.
Eva – 077
Eva – 077
Không những thế, bạn sẽ quay lại nơi đáng lẽ mình phải thuộc về.
Giọng nói của nó không mềm mại như người bình thường mà lại mang âm hướng rất lạnh, lạnh như một cổ máy không có tình người.
Tôi bỗng chốc có chút phấn khích, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Tôi sẽ được sống lại sao, sẽ sống ở nơi mình cần sao.
81
81
...
81
81
Mục đích của ngươi là gì ?
Tôi biết, trên cuộc đời này chẳng có gì là miễn phí cả.
Eva – 077
Eva – 077
Coi như ngươi thông minh.
Cậu bé thay đổi cách xưng hô, chống cằm thích thú nhìn tôi.
Eva – 077
Eva – 077
Mục đích ?
Eva – 077
Eva – 077
Nếu ngươi hoàn thành "thứ đó" ta cũng sẽ có lợi.
Eva – 077
Eva – 077
Nhưng nếu như ngươi không làm được "thứ đó" thì ta chẳng làm sao cả.
81
81
...
81
81
Tôi sẽ ch.ết lần nữa ?
Eva – 077
Eva – 077
Đúng.
Eva – 077
Eva – 077
Cuối cùng, câu trả lời của ngươi ?
Nó đáp chân xuống mặt nước, cả cơ thể bất giác phóng to lên gấp mấy lần bằng ngang người tôi.
Nhìn nó ở dạng này khá áp lực.
81
81
" Câu trả lời của mình. "
81
81
Tôi sẽ làm.
81
81
Nếu như cái ch.ết của tôi vui vẻ một chút ?
Eva – 077
Eva – 077
... [ im lặng ]
Eva – 077
Eva – 077
Người khác đều mong mình sống sót đến cuối cùng.
Eva – 077
Eva – 077
Ngươi lại muốn ch.ết ?
Eva – 077
Eva – 077
Thật lập dị.
81
81
Tôi không lập dị.
Tôi đột nhiên có sức lực mà đứng dậy, chiếc váy học sinh hơi trùng xuống do thấm đầy nước khiến lưng tôi hơi khom xuống.
Eva – 077
Eva – 077
Đừng hối hận.
81
81
Chắc chắn.
Eva – 077
Eva – 077
Chúc may mắn, Ame.
81
81
" Ame ? "
Tôi bị cuốn vào một vòng xoáy mờ ảo.
"Ame" là thứ cuối cùng tôi nghe thứ đó thốt ra.
_______________
Author - Mahii
Author - Mahii
Nếu nhạt quá thì mình vote xóa truyện nha.
Author - Mahii
Author - Mahii
Ai đọc truyện thì cho tui xin 1 comment nha.

Chapter 3

NovelToon
____________
Tôi từng được dạy rằng phải biết nghe lời người khác.
Không được từ chối lời khẩn cầu hay cãi lời, nếu không, tôi sẽ bị gắn cho mác là một đứa trẻ hư.
Tôi từng muốn chống lại thứ đó.
Nhưng nó cứ như một loại ma thuật đen, âm thầm bám chặt hơn vào tôi mỗi khi tôi vùng vẫy.
Sau cùng tôi hoàn toàn bất lực, trơ mắt nhìn tầm mắt mình tối đi.
Nhưng khi gặp Eva, tôi dường như đã có thêm sức mạnh để thoát khỏi thứ ma thuật đó.
Cậu ấy như ánh mặt trời soi sáng trái tim của tôi, khiến nó trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn đối mặt với cái bóng sau lưng mình.
Và rồi khi Eva ch.ết, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng nhào vào vòng tay của bóng tối kia.
-----
Haruki Mikasa
Haruki Mikasa
Hửm, bạn Ame đi học lại rồi à ?
Trước mặt tôi lúc bấy giờ là một cô bé rất xinh đẹp.
Mái tóc đỏ được chải chuốt kĩ lưỡng, đôi mắt xanh lục nheo lại mỗi lần nhìn tôi.
À đâu phải tôi đâu nhỉ.
Tôi không phải 81, tôi là Kayaka Ame.
Kayaka Ame
Kayaka Ame
...
Kayaka Ame
Kayaka Ame
[ gật đầu ]
Thấy tôi gật đầu, nụ cười trên khuôn mặt cô nàng kia vui vẻ hơn nhiều.
Haruki Mikasa
Haruki Mikasa
Hừm, biết điều đó ~
Haruki Mikasa
Haruki Mikasa
Công nhận uống chút nước khiến mày khôn ra nhỉ ?
Mikasa đứng dậy, bàn tay cô ta bất giác bóp lấy bên cằm tôi mà bấu mạnh.
Kayaka Ame
Kayaka Ame
" Đau.. "
Tôi đau lắm, nhưng không dám kêu lên.
Ánh mắt của cô thoáng qua vẻ toan tính, móng tay càng đâm sâu vào da thịt tôi hơn.
Cô ta cúi sát kế bên tai tôi, giọng nói lạnh lẽo khiến cơ thể tôi bất giác run lên.
Haruki Mikasa
Haruki Mikasa
Lần trước là cảnh cáo.
Haruki Mikasa
Haruki Mikasa
Khôn hồn thì đừng đến gần các "chú chim" của tao nữa.
Haruki Mikasa
Haruki Mikasa
Không thì.. [ cười nhẹ ]
Haruki Mikasa
Haruki Mikasa
Không chỉ là nhấn đầu xuống nước thôi nhé ?
Khóe môi cô ta rời đi, khóe miệng lại nở nụ cười đầy giả tạo.
"Chú chim" là gì ?
Kayaka Ame
Kayaka Ame
" Cậu ta có nuôi chim à.. "
----
Tiếng chuông ra chơi vang lên inh ỏi đánh thức tôi từ trên bàn dậy.
Những người lớn trên bục liên tục lảm nhảm thứ gì đó mà tôi chả hiểu nổi.
Họ nói gì thế nhỉ ?
Một loại ma thuật cổ xưa à ?
Tuy được đi học đầy đủ ở cuộc sống trước, nhưng tôi thật sự chẳng hiểu nổi những người to con trên bản nói gì.
Tôi sinh ra đã chậm hiểu, lại có bộ dạng rụt rè, chỉ biết gật đầu, thật sự là một dạng đầy ngốc nghếch hết sức.
Sano Manjiro – Mikey
Sano Manjiro – Mikey
Mika-chan !
Một chàng trai với vẻ ngoài đẹp đẽ mở mạnh cửa đi vào.
Tóc vàng, bộ dạng như mấy tên du côn ngoài chợ.
Miệng tôi hơi trệ xuống nhìn tên kia, thật sự là dạng người tôi ghét nhất.
Haruki Mikasa
Haruki Mikasa
Tới tìm tôi làm gì ?
Cô ấy trưng ra gương mặt đẩy chảnh chọe mà đáp lời cậu con trai kia.
Tôi bất ngờ nhẹ trong lòng, cô bạn này không sợ bị đấm mấy cái à.
Nhưng giây sau tôi liền ngộ ra ngay.
Sano Manjiro – Mikey
Sano Manjiro – Mikey
Thôi nào, đừng giận tớ nữa mà Mika-chan !
Sano Manjiro – Mikey
Sano Manjiro – Mikey
Hôm qua tớ lỡ hẹn với cậu là có việc thật mà !
Sano Manjiro – Mikey
Sano Manjiro – Mikey
Cậu muốn gì, tớ bù đắp cho cậu nhé !
À, thì ra là có quen biết.
Nhìn còn lại khá thân đấy chứ.
Tôi triệt để không quan tâm mà quay mặt ra ngoài cửa sổ đầy hoa.
Mùa này hoa anh đào nở rất đẹp, tôi ngẩn ngơ nhìn nó.
NovelToon
" Hoa anh đào đẹp thật đó ! "
" Năm sau mình lại cùng ngắm nhé, ### "
Tôi giật mình, đoạn kí ức đó xẹt qua đầu tôi khiến nó hơi nhói nhói.
Đúng rồi, hình như tôi có hẹn với một người.
Mùa hoa anh đào đẹp nhất trong đời sẽ cùng ngắm với người ấy.
Kayaka Ame
Kayaka Ame
" Eva.. "
Sano Manjiro – Mikey
Sano Manjiro – Mikey
Mà này, Ame !
Nghe "tên" tôi lập tức giật mình nhẹ quay ra như một phản xạ tự nhiên.
Đối diện với đôi mắt đen láy kia, tôi bỗng chốc có hơi sợ hãi nhẹ.
Nó cô đơn quá.
Sano Manjiro – Mikey
Sano Manjiro – Mikey
Mày có đi ăn trưa với lũ tao không ?
Mikasa nhìn tôi với ánh mắt hơi chán ghét sau đó liếc mắt một cái.
À, thì ra đây là "chú chim" trong lời nói của cô ta.
Kayaka Ame
Kayaka Ame
À... [ xua tay ]
Kayaka Ame
Kayaka Ame
Tôi không đói.
Chỉ chờ có vậy, cậu trai kéo nhẹ cô gái kia dậy rồi xoay người đi.
Hệt như lời mời đó chắc chắn tôi sẽ từ chối.
Kayaka Ame
Kayaka Ame
...
Tôi hơi cúi người, đầu mũi bỗng có chút hơi cay cay.
Khốn thật, tôi nhớ bản thân có quẹt tay trúng thứ gì cay đâu nhỉ.
– Bộp –
Thứ gì đó được đặt xuống bàn, tôi khó hiểu liếc lên nhìn.
Là một hộp sữa chuối, trên đầu hộp còn đang lù lù bàn tay của một người nào đó.
Tôi ngơ ngác nhìn lên sau đó sợ hãi trong lòng.
Kayaka Ame
Kayaka Ame
" To quá..!"
Như đọc được suy nghĩ của tôi, thiếu niên kia thả tay ra rồi xoay người đi.
Ken Ryuguji – Draken
Ken Ryuguji – Draken
Đừng nhịn đói đấy.
Hắn ta triệt để rời đi, để lại tôi với vẻ mặt ngơ ngác, trên bàn là một hộp sữa chuối chưa khui.
Kayaka Ame
Kayaka Ame
" Chuyện gì vậy ? "
____________
Author - Mahii
Author - Mahii
Khó chọn quá, ngược hay ngọt đây ?
Author - Mahii
Author - Mahii
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play